Chương 6:Cưng chiều
Cô bước vào nàng liền giấu điện thoại đi,gương mặt không phản ứng cô bước tới cười dịu dàng nhưng nhìn mặt nàng lạnh tanh
Minh Tuyết;
"Cô là ai?"
"Sao tôi không thấy gì"
Cô hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ còn nàng cười nhạt nhìn bóng lưng đang lo lắng tìm bác sĩ,thấy cô quay lại cùng với một bác sĩ sau khi khám cho nàng bác sĩ ấy liền lắc đầu thở dài
Bác sĩ;
"Mắt cô ấy tạm thờ ngừng hoạt động mọi thần kinh như tê liệt"
Bác sĩ quay lưng rời đi còn cô ánh mắt rưng rưng tràn đầy nước mắt cuối đầu che dấu sự yếu đuối còn nàng vẻ mặt không cảm xúc
Minh Tuyết;
"Tôi còn nhìn được không?"~Giọng nàng run run
Tóc Tiên;
"Được chắc chắn được"
"Em sẽ cố gắng để chữa mắt cho chị"
Tim nàng như thắt lại nghe giọng yếu đuối của cô,nước mắt cô rơi xuống tay nàng,nàng quơ quơ tay để chạm vô đầu cô xoa xoa
Tóc Tiên;
"Chị!Em đưa chị về nhé"~Cô bật cười
Nàng xuất viện cô bế nàng lên xe chăm sóc nàng kĩ càng như một em bé cô đã chuẩn bị một căn phòng rất đẹp tông màu ấm áp đúng như sở thích của nàng,đặt nàng lên giường
Minh Tuyết;
"Cảm ơn"
Tóc Tiên;
"Phòng em ở bên cạnh có gì cứ tìm em"
Sáng hôm sau
Nàng bước ra không gian yên tĩnh nhưng có tiếng nói chuyện trong phòng khách,nghe được một bác sĩ đang nói về bệnh của nàng với Tiên
Nàng bước ra giả vờ đụng vào cạnh bàn,Tiên liếc qua thấy nàng liền hớn hở bước tới,cười dịu dàng nắm lấy tay nàng ngồi xuống
Bác sĩ;
"Cô Nguyễn chỉ bị mất thị giác tạm thời"
"Chỉ cần khoảng vài tuần sẽ khỏi"
Cô vui vẻ hơn nắm chặt tay nàng,bác sĩ đó rời đi nàng thật sự khó hiểu đây là các bác sĩ điểu nói nàng mất thị lưc,nhưng rõ là lúc nảy nàng nghe thấy ông ta nói nàng chẳng bị gì,đùng là tình yêu của cô và chị khiến Tiên bao dung tất cả lỗi lầm
Tóc Tiên;
"Chị sấp khỏi rồi"
Minh Tuyết;
"Thật sao"
Tóc Tiên;
"Đúng vậy"
Tiên dắt tay nàng ra bếp bữa ăn đã chuẩn bị xong,cô cẩn thận đút từng muỗng cho nàng,còn nàng miễn cưỡng ăn thấy khó chịu những cũng vui vui,một người phụ nữ trung niên độ khoảng 50-60 tuổi bước ra từ phòng bếp
Tóc Tiên;
"À đây là bác Lưu"
"Bác ấy sẽ chăm sóc chị khi em vắng nhà"~Cô cười tươi nói
Bác Lưu;
"Chào tiểu thư"
Minh Tuyết;
"Dạ chào bác Lưu"
Nhìn bác lưu khiến nàng nhờ về dì Lan nhưng đó giờ chỉ còn là kỉ niệm,cô nhận được một cuộc gọi lúc nghe điện thoại nàng thấy sắc mặt của cô rất khó coi,cúp máy cô quay qua chỗ nàng
Minh Tuyết;
"Nếu có việc thì em đi trước đi"
Cô ngập ngừng mãi rồi thở dài dặn dò gì đó với bác Lưu,Tiên vừa đi nàng cũng không ăn tiếp nhờ bác Lưu dọn,nàng đừng lên đước bác nắm lấy tay
Bác Lưu;
"Tiểu thư muốn đi đâu"
"Tôi sẽ dẫn người đi"
Minh Tuyết;
"Ừm ờ tôi đi xung quanh cho bớt no"
Bác Lưu dắt nàng đi không rời mắt,khiến nàng chẳng thể hành động gì cả bước ngang vườn hoa nàng nghĩ ra một ý tưởng liền cười đắc chí quay qua nhìn bác Lưu
Minh Tuyết;
"Tôi muốn ăn hoa quả"
Bác Lưu;
"Như vậy có vẻ.."
Minh Tuyết;
"Bác cứ đi đi"
"Con mò đường được"
Bác ấy vừa đi nàng liền vui vẻ tiến vào một căn phòng,phòng này được bố trí gọn gàng nhiều tủ có một bàn,một ghế là phòng làm việc,nàng lục hết các tủ có rất nhiều tại liệu nàng chụp lại hết gửi cho Thu Phương
Rồi bước ra ngoài nàng thấy bác Lưu đang đi tới liền giả vời không thấy gì,nàng ngồi ăn hoa quả thì Tiên về,tiên bước đến ôm sau lưng nàng,nàng bất ngờ đẩy nhẹ cô ra
Minh Tuyết;
"Em làm gì vậy"
Tóc Tiên;
"Ôm chị"~Nũng nịu
Minh Tuyết;
"Ai cho"~Nàng bực bội đẩy cô ra
Tóc Tiên;
"Em cho"~Ôm chặt
Minh Tuyết;
"Biến"
Cô miếu mặt buông nàng ra,nàng ngồi đó kêu bác Lưu đưa mình về phòng,nàng nằm xuống giường Tóc Tiên bước vào mở nhạc nhẹ nhàng cho nàng
Đợi Tóc Tiên đi ra nàng ngồi xem tin nhắn của Thu Phương cô chỉ seen không rep khiến nàng có chút hụt hẫng nhưng rồi suy nghĩ bị nàng bát bỏ
Sáng hôm sau
Misthy;
"Chị Tiên"
"Bên các khách hàng của chúng ta bị lộ lịch trình"
"Họ đã bắt chúng ta bồi thường"
Tóc Tiên;
"Nói với họ sẽ giảm 50% và xin lỗi đi"
Ông Lê;
"Haha Nguyễn tổng giải quyết mọi chuyện đơn giản vậy sao"~Ông ta từ cửa bước vào sau có hai người
Tóc Tiên;
"Ông Lê tôi xin lỗi vì vụ việc này"~Cô cười mỉm
Ông Lê;
"Xin lỗi?"
"Người bên tôi bị lấy những lịch trình này để uy hiếp đấy"
"Tống một số tiền không nhỏ"
"Còn bị đánh"
"Thế bồi thường thế nào?"~Ông ngoắt tay có hai người bước ra
Tóc Tiên;
"Ông muốn như nào"
Ông Lê;
"Bên tôi bị đánh"
"Thì Nguyễn tổng để bên đây đánh lại"~Ông cười nhếch mép
Tóc Tiên;
"Được"
Misthy;
"Sao được"~Thi khó chíu nhiếu mày
Tiên chỉ giơ tay yêu cầu Misthy im lặng,Thi bức bối đá cái ghế trước mặt,còn hai người kia nham hiểu đi lợi rằng cô
Ông Lê;
"À tôi có cái này"
"Muốn nói với Nguyễn tổng"
Tóc Tiên;
"Lê tổng cứ nói"
Ông Lê;
"Người cho bọn chúng biết lịch trình của chúng tôi"
"Là cô ta"~Ông chỉ vào nàng
Misthy;
"Thì ra là cô"~Thy hét lên nhìn nàng
Tóc Tiên;
"Thy dừng lại đi"
Ông Lê;
"Cô ta làm thì để cô ta nhận"
"Chúng tôi sẽ không đụng chạm gì tới Nguyễn tổng nữa"
Tóc Tiên;
"Cứ đánh tôi đi"
Ông Lê;
"Không ngờ Nguyễn tổng cao cao tại thượng"
"Nổi tiếng công bằng"
"Giờ lại đi bao dung cho một cô gái"
Tóc Tiên;
"Người bên tôi làm"
"Tôi chịu để làm tấm gương"
Cô quay đầu lại nhìn nàng nở một nụ cười buồn ánh mắt cô khiến nàng chột dạ mà quay ra chỗ khác,Thy nhìn nàng với ánh mắt oán hận muốn xé xác nàng ra,cô bị hai tên đàn ông kia đánh đập dã man,nàng không dàm nhìn chỉ lặng lẽ quay đi lau nước mắt đã lăng dài trên gò má
Misthy;
"Sao cô làm vậy"
"Chị Tiên đã bao dung cho cô thế nào"
"Mà cô dám làm chuyện này"
"Rốt cuộc cô có ý đồ gì"~Thy hét lên quay qua nàng mà trút giận
Nàng đứng đó không trả lời chọn cách im lặng rời đi vào phòng,nàng ngối xuống sàn nhà lạnh giá,cô không bất ngờ khi nàng là người lan truyền tài liệu bảo mật,nàng mở điện thoại nhắn tin cho ả tại sao lại làm vậy
Thu Phương
Minh Tuyết
Sao chị làm vậy
Thu Phương
Biết rồi à
Minh Tuyết
Chị quá lắm rồi
Thu Phương
Sót à?
Em lo lắng cho người đâm chết gia đình em
Minh Tuyết đã seen
Nàng suy nghĩ hồi lâu sau nàng lại lo lắng cho cô,hay thời gian qua khiến nàng có tình cảm với cô,nàng không thể để chuyện này xảy ra nên lên giường ngủ
______._____.______
Hôm nay đám giỗ+sinh nhật nên tui hơi bận giờ mới đăng được thông cảm nha
Chúc mừng sinh nhật au đi mai au ráng ra thêm chap nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip