Mộ Phần

Bài 5 

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

_Hàn Mặc Tử_

------------

"bà có nhớ hôm nay là ngày gì không ?" Ngô Bỉ từ bước ra phòng lớn nhìn thấy Tiêu Tán ngồi sẵn ở đây tay nâng ly rượu vừa nhâm nhi, bà liền biến sắc đôi mày chau lại nhìn Ngô Bỉ mà thắc mắc.

"hôm nay?"

Ngô Bỉ bất bình liền lấy trong túi bức ảnh cuối cùng mà cậu chụp cùng Tô Ngự ngày xảy ra tai nạn. "bà còn hỏi hôm nay ? hôm nay không phải là ngày mà Tô Ngự mất?"

Tiêu Tán trong thoáng chốc mất hết bình tĩnh, mặt mũi nhăn nhúng lại không còn rõ nét thanh thản như vừa rồi, đứng hẳn dậy, nắm tay trấn tỉnh Ngô Bỉ "hôm nay, à hôm nay cô có sắp xếp cả rồi, lát chiều dì sẽ đi sau"

"đi đâu"

"đi viếng..."

"Ở... ĐÂU"

Tiêu Tán được một phen dọa cho cổ họng không thể nói nên lời...

"tôi nói một lần nữa, là ở đâu"

"hôm nay con không cần đến, ba đi cùng dì viếng được rồi" Bố Ngô theo sau.

"tại sao?" Ngô Bỉ mặt không chút máu mà lạnh nhạt hỏi.

"con nghĩ đến đó bố của nó sẽ chịu cho con vào ?" lời nói của bố như một đoạn dây thắt chặt vào cổ Ngô Bỉ.

Tất cả trong tâm trí Ngô Bỉ lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một chữ 'Tuyệt vọng', bố Tô cô Châu, Lý Đóa các người căm ghét con đến vậy sao? cũng phải nếu hôm đó... nếu hôm đó người ra đi là con có lẽ đã tốt hơn rồi, Ngô Bỉ cầm bức hình Tô Ngự trong tay mà bỏ đi vào phòng, thất thần đặt bức ảnh về vị trí cũ. Mở ngăn tủ bên dưới bàn lấy ra vô số vật dụng cũ của Tô Ngự, cũng chỉ là số ít đồ mà cậu cố cất giữ.

"Tô Ngự cậu nhìn đây, khăn choàng mẹ Châu đan dùng còn tốt lắm, ngày tuyết rơi đầu tiên của năm tôi đã choàng hai chiếc một lúc, vừa ấm áp từ mẹ Châu vừa là hơi ấm của cậu nữa..." Ngô Bỉ ngây dại cười, miệng cười nhưng lòng cậu giờ đây như dao lam cắt vào từng nhát cắt như muốn lấy đi mạng sống cậu. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì lệ cay, đôi môi mím chặt cho tiếng nấc đừng ngân lên.

"tôi tệ lắm đúng không, ngần ấy năm mà tôi chẳng tìm được nơi cậu yên nghỉ, nếu tìm được tôi chắc chắn ngày ngày đến tìm cậu, để tôi có thể ngày ngày làm sủi cảo nhân trứng bí ngòi cho cậu ăn, có phải cậu thích nhất món đó không"

...

Ngô Bỉ quay về ngôi nhà cũ, nơi đây đã lâu không ai lau dọn, bụi đóng thành lớp dày đặc. Cậu nhìn một lần quanh nhà trong rõ ràng thâm tâm rất buồn, một cảm giác nhớ nhung nơi từng cùng Tô Ngự vung đắp bao kỉ niệm, từ chiếc giường sắt cũ đến kệ sách, cửa kính tất cả đều một tay cậu và Tô Ngự lựa chọn. Cậu loay hoay cả nửa ngày mới dọn gọn được căn phòng.

"Họ đi mà không đem theo chăn gối gì của Tô Ngự hết, đúng là để lại cho kẻ si tình như tôi rồi"

Ngô Bỉ đem hết gối mền cũ cho vào túi dọn đồ, cậu thầm cảm thán "ba năm rồi mà đồ đạc vẫn còn nguyên ở đây, cũng may giữ lại được nơi này". Một lúc lâu sau liền nhìn ra gốc cây to trong sân nhà, thà ra cậu từng ngồi đây một mình và quên mất chiếc hộp gỗ của ba người được chôn dưới này, cậu đắn đo cả buổi mới quyết định không đào lên.

"cứ nằm đó đi, khi nào gần đất xa trời rồi tôi đào lên đọc"

Thời gian là kẻ thù lớn nhất của con người, đã ba năm từ khi tai nạn đó xảy ra, Ngô Bỉ không còn hẹn gặp lại đám bạn cũ ở trường Quốc tế nữa, ngày ngày ngoài việc học kinh doanh cùng ba thì lại về phòng mà ngắm ảnh của người cậu yêu, khắc tượng bố Tô mẹ Châu và Lý Đóa cho thỏa lòng nhớ mong. Tính cách cậu thay đổi nhưng tình yêu dành cho Tô Ngự chưa bao giờ sai khác đi.

"Tô Ngự, hôm nay tôi sẽ nấu sủi cảo bí ngòi trứng cậu về cùng ăn với tôi nha, ăn một mình không hết, về giành với tôi đi" Ngô Bỉ khác trước nhiều rồi, tài nghệ nấu nướng học từ Cô Châu đã tiến bộ hơn hẳn, cơm cậu nấu không còn khó ăn như trước nữa, nhất là các món Tô Ngự thích Ngô Bỉ đã nấu đi nấu lại suốt mấy năm chỉ để ngày một tiến bộ đến mức không thể ngon hơn được nữa.

Ngô Bỉ điêu luyện gói từng chiếc sủi cảo cho vào nồi, mặt mũi dính đầy bột cũng chẳng quan tâm. 

Ngô Bỉ bày ra một bàn đầy thức ăn, toàn là món Tô Ngự thích, nhanh tay bới hai chén cơm đặt về phía đối diện, cậu vẫn là thói quen đó gắp trước miếng ngon đầu tiên cho Tô Ngự. Bữa cơm ấm áp nhất kể từ khi rời xa Tô Ngự mà Ngô Bỉ tự chuẩn bị. Cậu vừa ăn vừa khóc, nước mắt chạy thẳng vào bát cơm, Ngô Bỉ nuốt xuống bao nhiêu nỗi đau ai oán, nhìn về phía trước là chiếc ghế trống mà hụt hẫng trong lòng ngày một nhiều hơn.

"hôm nay giỗ cậu, về ăn cùng tôi"

..............

hôm nay chúng ta không còn Vô Ngự Luân Bỉ với những ca khúc hay nữa, mình mong các bạn đọc xem series này như một trang kế của cái kết còn dang dở, có thể văn phong của mình chưa mềm mại hay chưa sắt bén lắm nhưng đầy là tình cảm và tâm huyết mình dành cho Bỉ Ngự.

Đa phần các chap mình viết sẽ ngắn hơn so với mặt bằng chung, nhưng mình mong là với số con chữ ít ỏi đó sẽ truyền tải đến mọi người câu chuyện của Bỉ Ngự một cách mạch lạc nhất.

Mình rất sợ viết không giống nguyên tác sẽ có một vài cá nhân không thích. Theo mình thấy Bỉ Ngự là Bỉ Ngự không trùng lặp, câu chuyện giống Hải Lạc Nhân nhưng khác với Hải Lạc Nhân Bỉ Ngự không có bản truyện chữ nên mình ở đây để viết tiếp cho họ một cái kết mong là sẽ viên mãn.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip