CHƯƠNG 1: Sự nghiệp đi đôi với sự yêu.

Hoài bão, ước mơ ai cũng có, nhưng mấy ai thực hiện được... có thể vì một quyết định nhất thời mà đánh mất đi cơ hội của mình, cũng có thể vì đó mà không thể quay đầu. "tôi ước mơ làm phi hành gia".

"sao nghe xàm quá đúng không?" Ngô Bỉ chỉ biết dùng những tháng ngày trôi qua để nhớ về ước mơ lúc đó, lúc mà trong cậu tràn đầy niềm tin vào một tương lai được sống và làm việc theo ý muốn của bản thân, hơn hết là có cho mình một người đồng hành một tri kỷ tri âm, hay tường minh hơn là một người bạn đời.

Ngô Bỉ ngồi cạnh tấm gương dựng đứng ở vệ tường, từ tốn cởi bỏ tấm áo thun xám đen đã mặc đến sờn hai cầu vai, bàn tay xoa nhẹ lên vết sẹo dài đến giữa lưng, đôi mắt vô thức mà nhìn thấy nó trong gương, võng mạc rung động liên tục như sắp trực trào một dòng cảm xúc vô tận. "vậy mà cậu vẫn..." nhìn vết thương chạy dài đến lưng mà không đổi lấy một lời oán trách vì đâu mà đánh cược ước mơ cả của mình. Chỉ có thể là kẻ lụy tình Ngô Bỉ này mới nhìn vào vết thương đời mà đau xót cho người mang danh cảm tử mà cả họ khẳng định đã chôn thây dưới mồ lạnh.

Ngô Bỉ trầm nghĩ nếu vết thương nặng thế này mà bản thân anh còn sống sót thì liệu thân thể yếu ớt của Tô Ngự đã phải gánh chịu bao nhiêu thương tâm nữa, càng nghĩ tiếp lòng càng không nỡ, Ngô Bỉ nhìn sang đống sổ sách chưa giải quyết trên bàn, đồng hồ cũng đã gần qua giờ tan ca, cậu lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cũng chỉ vì ước mơ không quân của cậu đã trở thành kỷ niệm mà giờ đây Ngô Bỉ ngoan ngoãn theo bố học kinh doanh.

Một viên than đá thô kệch, luôn chạy theo khái niệm tự do, lại chịu đương đầu với cuồng nhiệt mà toi mà luyện bản thân thành tinh thể quý giá, Ngô Bỉ con người bây giờ đã chọn sự nghiệp dẫu trong tim vẫn còn có một người không bao giờ rời đi.

Ngô Bỉ giở đống giấy tờ kinh doanh của bố cậu ra xem, cả cậu cũng lấy làm ngạc nhiên với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của công ty. Chỉ mới ba năm trôi qua hãng thiết bị y khoa của ông đã phát triển và thu về tiềm lực kinh tế lớn, các chủ đầu tư liên tục đổ tiền vào các dự án béo bở của công ty. "ngày trước chỉ có Tô Ngự mới khiến ông đây ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn đọc sách làm toán", đối với Ngô Bỉ, đây vẫn là một lĩnh vực khá khó nuốt vì không có sự quyết đoán trên thương trường như bố, hay thậm chí chưa có được sự tàn tâm của tên anh họ Mạc Dĩ.

Văn phòng Ngô Bỉ được Ngô Chính Hào đặc cách nằm cạnh phòng ông ta, bước ba bước thì đã đến trước cửa phòng, Ngô Bỉ phân vân không biết có nên gõ cửa vào phòng tìm ông không, chợt có giọng nói từ phía sau "tìm ta?"

Ngô Bỉ lập tức quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói, "con có chút vấn đề cần giải quyết với bố", Lão Ngô ánh mắt đăm chiêu nhìn Ngô Bỉ thắc mắc là quý tử của ông hôm nay chịu chai mặt đến đây tìm ông giúp.

"thì đến công ty để theo học kinh doanh" Ngô Bỉ ngập ngừng nói...

Hắn mà phát hiện ra sự biến mất của Tô Ngự có liên quan trực tiếp đến Lão Ngô, chắc hẳn cú đấm năm đó chưa kịp vung ra sẽ nằm trọn trong lồng ngực Ngô Chính Hào, chứ không còn kiên nể nữa.

Ngô Chính Hào huýt mắt về phía cửa, ý muốn Ngô Bỉ theo vào phòng để chỉ dạy. Ngô Bỉ mới đầu ngạo nghễ bước vào trước, là con của người đứng đầu nhưng chưa một lần Ngô Bỉ đi nửa bước chân vào phòng Lão Ngô, cậu nhìn lên kệ sách hầu như là sách kinh tế, thị trường, thật biết làm người khác đau đầu, lần đầu tiên Ngô Bỉ tỏ ra vẻ hiền từ mà ngồi khép nép trên ghế, đôi tay ôm mớ giấy tờ nhìn vòng vòng một lúc cho đỡ khô mắt, miệng cứ lẩm bẩm hát... "Goodbye my lonely heart".

Ngô Chính Hào nghe được rõ mồn một từng câu chữ Ngô Bỉ hát, trong lòng người bố có chút lay động nhìn con mình, tuổi cũng không còn nhỏ mà cứ vô tư như vậy, ông nhích ghế gần đến chỗ đối diện Ngô Bỉ, "Mẹ con cũng rất thích bài hát này"

"Tô Ngự cũng vậy" Ngô Bỉ cướp lời Lão Ngô, khiến ông phút chốc ngây người.

"À ừ"

"đâu chỗ nào cần chỉ bảo" Ngô Chính Hào gỡ vây cho không khí thoải mái hơn, Ngô Bỉ cũng hợp tác nhanh chóng.

...

Cả công ty đã tan làm từ 2 tiếng trước, hai người cũng vừa kết thúc lớp bổ túc kiến thức kinh doanh, lão Ngô nhìn đồng hồ cũng đã trễ muộn...

"con về cùng không ? hôm nay ở nhà ăn cơm" Cũng lâu rồi không ăn cơm cùng ta, Ngô Chính Hào có vẻ hồ hỡi hỏi Ngô Bỉ.

"Ở nhà đã nấu rồi"Ngô Bỉ lầm lì trả lời nói xong cậu ôm đồ bỏ về. Nhưng mấu chốt khiến Ngô Chính Hào chú tâm là quý tử nhà ông biết tự lo cho bản thân rồi. Thật tâm Ngô Chính Hào luôn đau đáu trong lòng quyết định chia rẽ Ngô Bỉ và Tô Ngự liệu có đáng không, ông đứng đó nhìn Ngô Bỉ quay lưng đi liền ngồi xuống ghế một cơn đau đầu truyền đến. Thì ra cũng nửa năm rồi Ngô Bỉ không về nhà ăn cơm cùng ông.

"giá trị của thằng nhóc Tô Ngự hơn cả người cha này sao?"

Năm đó vì đâu mà Mạc Dĩ lại có thể khiến Ngô Chính Hào thay đổi suy nghĩ ngay phút chốc... tất cả đều là những bí mật mà Ngô Chính Hào một lòng muốn che đậy.

Người đàn ông xem sự nghiệp chính là mạng sống của mình như Ngô Chính Hào ắc hẳn là có nỗi khổ tâm riêng. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, nếu mọi chuyện được phơi bày ta chỉ mong con đừng hận người bố này, Ngô Chính Hào vuốt mặt não nề.

Tĩnh lặng một lúc thì chuông điện thoại reo đến...

"Bố Ngô Bỉ, hôm nay em dặn người làm nấu nhiều món lắm, anh đang ở cùng Ngô Bỉ đúng chứ, kêu con về..."

"nó không về" Ngô Chính Hào nặng lòng...

"à... vậy... anh về nha, chỉ là lâu rồi em không gặp Tô Ngự, cả Ngô Bỉ cũng không, em.."

"đừng nhắc đến Tô Ngự nếu không muốn có chuyện"

"Bố Ngô, cho em tìm gặp Tô Ngự được chứ? Em hứa không để Ngô Bỉ..."

Ngô Chính Hào được một phen lạnh người khi nghe Tiêu Tán nói về việc tìm gặp Tô Ngự, "nếu em tìm gặp được nó, thì chuyện tiếp theo em gánh vác được không?" giọng nói không chút kiên nể.

Tiêu Tán đau lòng không nói nữa, an phận mà đặt máy xuống "anh về cẩn thận". Một nước đi sai lầm của bà, vì để được sự chú ý của Ngô Chính Hào mà năm lần bảy lượt chọn cách rời xa con trai mình, điều bà hối hận nhất chính là lần này, ngày đoàn tụ của bà và Tô Ngự sẽ rất xa... hoặc có thể là không bao giờ.

Ngồi nhìn đồng hồ chạy xuôi, 1 canh giờ, 2 canh giờ trôi qua. Tiêu Tán ngã lưng ra giường, tay nâng ly rượu nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nỗi oan ức không ai có thể thấu cảm đang dần cắm sâu vào tế bào sống của người phụ nữ. "Tô Ngự mẹ nhớ con lắm, con có được ăn ngon mặc ấm không" Tiêu Tán thê lương mà nói ra những lời quan tâm muộn màng này.

Từng phía cửa có tiếng bước chân người, Tiêu Tán nhìn qua nhận ra là Ngô Bỉ đã quay về nhà, bộ dạng của cậu hối hả "Ngô Bỉ... Ngô Bỉ con về rồi hả, ở lại ăn..."

"tôi có việc" Ngô Bỉ dứt lời chạy thật nhanh ra cửa mặc Tiêu Tán ở lại nhìn bàn ăn toàn là đồ ngon, mỹ vị này e rằng chính bà cũng chẳng nuốt nổi nửa đũa.

Người hầu trong nhà đứng nép một bên không dám mở miệng nói bất kỳ câu nào, nhìn Ngô Bỉ rời đi hẳn mới có vài ba người cất giọng. "nghịch tử".

"tôi về đây làm được những 3 năm chưa từng thấy cậu ta ngồi chung bàn với Ngô tổng và phu nhân" kẻ trên người dưới đều buông lời coi khinh Ngô Bỉ, nhưng đám người này cũng chỉ dám nói sau lưng cậu, Tiêu Tán một giây bị phân tán bởi lời xì xầm to nhỏ của bọn người làm "các người nói gì? có tin một lời tôi nói với Lão Ngô thì ngay lập tức bước ra khỏi căn nhà này không?" Tiêu Tán vẫn một mực bênh vực và bảo vệ Ngô Bỉ dẫu cho cậu có thờ ơ với bà bao nhiêu. Mặt đầy biến động, đôi mày liễu tướng từ lúc nào đã gần chạm nhau trên đỉnh mắt.

"Ở đây, Ngô Bỉ là chủ, đừng nhiều chuyện mà can dự vô gia đình tôi" bà đập mạnh xuống bàn... cả đám người điêu đứng nhìn rồi cũng vội vàng quay đi làm việc.

"để tôi hâm nóng lại thức ăn"

"không cần"

...

Ngô Bỉ vừa về đến căn hộ, liền cởi bỏ áo khoác áo choàng ra treo tử tế lên giá. Khắp nơi trong căn hộ này đều là đồ đạc của Tô Ngự và anh mua từ trước mà trang trí nên, lần gần nhất quay về căn nhà cũ kia cũng đem được kha khá đồ kỉ niệm về rồi cũng đặt chúng ở những nơi dễ thấy nhất.

Kệ sách cũ nhà Tô Ngự ấy vậy mà được Ngô Bỉ đặt ngay cạnh bàn làm việc, chiếc tủ hàng nhập khẩu kia cũng bị quăng vào kho, Ngô Bỉ còn thay cả giường gỗ của mình thành giường sắt của Tô Ngự mà nằm. Khăn tắm, chăn gối tất cả đều được Ngô Bỉ giữ lại trong phòng, nhìn quanh một vòng không khác gì ngôi nhà nhỏ của hai người trước kia, Ngô Bỉ nhìn rồi bật cười "có phải tôi điên rồi không, chăn ấm nệm êm không nằm đi nằm giường sắt chăn cũ".

"Nhưng mà là của Tô Ngự"

Ngô Chính Hào mà chứng kiến được cảnh tượng này chắc sẽ đưa cậu đi khám tâm lý rồi, Ngô Bỉ luôn biết cách che đậy cảm xúc trước mặt lão Ngô và Tiêu Tán.

Ngô Bỉ chợt nhớ ra bức tượng gỗ của Tô Ngự ban nãy chạy thục mạng để về nhà lấy, Ngô Bỉ cầm bức tượng trên tay, đặt ngay đầu giường để đêm nào cũng có thể cảm nhận được Tô Ngự đang ngồi cạnh giường mà kể truyện cho cậu nghe.

Chạy thật nhanh vào bếp bắt đầu nhồi bột và làm nhân sủi cảo... "nhất định phải thêm chút dầu mè."

Từ ngày Tô Ngự rời xa, không ngày nào mà Ngô Bỉ không làm món này, giai đoạn đầu còn cảm thấy ngán ngẫm nhưng bây giờ cậu chính là không ăn là không thể sống nổi. Ngô Bỉ bày một bàn đầy thức ăn, một bát sủi cảo lớn ở giữa bàn, cứ thế mà một người một tượng nhìn nhau ăn bữa tối, không gian không chút rung động chỉ có tiếng đũa chạm chén.

"tôi nhớ cậu"


>>>>>>>>>>mình là Avocd_29 mọi người theo dõi fanfic của mình viết cho Bỉ Ngự nhé




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip