Chương 9:Giả mạo
Cẩm Ly;
"Dừng lại"
"Cái đồ giả mạo nhà cô"
"Đang làm gì vậy?"~Chị hét lên,bước tới siết lấy cánh tay nàng
Ánh mắt nàng rưng rưng môi nàng lấp bấp kêu chị,chị nàng còn sống sao chị nàng bằng xương bằng thít,dù tay bị chị siết rất đau đã đỏ hết cả lên,nhưng nàng không quan tâm chỉ đứng đó nàng vẫn chưa hoàn hồn
Minh Tuyết;
"Chị"
Cẩm Ly;
"Chị cái gì"
Cô quay qua Ông Nguyễn đang đứng vẫn còn chưa hiểu được mọi chuyện cô đã cười tươi cất giọng ngọt ngào
"Ông Nguyễn"
"Con chào ông ạ"
Ông Nguyễn;
"Thật sự là con sao"
"Vậy cô ta là ai?"~Ông chỉ vào nàng
Minh Tuyết;
"Con con"
"Con xin lỗi"
"Là con giả mạo"~Nàng bước đi
Tóc Tiên;
"Chị nói vậy là sao"~Kéo nàng lại
"Rõ là chị"
"Chị thật sự định giấu thân phận"~Cô thì thầm
Minh Tuyết;
"Em đừng quan tâm"
Nàng bước đi không quay đầu sợ khi nhìn lại,không kìm được nước mắt vì chị nàng không thể công khai thân phận,lúc này chị còn quấn quýt lầy cô họ có hôn ước nàng không thể phá hủy mọi chuyện được
Cẩm Ly;
"Tiên chị nhớ em"~Chị nắm tay cô
Tóc Tiên;
"Chị"
"Em em"~Cô khó nói
Cẩm Ly;
"Em sao thế?"
Cô im lặng nhìn theo bóng lưng nàng,vai nàng đang run bần bật nàng đang khóc,yếu đuối đến lạ người mạnh mẽ trước mặt cô giờ lại đang khóc
Ông Nguyễn;
"Muốn đi thì đi sao"
"Nơi này muốn vô là vô"
"Ra là ra à?"
"Bắt cô ta lại"~Ông la lớn
Nàng bị đám người bao quay ánh mắt nàng như vô hồn không thể nói lên lời,họ tiến sát lại người nàng,cô không nhìn được nữa định xông ra nhưng mà bị chị kéo lại,ả cười đi tời bọn họ liền né ra
Thu Phương;
"Phương phu nhân các người cũng dám đụng"
Ông Nguyễn;
"Phương phu nhân?"
Tóc Tiên
"Phương phu nhân?"
Thu Phương;
"Đúng đây là vợ con"
Ông Nguyễn;
"Cái nhà này loạn hết cả rồi"~Ông bực tức đi mất
Tóc Tiên;
"Chị thật sự muốn cưới cô ta"~Cô hét lên
Thu Phương;
"Nếu em từ chối"
"Thì em sẽ bị giết chết tại đây"
"Và cũng không thể trả thù"~Ả thì thầm
Minh Tuyết;
"Đúng"
"Tôi sẽ cưới Thu Phương"~Mắt nàng đỏ hoe
Nàng bước đi cùng Thu Phương lên xe,cô như chết người rơi vào hư vô nhưng nghe tiếng gọi của chị hoàn hôn trở lại bị chị kéo lên xe
Nhà Tóc Tiên
Cô bước vào trước chị theo sau vừa ngân nga câu hát,cô dắt chị vào một căn phòng,cô lạnh lùng không nói chuyện với chị quá nhiều
Tóc Tiên;
"Chị sẽ ở đây"
Cẩm Ly;
"Em sao thế?"
"Vì cô ta sao"~Chị ánh mắt rõ buồn
Cô không đáp bước đi về phòng nhưng bị chị kéo lại,lực không mạnh nhưng cô cũng dừng lại im lặng đợi chị nói
Tóc Tiên;
"Chị muốn gì?"
Cẩm Ly;
"Hôn ước của chúng ta"
Tóc Tiên;
"Không cần đâu"
"Mai tôi sẽ đưa chị gặp ông"
"Chúng ta hủy hôn"
Cẩm Ly;
"Em nói gì vậy?~Chị nắm lấy vai cô
Tóc Tiên;
"Xin lỗi chị"
"Nhưnh tôi không yêu chị"
Cẩm Ly;
"Không yêu?"
"Không yêu mà em tỏ tình chị"
"Rồi còn hứa hôn"~Chị bật cười
Tóc Tiên;
"..."~Cô khó giải thích
Cẩm Ly;
"Vì cô ta đúng không"
"Cái người giả mạo chị"
Tóc Tiên;
"Không phải vì chị ấy"~Giọng lí nhí
Cẩm Ly;
"Vậy là vì ai?"~Chị gào lên
Tóc Tiên;
"Tôi thích em chị"
"Năm đó là do tôi nhầm lẫn"
Cẩm Ly;
"Vậy hôm đó"
"Em yêu cầu hủy hôn"
"Là vì em yêu em chị?"~Chị cười chua chát
Chị bước vào phòng,Tóc Tiên làm chị rất buồn rất tổn thương như hàng nghìn con dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu,chị đau nhưng không thể hận,chị nhất quyết sẽ không tha cho nàng,phải xé xác nàng ra
Nhà Thu Phương
Minh Tuyết;
"Chị muốn gì"~Giọng nàng lạnh tanh
Thu Phương;
"Chị nói rồi"
"Muốn em"~Ả cười khẩy
Minh Tuyết;
"Chị đưa tôi về đây"
"Thì phải giúp tôi"
Thu Phương;
"Tôi chưa bao giờ bỏ em"
Ả bước tới ôm nàng,nàng vội chánh né bước vào phòng,nước mắt dần chảy ra,nàng không hiểu sao chị mình còn sống tuy vui nhưng trong mắt chị rất hận mình
Còn nhìn cảnh hai người bên nhau,từ đầu họ là một đôi dúng là do nàng mù quán đâm đầu,nàng đã sai ngay từ đầu,từ cái ngày nàng xin face của Tiên là đã sai rồi
Ngày hôm sau
chị khoát tay cô đi ra xe,trên môi chị là một nụ cười tươi,còn cô mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,chị mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt tươi mát,tôn lên dáng vẻ tiểu thư được cưng chiều
Nàng nhìn chị thật xinh đẹp liền cầm điện thoại chụp vài tấm nàng như một kẻ biến thái,nàng đang mặc chiếc váy đỏ lấp lánh,ôm sát cơ thể đường cong chữ S,Thu Phương nhìn dáng vẻ của nàng mà cười thành tiếng
Ôm lấy eo nàng mà ngửi ngửi mùi của nàng,người nàng vừa ấm vừa thơm,ả cứ liên tục cạ vào người nàng,nàng không quan tâm tiếp tục chụp,nàng đã chụp xong quay lại lườm ả
Thu Phương;
"Mèo con"
"Em như mèo xù lông vậy"~Ả vừa cười vừa chọc má nàng
Minh Tuyết;
"Chị quá đáng lắm"~Giọng nàng nhỏ xíu
Khiến ả chỉ muốn chọc nàng tiếp nhưng phải ra khỏi xe,vừa bước ra nàng đã gặp chị và cô đứng đó,ả cố tình ôm eo nàng cô nhìn mà tức đỏ mắt,muốn tiến tới đẩy ả ra nhưng bị chị kéo lại
Minh Tuyết;
"Chị làm gì vậy"~Nàng thì thầm
Ả không đáp cười nhìn nàng,cả bốn người bước vào biệt thự to lớn nhà họ Nguyễn,phòng ăn rộng lớn giúp việc đang bưng đồ ăn lên,nàng được ả kéo ghế cho ngồi,Tiên cũng kéo ghế cho chị
Ông Nguyễn;
"Tiểu Ly"
"Con về là tốt rồi
Cẩm Ly;
"Dạ"
"Con nhớ gia đình và nhớ ông lắm"~Giọng chị run run
Tóc Tiên;
"Ông con có chuyện muốn nói"
"Hôn ước giữa con và.."
Ông Nguyễn;
"Không cần nói"
"Ông đã chuận bị xong hết rồi"
"Tuần sau các con sẽ cưới"
Thu Phương;
"Tuần sau con cũng cưới"
"Nếu Tiên không ngại"
"Chúng ta cùng làm đám cưới"~Ả cười nhìn cô
Cẩm Ly;
"Không ngại đâu ạ"
Bữa ăn tiếp tục nàng rất không vui và đầy sự khó chịu khi ả liên tục quan tâm và làm những hành động thân mật với nàng,cô nhìn ả đang lau miệng cho nàng,nàng đứng dậy
Minh Tuyết;
"Con ra ngoài một chút"~Nàng nhìn ông Nguyễn
Nàng bước ra ngoài,chị nhìn nàng rồi cũng xin ra ngoài,nàng đi đến cầu thang đầu nàng nhứt muốn nổ tung,còn chị cười khẩy nhìn nàng đang dựa vào tường
Cẩm Ly;
"Không còn ai ở đây"
"Đừng cố diễn nữa"
Minh Tuyết;
"Chị..à không"
"Tiểu thư Trần"
"Cô đang nói gì vậy?"
Cẩm Ly;
"Cô còn không hiểu"
"Nếu không có cô"
"Tiên sẽ không muốn hủy hôn với tôi"
"Nhưng cũng cảm ơn chồng cô"
"Nếu không có chị Phương"
"Thì hôm nay tôi không còn"
"Danh phận ở đây nữa"
Minh Tuyết;
"Chúc mừng cô"
Cẩm Ly;
"Thái độ gì vậy"
_______._____._______
Hello chap mới ra lò chuận bị tinh thần đi tui quay xe gấp..
Nhớ cho tui ⭐️ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip