CHƯƠNG 2: Muốn gặp anh.

"Tô Ngự à, con rảnh tay chưa, cơm mẹ nấu xong rồi".

"Dạ con ra dọn cơm" Tô Ngự tùy tiện nhét quyển nhật kí đang viết dở vào ngăn bàn, liền chạy vào bếp tìm mẹ.

Mẹ Châu vừa xào nấu nhìn thấy Tô Ngự vào liền nở một nụ cười hiền hậu, gần đây nhận thấy sắc mặt Tô Ngự tốt hơn trước trong lòng cô cũng đã an tâm vài phần, cái đáng lo là liệu có thật sự Tô Ngự đã ổn hơn không hay chỉ là gắng gượng để thỏa lấp nỗi niềm riêng.

"mẹ dọn rồi, con gọi lão Tô ra ăn"

Tô Ngự nghe qua liền gật đầu nhìn về phía phòng bố Tô, "ba ăn cơm thôi", "TÔ NGỰ!!!!" tiếng lão Tô hét lớn gây náo động cả nhà, Tô Ngự thấy thế liền chạy về phòng kiểm tra xem bố Tô bị gì. Tô Ngự lắc đầu ngán ngẫm, suốt bao năm qua ông vẫn giữ thói quen mua vé số, cái bảng tính toán phương thức quay số cũng viết đến đỏ cả bảng. Vài tệ thôi mà khéo ba lại kiếm được căn nhà đó Tô Ngự à...

"ba lại làm sao nữa" cậu dựa vào cạnh cửa tay khoanh lại nhìn lão Tô. Đôi mắt ông sáng lên như sao sáng nhìn Tô Ngự, miệng không nguôi ngoai cười "trúng... trúng... trúng rồi" vì vui mừng mà nói đến vấp.

Tô Ngự cũng là không phòng bị trước mà đã cuốn theo niềm vui của ba cậu "Sao ba trúng độc đắc hả"

lão Tô giơ trong tay tấm phiếu số trúng mà vẫy vẫy, tỏ vẻ đắc chí với con trai mình "là giải tư đó" hahahaha đúng là ông trời không phụ lòng người. Mặt Tô Ngự không nóng không lạnh mà hùa theo niềm vui của ông "vậy thì 20 năm nữa là trúng độc đắc cũng chẳng muộn", "thằng nhóc này chỉ biết coi nhẹ việc mua vé số".

"con chính là không tin vào vận may"

"con từng nói rồi, giàu tự thân vẫn hơn là dựa dẫm vô điều khác mang lại" Lão Tô ngồi trầm mặc, xua tay để Tô Ngự ra ngoài "ra ngoài trước đi rồi ba ra", chưa bao giờ Tô Ngự thôi suy nghĩ về cuộc sống sau này nhất là cái nghèo cái đói còn đáng lo hơn hết. Cậu quay đi đóng nhẹ cánh cửa lại, khuôn mặt thanh tú ngày trước nay đã chấm thêm vài nốt muộn phiền, cậu vẫn ngồi đó xới nhẹ phần cơm nóng lên bới ra từng chén, vừa bới vừa nhìn về xa xăm.

"Tô Ngự, con nói xem hôm nay ai mang đến nhà mình nhiều đồ lắm, nào là chăn bông mới, đống hàng này cũng ngàn tệ chứ ít, con coi nè còn có thêm vài bộ chén đĩa, mẹ thay hết khăn lông trong nhà rồi, họ còn gửi thêm ít xà phòng, chắc là nhà Ngô...." mẹ Châu ngưng nói nhìn Tô Ngự, nhận thấy cậu đang bần thần khi nghe lời cô nói, liền an ủi con "bao năm qua lão Ngô cũng thường hay gửi nhiều đồ cho nhà mình, nên mẹ nghĩ vậy thôi, đống đồ này chắc ba con mua, để mẹ hỏi lão Tô"

"là của nhà họ Ngô" Tô Ngự nhìn dòng chữ ghi trên thùng hàng, rõ ràng là của nhà họ Ngô gửi đến, chả trách mẹ Châu không nhìn thấy vì mắt yếu. "con có nghĩ Ngô Bỉ... là người gửi đến không?"

Tô Ngự tâm tình không tốt khi nghe đến cái tên Ngô Bỉ, nếu hắn ta là người gửi đến đây thì Tô Ngự ta hẵn đã hận hắn đến chết rồi, biết rõ nhà bố Tô chuyển đến đây mà ba năm qua không một lần tìm thăm. Dẫu chuyện Tô Ngự ta chưa chết mà đem ra lừa dối cậu, thì có ghi hận lại đến mức cự tuyệt không tìm cậu vậy không. "không phải cậu ta đâu, Ngô Bỉ mà biết sự thật thì không cần đến ba năm, từ Bắc Kinh đến chỗ mình cũng mất 12 tiếng thì hắn chỉ 1 canh giờ là xuất hiện ở đây rồi"

Tô Ngự nhìn thấy lão Tô bước đến liền ra hiệu cho mẹ Châu đừng đề cập gì đến chuyện này.

"ăn cơm ăn cơm ăn cơm" lão Tô kéo lại không khí vui vẻ cho bàn ăn. Nhìn đống đồ đặt cạnh ghế trong lòng người ba dự cảm không mấy tốt đẹp, lão Tô bèn nhìn sang Tô Ngự .

"là ba là ba trúng vé thưởng mua về" Tô Ngự cũng khéo léo hợp tác cho . Lão Tô không ngờ chỉ trong chớp mắt mà lừa được con trai mình .

"vậy hả ? tính ra con cũng mong ba trúng nhiều một chút". Mẹ Châu ngồi nhìn vở kịch mà Lão Tô tạo nên từ đầu đã bị Tô Ngự phát giác.

Chuyện là con bé Lý Đóa hôm nay không ở nhà mà sang nhà bạn ăn sinh nhật, Tô Ngự vừa ăn vừa nhớ ra con bé không ở nhà "Đóa Đóa đâu rồi ạ?", mẹ Châu cười cười nói "nó đi sang nhà bạn ăn sinh nhật".

Tô Ngự dọc dọc chén cơm, cậu đưa đũa gắp lấy một miếng sủi cảo bỏ vô miệng cắn một nhát ngập cả răng, trong lòng thầm cảm thán tay chẳng biết do tay nghề mẹ Châu khác trước... hay lòng cậu đang nhớ nhung hương vị do ai khác làm.

"Sủi cảo... không có thêm dầu mè"

Mẹ Châu nghe thế liền buộc miệng nói " có dầu mè là thằng bé Ngô Bỉ nó thêm vào, vậy mà hợp khẩu vị của con hả?", Lão Tô vừa nghe đã ho muốn sặc cơm lên óc, chỉ biết rống lên biểu tình "Tiêu xay nhuyễn thế này bà muốn tôi nghẹn chết đây mà" Tô Ngự đứng hẳn dậy vỗ vỗ vào lưng lão Tô cho bớt sặc.

Tô Ngự cười lạnh "Con no rồi, ba mẹ ăn tiếp đi".

Lão Tô thu liễm nhìn mẹ Châu "Tô Ngự là đứa nhạy cảm, đôi khi còn cố chấp lắm, rời xa thằng bé Ngô Bỉ là nỗi đau của nó, em hạn chế..."

"cả tôi cũng chẳng hiểu vì điều gì mà cả nhà mình phải chuyển đi. Tại sao phải nói dối là Tô Ngự đã mất? Dạo gần đây tôi nghe nói khu nhà trong hẻm cũ đã được nhà họ Ngô mua lại, thiếm Hà hay đi sang nhà thấy người dọn dẹp quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài, anh nói xem có phải thằng bé Ngô Bỉ nó tìm chúng ta không, nếu vậy thì tội cho nó quá."

"anh không thể giải thích được chuyện gì, nhưng anh chỉ chắc chắn, Tô Ngự chọn cách rời đi... là vì lo cho Ngô Bỉ".

"dạo trước 1 ngày không gặp Tô Ngự, Ngô Bỉ nó đã phải chạy cả 7 ngã đường tìm, em vẫn là thấy trong chuyện này có điều gì không đúng".

"Đúng hay sai cũng không đến lượt ta quyết định, em nhìn xem, Lý Đóa được học một ngôi trường tốt, cả việc kinh doanh của chúng ta nữa, rõ ràng là đã được hậu thuẫn rất nhiều."

"anh đừng lúc nào cũng nói những chuyện này, anh không nghĩ cho cảm xúc Tô Ngự hả, con nó với Ngô Bỉ như hình với bóng... anh nhìn đi ba năm qua có lấy nổi một nụ cười của Tô Ngự không? Đóa Đóa đêm nào cũng nói em nghe về chuyện 2 đứa nó, em chỉ thật lòng lo cho con thôi"

"đúng đúng là người cha này lực bất tòng tâm, hai đứa nó là anh em nên gắn bó với nhau như vậy, nhưng Tô Ngự là người đồng ý với mọi thỏa thuận của nhà họ Ngô, anh chắc chắn điều có thể khiến Tô Ngự quy thuận chính là chuyện liên quan đến sống chết thôi"

" Điều anh thấy có chắc là sự thật không?" lòng người mẹ chắc chắn đã hiểu hết bao nhiêu cơ sự về Ngô Bỉ và Tô Ngự nhưng khúc mắc vì sao Tô Ngự lại chọn cách rời xa thì vẫn luôn là nỗi trăn trở trong lòng cô, đôi mắt bi thán đầy muộn phiền trĩu xuống nặng nề. Một trận tranh luận vừa qua cũng chỉ khổ làm cho lòng người cha người mẹ thêm não nề.

Sau bữa cơm Tô Ngự không rời khỏi phòng nửa bước, tay vẫn không ngừng viết, ghi chép thật nhanh vào cuốn nhật kí, thói quen chỉ vừa hình thành vài năm đổ lại, cứ đêm đêm Tô Ngự đều viết vào đây những điều đã trải qua suốt ngày dài, chủ thể chính là người mà cậu yêu, từng lời từng chữ như muốn người kia đọc được.

"Hôm nay của tôi chỉ ngắn gọn thôi, tôi nhớ cậu"

...

cạch...

"Tô Ngự, mẹ vào được không?"

"dạ" cậu lại vội vã cất vào ngăn bàn, "mẹ vào đi ạ"

Mẹ Châu đẩy cửa vào cầm theo một chiếc túi mới và một tấm áo mới đưa cho Tô Ngự đeo vào thử, ánh mắt đầy tự hào nhìn đứa con này, cô đưa tay phủi phủi vài cái "con đeo thử vào mẹ xem."

Tô Ngự vẫn là thói quen tiết kiệm chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì với lão Tô và mẹ Châu, đôi mắt cậu rung động nhìn những món đồ mà cô Châu đưa "túi con dùng còn mới lắm."

"con cứ xài túi mới đi, chiếc kia cũng đeo từ hồi trung học rồi"

Tô Ngự chua xót "nhưng...là do Ngô Bỉ mua." Cậu nhìn về chiếc túi cũ kia mà có chút nhói đau trong lồng ngực, nỗi li sầu dâng cao như cơn sóng dữ.

cô Châu dành cho Tô Ngự một ánh nhìn thâm tình , cô khẽ xoa đầu con mình "Năm nay là năm 3 rồi, thành tích con năm nào cũng tốt nên mẹ tặng chút đồ coi như động viên."

Tô Ngự hiểu chuyện "ngành con học liên quan khá nhiều đến y khoa, nên ít năm nữa mới có thể tốt nghiệp, con cũng sẽ ráng tìm công việc ổn định để ba mẹ đỡ cực."

"Mẹ cũng thấy bất ngờ vì con chọn học ngành này."

"ngành con chọn có nhiều cái hay cái mới lắm, nhất là sau khi tốt nghiệp con còn định học thêm bằng thạc sỹ, con còn đang được dẫn đầu nhóm nghiên cứu sinh đi nghiên cứu về các loại hóa dược nữa, rồi các thiết bị y khoa tiên tiến hơn nữa." cô Châu ngồi nghe Tô Ngự luôn miệng kể vui về những điều nhận lấy được từ ngành học mới này, nhưng vẫn là ánh mắt,ấy miệng cười mà nội tâm Tô Ngự như đống đổ nát.

Đâu ai ngoài Ngô Bỉ biết rõ ước mơ của Tô Ngự là trở thành một nhà lữ hành, nhưng lí tưởng rất khó mà đi theo hiện thực, nhất là khi Tô Ngự nhận ra sức khỏe của ba và mẹ Châu ngày một yếu đi, một công việc có thu nhập cao sẽ vượt trên cả ước mơ của người biết suy nghĩ cho gia đình.

"sắp tới con cùng nhóm nghiên cứu đi Bắc Kinh một chuyến."

"Sao? con đi Bắc Kinh hả? đừng đi được không." Mẹ Châu khẩn khiết nói.

Tô Ngự dường như hiểu rõ hơn ai hết việc trở về Bắc Kinh có thể xảy ra nhiều chuyện không mong đợi, "lần này là cơ hội của con, mẹ đừng sợ, con có thể lo liệu được"

Cô Châu gật nhẹ đầu rồi quay đi "con tranh thủ nghỉ ngơi."

"dạ."

Tô Ngự quay trở về không gian riêng của mình, cậu lật lại từng trang viết...

"Ngô Bỉ, cậu biết không, kể cậu nghe thêm... suốt những tháng năm đại học, tôi chưa từng nói chuyện với ai quá 3 câu, cảm giác không an toàn như khi ở cạnh cậu. Lần này một chuyến về Bắc Kinh tôi cũng chỉ dám ước được nhìn thấy cậu khỏe mạnh dù chỉ vài giây, để lòng này được an ủi. Nếu lỡ cậu có bắt gặp một người giống tôi thì hãy ráng mà nhớ lấy, để khi nào hai ta đủ lớn đủ chính chắn tôi sẽ quay về tìm cậu,....

Mong là vậy..."

"còn rất rất nhiều ngày lễ chưa được bên nhau, tôi mà biết cậu thành thân với ai khác không phải tôi thì cậu sẵn sàng nhận giấy báo tử của tôi đi là vừa"

Tô Ngự như sống riêng một mình trong cõi văn từ của mình...

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Tô Ngự ngồi nhìn mưa rơi, từng hạt mưa rơi xuống vỡ tan như tâm thức cậu tức tối tan biến trong màn mưa.

Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không phải ngẫu nhiên, cuộc đời Tô Ngự gặp vô số người nhưng ở lại trong trái tim cậu chỉ có một dáng hình thanh âm, Tô Ngự chọn ngã lưng ra chiếc giường được lót một tấm đệm mỏng cho đỡ mỏi, gối đầu lên thật cao nằm gác tay để suy nghĩ về Ngô Bỉ, chính là tình nhiệt trong cậu không những không hao mòn mà ngày ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu còn nhìn chiếc áo mình đang mặc, còn một chiếc nữa nằm bên cạnh Ngô Bỉ.

...

"Ngô Bỉ, lâu rồi anh em không gặp nhau rồi"

"Tôi bận"

"Bận? phải rồi từ lúc chuyển trường đến giờ cậu lúc nào chả bận, thời gian cho tụi này cũng không còn"

Ngô Bỉ chán chường lắng nghe Tiểu Hải lải nhải bên kia điện thoại, nếu là Ngô Bỉ của ngày trước chưa đến năm giây đã cúp ngang máy. Lần này chắc chắn là đang tự thử thách khả năng chịu đựng vốn không tồn tại ở cậu, nói đúng hơn... chỉ tồn tại khi gần bên cạnh là Tô Ngự mà thôi.

"Có gì nói lẹ đi tôi không rảnh ở đây nghe cậu lảm nhảm nữa" Ngô Bỉ khẩn trương nói.

"Thì sang tuần tôi có chuyến đi Thượng Hải chơi, cậu rảnh thì đi cùng, sẵn dịp đó họp lớp, đám Xảo Xảo muốn gặp cậu đến phát cuồng rồi"

"Có gì tôi gọi lại sau, đang ăn cơm" ông đây đang ăn dở bữa cơm với con trai mình mà dám gọi quấy nhiễu, tên Tiểu Hải này nếu ngồi cạnh khéo đã nhận phải vài cú đấm thân tình.

Ngô Bỉ không nói nữa tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nhìn về phía 'con trai'. Phải rồi là nó bức tượng mà Ngô Bỉ tự tay khắc không giống Tô Ngự mười phần thì cũng ít nhất là tám chín phần. Ở một mình trong căn nhà lớn thế này, lắm lúc Ngô Bỉ muốn có một ai đó bên cạnh bầu bạn, nhưng phải làm sao khi... thân xác anh ngồi đây nhưng phách hồn bạc nhược từ lâu đã bay về bên Tô Ngự cả rồi, Ngô Bỉ khẽ nhếch môi cười "Tô Ngự cậu đi rồi, tôi cũng có một đứa con rồi, nhìn đi nó chẳng khác cậu là mấy" vừa nói vừa xoa xoa đầu tượng gỗ.

Ngô Bỉ thoạt nhìn bức tượng trông giống với bức mà mẹ anh từng làm quà cho Tô Ngự, khóe môi không ngừng rung động "món quà mẹ tôi tặng cậu... dù trễ tận sáu năm nhưng ít ra còn cơ hội để cậu nhận lấy. Lần này có lẽ tôi chậm một đời rồi..."

Sau bữa cơm Ngô Bỉ ngồi vào bàn làm việc. Lần đầu tiên sau những tháng ngày không có Tô Ngự bên cạnh, một Ngô Bỉ tự giác tìm hiểu việc kinh doanh mới xuất hiện.

Đôi lông mày anh tuấn thi thoảng lại nhếch lên vì mớ hồ sơ sổ sách kia quá nhiều chữ, "mấy lúc như thế này, phải chi có người 'thưởng' cho thì mớ sổ sách này xong từ tám kiếp" Cứ thế Ngô Bỉ thức suốt đêm dài để duyệt cho xong các hợp đồng cần ký gấp cho Ngô Chính Hào, đôi mắt vì bị cơn buồn ngủ khống chế mà muốn thiếp đi...

Không chịu nổi nữa!!!!

Ngô Bỉ lao thẳng vào phòng thả mình trên giường sắt, tùy tiện lăn qua lăn lại vài lần cho ấm chỗ, kéo tấm chăn bông cũ lên đến ngang mặt, ấy vậy mà trong lòng cuồng bạo biểu tình "Mẹ nó muốn giết người hả, một buổi đọc hơn vạn chữ." Đưa tay dụi lấy dụi để cặp mắt vốn rất khỏe của mình, chắc hơn ai hết Ngô Bỉ nhận thấy thị lực của mình bắt đầu yếu đi...

"Mai phải đi đo cặp kính rồi"

Chán nản nằm quay qua quay lại tỏ ý rằng trong lòng đang rất bức bối, 3 năm qua Ngô Bỉ chính là cứ thế mà khó khăn để tìm cách đi vào giấc ngủ.  Tặc lưỡi đầy ngán ngẫm "Chậc".

...

Lý Đóa vừa từ sinh nhật bạn về đã gọi cho Tô Ngự "anh Tô Ngự, anh còn thức không mở cửa giúp em với."

Tô Ngự vội đáp "anh ra mở liền."

Cạch...

Con bé Đóa Đóa đúng là giai đoạn trung học càng lớn càng xinh xắn, thấy vậy chứ chẳng ai ngờ con bé là thiếu nữ cuồng vũ trang chứ không phải hồng trang như những bé gái khác. "hôm nay anh về sớm ạ?" Lý Đóa làm bộ bản thân là người về đúng giờ...

Tô Ngự vừa nhìn đã thấu con bé này đang nghĩ gì, liền ngoái đầu nhìn về phía phòng ba mẹ "là anh về sớm hay có người cố tình về trễ đây"

Lý Đóa nở một nụ cười gượng ngây ngô "haha rõ ràng Tô Ngự ca ca là người hiểu chuyện, cao thâm, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, tóm lại là thiên tài ngàn năm có một" Tô Ngự từ lâu đã miễn nhiễm với những lời khen ngợi. Năm đó cũng vì quá được coi trọng bởi trí não hơn người mà khiến cho cậu cùng người cậu yêu phải li biệt.

Tô Ngự ra dáng một người anh lớn ân cần nhắc nhở Lý Đóa "vào nhà đi, có mắc mưa không? Vào lấy nước nóng tắm đi" Nhìn thấy từ phía sau, áo khoác của Lý Đóa có một mẫu giấy ghi chú dán lên, nội dung trên đó thật biết khiến người khác chỉ biết phì cười "Tân Thành yêu Lý Đóa."

Nhanh chóng giật lấy từ trên người Đóa Đóa, Tô Ngự đùa cợt "Tân Thành là ai?"

Lý Đóa chết lặng, ngây người nhìn Tô Ngự đến không nói nên lời "cái tên tiểu tử đó hay chọc ghẹo em, nó còn đến đây tìm em hả?." nghe Lý Đóa nói thế... Tim Tô Ngự như hẫng đi một nhịp. Năm đó Ngô Bỉ cũng làm quen Tô Ngự qua những lần chọc phá, cậu dường như nhớ về hũ dầu cay đổ đến đỏ cả chiếc áo thể dục cũ không dám may mới, đến cung tên đồ chơi yêu thích của Ngô Bỉ dùng để đánh thức giấc ngủ của cậu. Một nét trầm buồn biểu lộ trên khuôn mặt Tô Ngự...

"biết đâu bọn con trai là vậy, càng ghẹo chọc thì nó lại càng thích em đó"

"ngày trước có phải Ngô Bỉ ca ca cũng như vậy với anh đúng không?"

Tô Ngự ngớ người nhìn Lý Đóa, hai anh em dẫn nhau đến ghế đá trước nhà ngồi, Tô Ngự lấy khăn lau bớt nước mưa trên ghế cho Lý Đóa ngồi...

"chuyện Ngô Bỉ... làm sao Đóa Đóa biết, nói anh nghe." Tô Ngự nhẹ nhàng hỏi...

Lý Đóa cũng không giấu nữa bèn nói "Lý Đóa em đây nguyện là cún con kêu vài tiếng rồi đào chiếc hộp năm đó lên xem thử, mới thấy được chân tình của hai người."

"Em không thấy kì lạ khi..."

Đóa Đóa hiểu chuyện choàng tay qua vai Tô Ngư nói "cho dù cả thế giới này, à không mà là cả vũ trụ này không chấp nhận anh với Ngô Bỉ ca ca thì chắc chắn sẽ còn một Lý Đóa ở đây mà bảo vệ hai người."

Tô Ngự ngồi một bên tâm tình rất tốt khi nghe Lý Đóa nói vậy, "nhưng bây giờ... cậu ấy chắc cũng sống tốt hơn rồi."

"anh không nghĩ Ngô Bỉ ca ca vì điều đó mà ôm một nỗi tự oán trách bản thân đã không bảo vệ được người mà..."

"Lý Đóa về rồi hả con, vào đây mẹ bảo" Mẹ Châu cắt lời Lý Đóa...

"em không nói nữa, mẹ kêu rồi, anh từ từ suy nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip