Chương 8:Bắt cóc
Văn phòng của ông Lê như rối tung lên tài liệu bay phấp phới,tiếng gào thét của cô con gái bé bỏng của ông,sau khi bị tát một cái rõ đau còn bị Tóc Tiên nói những lời như sát muối vào tim khiến Ngọc Phước đến văn phòng làm loạn,ông Lê lúc đầu là nóng giận khi con gái bị thương nhưng biết là Tóc Tiên thì cũng không quan tâm nữa đến lúc con ông tự làm đau mình ông mới nói
Ông Lê;
"Được rồi"
"Thỏ con ta sẽ giải quyết Minh Tuyết"
Ngọc Phước;
"Thật hã bố"
Ông Lê;
"Đúng ta sẽ giúp con"~Ông xoa đầu Phước
Ngọc Phước bước ra ngoài ông Lê đã sai người bắt cóc nàng,vài ngày sau nàng bị bắt tới một khu cảng biển hoang,nàng vùng vẫy đám người đàn ông vẫn không nhẹ tay,đẩy mạnh nàng xuống Ngọc Phước bước ra cười đắc chí,dùng giày da cao cấp đá vào mặt nàng
Ngọc Phước;
"Trời người được Tóc Tiên cưng chiều"
"Bây giờ lại dưới chân tôi"
"Hahaha"
Minh Tuyết;
"Tiểu thư Lê"
"Chơi hèn thật"
"Kêu người bắt tôi"
CHÁT
Ngọc Phước;
"Cô còn dám nói"~Phước tát mạnh vào má nàng
Minh Tuyết;
"Hừ"~Máu miệng nàng chảy ra trên khóe môi
Trên màng hình ông Lê đã thấy hết tất cả,ông vẫn ngồi đó uống rượu một cách nhàn nhạt,ông nói với trợ lý cho thỏ ngọc của mình chơi một chút rồi thả nàng ra
Ngọc Phước;
"Chị dám nhìn tôi với ánh mắt đó"
Minh Tuyết;
"Tôi nhìn cô đầy rồi sao?"
CHÁT
Ngọc Phước;
"Còn dám nói"
"Không phải vì chị"
"Thì chị Tiên cũng sẽ không lạnh nhạt với tôi"
"Các người muốn làm gì làm"~Cô ả quay qua chỗ đám người
Bọn đàn ông hèn hạ đó nở một nụ cười đê tiện phát ra những câu nói thô tục về thân thể nàng,nàng run lên vì sợ môi nàng lấp bấp tên cô
Rầm
Bòng người cao lớn đạp cửa,cả đám người quay lại là Tóc Tiên,Ngọc Phước đến bên cô thân mật khoát tay,nhưng bị cô lạnh lùng đẩy mạnh ra đất,ông Lê thấy đứa con gái cưng bị đối xử như vậy,liền tức giận kêu người đến dạy cho cô một bài học
Đám người cao to này không phải đối thủ của cô,nhưng ông Lê tới với không ít người đằng sau còn mang theo cả dao khiến nàng rùng mình bấu nhẹ tay cô
Minh Tuyết;
"Em đi trước đi"
"Ở đây chị lo"
Tóc Tiên;
"Sao em có thể bỏ chị được"~Cô khoát áo lên người nàng
Ngọc Phước;
"Đến giờ này chị còn lo cho cô ta"
Tóc Tiên;
"Im miệng"
Ông Lê;
"Các người còn đứng đó làm gì"
Theo lời ông ta bọn họ xông đến đánh cô,cô nhanh chân đá một tên rồi lại đánh một tên,nhưng dù gì cô cũng là con gái sức đã yếu hơn bọn họ còn đông nữa khiến cô mệt dần
Ngọc Phước;
"Đừng đánh nữa"
"Đừng đánh nữa mà"
"Xin các anh đấy"~Phước chạy đến chỗ nàng
Tóc Tiên;
"Không cần cô quan tâm"
Ngọc Phước chết lặng một tên nhân lúc cô sơ ý liền tiến tời đâm một nhát vào bụng cô,rồi ông Lê kéo Ngọc Phước đi,ra lệnh cho cháy khu này,mùi xăng nầu nặc bị họ đổ xung quanh rồi một ngọn lửa nhỏ bùng lên
Minh Tuyết;
"Em có sao không"~Nàng hốt hoảng chạy tới
Tóc Tiên;.
"Em không sao"
"Chị chạy trước đi"~Cô cười nhạt
Minh Tuyết;
"Em không bỏ chị"
"Sao chị có thể bỏ em"
Nàng khoát vai cô kéo đi,cơ thể nàng vốn dĩ đã yếu kéo theo một người khiến cả hai không đi được bao xa,cô vì mất máu quá nhiều nên ngất đi khiến nàng lo đến phát khóc
Minh Tuyết;
"Tiên cô lên"
Nàng kéo được Tiên ra ngoài thấy chiếc xe cô đậu đó liền lên xe chở cô đến bệnh viện,vừa đi nàng vứa sợ,sợ cô có chuyện gì sợ mình lại yêu cô một lầ nữa những dòng suy nghĩ ngắn ngủi vụt tắt khi đến bệnh viện,cô được đưa vào phòng cấp cứu vừa chạy theo nàng vừa khóc,nắm chắc lấy tay cô
Nữa tiếng trôi qua
Misthy tời nhìn thấy nàng trông bộ dạng tiều tụy cũng không muốn nói tới quay qua trả tiền cấp cứu và hỏi tình hình
Misthy;
"Chị cũng bị thương rồi"~Thy dắt nàng đi xem vết thương
Cô cũng vừa cấp cứu xong đôi môi tái nhạt khiến nước mắt nàng lại trào ra,may là cô không có chuyện gì
Những ngày trong bệnh viện nàng túc trực kế bên cô không rời nữa bước khiến tình cảm dần tăng lên
Phía Thu Phương
Nghe tin liền cháy đến nhưng chỉ thấy nàng dìu cô lên xe,liền bực tức nắm chặt lòng bàn tay,đến giải quyết ông Lê,biết mình có tội lớn nên ông đã quỳ xuống trước mặt ả
Thu Phương;
"Lê tổng đi quá giới hạn rồi"
Ông Lê;
"Xin lỗi Phương tổng"
"Tôi chỉ muốn giúp con gái.."
Thu Phương;
"Không giải thích"
"Tôi cần là đền bù"
"Mảnh đất XXX"
"Hớp đồng kí đi"~Đưa hợp đồng
Ông ta ngoan ngoãn kí ả còn không quên đe dọa,ả đến bệnh viện thấy cảnh nàng lo lắng chăm chút cho cô từng chút một liền về nhà đập phá không ít đồ
Thu Phương bình tĩnh lại đến bệnh viện và đã thấy cảnh nàng lo lắng cho cô,nên căn nhà đáng thương lại bị hành hạ
Ngày hôm sau
Nàng vẫn chưa về khiến ả rất tức,nàng muốn ả tức chết sao cả công ty của ả không dám bén mảng đền gần ả sợ mất mạng như chơi
Còn nàng vẫn đang hạnh phúc bên Tóc Tiên,trong bệnh viện tình cảm ngày cành tăng,nhưng chợt nhận được tin nhắn của Thu Phương khiến nàng tỉnh khỏi giấc mơ dài
Thu Phương
Thu Phương
Bé con
Em định đâm đầu vào tình yêu à?
Tin nhắn ngắn nhưng khiến nàng nghĩ nhiều,đúng nàng đang đâm đầu vô tình yêu,nó như con dao hai lưỡi vừa ngọt lại vừa đắng
Minh Tuyết;
"Ngày mai em xuất viện rồi"
Tóc Tiên;
"Đúng mai chị về nhà với em nhé"~Cô nũng nịu
Minh Tuyết;
"Ờ"
Sáng hôm sau
Nàng bước ra khỏi bệnh viện làn gió trong mát khiến nàng dễ chịu,vươn vai bước lên xe của ả,ả ngồi trong xe cười vui vẻ,còn Tiên đứng đó nhìn nàng bước lên xe,lúc đầu cô nghĩ nàng đi nhầm nhưng mà bên trong là ả nàng còn cười với ả nữa cơ
Nàng bước về nhà ngay mai nàng công khai thân phận nên chuận bị một bộ đồ trắng tinh xinh xắn đáng,nàng thức dậy sớm tắm rửa sạch sẽ,mùi thươm anh đàu vẫn vậy khiến người ta vương vấn
Ả nắm tay nàng bước lên xe đên bàn thờ nhà họ Trần để nhận lại thân phận,ông Nguyễn đã đứng đó cười hiền hậu nhìn nàng,mấy năm nay ông đã đi tìm con nhà họ Trần,này đã tìm được dòng giống Trần gia khiền ông vui lắm
Nàng bược vào quỳ xuống chào ông Nguyễn,ông đỡ nàng dậy mắt ngắn lệ,nàng bước tới bàn thờ cầm bản tên của chị mắt rưng rưng vứt vô lò lửa nhỏ,cầm nhang thì bị tiếng hét chói tai khiến nàng quay lại
_______.______._____
Chap mới dạo này lóp quá lười ra chap chất drop tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip