Chương 6 - Quyển 2
Chương 6
Posted on August 3, 2013 by Paris Q
Khi Anh Gặp Em Thì Anh Đã Biết Thiên Thần Có Hình Dáng Như Thế Nào.
________________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
.
.
.
Kim JaeJoong tận hưởng nụ hôn nồng nàn của Jung Yunho, không quên mở ti hí hai mắt nhìn trộm phản ứng của Kim Hyun Joong. Kinh ngạc, bất an, mất mát, từng biểu cảm lần lượt xuất hiện, vô cùng chân thật và vô cùng sinh động.
Khóe môi Jaejoong nở một nụ cười xinh đẹp, không phải vì vui mừng, mà là vì yên tâm, tuy tất cả tư liệu về Kim Hyun Joong đều không phát hiện điểm đáng nghi, nhưng mà cậu vẫn sợ sẽ có kẻ nào đó rắp tâm đem cậu nhóc này đến bên Jung Yunho, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cậu bé này thật sự đáng thương.
Một buổi tối không biết tên, Kim Hyun Joong ngồi một mình bần thần trong căn phòng trống, cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cũng không biết mình đã vào phòng này bằng cách nào, xung quanh như có sương khói mịt mờ bao phủ lấy cậu, làm cho con đường phía trước của cậu chìm trong hư ảo.
Đúng lúc này, đột nhiên quản gia bước vào nói với cậu rằng Kim JaeJoong đang tìm cậu.
Khi cửa đẩy ra thì cũng vừa lúc Kim JaeJoong mới tắm xong, trên người chỉ choàng mỗi chiếc áo tắm, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sô pha to sụ, Jaejoong chỉ tay vào ghế đối diện bảo Kim Hyun Joong ngồi xuống, từ đầu đến cuối, khóe môi của Jaejoong vẫn mang theo tia cười nhàn nhạt.
Kim Hyun Joong cẩn thận nhìn Kim JaeJoong, người trước mắt tuy bề ngoài rất giống cậu, nhưng ở đối phương có một sự kết hợp hoàn hảo, nhìn sơ thì tưởng chừng đơn thuần, nhưng khi tiếp xúc thì toát lên vẻ mê hoặc, nếu bắt buộc phải dùng ví dụ để hình dung thì chính là đứa con cưng của thiên thần và ác quỷ.
"Kim Hyun Joong, sinh viên đại học Waseda,18 tuổi du học qua Nhật Bản, sau đó vì không có khả năng chi trả học phí phải trở thành MB ở Womb Club." Giọng nói Kim JaeJoong có phần hờ hững.
"Anh đã điều tra tôi?" Kim Hyun Joong hoàn toàn kinh ngạc.
"Chỉ đơn giản là muốn biết ai đang ở bên cạnh Yunho của tôi thôi." Đôi mắt phượng nhanh nhạy bắt được biểu cảm trên mặt Kim Hyun Joong khi cậu nhắc tới Yunho, Kim JaeJoong bật cười,"Cậu thích Yunho?"
"Tôi không...không có!!" vừa nghe thấy câu kia thì Kim Hyun Joong đã nhảy dựng lên, giống như con mèo bị nắm mất đuôi, không biết phải làm sao, tựa như một người đã bao năm yêu đơn phương đột nhiên có một ngày bị phát hiện.
Đôi mắt Kim JaeJoong lúc này chợt đanh lại, bàn tay trắng mịn tao nhã quấy ly sữa, một lúc sau thản nhiên cất lời,"Tốt nhất là không có, không phải bởi vì tôi yêu anh ấy nên mới nói như vậy, Jung Yunho trời sinh lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc với người khác, hơn nữa ai yêu anh đều cũng sẽ nhận lấy vết thương trí mạng, Yunho là người coi trọng những người xung quanh mình, những người đã cùng anh ấy vào sinh ra tử."
"Vậy còn anh?" Nếu đã biết rõ như vậy, tại sao còn yêu Jung Yunho?
Kim JaeJoong nhẹ nhàng cười,"Bởi vì anh ấy đáng giá."
Ánh mắt Kim Hyun Joong trầm xuống, thật lâu vẫn không nói gì. So với tim đập nhanh như thấy mối tình đầu của mình thì tình yêu của người này còn to lớn hơn gấp trăm ngàn lần.
"Để cậu đến chi nhánh công ty là ý của tôi, tất nhiên cậu có thể trở về làm MB, hay là đem tài năng của mình phát huy ở công ty, tất cả tùy vào lựa chọn của cậu. Tôi chỉ muốn khuyên một câu cuối cùng." Kim Hyun Joong lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim JaeJoong, một lúc sau đôi môi xinh đẹp mới chậm rãi nói: "Nếu thật sự thích Jung Yunho, thì hãy làm cho anh ấy coi trọng cậu."
.
Jung Yunho lật xem những tư liệu trên bàn, xem kĩ từng tờ, từng tờ một. J và Hankyung đứng ở một bên thở cũng không dám thở mạnh, phải chờ mãi cho đến khi hắn liếc hết tờ cuối cùng.
Đưa xấp tài liệu đó cho Hankyung, Jung Yunho trầm mặc một lúc lâu sau mới nói,"Đốt hết đi."
J cùng Hankyung liếc nhìn nhau, thật lâu cũng không biết nên ừ hử cái gì cho phải.
Jung Yunho tiếp tục nói:"Những cái này là ai đã điều tra ra?"
"Hình như là những tên tình báo bên Nhật Bản."J trả lời.
"Trước mắt đưa tiền bịt miệng bọn chúng lại, sau đó giao cho ám bộ xử hết toàn bộ đi."
"Lão đại, cái này......" có vẻ rất tàn nhẫn nha, Hankyung lưỡng lự tới lui nhưng vẫn không dám nói nốt câu.
Jung Yunho biết anh muốn nói cái gì, chậm rãi đứng lên, quay lưng về phía bọn họ, giọng nói cũng âm trầm hơn,"Những tờ giấy này có thể là giả, nhưng nhiều người nói sẽ thành thật, đến một lúc nào đó thật giả cũng không phân biệt được ."
"Chúng tôi đã hiểu."
Jung Yunho gật đầu, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Hankyung lấy ra cái bật lửa châm vào một xấp tài liệu trước mặt, không lau sau, giấy trắng đã trở thành tro tàn. Lúc này J mới hỏi,"Những cái này mà là giả được sao?"
"Nói nhiều sẽ thành thật, còn chưa rõ nữa sao?" Hankyung đem mớ tro đen thui vất vào thùng rác, vừa giải thích: "Có nhiều chuyện giả cũng có thể biến thành thật, thật cũng sẽ trở thành giả. Thật hay giả đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta nghĩ như thế nào. Jung Yunho là người biết rõ quy luật này nhất, những tư liệu đó cho dù có là thật, chúng ta cũng phải biến nó trở thành giả ."
.
Khi Kim Hyun Joong vừa ra khỏi phòng thì di động của Jaejoong đổ chuông, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Kim JaeJoong lập tức nhíu mày, mở điện thoại lên hỏi,"Có chuyện gì?"
"Cái này phải là tôi hỏi cậu mới đúng." Giọng nói của Seven từ bên kia như đang kìm chế sự tức giận.
"Nếu gọi cho tôi chỉ để đôi chối điều này thì xin lỗi tôi không có thời gian nói chuyện với anh."
"Vậy quấn lấy Jung Yunho thì cậu mới có thời gian đúng không? Jaejoong, cậu cứ như vậy sẽ làm tôi buồn đó." Giọng nói của hắn bây giờ lại mang vẻ đùa cợt nhưng đi vào tai người nghe thì như cơn gió lạnh.
"Tôi cúp điện thoại đây."
"Tôi muốn cậu giúp tôi một vài chuyện." Seven tiếp tục nói, đầu dây bên kia im lặng chứng tỏ Kim JaeJoong vẫn đang nghe,"Mấy ngày trước, Mizuto tự tiện hạ giá hàng hóa của Cổ Xà nhánh phía đông xuống."
"Chẳng lẽ đường chủ bên ấy không biết gì sao?"
"Cha nuôi hắn đương nhiên biết, nhưng cũng không dám nói động đến hắn, cậu cũng biết mấy năm nay Mizuto vẫn luôn thèm khát lão vị trí lão đại này nên ra sức thâu gom thế lực chống lưng cho hắn, chuyện lần này chính là đòn phủ đầu của hắn."
"Vậy bây giờ anh muốn như thế nào?" Muốn cậu đi giết Mizuto sao, nhưng Kim Jaejoong bây giờ đã không phải là Ám Chủ của hai năm về trước rồi .
"Không phải vài ngày sau sẽ có lô hàng lớn nhập cảng sao?"
Kim JaeJoong trong lòng lạnh tới cực điểm, từng chữ phải nghiến răng mà nói ra,"Anh muốn động vào hàng hóa của String Pearls?"
"Đúng." Seven nở nụ cười,"Thứ nhất có thể lấy về cho Cổ Xà mấy món hàng giá trị cao, thứ hai có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Mizuto, đẹp cả đôi đường. Tôi muốn cậu tra ra container nào của String Pearls có giá trị cao nhất."
"Tôi không làm." Kim JaeJoong lập tức đóng điện thoại. Đừng nói là đẹp cả đôi đường, chỉ sợ là chết cả đôi đường thì có. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, String Pearls nhất định sẽ truy cứu đến cùng, đến lúc ấy Cổ Xà và String Pearls trăm phần trăm sẽ nổ ra xung đột, Mizuto lợi dụng địa vị và thân phận để ra mặt, cuối cùng, đôi bên cùng chết, khi ấy người ngồi một chỗ trở thành ngư ông đắc lợi chắc chắn là Seven.
Khi cậu đang chìm trong suy tư, cửa phòng bị đẩy ra, Kim JaeJoong lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, tuy cậu không xoay người lại nhưng bóng trên cửa sổ đủ để thấy Jung Yunho đang bước về phía cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Kim Jaejoong để bản thân dựa dẫm vào cái ôm của người đàn ông đằng sau, cậu và hắn cùng nhau ngắm nhìn biểu tượng của Nhật Bản, tháp Tokyo hoa lệ.
"Jaejoong." Jung Yunho trầm ấm gọi tên người hắn yêu
"Ừm?"
"Tại sao phải mất tới hai năm mới đến gặp anh?"
Đôi mắt Kim JaeJoong vẫn mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chầm chậm trả lời,"Bởi vì em cần thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật."
Đáy mắt Jung Yunho ẩn dấu sự thâm trầm khó có thể đoán được,"Chờ hồi phục phải mất tới hai năm?"
"Còn bởi vì em muốn anh phải đau lòng trong hai năm, khổ sở hai năm, còn phải nhớ về em thật nhiều." Kim JaeJoong nghịch ngợm cười.
"Đúng là anh đã rất đau lòng, cũng rất khổ sở." Jung Yunho trở ngược cổ tay để cậu có thể nhìn thấy một vết cắt sâu hoắm, tuy đã lành nhưng da thịt sẽ vĩnh viễn lồi lõm đáng sợ như vậy, hắn cúi sát vào lỗ tai của cậu, thấp giọng nói,"Đã đau khổ tới mức tưởng chừng như phải chấm dứt sinh mệnh của chính mình."
"Yun...... Yunho......" Kim JaeJoong run rẩy sờ vào vết sẹo trước mắt mình.
"Nhưng anh cũng không phải thật sự muốn chết, nếu không, chỉ cần một viên đạn vào đầu là đủ rồi. Sở dĩ anh lựa chọn kết thúc như vậy chính là muốn máu của mình sẽ hòa vào nơi em đã từng nằm, anh đã ôm suy nghĩ đó mà đợi chờ cái chết, anh đã hy vọng người đến đón anh đi sẽ là em, thậm chí nếu em thật sự chưa chết, thì sau khi trở về cũng có thể nhìn thấy một phần của anh và em đã hòa làm một."
Cả người Kim JaeJoong run lên nhè nhẹ, cậu đang sợ, cậu thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày Jung Yunho tự sát, cậu thật sự không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó không có ai cứu hắn, nếu như ngày đó Jung Yunho chết đi, Kim Jaejoong sẽ như thế nào? Đau... đau quá, chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim của Kim Jaejoong đã đau như có ai xé nát.
Vòng tay hắn ôm chặt lấy Kim JaeJoong, ôm vào vào trong tâm can, ôm vào trong huyết nhục, tiếng nói trầm trầm vọng ra từ trong ngực,"Jaejoong, đừng bao giờ rời xa anh, có được không?"
Kim JaeJoong ra sức gật đầu, dường như còn cảm thấy chưa đủ cậu liền xoay người dùng hết sức của mình ôm siết lấy người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip