Chương 4:Cô là ai?

"Cô là ai"

Minh Tuyết;

"Không ngờ"

"Tiểu thư nhà họ Nguyễn"

"Lại có thói quen đụng chạm như vậy?"~Nàng cười khẩy

Tóc Tiên;

"Trả lời câu hỏi của tôi"~Cô nhìn nàng

Minh Tuyết;

"Tôi là Nguyễn Thị Minh Tuyết"

"Thư kí của ông Lê"

Ánh mắt nghi ngờ của cô vẫn không ngừng dò xét,gương mặt này rất giống người cô yêu nhưng từ đó đến nay dù có điều tra bao nhiêu lần vẫn không biết được tên nàng chỉ biết được tên chị nàng

Bắt ngờ thang máy rung lắc cực liệt như đang rơi xuống vực thẳm,khiền nàng nhớ lại chuyện năm xưa cái năm mà chiếc xe đó tông thẳng vào xe nhà họ Trần

Nàng ngồi thụp xuống ôm đầu,đầu nàng đau như búa bổ mắt nàng mơ hồ chị biết thì thầm tên chị mình

Minh Tuyết;

"Chị"

"Chị Ly"

"Cẩm ly"

Cô khi thấy thang máy đang rơi xuống,liền bình tỉnh bấn nút cầu cứu bấm hết tất cả các nút để thang máy dừng lại nhưng thứ khiến cô chú ý chính là nàng đang nói cái tên của chị

-Rốt cuộc cô là ai-Cô thần nghĩ

Tóc Tiên;

"Cuôi cùng cô là ai"~Cô ngồi xuống lắc vai nàng

Minh Tuyết;

"Chị chị cứu em"~Nước mắt nàng chảy xuống

Nhìn thấy nước mắt nàng liền ôm chầm lấy nàng vỗ về,nàng cũng thuận theo dựa vào vai cô,tiếng thút thít nhỏ dần rồi không còn tiếng gì nữa

Mặt nàng biến sắc đẩy cô ra,đôi chân rung rẩy cố gắng đứng dậy nhưng rồi vẫn ngã sụp xuống,ánh mắt nàng vô hồn nhưng nhìn gương mặt trước mặt lại có cảm giác chán ghét như bừng tỉnh nàng đứng dậy đẩy cô ra

Minh Tuyết;

"Mong Nguyễn tổng tự trọng"

Tóc Tiên;

"Cô có mối quan hệ gì với chị Ly"

Minh Tuyết;

"Không là gì"~Nàng cứng rắn nói lại

Tóc Tiên;

"Cô nói ngay cho tôi"

"Cô là ai?"

Minh Tuyết;

"Tôi nói rồi,tôi là"

"NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT"~
Nàng nhấn mạnh

RẦM

Thang mày đã dừng lại ở tầng một,nàng hơn run nhìn cửa thang máy từ từ mở ra,nàng bước nhanh ra thấy ả đang đứng đó vẫn nụ cười tươi nhưng ánh mắt đầy ác ý,nàng lướt ngang ả đi thẳng tới phòng họp còn Tiên vẫn đứng đó chưa tỉnh hồn bởi câu nói của nàng

Thu Phương;

"Em gái sợ rồi à"~Ả cười khẩy

Tóc Tiên;

"Cô im miệng đi"

Cuộc họp bắt đầu cô không vui một tí nào,còn ả vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh,còn nàng vẫn nụ cười ngọt ngào ghi chép những ý quan trọng,kết thúc cuộc họp nàng bước ra ả nắm lấy tay nàng

Thu Phương;

"Hôm nay nhìn em đẹp lắm"

Minh Tuyết;

"Cảm ơn"

Thu Phương;

"Nhìn em như không muốn nói chuyện với tôi"

"Vậy chắc thông tin vụ tai nạn năm đó"

"Đành đọc một mình vậy"

Minh Tuyết;

"Chị tìm ra được rồi à"

Thu Phương;

"Tối nay đến nhà chị"~Ả quay lưng rời đi

Cô vừa đi ngang nghe được câu nói đó liền kéo tay nàng vô góc,nàng bị đập vào tường liền nhăn mặt,nhưng nhìn thấy mặt cô liền nở một nụ cười tư bản

Minh Tuyết;

"Nguyễn tổng thích bắt người lắm sao"

"Lần đầu gặp mặt mà Nguyễn tổng bắt tôi lại hai lần rồi đấy"~Nàng cười nhạt

Tóc Tiên;

"Lần đầu gặp?"

Minh Tuyết;

"Tôi vừa từ nước ngoài về"

Cô buông tay nàng ra bước đi không quay đầu,còn nàng thở phào chỉ đành bịa ra cái chuyện ở nước ngoài nhưng thật ra nàng mới tỉnh dậy từ bệnh viện đã nhìn thấy Thu Phương ngồi đó ánh mắt dịu dàng nói với nàng

Thu Phương;

"Em tỉnh rồi"

Minh Tuyết;

"Cô là Nguyễn Thị Thu Phương con riêng của ông Nguyễn có khả năng cao sẽ được thừa hưởng hết tất cả tài sản"

Thu Phương;

"Em giỏi thật"

"Vừa tỉnh đã biết tôi là ai rồi"

Minh Tuyết;

"Cô ở đây làm gì?"~Nàng lạnh nhạt

Thu Phương;

"Đợi em"

"Haha em đang nghĩ tôi là một đứa ngốc đúng không"

"Chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi đợi em 2 năm"

"Em phải bồi thường cho tôi"

Minh Tuyết;

"Được nhưng chị và mẹ tôi đâu?"

Tóc Tiên;

"Tôi không muốn nói nhưng mà"

"Chị và mẹ em đã ra đi trong tai nạn"~Ánh mắt ả buồn đi

Minh Tuyết;

"..."~Nàng chết lặng

Thu Phương;

"Em đừng lo tôi đã sắp xếp xong tang sự của gia đình em"

"Nhưng tôi không đủ tiền"

"Nên toàn bộ tài sản đã thuộc về tay em gái tôi"

Minh Tuyết;

"Em gái cô"

Thu Phương;

"Đúng là Tóc Tiên"

Minh Tuyết;

"Tóc Tiên?"~Nàng khó tin hỏi lại

Thu Phương;

"Em biết em ấy à?"

Minh Tuyết;

"Từng biết"

Thu Phương;

"Tôi biết người đâm xe nhà em"

Minh Tuyết;

"Là ai?"

Thu Phương;

"Tôi tốt nhất không nên nói với em"~Ả ngập ngừng

Minh Tuyết;

"Cô nói đi bao nhiêu tôi cũng chịu"

Thu Phương;

"Tôi không cần vật chất"

"Tôi cần em"~Ả cười khẩy

Minh Tuyết;

"..."

Thu Phương;

"Nếu không được thì tôi đi trước"
~Ả đứng dậy

Minh Tuyết;

"Đừng"~Nàng kéo áo ả

Ả cười hài lòng xoa đầu nàng đưa ra một hợp đồng,nàng đọc hợp đồng chỉ có ba điều,một là phải chấp nhận làm người của Thu Phương,hai là không phản bội Thu Phương,ba là làm theo mọi điều Thu Phương yêu cầu,nàng không quan tâm liền kí ngay

"Bây giờ nói được chưa"~Nàng bất mản

Thu Phương;

"Được"

"Hôm đó tôi đi tìm Tóc Tiên kêu em ấy về nhà có chuyện lại bắt gặp Tiên nói chuyện với một tên bịt mặt,nghe loáng thoáng là đâm xe nhà họ Trần,sau khi nói chuyện chiếc xe đó lao nhanh đi tôi liền chạy theo nhưng không kịp đã thấy nhà em bị đâm tôi không cứu kịp gia đình em chỉ có thể cứu được em"

Minh Tuyết;

"Thật sao"~Nàng lẩm bẩm

Thu Phương;

"Tôi không lừa em"

Và thể là nàng là người của Thu Phương giúp ả làm nhiều chuyện cho công ty nhỏ rồi dần phát triển,nàng đóng góp không ít công lao còn ả giúp nàng tìm bằng chứng vụ việc năm xưa

________.____.________

Chap mới aa
Cho au 1 sao nhaa
     👇
  
     ⭐️
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip