Chương 1:Ghét mưa

Trần gia có hai cô con gái song sinh tái sắc vẹn toàn,dù họ rất giống nhau về ngoại hình nhưng mà tính cách lại khác nhau hoàn toàn,cô em tên Trần Thị Minh Tuyết tính tình hòa đồng năng động,tinh nghịch nhưng cơ thể lại mang trong mình nhiều bệnh,sau cơn sốt năm 6 tuổi hệ miễn dịch của nàng giảm mạnh đồng nghĩa với viếc cơ thể nàng yếu hơn người bình thường gấp nhiều lần còn cô chị Trần Thị Cẩm Ly lại hòa nhã,quý phái ra dáng tiểu thư cũng là người thừa kế sáng giá của nhà họ Trần

Năm hai chị em lên 10,Cẩm Ly đang mãi mê học tập thì cô em nhỏ lại chạy ra săn trường chơi cùng đám con trai cùng lớp dù trời đang mưa,mưa không lớn nhưng đối với cơ thể yếu ớt của nàng khiến nàng đã ngất xỉu trên hành lang,dù chỉ là dính một chút nước mưa nhưng nàng đã sốt một tuần liền,còn Cẩm Ly bị cấm túc vì không lo cho em mình

Minh Tuyết biết chuyện thấy rất áy náy với chị nên sau khi đã khỏe hơn chút liền chạy qua phòng chị mình

Tiểu Tuyết;

"Chị ơi"~Nàng gõ cửa

Tiểu Ly;

"Ơi,chị đây"~Cô ra mở cửa thấy bóng dáng nhỏ bé của Minh Tuyết

"Tiểu Tuyết đã hết bệnh chưa mà đến tìm chị?"~Cô cười dắt tay em mình vào phòng

Tiểu Tuyết;

"Em đã hết bệnh rồi nên dì Lan mới cho em đi nè"

Thật ra là nàng chốn dì Lan đi,nàng chưa khỏi bệnh hẳn nên dì ấy bắt nàng phải ở trong phòng

Tiểu Ly;

"Thiệt hong hay lại lừa chị"

Tiểu Tuyết;

"Em hong có lừa chị em nói thiệt á"

Tiểu Ly;

"Tạm tin em đó"

"Mà em tìm chị có chuyện gì?"

Tiểu Tuyết;

"Em..em"

Nàng muốn xin lỗi chị mình nhưng mà ngại

Cô nhìn thấy biểu cảm của em mình thì cũng hiểu ra,em gái nhỏ đang muốn xin lỗi,đáng yêu quá đi mất

Tiểu Ly;

"Tiểu Tuyết không cần xin lỗi chị đâu"

"Dù gì cũng tại chị mà Tiểu Tuyết bị bệnh mà đúng hong"

Tiểu Tuyết;

"Rõ là do em ham chơi nên em mới bệnh,còn hại chị bị cấm túc"

Tiểu Ly;

"Em biết bản thân sai là tốt nên sau này hong có ham chới nữa nghe chưa"~Cô cười nhìn cô em đang làm nũng trong vòng tay mình

Hai chị cười đùa một chút thì dì Lan tới

Dì Lan;

''Thưa tiểu thư,bà Trần muốn gặp người"

Tiểu Ly;

"Tôi biết rồi,cảm ơn dì Lan"

"Tiểu Tiểu Tuyết chị đi nha"~Cô nhìn đứa em đang rụt rè sau lưng mình

"Tội chốn đi chơi nè"~Cô búng nhẹ trán nàng

Nàng ôm trán nhìn chị mình đang cười khúc khích rồi đi mất chỉ còn nàng và dì Lan

Tiểu Tuyết;

"Dì Lannn"~Nàng nũng nịu

Dì Lan;

"Tiểu thư người lại chốn đi chơi"

Tiểu Tuyết;

"Con..con đâu có"

Dì Lan;

"Tiểu thư bà Trần đã dặn dò tôi rất kĩ rằng tiểu thư không được đi ra khỏi phòng"

Tiểu Tuyết;

"Nhưng con..con chỉ muốn xin lỗi chị hoi"

Dì Lan;

"Nhưng mà tiểu thư phải nói trước với tôi"

"Cả sáng nay tôi đã tìm tiểu thư rồi"

Tiểu Tuyết;

"Con xin lỗi"

Dì Lan;

"Tiểu thư về phòng thôi"~dì Lan cười cầm tay nàng

Nàng được đưa về phòng chăm sóc kĩ càng,nàng cũng thiếp đi trên chiếc giường ấm áp,còn cô đang ngồi trong phòng khách cùng bà Trần cũng là mẹ ruột của mình

Bà Trần;

"Con biết tại sao ta kêu con tới đây không?"~Bà cầm tách trà

Tiểu Ly;

"Vì..tiểu Tuyết ạ"

Bà Trần;

"Sau vụ việc này ta không muốn tiểu Tuyết đi học nữa"

"Ta muốn con bé học tại nhà"

Tiểu Ly;

"Dạ..nhưng mà"

Cô hiểu em gái mình tính tình từ nhỏ đã có phần tăng động,sẽ không muốn ở nhà học và nếu không có em ấy thì cô cũng chẳng buồn học

Bà Trần;

"Ta biết con nếu tiểu Tuyết không đi học thì con cũng không học,nhưng con có cuộc sống và tương lai riêng không thể nào đi theo kèm cặp con bé mãi được"~Bà thở dài nhìn cô

Cô chỉ im lặng đành phải chấp nhận không được còn đi học cùng em gái bé bỏng của mình nữa rồi

Tiểu Ly;

"Vâng,con biết rồi"

"Thưa mẹ con đi trước"~Cô rời đi

Bà Trần nhìn theo bước chân của cô,bà đã làm xong thủ tục cho nàng và cũng thuê xong gia sư rồi,chỉ con nàng mà thôi

Còn nàng khi biết tin liền làm loạn đập bể rất nhiều đồ,cãi nhau một trận lớn với bà Trần,bà Trần chỉ im lặng nghe những lời chỉ trích của con gái mình,dù nàng đã nói đến rát khô cổ họng,cơ thể nàng mệt mỏi đầu nhứt muốn nổ tung đôi mắt nàng nặng trĩu rồi cơ thể cũng trở nên mềm nhũn rồi ngất đi

"TIỂU TUYẾT"~Bà Trần hét lớn

Bà ôm chật lấy cô liền đi ngay đến bệnh viện,múi thuốc mê nồng nặc tấn công vào mũi nàng,dù không đủ sức lực mở mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được mỗi thứ xung quanh,nàng nghe được tiếng gọi của mẹ,tiếng nấc nhẹ của cô nhưng rồi đầu nàng trống rỗng

8 năm sau

Nàng đã 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất của một cô gái nhưng lại bị giam cầm trong ngôi nhà xa hoa đắt tiền,nhưng không vì vậy mà nàng không ra ngoài nàng vẫn chốn đi như thường nàng đã xin chị mình rất nhiều mới được thay chị đi học,nàng vui lắm sai vài phi vụ thành công thì cách một ngày nàng lại đi học thay chị mình,một ngày không đẹp trời nàng đi tung tăng trong sân trường

Mắt nhắm mắt mở thế nào lại đâm thẳng vào một người nào đó

Tiểu Tuyết;

"A!"

"Xin lỗi"~Nàng nhìn người trước mặt

Tóc Tiên;

"Chị có sao không"~Giọng Tiên ngọt ngào rót vào tai nàng

Nàng ngẩn người nhìn gương mặt sắc sảo của Tóc Tiên,còn Tiên thì khó hiểu nhìn nàng có phần đỏ mặt

"Chị ơi,chị"~Tiên vẫy vẫy tay

Tiểu Tuyết;

"À ờ tôi xin lỗi"

Tóc Tiên;

"Dạ không sao,chị ổn không,nhìn mặt chị đỏ quá"

Từ khi nào mặt nàng đã rất đỏ bừng chắc do nàng ngại,còn ngại hơn khi người trước mặt cứ kêu mình bằng chị

Tiểu Tuyết;

"Cậu tên gì mà đừng kêu tui bằng chị nữa nghe già lắm"

Tóc Tiên;

"Em là Tóc Tiên lớp 10/3,còn chị chắc là Cẩm Ly 12/1 ạ"~Tiên nhìn bảng tên nàng

Ủa ê khúc này quê nha,người ta nhỏ hơn mình hai tuổi mà cao hơn một cái đầu còn mình có chút ét à

Tiểu Tuyết;

"Ờ..ờ đùng rồi chị là Cẩm Ly 12/3"~Nàng cười ngại

Hai người cười rồi nói chuyện một hồi mà nàng biết face của người ta luôn,trao đổi face cho nhau,do nàng dễ rằng nên nhanh chóng hai người thân nhau trong lần đầu gặp mặt,hai người ngồi trên băng ghế nói chuyện vui vẻ

Tiểu Tuyết;

"Mưa rồi"~Nàng nhìn những hạt mưa

Tóc Tiên;

"Chị không thích mưa à"

Tiểu Tuyết;

"Um chị không thích"~Ánh mắt nàng nhìn xa xăm

Tóc Tiên im lặng nhìn nàng

"Em biết không?"

"Hồi nhỏ năm 6 tuổi"

"Chị sốt cao nên miễn dịch giảm nhiều lắm luôn"

"Thế là chị không bao giờ được tắm mưa"~Nàng cười buồn

"Kể từ đó chị ghét những ngày mưa"

Tóc Tiên;

"Vì nhìn mà không tắm được nên chị ghét đúng không"

Tiểu Tuyết;

"Đúng dậy,khó chịu lắm"

Nàng cười đùa với Tóc Tiền rồi cũng phải vô học nàng chào tạm biệt người bạn mới quen rồi chạy vô lớp

Ra về bin ki nó kìa mun

Ủa lộn

Nàng được xe của Trần Gia đón về nàng giữ gương mặt lạnh vẻ ngoài tao nhã như chị mình để qua mặt tài xề,bước vào nhà nàng thấy chị mình đang ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình thói quen của nàng sau giờ học

Tiểu Tuyết;

"Tiểu Tuyết lớn rồi còn xem hoạt hình sao"~Nàng cười chọc ghẹo cô

Đáng lẽ như bình thường nàng sẽ cùng chị lên lầu rồi thay đồ trở về là chính mình nhưng hôm nay cô muốn chọc chị Ly một chút

Cô giật mình quay lại nhìn cô em tinh nghịch đang cười híp mắt của mình,cô chẳng nói gì nắm tay em mình lên lầu

Tiểu Tuyết;

"Chị đi nhanh dữ dậy"~Nàng vô phòng

Tiểu Ly;

"Không đi nhanh cho dì Lan biết à"

Tiểu Tuyết;

"Sao dì ấy biết được"

Tiểu Ly;

"Cho chắc thôi"

Tiểu Tuyết;

"Mà hôm nay á chị"

"Em gặp một cô nhóc"

Tiểu Ly;

"Cô nhóc?"

Tiểu Tuyết;

"Um nhỏ hơn chị em mình hai tuổi"

"Mà cao lắm í"

"Cao hơn em 1 cái đầu"

Tiểu Ly;

"Do em lùn thôi"~cười

Tiểu Tuyết;

"Em hong có lùn"~Phồng má

"Chị đừng có ghẹo em"

Tiểu Ly;

"Được rồi không chọc em nữa"

Hai chị em đi xuồng lầu gặp bà Trần đang ngồi thưởng trà

Tiểu Ly;

"Mẹ mới về ạ"

Tiểu Tuyết;

"..."

Bà Trần;

"Quản gia Triệu"

"Tôi có cho ông dạy cho tiểu thư lễ nghi không"

Triệu Quản Gia;

"Thưa bà,tôi đã dạy lễ nghi cho tiểu thư rồi"

Bà Trần;

"Thế sau gặp tôi con bé không biết chào"~liếc nhìn nàng

Nàng chẳng quan tâm lời nòi của mẹ mình đi thẳng tới bếp,bà Trần thở dài nhìn bóng lưng của cô con gái mình,cô cũng chỉ cuối đầu lặng lẽ theo em mình

Tiểu Ly;

"Tiểu Tuyết à!"

"Em gặp mẹ là phải chào chứ"

Tiểu Tuyết;

"Bà ấy không phải mẹ em"

Tiểu Ly;

"Em không được nói như vậy"

Tiểu Tuyết;

"Em không quan tâm"

"Bà ấy muốn em ra nước ngoài"

"Chữa bệnh"

"Ha"~Nàng cười nhạt

"Ra nước ngoài sau không giết em đi cho rồi"

Tiểu Ly;

"Chị xin lỗi"

Tiểu Tuyết;

"Chị làm gì có lỗi"

Nàng bực mình kéo tay chị mình lên lầu bấm điện thoại,cô thì học bài,lướt một hồi nàng thấy một bài đăng trên sợi chỉ,là vài dòng tâm sự của người nào đó được gọi là chồng quốc dân

"Nay gặp 1 chị bé đáng yêu lắm nhỏ con,ghét mưa học 12/3 cùng trường với chồng nhờ các vợ tìm chị bé này nha!"

"Yêu yêu yêu"

Gdep fi5:
Chồng có người khác roii

NKTT:
Vẫn còn thương vợ màa

Vợ chị TT:
Cho em xin tên chị bé cho dễ tìm chừ chồng để v năm sau chx tìm đc

NKTT:
Bí mật

Mít Thi:
Nè chồng *********

NKTT:
Đúng r nè,c.ơn vợ nha

Ủa này là tên nàng mà vậy cái người tên NKTT này đang tìm nàng

NKTT đã theo dõi bạn

Nàng bấm theo dõi lại,vô trang cá nhân bài đăng vừa rồi đã bị xóa từ bao giờ

NKTT

NKTT
Hăii

Minh Tuyết
Ai dậy?

NKTT
Em nè Tóc Tiên

Minh Tuyết
Kiếm tui có gì hong?

NKTT
Nhớ chị><

Minh Tuyết
Kệ em

NKTT
Ơ hồi sáng chị đâu có như dậy
Sao h lạnh nhạt quá àaa

Minh Tuyết
Tui thích đc k

NKTT
Dạ đượcc

______._____.______
Chap đầu hơi nhạt thì phải,chap sau đậm đà hơn nhaa

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip