Lạc nhau có phải muôn đời

Mình tìm nghe một bài hát hay và ý nghĩa...

ca từ như vết khâu chấp vá lại mảnh tình còn dang dở, quyến luyến về một mối tình đã  xa, thế giới lớn thế nào mà có thể ngăn cách tình ta, phải chăng ta sẽ lạc nhau đến muôn đời, lời nghi hoặc từ tận đáy lòng người ở lại.

"Thế giới lớn thế nào""Mình gặp nhau có phải muôn đời""Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài, Những phút giây ôm lấy người"

[một chút văn mình dành cho Ngô Bỉ]

Xuân đến xuân đi xuân lại lại, thoáng hương xuân đã ba mùa nắng đẹp đi qua, Ngô Bỉ vẫn vậy vẫn ôm ấp trong lòng một mảnh tình còn dang dở. Ngày qua ngày cậu chọn khóa mình trong căn phòng cũ của mẹ mà mài công khắc họa hình bóng người mà cậu yêu nhất, từng đường nét khuôn mặt từng dáng hình thanh âm vẫn luôn ngự trị trong cõi lòng Ngô Bỉ, một chạm khắc lên gương mặt thanh tú, đôi mắt, bờ môi, càng khiến người ta như bị mê hoặc mà si mê.

"Tô Ngự, cậu đúng là luôn biết cách làm cho tôi yếu lòng" Ngô Bỉ ngây dại nhìn bức tượng mình tự khắc.

Ngô Bỉ đứng hẳn dậy, bỏ bức tượng vừa khắc vào túi xách, một mình ra ngoài trong đêm giao thừa. Ngô Bỉ rải bước qua khu hẻm cũ, nơi đã từng lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của cậu và Tô Ngự, Ngô Bỉ bước đến rồi ngồi bệt xuống gốc cây nhà bố Tô, lấy bức tượng gỗ ra đặt ngay bên cạnh mình, cậu nhìn quanh sân nhà một lúc mới thở phào "ngôi nhà này không thể bán được".

Cậu lấy hộp chè trôi nước nhân mè đen mua trên đường đến, từng muỗng từng muỗng mà ăn, vừa ăn vừa nhớ về ngày ấy, ngày mà chén chè trôi cậu hâm đến khét Tô Ngự cũng ráng ăn, để giờ đây ăn bát chè này cũng chẳng thấy ngon cũng không tìm lại được hương vị năm đó, Ngô Bỉ ăn ngốn nghiến đến bật khóc "không ngon bằng đồ mẹ Châu nấu"

"Tô Ngự, có phải cậu lén giấu tôi ăn chè ngon một mình đúng không, cậu xấu lắm để tôi một mình"

Ngô Bỉ cằm tựa gối nhìn về phía cửa chính nhớ đến năm tháng đó, Đóa Đóa, Tô Ngự và cậu ba người nô đùa rộn ràng cả xóm nhỏ. Nhớ đến khi tan tầm bố Tô vội vã chạy đi mua vé số cầu đổi đời, nhớ tiếng chảo của cô Châu luôn loay hoay trong bếp. 

Nhớ thương nhất vẫn là những cái ôm, những nụ hôn mà cậu và Tô Ngự trao cho nhau...

"tôi từng nói... từ khi mẹ tôi mất, tôi chỉ khóc vì cậu, Tô Ngự suốt ba năm qua vẫn là một mình tôi ở đây mà nhớ nhung cậu, vẫn mình tôi đêm giao thừa ngồi đây mà rơi lệ vì cậu"

"Mình lạc nhau có phải muôn đời không?"

...

"Chờ giữa quán xá ven đường"

"Chờ cuối góc phố năm nào"

"Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài"

"Những phút giây ôm lấy người"

"Đời như một giấc mơ"

"Mãi không tàn"

"Vì người"

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik


























"Ngô Bỉ, dì vào được không" Tiêu Tán đứng nép một bên cửa, nhẹ tay gõ hỏi.

Ngô Bỉ lạnh giọng "được" cùi gầm mặt.

Trước mắt cậu là một người phụ nữ tiều tụy bước đi chậm rãi "hôm nay là năm mới, con ra ăn cơm với ba đi"

Chợt Tiêu Tán nhìn thấy bức tượng gỗ trên bàn mà Ngô Bỉ đang khắc dở, trong cô cuộn lên một cơn sóng lòng, vì bị lay động đến chân đi không vững mà quỵ xuống "Tô... Tô Ngự..." suốt bao năm nếu nói chỉ Ngô Bỉ đau lòng vì Tô Ngự thì hoàn toàn sai, lòng người mẹ như hiểu ra biết bao cơ sự mà thương xót cho đứa con của mình, trái tim Tiêu Tán như thắt nghẹn lại mà rơi lệ "dì xin lỗi, dì vì nhớ con quá nên nói năng không phải" Ngô Bỉ bước đến đỡ Tiêu Tán đứng dậy dìu cô lên ghế ngồi.

"Ngô Bỉ con làm gì vậy, đứng dậy đi mà"

Ngô Bỉ quỳ xuống, Tiêu Tán bối rối vừa khóc vừa nói " con đứng dậy đi"

"xin lỗi, vì tôi mà dì và Tô Ngự phải chia xa, âm dương cách biệt"

Tiêu Tán vì quá đau lòng mà vô thức rơi nước mắt, suốt bao năm qua phải chăng cô chờ một lời nói từ Ngô Bỉ đến sinh bệnh, Tiêu Tán ôm chầm lấy Ngô Bỉ "cô không xứng đáng là một người mẹ, chưa bao giờ thật sự cho con mình một gia đình hạnh phúc, để rồi bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip