Chương 10:Thân Phận

Cẩm Ly;

"Thái độ gì vậy?"~Bước tới đẩy mạnh nàng

Nàng bất ngờ ngã lăn xuống cầu thang,cơ thể nàng đau nhứt,đầu nàng va chạm mạnh dưới mặt sàn khiến nàng mất đi tầm nhìn

Tiếng động lớn khiến ông Nguyễn,ả và cô đi ra khỏi bàn ăn,cô thấy nàng vừa ngã xuống liền bước nhanh tới đỡ,ả siết chặt nắm tay nhìn chị đang hốt hoạng bước tới

Tóc Tiên;

"Chị làm gì vậy hã?"
1
"Chị có biết cô ấy là.."~Cô bị nàng bấu nhẹ

Cẩm Ly;

"Rốt cuộc cô ta là ai?"

Tóc Tiên;

"Xin lỗi chị"~Cô thì thầm

Cẩm Ly;

"Em mau nói đi"

Tóc Tiên;

"Chị ấy là Minh Tuyết"

"Em gái của chị đó"~Cô ngước mặt lên nhìn chị

Nghe tiếng "em gái" vừa thốt ra từ miệng Tiên khiến chị ngẩn người,lỗ tay lùng bùng ánh mắt dịu lại không còn sự tức giận khi nhìn nàng

Cô mặc kệ mọi người bế nàng lên ra xe đưa nàng đến bệnh viện,bỏ lại mớ hỗn độn sau lưng,ả cười khẩy khi toàn bộ kệ hoạch mình dày công xây dựng đã đổ sông đổ biển

Chị ngồi thụp xuồng mặt sàn đôi chân đang run lẩy bẩy,môi mấp máy không thốt ra thành lời,cái người mà chị mới đẩy xuống lại là em gái chị yêu nhất,người chị luôn chở che bạo vệ mà cũng chính tay chị làm hại nàng

Chị nhìn ả ánh mắt đầy oán hận,ả cảm nhận được ánh mắt đó liền đi theo ông,đang lên xe cùng đến bệnh viện,dù có thế nào thì âm mưu của ả không thể bị hủy hoại bởi một chuyện cỏn con này được

Bệnh viện .X

Cô đừng ngoài phòng cấp cứu ánh mắt không khỏi lo lắng,ông Nguyễn cũng đã tới cùng ả,cô nhìn ả rồi tới túm lấy cổ áo ả mà đe dọa

Ả chỉ cười khẩy mà hắt tay cô ra,thời gian trôi qua càng mong chờ nó lại càng chậm,không quá dài nhưng khiến cô và ả tưởng như trăm năm,bác sĩ bước ra

Bác sĩ;

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

Cẩm Ly;

"Tôi"

Tóc Tiên;

"Tôi"

Thu Phương;

"Tôi"

Cả ba đồng thanh rồi lại nhìn nhau khiến bác sĩ đứng đó hơi khó hiểu chẳng biết làm gì nên chị liền lên tiếng

Cẩm Ly;

"Tôi là chị của em ấy"

"Em ấy sau rồi"

Bác sĩ;

"Chấn thương nhẹ"

"Không ảnh hưởng đến tính mạng"

"Người nhà có biết miễn dịch của cô ấy thấp hơn người bình thường không?"~Bác sĩ từ tốn hỏi

Cẩm Ly;

"Tôi biết"

Bác sĩ;

"Bên y khoa chúng tôi chưa chữa được bệnh này"

"Trên đời này chỉ có nhà họ Trần chữa được"

"Mà họ lại bị tai nạn"~Ông thở dài

Câu nói của bác sĩ khiến chị có phần không vui,nhưng cũng bước theo làm thủ tục cô cũng đi theo để trả tiền viện phí,ả đừng đó gọi điện xử lý chút công chuyện

Ngày hôm sau

Nàng được đưa về nhà,cô cùng chị ngồi đó chăm sóc nàng,cô phải đi lên công ty nên nhờ chị chăm sóc,cô vừa đi nước mắt chị không kìm được mà chảy dài

Cô em gái nhỏ của chị người chị tưởng đã không còn trên thế giời này lại xuất hiện trước mắt chị một lần nữa,chị còn tổn thương người thân duy nhất trên cuộc đời này

Chị xoa gương mặt nàng tay run run,đôi mắt nàng hơi run rồi dần mở,nhìn chị ánh mắt rưng rưng nước mắt

Minh Tuyết;

"Xin lỗi chị"~Nàng òa khóc

Cẩm Ly;

"Chị mới là người xin lỗi"~Chị ôm nàng

Nàng khóc nhiều đến mức muốn ngất đi chị dỗ nàng bằng những câu hát dịu dàng cho nàng,lời bài hát du dương khiến nàng dừng khóc nhìn chị

"Tiểu Tuyết chị xin lỗi"

"Vì chị mà em chịu nhiều ấm ức"

"Chị còn làm hại em"

"Chị không xứng làm chị của em"~Giọng chị nghẹn lại

Minh Tuyết;

"Chị đừng nói vậy"

"Chị là người chị tốt nhất trên đợi"

"Người thân duy nhất của em"

"Nên đừng bỏ em nhé"~Nàng nắm tay chị

Chị gật đầu lia lịa,cho nàng uống nước rồi coi vết thương,nàng lại tiếp tục ngủ,chị cũng ngủ cùng nàng,nàng ôm chặt chị

_____.____.____

Chap này viết trong đêm nên hơi ngắn còn bị mất mạng nữa chới

23:05 chồng qua viết truyện khác đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip