Chương 7:Thoa thuốc

Tối hôm đó

Cô bước mệt mỏi trên hành lang vắng tanh tiếng bước chân mệt nhoài của cô khiến nàng không dám ra xin lỗi,nàng lục tìm chai thuốc gia truyền nhà họ Trần

Cốc cốc cốc

Tóc Tiên;

"Vào đi"

Nàng đẩy cửa tiến vào thấy người kia cỡ áo mặc mỗi đồ lót khiến nàng đỏ mặt mà lấp ba lấp bấp,Tiên quay lại thấy nàng,nàng thấy rõ mồn một đôi gò bông của cô

Minh Tuyết;

"Xin lỗi''~Giọng nhỏ xíu

Tóc Tiên;

"Chị đi đâu đây"~Cười thầm

Minh Tuyết;

"Đưa thuốc cho em"~Tay run run đưa lọ thuốc

"Thuốc này tốt lắm"

"Do mẹ tôi đặc chế"

"Nên rất hiệu quả"

Tóc Tiên;

"Cảm ơn"

"Thoa thuốc cho em được không"

Minh Tuyết;

"Cũng được"

Nàng tiến tới cười thoa thuốc chô cô nhứng vết thương đã bầm tím mũi nàng cay cay còn cô chỉ im lặng không phải cô giận mà thật sự cô không hiểu sao nàng phải giấu thân phận phải lấy tài liệu mật

Tóc Tiên;

"Chị có cần em giúp"

"Thì nói với em nhé"

Nàng im lặng tập trung bôi thuốc bôi xong nàng đóng nắp đứng dậy thì bị cô kéo lại nhìn chầm chầm khiến nàng ngượng đỏ mặt nói không ra chữ

Tóc Tiên;

"Bà Trần là một bác sĩ cao tay"

"Nên bà thường đặc chế thuốc cho con mình"

"Loại thuốc có múi hương này"

"Là đặc trưng thuốc nhà họ Trần"

"Chị có thể nói cho em"

"Chị là ai được chưa"~Ánh mắt cô đầy sự hy vọng

Nàng buôn tay bước ra khỏi phòng rồi quay lại đưa lọ thuốc cho cô vừa đưa xong nàng liền chạy về phòng,hơi thở của nàng gấp gáp một cách kì lạ tim đập nhanh mặt thì đỏ

Nàng lên chat ảo hỏi thì bị trả lời một cách hời hợt

Chat ảo

Là yêu đó đồ ngốc

Cách để hết yêu

Cho người đó biến mất khỏi tâm trí của bản thân là được đó ngốc

Hơi quá trớn rồi đó
Ở đây hơi bị thông minh

Xin lỗi ngốc

Nàng cứng đờ ném điện thoại qua một bên lên giường đi ngủ

END

Ủa là end truyện rồi đó bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip