Chap 9

"Ồ ra vậy, thôi đi về". Rồi anh cùng cậu và Gia Ân đi về nhà

Anh thầm cảm ơn cậu, nhờ cậu mà anh sa thải được cô Luân Anh kia

- Lâm Gia

"Mẹ ơi con về rồi này". Cậu bước vào nhà, nói với bà Lữ Nhiên đang uống trà ở phòng khách

"Chào Bác ạ". Anh và Gia Ân khoanh tay cúi đầu chào

"Thôi, vào thay đồ rồi ăn cơm". Bà nói với cả ba thằng nhóc trước mặt

"DẠ"

*15 phút sau
"Nè ăn đi hai đứa, ủa mà Gia Ân đâu rồi". Vào bàn ăn lại thiếu bóng của con Voi Gia Ân ấy, bà Lữ Nhiên hỏi

"Cậu ấy có việc nên đi về trước rồi ạ". Anh lễ phép trả lời với bà

"À, con ăn nhiều vào này Huân Huân". Bà tươi cười gắp thức ăn vào trong chén của anh

"Mẹ hết thương Hy Hy rồi". Cậu ngồi cạnh bà mếu máo nói

"Sao lại nói thế chứ? Mẹ hết thương con bao giờ". Bà hoang mang khi nghe cậu nói

"Mẹ vừa mới gặp anh ta hôm qua mà bây giờ đã gọi anh ta là Huân Huân thân mật như thế, đã vậy còn gấp cho anh ta ăn, còn con phải tự gấp thế này". Cậu phồng má lên nói với bà khiến bà chỉ biết cười khổ với cậu con trai 23 tuổi của mình

"Nè nè, anh dù gì cũng là chồng tương lai của em, không lẽ em không cho anh nói chuyện với mẹ vợ của anh sao". Anh nắm tay cậu nói

"Thôi đi, giận rồi, không ăn nữa". Cậu buông đũa, khoanh tay, phồng má lên, ụ mặt quay lưng lại phía khác tỏ ra đang giận

"Thôi mà, ăn đi anh thương". Anh ôm cậu từ phía sau nói nhỏ nhẹ vào tai cậu

"Đúng đó, mẹ thương con không hết, sao lại bỏ mặt cục bông đáng yêu này được chứ". Bà nói rồi đúc cho cậu một miếng cá

".....". Cậu im lặng rồi ngồi ngay ngắn lại tiếp tục ăn

Sau khi ăn xong bà Lữ Nhiên đến tập đoàn vì có việc đột xuất. Giờ đây trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại cậu và anh thôi, cậu thì rửa chén bát còn anh thì lại đứng ở gần đó nhìn cậu

"Làm gì nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy?". Cậu đã thấy anh anh nhìn mình từ lâu rồi nhưng vì ngại, mãi một lúc mới nói ra 

"Người ngoài hành tinh làm gì có sức hút bằng em". Anh nói rồi đi lại phía cậu, ôm cậu từ phía sau khiến cậu có chút giật mình

"Nè nè, đừng có làm càng. Đây là nhà tôi đấy, anh mà làm bậy thì...."

"Thì sao??". Anh ôm chặt cậu hơn, thắc mắc hỏi

"Tôi sẽ....". Cậu lúng túng hơn khi tay anh để ngay trước ngực mình, nhưng không thể phản kháng

"Sẽ sao?". Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu phả hơi nóng vào tai cậu

"Em nên nhớ, anh là chồng em. Em nên thích nghi với sự ân ái này đi". Anh hôn vào gáy cổ cậu, nói tiếp

"Tôi...tôi mỏi tay rồi, không rửa nữa". Cậu giả vờ không nghe thấy anh nói, liền bỏ chạy

"Để anh giúp em nha". Anh nói rồi nắm lấy tay cậu, rửa từ cái bát, từng cái dĩa. Hình ảnh ấm áp như thế này, hiếm có thể thấy được ở anh đấy

"Xong rồi này, Bảo Bối của anh giỏi quá". Anh rửa tay cho cậu bằng nước ấm, khen ngợi cậu, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa tách rời cậu dù chỉ nửa mét

"À, lát nữa em theo anh về nhà anh nhé". Anh ân cần nói với cậu

"Sao lại phải theo anh". Cậu cũng thoải mái dựa vào lòng anh hỏi

"Anh muốn em phụ anh sắp xếp lại tủ giày của anh thôi"

"Được chứ". Nói gì chứ giày là cậu đồng ý ngay

"Tốt quá, cảm ơn Bảo Bối của anh". Anh lại hôn cậu

- Du Gia
"Cái này mà anh gọi là tủ à?". Cậu đứng trước căn phòng rộng nói với anh

"Um, chỉ có nhiêu đây thôi, không nhiều". Anh chỉ vào những giá kệ để giày của mình cho cậu thấy, phải nói là xếp bừa bộn đầy phòng

"Giày của tôi chỉ bằng một nửa chỗ thôi". Cậu chu mỏ chỉ tay vào đống hỗn độn trước mặt rồi nói với anh

"Vậy em thích đôi nào cứ lấy, giày này có rất nhiều đôi anh chưa mở hộp ra". Anh mở cửa một cái tủ ẩn ra, hộp giày được để ngay ngắn kín cả tủ ẩn ấy

"Chuyện đó tính sao, bây giờ là sắp xếp lại cái đống này này". Cậu nói với anh rồi ngồi xuống lựa ra từng đôi

"Nè, Huân"

"Anh dạy em thế nào??". Anh chau mày nói với cậu

"Ờ thì anh Huân"

"Ngoan. Sao, chuyện gì". Anh cười rồi hỏi cậu

"Sao anh toàn mang giày thể thao với sneaker thế??". Cậu xếp xong một kệ rồi hỏi anh

"Chứ em muốn anh mang giày gì?". Anh lại chỗ cậu, anh hỏi cậu

"Thường tôi thấy, đi làm sẽ mang giày tây mà". Cậu tròn mắt hỏi anh

"Nhưng anh không thích, anh còn trẻ mà, không thể nào ăn mặc cứng nhắc thế được"

"À, mà tôi thấy có nhiều đôi hiếm nữa nha, phải cực kỳ khổ cực mới tìm được người bán. Mà anh lại chưa bóc tem, anh phí quá đấy". Cậu cần đôi Jordan 4 lên nói với anh

"Tại nó không vừa size của anh". Anh nói với cậu

"Vậy tôi lấy". Cậu nói rồi bỏ vào hộp nhựa để sẵn ở đó

"Được rồi, em thích đôi nào cứ việc lấy". Anh lôi ra 1 thùng chứa hộp đựng giày rồi nói với cậu
.
.
.
"Không ngờ tôi và anh có cùng sở thích nhở". Cậu vừa dọn dẹp vừa nói

"Ờ, cả hai đứa đều cuồng giày như nhau". Anh nói rồi tiếp tục lau giày

"Mà bộ không ai dọn dẹp căn phòng này hết sao". Cậu phải chịu khó hít bụi mới có thể dọn xong cái căn phòng này

"Thật ra, từ đó giờ ngoài anh ra chỉ có em và ba anh được vào căn phòng này". Anh vừa cười vừa nói

"Tại sao??". Cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi

"Là vì lúc ba anh đã nói là. Căn phòng này để những thứ con yêu thích nên người được vào phòng này chỉ có những người con thực sự yêu thương mới được bước vào". Anh thật thà kể ra hết cho cậu nghe

"Vậy giờ bác ấy ở đâu"

"Mất tích bảy năm rồi". Anh nhắm mắt, thở dài

"Em xin lỗi". Cậu nói rồi đi lại phía sau anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau

"Anh có nghe nhầm không??". Anh như không tin vào tai và cảm giác của mình lúc này, cậu chủ động ôm anh, lại còn xưng em với anh. Anh quay người lại nhìn cậu

"Em đã hiểu được tình cảm mà anh dành cho em rồi". Cậu ôm anh thêm một lần nữa, lần này ôm rất chật, còn vùi đầu vào ngực anh mà thì thầm

"Anh yêu em nhiều lắm". Anh choàng tay, ôm hoàn toàn con người nhỏ bé trước ngực vào lòng

"Cá ơi, mượn đôi giày coi, áaaaaaaaaaaa". Voi đừng trước cửa nói thì thấy hình ảnh 12+ này mà la lên rồi té ngửa

"Aish, ngại chết mất". Cậu nhìn thấy Gia Ân liền ngượng ngùng, vùi đầu sâu vào ngực anh

"Thằng quỷ, làm Bảo Bối tâu giật mình này, mà mài mượn tâu đôi Vans chưa trả. Muốn mượn nữa thì trả đôi kia đây". Anh vẫn ôm cậu, nói với Gia Ân

"Thì tâu đem trả nè". Gia Ân tuy là bạn thân nhưng vẫn không bao giờ tự tiện bước vào căn phòng này, nên chỉ cầm hộp giày đưa về phía anh

Anh nắm tay cậu đi lại phía Gia Ân lấy giày

"Đôi này để ở kệ nào". Cậu hỏi

"Nó mang rồi, quăng luôn cũng được". Anh thản nhiên nói

"Ngưng mất rại, tâu bảo quản như mài nói rồi, y như mới nên không phải quăng"

"Rồi giờ mượn đôi nào nữa". Anh nhìn Gia Ân bằng ánh mắt hận thù

"Balenciaga"

"Cổ thấp hay cổ cao". Anh lạnh lùng hỏi

"Cổ cao"

"Màu gì??"

"Trắng". Gia Ân chỉ lên kệ cao nhất

"Đợi đi, tâu lấy cho mài". Anh lạnh lùng nói

"Để em lấy cho". Cậu nói rồi leo lên cái bục cao để lấy giày

"Cẩn thận nha Hy Hy". Anh không rời mắt khỏi cậu

"Ê Voi, đôi này chi phí mua hơi đắt. Trả tiền thuế nha mại". Anh vẫn cứ nhìn cậu, miệng nói

"Ok mài luôn"

"Áa". Vừa mới dứt câu, cậu vì phải nhón lên mới lấy được nên xảy chân ngã ra sau

Anh nhanh chóng chạy lại, may mà cậu ngã vào vòng tay của anh, khuôn mặt cậu tái nhợt vì sợ rồi lại chuyển sang đỏ vì ngại

Gia Ân liền lấy hộp giày rồi biết thân biết phận mà chuồn trước, giờ trong phòng chỉ còn cảnh anh đang bế cậu trên tay, còn cậu thì mặt đỏ ửng không nói gì

"Em dễ thương lắm Bảo Bối". Anh nói với cậu rồi hôn vào môi cậu, làm cậu mặt đã ửng đỏ nay càng đỏ hơn




End chap 9





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peace#rin