1

Trong ấn tượng của Sơn Thạch - Ma vương thống trị cõi yêu ma, ngữ văn là một môn học của loài người. Vì một số lý do khó nói (ham chơi nên đi lạc đến nhân giới), hắn từng được học qua bộ môn lắm chữ này.

Sau 90 năm có lẻ, chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có cơ hội ôn tập lại kiến thức cũ.

Cụ thể là hắn vừa hoá thân thành nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Hắn nhặt được “vợ” trên đường đi làm về.

Khoan nói đến chuyện nhặt “vợ”, Sơn Thạch xin phép đính chính lại, Ma vương vẫn phải đi làm. Thời buổi kinh tế khó khăn, được đồng nào hay đồng nấy, hắn còn phải nuôi cả cái ma giới nên việc phải tham gia thị trường lao động là hết sức bình thường.

Quay trở lại với câu chuyện chính.

Vị Ma vương đẹp trai (cái này đúng), tốt bụng (ăn uống linh tinh nhưng chưa bao giờ bị đau bụng), giàu lòng vị tha (bị crush cũ cào cho ba phát nhưng chưa bao giờ hận) đã bắt gặp “vợ” của hắn ở một con suối nhỏ cạnh bìa rừng.

Thiên thần cánh trắng (?) nằm sõng soài trên bờ suối, quần áo lấm lem, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, trông thảm thương hết sức.

Với tấm lòng từ bi hỉ xả (háo sắc), Sơn Thạch quyết định tiến tới bế (nhặt) người đẹp (vợ) về lâu đài để chữa trị.

Và giờ, khi đang thay quần áo cho em (sàm sỡ trên lý thuyết), hắn đã đặt tên cho màn cứu người vừa rồi là “nhặt vợ chuẩn sách giáo khoa”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip