Chap 3
Thái Huỳnh bỗng nhiên gọi cho Gia Ân
"Alo, gọi cho em chuyện gì vại". Bắt máy và bước ra ngoài nghe
"Em làm sao cho Hy Hy ở trong đó riêng với Lam Huân đi". Thái Huỳnh nói với Gia Ân qua điện thoại
"Hy Hy là ai??". Gia Ân hỏi
"Là cậu nhân viên phục vụ trên phòng ấy". Thái Huỳnh giải thích
"Thì ra là cậu ta à, Ok". Gia Ân nói rồi nhắn tin cho Phúc Nhĩ đang ngồi ở trong phòng
'Lâm Lữ Hy là cậu phục vụ ấy'. Tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Phúc Nhĩ
'Hiểu, em đang ở mô??'. Đọc xong thì trả lời lại rồi tiếp tục ngắm nghía cậu đang ngồi bất động gần đó
'Ở phòng chị Huỳnh'. Gia Ân trả lời
'Hai phút'
"Ờm, Huân này. Giờ tâu có việc bận rồi, tâu với Ân Ân đi trước, lát nữa thằng Gấu tới sau". Nhĩ đứng dậy, nhìn anh và cậu nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng
* bên ngoài *
"Chị Huỳnh ơi, mở cửa". Phúc Nhĩ đứng trước cửa kêu gào
"Chị đây, vào nhanh lên". Thái Huỳnh mở cửa lôi Phúc Nhĩ vào phòng
"Sao rồi, chị báo cho thằng Gấu chưa???". Nhĩ hỏi tiếp
"Thằng Gấu thì em khỏi lo, chị báo cho nó đầu tiên". Thái Huỳnh giơ đoạn tin nhắn trên điện thoại lên trước mặt Nhĩ và Ân
"Mà làm sao để xem tình cảnh trong phòng đây". Gia Ân ngồi trên bàn kính
"Mấy đứa khỏi lo". Thái Huỳnh mở laptop lên, trên màn hình là cảnh tượng của cậu và anh đang ngồi cách xa nhau
"Để em gọi cho thằng Gấu". Nhĩ lên tiếng
"Chị gọi rồi, nó nói với nó rồi. Lát nó tới"
1s....2s....3s
"Mở cửa cho em". Giọng nói từ ngoài cửa phòng Thái Huỳnh phát lên
"Tới liền". Gia Ân bước tới mở cửa cho Lăng Mễ vào
"Sao rồi, cơm cháo gì chưa". Bay thẳng đến laptop, vùi mặt vào xem
"Gạo còn chưa mua, lấy gì nấu". Nhĩ trả lời
"Thì tạo điều kiện cho chúng nóa đi". Mễ nói
"Thằng Huân biết mà, chỉ có Hy Hy là chưa biết thôi". Thái Huỳnh tiếp lời
"Thôi thôi, tập trung xem đi". Ân tập trung vào chuyện quan trọng
.
.
.
.
* phòng VIP *
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi". Để phá tan bầu không khí im lặng, anh hỏi cậu
"Tôi 23 tuổi ạ". Cậu vẫn cứ cúi đầu, trả lời ngắn gọn
"Đã tốt nghiệp chưa??". Tiếp tục hỏi cậu
"Dạ rồi ạ"
"Sao cậu cứ cúi đầu như thế mãi vậy??". Anh ngồi gần cậu hơn một chút
"Tôi...tôi xin lỗi". Ngẫng mặt lên rồi từ từ lại cúi xuống
"Tôi đâu có làm gì cậu đâu mà cậu lại xin lỗi, mà tôi nói cậu không nghe à. Tôi bảo cậu đừng cúi đầu nữa". Dùng tay nâng chiếc cằm v-line xinh đẹp của cậu
"Tôi nói thật một điều nhá". Anh nhìn cậu ân cần nói
"Anh cứ nói đi". Nhìn anh một cách tự nhiên, cậu nói nhỏ hết mức
"Em có biết vị hôn phu tương lai của em là ai không??". Anh hỏi cậu bằng chất giọng trầm ấm
"Tôi không biết". Cậu trả lời ngắn gọn
'Ủa, chuyện này chỉ có mình mà mẹ biết thôi mà'. Cậu trả lời rồi mới chợt nhận ra nên cứ ngồi ngơ ra nhìn anh
"Không gì phải ngạc nhiên cả, vì tôi biết vị hôn phu tương lai của em là ai mà". Mỉm cười trước hành động ngây ngốc của cậu anh giải thích
"Đó là ai thế??". Cậu như tìm được bí kíp, mừng rỡ hỏi anh
"Người đó đang trước mặt em này". Anh đưa mặt mình về gần kề mặt cậu nói
"Anh...anh nói gì...gì chứ". Cậu lùi về phía sau, ngập ngừng nói với anh
"Nghe chưa rõ à?? Tôi nói tôi là chồng tương lai của em đấy". Anh dồn cậu vào vách tường phía sau
"Tránh ra". Cậu xô anh qua một bên rồi bỏ chạy ra ngoài
Sau khi cậu bỏ đi thì anh chỉ ngồi trong căn phòng ấy mà cười cười rồi thưởng thức cốc capuchino trên bàn
'Vợ tương lai của mình dễ thương thật'. Ngồi nhớ lại chuyện lúc nãy giữa anh và cậu mà cứ cười nhép mép suốt
.
.
.
.
.
.
Phòng kế toán
"Chị Huỳnh". Gia Ân đang ngồi xem tình hình trong phòng VIP rồi kêu Thái Huỳnh đang tính toán sổ sách ở cạnh đó
"Chuyện gì tiểu cô nương". Thuận miệng nói một câu với Gia Ân
"Nhĩ đâu rồi?". Gia Ân hỏi
"Sao chị biết được"
"Anh đây nè". Nhĩ từ phía cửa phòng bước vào
"Đi đâu nãy giờ thế hả, đói bụng quá này". Ân trưng bộ mặt nũng nịu ra nói với Nhĩ
"Nè nè, làm như ở cái quán này không món cho em ăn vậy. Ở đó mà than đói". Thái Huỳnh nghe mà cảm thấy thật oan ức, rõ ràng là đã cho cậu ta ăn bánh rồi mà giờ gặp Nhĩ lại than mình đang đói là sao chứ
"Nè, ăn tạm đi". Đưa cho Ân túi chocolate, Nhĩ cưng chiều nói
"Ủa, hai đứa". Thái Huỳnh lên tiếng
"Chuyện gì ạ?". Cả hai đồng thanh hỏi
"Gấu đâu rồi?"
"Nó nói đi tìm Lữ Hy ấy......ủa, CÁI GÌ". Ân trả lời thế nhưng tự mình ngẩm lại rồi hoảng hốt la lên
"THIỆT HẢ". Nhĩ nghe Ân nói vì muốn phun hết nước đang uống ra mà ho sù sụ
"Nghe nó nói thế, nhưng chắc hông có đâu". Ân trấn an
"Gấu về rồi nà". Mễ từ cửa phụ của phòng bước vào
"Đi đâu nãy giờ?". Thái Huỳnh hỏi mà mặt không chút lo lắng
"Tìm Lữ Hy". Ngồi xuống sofa, Mễ trả lời
"Rồi có gặp hông?". Nhĩ hỏi Mễ
"Mài là Tề Thiên mà, tự đi mà tìm hiểu". Quăng cho Nhĩ ánh mắt lạnh lùng, Mễ trả lời
"Xía, kể nghe coai. Có gặp hông?". Ân hỏi tiếp
"Có gặp". Mễ nói với cả ba người trước mặt
"Rồi sao nữa?". Thái Huỳnh tò mò hỏi thêm
"Thì hỏi thăm nhau, thế thôi". Mễ trả lời đơn giản
"Hỏi thăm?". Nhĩ thắc mắc
"Gia đình tâu chơi thân với mẹ của cậu ấy, tâu có gặp mặt cậu ta vài lần. Nhưng hình như cậu ta chưa thấy tâu lần nào". Mễ uống cạn sạch ly sữa trên bàn rồi mới giải thích
1s...2s...3s
"Vậy sao". Chất giọng trầm khàn từ phía cửa phòng phát ra làm ai cũng phải nhìn lại
"Ơ hay, xuất hiện hồi nào thế". Ân lôi Huân vào
"Nãy giờ, mà này. Gấu". Ngồi vào sofa, Huân nói
"Chuyện gì?"
"Vợ tâu là người thế nào, mài biết không". Huân hỏi
"Thì là......". Mễ bắt đầu kể
.
.
15 phút sau
"Ra là vậy". Huân mỉm cười đắc thắng
"Mài thích cậu ấy thật à?". Cả ba đồng thanh hỏi
"Đương nhiên"
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip