Chương 9 - quyển 2
Posted on August 3, 2013 by Paris Q
Vĩnh Viễn Đừng Rời Khỏi Anh. Nếu Em Lại Ra Đi, Thì Thân Xác Này Chỉ Còn Là Một Mảnh Ghép Vô Hồn Mà Thôi
______________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
.
.
.
Kim Junsu vừa cầm bản báo cáo sức khỏe của Kim JaeJoong vừa nhíu chặt hai hàng chân mày, chốc chốc lại nhìn về phía người nằm trên giường kia rồi không ngừng thở dài, cảm giác bất an giống như nham thạch nóng chảy đang chực chờ bùng phát vậy, bức rức khó chịu không sao tả hết. Kim Heechul đang lo muốn chết, cứ cách mấy phút là nhào lại hỏi này hỏi nọ nhưng Kim Junsu từ đầu tới cuối chỉ biết lắc đầu. Sau đó lại quay người đi ra chỗ khác kiểm tra thuốc.
Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đều thống nhất gọi điện báo cho Jung Yunho biết, quả nhiên sau khi nghe điện thoại xong, giọng Jung Yunho trầm tới cực điểm, nói một câu:"Ta bây giờ sẽ trở về." xong là cúp máy.
Kim Junsu thấy Kim JaeJoong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nghĩ nghĩ một chút thì vơ lấy di động rồi đi ra hành lang vắng người, nhìn dãy số trên màn hình ngón tay cậu do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn bấm nút gọi, bây giờ bên Mĩ chắc là rạng sáng rồi, mình có quấy rầy đến hắn không?
Có người bắt máy, nhưng giọng nói là của một người phụ nữ,"Alo?"
Trong lòng Kim Junsu lạnh đi, đầu dây bên kia không thấy ai trả lời thì hỏi thêm một tiếng, cậu mới giật mình,"Xin hỏi Park Yoochun ở đó không?"
"Cậu muốn gặp Yoochun sao? Yoochun, điện thoại của anh."
Bên này cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân càng gần, tim Kim Junsu đập càng nhanh, lúc Park Yoochun cầm lấy điện thoại chuẩn bị alo thì Kim Junsu đã tăng giọng cá heo lên maximun, nói,"Sức khoẻ của anh Jaejoong có vấn đề, ngày mai về Hàn Quốc đi." Junsu nói một tràn, nói xong cúp cái cụp. Sau đó cũng không rõ cơn tức giận từ đâu kéo vào trong tim, làm loạn óc cậu, đuổi cũng không chịu đi.
Khi cậu trở về phòng bệnh, Kim JaeJoong đã tỉnh, Junsu lập tức chạy lại ngó qua tất cả các số liệu hiện trên thiết bị, xem tới xem lui một hồi không thấy xảy ra vấn đề gì cậu mới thở ra một hơi, nói,"Anh Jaejoong, rốt cục anh cũng chịu tỉnh."
Kim JaeJoong chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, còn cánh tay quấn đầy băng gạc, nhìn sơ cũng biết lần này bị thương không nhẹ rồi, nhưng câu đầu tiên Jaejoong muốn hỏi không phải là vết thương của mình, mà là:"Yunho biết chuyện này chưa?"
Kim Junsu nghệch mặt ra, sau đó gật đầu như giã tỏi.
"Nói hắn không cần trở về."
"Anh Jaejoong......"
Đúng lúc Heechul kéo theo một đám người chạy vào, chưa kịp hỏi tình trạng của Jaejoong ra sao thì Kim Heechul đã bị Jaejoong chặn họng,"Gọi cho Jung Yunho, nói hắn không cần trở về bây giờ."
"Jaejoong......"
Đôi mắt Kim JaeJoong lúc này như ngâm trong băng vậy, tựa như ánh mắt của Ám Chủ quyền lực năm nào, làm cho đối phương phải run sợ, "Đừng để ta lặp lại lần thứ ba."
Nhưng Kim Heechul cũng không phải là hạng dễ bắt nạt nha, hắn khoanh tay nhíu mày hỏi ngược lại:"Kim JaeJoong, điên rồi sao?"
Tay trái Kim JaeJoong hung hăng giật mạnh kim truyền dịch đang ghim bên tay phải ra, máu từ động mạch lập tức nhuộm đỏ chiếc giường trắng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Kim Junsu định chạy lại nhưng tay Kim JaeJoong đã dí sát kim tiêm vào cổ của mình, đôi mắt sắc bén như con báo đang lồng lộn, từng chữ nói ra đều nghiến răng nghiến lợi:"Nói cho Jung Yunho biết, ta không cần hắn trở về để gặp ta."
Kim Heechul trợn trắng hai mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Kim JaeJoong như vậy, giống như một con mèo hoang, cả người đầy rẫy vết thương, không cho và cũng không muốn ai lại gần mình, đôi bên giằng co một lát, Heechul mới gật đầu nói:"Được, bây giờ anh lập tức gọi điện nói Jung Yunho không cần về nữa."
Nghe được câu hứa hẹn thì Kim JaeJoong mới bình tĩnh lại, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngất liệm đi .
Lúc đi ra phòng bệnh, Kim Heechul mới cảm thấy tim mình đập như pháo nổ, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn mệt mỏi tựa vào tường, nhắm hai mắt thả lỏng, nhưng một lúc sau lại nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra thì nhìn thấy Kim Junsu đi đến.
Với tay kéo nhóc bác sĩ chảnh chọe kia lại, Kim Heechul hỏi," Rốt cuộc là Jaejoong đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Junsu vất một xấp giấy xét nghiệm sức khoẻ xuống cái ghế bên cạnh, hai tay đúc vào túi áo bác sĩ, trong đôi mắt cậu còn chất chứa sự sợ hãi, giọng nói không kiềm được lo lắng,"Tình hình không tốt lắm, kháng thể và hệ miễn dịch của anh ấy rất yếu, thần kinh trung ương bị tổn thương nghiêm trọng."
Thở dài, "Thật ra khoảng hai năm trước tôi cũng đã dự đoán sẽ có một ngày xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng anh Jaejoong hình như đã sử sụng một số lượng lớn thuốc an thần, chuyện này càng làm cho tình hình thêm tồi tệ."
Trong phút chốc, Kim Heechul có cảm giác như mình bị đám mây đen bao phủ hết cả người, không khí ngày càng trầm trọng, cả hai đều chìm trong im lặng.
"Tình huống xấu nhất là gì?" Kim Heechul gần như dùng toàn bộ sức lực để hỏi.
"Tình huống xấu nhất là bị liệt toàn thân."
.
Kim Junsu bỏ hai tay vào túi quần, đứng chờ ở sân bay, âm thanh của đám đông, tiếng ồn ào, tiếng thông báo các chuyến bay cứ vang lên xung quanh. Khi nghe đến tin tức của chuyến bay New York, Kim Junsu dừng bước, nhìn về phía cổng ra vào, ánh mắt của cậu không hiểu sao cứ mãi tìm kiếm hình dáng một người trong muôn ngàn người nơi đây. Khoảng 10 phút sau, Park Yoochun đội một chiếc mũ len đang giúp một người có tuổi đẩy hành lý. Mái tóc của hắn bây giờ nhuộm thành màu vàng, tăng thêm vài phần cuống hút. Giây phút này khi nhìn thấy hắn, tình cảm trong lòng Kim Junsu bị khoáy động mạnh mẽ, bên ngoài cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà bước lại gần hắn. Thế nhưng khi Junsu nhìn thấy người đi phía sau hắn, đôi chân của cậu đóng băng tại chỗ, đằng sau là một người phụ nữ, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa, cả người toát lên vẻ quyến rũ sang trọng. Có lẽ cô gái này chính là người tiếp điện thoại của hắn rồi.
Sân bay đông đúc như vậy vẫn không làm Kim Junsu cảm thấy ấm áp, cậu muốn đi khỏi đây. Nhưng trời không chiều lòng người, cậu vừa mới xoay người, Park Yoochun đã bước đến chắn trước mặt cậu.
"Đã lâu không gặp." Nở một nụ cười mà theo Yoochun là quyến rũ nhất.
"Ừm." Kim Junsu gật đầu cho có lệ.
Lúc này cô gái bên cạnh mới kéo tay áo Park Yoochun, đôi mắt nơi mở to chóp chóp nhìn Kim Junsu .
"Xin giới thiệu bạn gái của tôi, Park Gahi."
Kim Junsu bị hai chữ bạn gái này nện một cú đau nhói vào tim. Cậu biết năm đó Park Yoochun có tình cảm với mình, nhưng bản thân làm bộ như vô tâm sau đó đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình, nhưng mà hôm nay, khi thấy hắn tay trong tay với người con gái khác, liếc mắt đưa tình thì cả người như bị chôn trong băng vậy. Junsu cảm giác có một con sâu đang đục khoét trái tim cậu, làm cho cậu thấy khó thở quá.
Thấy Kim Junsu không nói câu nào, nét mặt vẫn lãnh đạm như trước, Park Yoochun trong lòng cảm thấy thật lạc lõng nhưng cũng không biết phải nói như thế nào mới phải, cuối cùng đành thất thểu theo sau Kim Junsu rời khỏi sân bay.
Tùy tiện tìm người đuổi Park Gahi về khách sạn, Park Yoochun và Kim Junsu trực tiếp đi đến bệnh viện. Lúc ngồi trong xe, cả hai đều làm ra vẻ tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn lung ta lung túng.
Kim Junsu từ đầu đến cuối đều không hé môi nửa lời, im lặng lái xe, Park Yoochun cứ cách ba giây liếc qua kế bên, liếc muốn tới muốn lé rồi mới rút ra một kết luận, cái người này lúc làm mặt lạnh giống anh Yunho y xì, nghĩ tới đây nhịn không được liền bật cười.
"Cười cái gì?"
Thấy Kim Junsu rốt cục cũng chịu nói chuyện với hắn, tâm tình Park Yoochun tốt lên hẳn, "Nhìn cậu thì tôi mắc cười."
"Anh đang ám chỉ tôi là tên hề sao?" giọng Kim Junsu nghe như là đang chuẩn bị bùng nổ ấy.
"Không phải, không phải." đầu Park Yoochun lắc lia lắc lịa.
"Hừ, đồ trứng thối." Junsu nhỏ giọng rủa xả, nhưng vẫn để Park Yoochun nghe thấy, hắn dù bị chửi vẫn nở nụ cười thật tươi bới vì hắn phát hiện Kim Junsu vẫn không thay đổi.
Park Yoochun mang cái mặt hớn hở ấy vào bệnh viện, nhưng vừa bước qua cổng thì phát hiện hình như áp suất bệnh viện hơi bị thấp quá đáng ấy nhỉ, mọi người đều tập trung xa xa phòng bệnh của Kim JaeJoong, dù biết ở đây là an toàn rồi nhưng không một ai có can đảm mở miệng, hỏi ra mới biết là Jung Yunho đã trở về Hàn Quốc, còn đang trong phòng của Jaejoong nữa mới ác.
"Tôi đã nói anh không cần trở về chỉ để gặp tôi." Kim JaeJoong ngồi ở trên giường, gườm gườm nhìn Yunho.
Jung Yunho cầm trên tay chén cháo nóng, ngồi bên mép giường, dịu giọng nói:"Ăn một miếng cháo đi."
"Tôi không cần!!" Hai mắt Kim JaeJoong hằn lên tia máu, hai cánh tay băng bó dùng sức hất chén cháo trên tay Jung Yunho xuống, cháo nóng toàn bộ đổ vào tay hắn, thư kí cuống quít chạy đi lấy khăn ướt, Jung Yunho chỉ im lặng cầm lấy khăn, lau sạch cánh tay, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, giống như hai cánh tay đang đỏ tấy lên không phải là tay của hắn vậy. Đưa khăn dơ cho thư kí, đồng thời thấp giọng nói:"Đi ra ngoài lấy một chén cháo khác đến đây."
Nhìn cánh tay sưng đỏ trước mắt, trong lòng Kim JaeJoong rất khổ sở, nhưng bản thân là người vô cớ gây chuyện, cậu cũng không thể mở miệng nói câu nào, chỉ bần thần nhìn cánh tay ngày càng đỏ lên của Yunho.
Jung Yunho đứng dậy lấy cháo, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội, dịu dàng vỗ về Kim Jaejoong.
"Anh không có gấp gáp trở về, vấn đề quan trọng đã xử lý xong, mấy chuyện lặt vặt để Leetuek ở tại Ý giải quyết là được rồi."
"Còn nữa, em bị thương, anh làm sao có tâm trạng làm việc"
"Nếu có chuyện tương tự như hai năm trước xảy ra, anh không thể chịu đựng được lần thứ hai."
"Em không phải người khác, em là Kim JaeJoong của anh."
Jung Yunho chậm rãi nói từng chữ, tiếng nói không lớn nhưng lại xuyên thẳng vào tim Kim JaeJoong, không phải là những câu tâm tình ngọt ngào, không phải là lời thề kinh động trời đất nhưng lại là những câu toàn tâm toàn ý, xuất phát từ tận đáy lòng.
Jung Yunho làm sao có thể không biết Jaejoong của hắn đang suy nghĩ cái gì, ai có thể chấp nhận được từ một Ám chủ trở thành một người yếu đuối, cậu không muốn chỉ vì những vết thương này mà thành viên pha lê dễ vỡ. Nhưng Kim Jaejoong không nghĩ rằng bản thân cậu dù mạnh đến đâu thì vẫn là người mà Jung Yunho muốn bảo vệ.
Nhưng bản thân Jung Yunho biết rất rõ, Kim JaeJoong từ khi sinh ra đã mặc định là điểm yếu của Jung Yunho rồi. Làm sao có chuyện cậu bị thương mà hắn không quay trở lại chứ, ở bên Ý khi nghe được tin cậu bị tai nạn trên đường cao tốc, tim của hắn thiếu một chút nữa là ngừng đập. Jung Yunho, cho tới tận cùng của sinh mạng này cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc Kim Jaejoong rời bỏ hắn, cảm giác bi thương tuyệt vọng đến muốn sống không được chết cũng không xong ấy hắn không thể chịu được lần thứ hai.
Park Yoochun cười hí hí, thò đầu vô nhìn trộm hai người, thấy Kim JaeJoong ngoan ngoãn ăn cháo Yunho đúc mới quay đầu lại hỏi Kim Junsu:"Hạnh phúc như vậy còn cần tôi chữa chỗ nào?"
Nhưng Kim Junsu vẫn chìm vào trầm tư.
Yoochun lấy tay khều khều Junsu, hỏi:"Cậu sao vậy?"
"Có một việc, tôi không biết có nên nói cho anh Yunho hay không."
"Chuyện gì?"
"Tôi nghi ngờ việc anh Jaejoong đã từng một lượng lớn morphine."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip