4.


Trời tối dần. Gió thổi phả hơi men ngược lại khuôn mặt Han Wangho.

Cậu bước ra khỏi quán nhậu, bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng như một con chim cánh cụt nhỏ vừa học đi trên băng. Không khí ban đêm thấm đầy mùi khói nướng, mùi rượu và mùi người – thứ hỗn độn vừa khiến người ta say, vừa khiến người ta thấy lẻ loi đến lạ.

Sau lưng, Siwoo đang vác Park Jaehyuk say như chết trên vai.

"Ê, đi được không đó?" – Siwoo gọi với.

"Tao tỉnh." – Wangho đáp, giọng lè nhè nhưng mắt vẫn cố mở to. Cậu hất mặt lên, cố làm ra vẻ mình vẫn ổn, dù trong bụng chỉ muốn nằm lăn ra lề đường ngủ luôn cho rồi.

Siwoo cười cười, không trách móc gì thêm. Nó biết rõ kiểu người như Han Wangho – càng tổn thương càng mạnh miệng, càng cô đơn càng cố tỏ ra ổn.

"Về nhà mới cẩn thận. Có gì thì gọi, biết chưa?"

"Biết mà... tao sống ổn lắm."

Wangho phẩy tay, quay lưng đi. Bóng cậu nhỏ dần giữa ánh đèn đường và tiếng còi xe xa xa. Một mình. Và không như mọi lần.

Đường phố về đêm sáng mờ nhạt dưới ánh đèn vàng. Han Wangho cắm đầu đi, tay ôm hộp đồ ăn dư Siwoo dúi cho lúc ra về. Bên trong là vài xiên thịt nướng và một cây xúc xích khét lẹt.

"Để mai ăn..." – cậu lẩm bẩm, rồi hắt hơi một cái rõ to. Giọng khàn đi từ bao giờ không rõ. Rượu làm ấm bụng, nhưng mưa thì bắt đầu làm lạnh vai.

Trời bắt đầu nổi gió. Mấy tán cây ven đường xào xạc dữ dội. Lúc cậu vừa rẽ qua con hẻm nhỏ gần chỗ ở thì một tiếng "ầm" vang lên.

Mưa đổ xuống như trút.

Không kịp trú, Wangho bị nước mưa vùi dập từ đầu đến chân. Áo mỏng dính vào người, giày ngấm nước kêu lép nhép từng bước. Cậu co ro, rút điện thoại ra... nhưng ngón tay ướt run khiến màn hình cũng mờ theo.

Cậu định gọi cho ai đó. Nhưng danh bạ toàn những cái tên cũ – mẹ, Siwoo, Anh yêu,...

"Anh yêu cái gì chứ..."

Và cậu hí hoáy sửa lại cái tên đó thành 'Đồ đáng ghét.'

Không có ai để gọi. Không có ai để chờ mình dưới mái hiên. Không có ai chạy ra đón. Không có... ai cả.

"Sao mưa to vậy trời..." – Wangho gắt, nhưng nước mắt lẫn nước mưa khiến câu than thở nghe chẳng còn giận dữ nữa.

Tóc ướt đẫm, vai run lên từng cơn. Cậu vừa đi vừa kéo ống tay áo lau mặt, nhưng mưa lớn đến mức không lau nổi. Gió tạt vào má, vào cổ, vào cả những vết đau chưa lành trong lòng.

Từng bước, từng bước, Wangho lê đôi chân ướt sũng về phía căn hộ nhỏ. Mỗi bước đi là một nhịp nặng trĩu – cả cơ thể, cả trái tim.

"Lúc trước... mưa là anh cầm ô tới đón. Bây giờ... ô cũng không có luôn rồi."

Cậu bật cười. Một tiếng cười nhỏ, rồi nghẹn lại nơi cổ họng.

Căn phòng trọ hiện ra sau dãy nhà xám xịt. Không có đèn chờ, không có tiếng mở cửa quen thuộc. Chỉ có cậu, cái chìa khoá lạnh buốt, và một ổ khoá cứng đầu xoay mãi mới mở.

"Chắc là lạnh quá..." – cậu tự nói với mình.

Không ai biết rằng... lạnh nhất không phải là cơn mưa. Mà là cảm giác không còn ai chờ mình ở nhà nữa.

Cậu bước vào, đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi... không thay đồ, không lau tóc, cũng không bật đèn. Wangho ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, nghe nước mưa vẫn còn nhỏ giọt ngoài cửa kính.

Trong lòng... trống rỗng.

Mưa rơi rả rích. Đồng hồ nhích từng phút. Ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, chiếu lên gò má ướt lạnh và đôi mắt cứ thế khép lại giữa mệt nhoài.

Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình. Một tin nhắn vừa hiện:

"Em về chưa?" – Người gửi: Lee Sanghyeok

Han Wangho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh sẽ bước ra từ màn hình, đứng trước mặt cậu và đưa tay lau nước mưa đang chảy ròng trên má.

Nhưng không có ai cả.

Cậu không nhắn lại. Màn hình tối dần, rồi vụt tắt.

Ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng cũng biến mất, như cách người ta thôi không hy vọng nữa.

Wangho gục mặt xuống ngay giữa bậc thềm. Người nóng ran.

Cơn sốt đã âm ỉ từ lúc dưới mưa, giờ bắt đầu nhấn chìm toàn bộ ý thức.

Quần áo còn chưa được thay nữa. Mưa vẫn thấm lạnh qua lớp vải mỏng, nhưng cậu chẳng buồn nhúc nhích. Cơ thể rã rời. Tâm trí mờ mịt. Tựa như mọi thứ đã vượt khỏi ngưỡng chịu đựng từ lâu rồi.

"Mình vẫn ổn..."

2 giờ sáng, mưa vẫn còn rả rích bên ngoài. Và ngay lúc đó, một cuộc gọi vô thức được thực hiện -

"Alo? Han Wangho à? Em đang ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip