3.
Nhưng mà Han Wangho là ai? Là Han Wangho chứ gì nữa.
Cậu sẽ xuống nước nếu Lee Sanghyeok xuống trước, nhưng cũng chính vì thế mà căn hộ tầng 20 đã im lìm suốt 3 ngày. Han Wangho sắp điên rồi.
Nhưng bữa sáng thì vẫn được chuẩn bị đầy đủ, nước tắm vừa nhiệt vẫn được xả ra trước khi cậu vào nhà tắm. Và cả cốc sữa ấm trên bàn mỗi tối. Chuẩn bị đầy đủ, chỉ là họ không nói chuyện với nhau mà thôi.
.
.
.
"Giá của căn này nhiêu tiền một tháng?"
"XXX"
"Đắt thế, giảm được không?"
Han Wangho sốc tới tận óc khi nghe tin giá của một căn hộ nhỏ bằng nửa tiền lương của cậu mỗi tháng. Giờ cậu mà bỏ tiền ra thuê thì cuối tháng bốc cám lợn ăn.
"Không được đâu cậu ơi, thật là, không thuê thì đi chỗ khác."
Người đối diện nói, xua tay đuổi Wangho đi. Cậu phồng má y hệt đứa con nít.
"Ai bảo tôi không có tiền thuê, bớt một tí đi thì được, nhà thì trông cũng xấu xấu mà tiền thuê đắt vãi chưởng."
"Ê! Rất ê nha, giảm thì giảm, lè nhà lè nhè."
"Đấy, nhanh, gọn, lẹ."
Wangho hí hửng kí tên, kéo vali vào nhà. Trả giá thắng. Tuyệt. Cậu búng tay cái chóc sau khi kí được bản hợp đồng.
Tuy nhiên, khi cánh cửa khép lại, đứng trong căn hộ trống trơn, yên ắng, bốn bức tường trắng và một cái bóng lẻ loi...
Cậu cười méo xệch.
"Thắng cái gì chứ, nhà gì mà bé như cái lỗ mũi tao..."
.
.
.
Năm giờ trước
"Em đi đó."
Trong căn hộ tầng 20 vang lên một giọng nói chua chát.
"Ừ."
Han Wangho hết hi vọng thiệt rồi, liền xách cái vali đi ra tới ngưỡng cửa, chầm chậm đeo giày vào với một niềm tin không lung lay rằng, cái câu: "Đừng đi." sẽ được thốt ra từ cái mồm của thằng chồng già nhà mình.
Nhưng không!
Cho đến lúc cậu buộc xong cái dây giày thứ hai rồi, anh ta vẫn không nói gì.
Han Wangho mím môi, nhìn lại bóng người đang ngồi trên ghế sofa đọc báo thật là lâu. Cũng cỡ 10 phút, ấy mà anh chẳng quay lại nhìn cậu một lần.
.
.
.
Nhưng mà Han Wangho ơi, em đâu có biết. Cái khoảnh khắc mà em kéo vali ra khỏi căn hộ tầng 20 quen thuộc đó. Người ấy liền đứng bật dậy, tay nắm chặt khiến lòng bàn tay ấy in hằn vết móng. Người ấy cứ đứng đó nhìn cánh cửa, giống như là đang mong chờ một nụ cười rạng rỡ nào đó trở về nhà vậy.
Em à, người mà không quay đầu, thật ra đã từng nhìn mọi thứ lần cuối rất lâu.
.
.
.
Siuuu đã gửi tin nhắn đến cho bạn.
"Ê Han Wangho, đi nhậu không?"
"Thuê nhà hết tiền rồi T_T"
"Đi đi, tao bao. Có cả cún béo nữa."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip