Chap 32
Quang Anh giật mình, chưa kịp nhận thức gì thì viên đạ bay thẳng qua nơi ngay tim anh... Quang Anh ngã xuống giữa đường đầy tuyết... máu chảy ra rất nhiều... thấm nền tuyết trắng xóa... anh đau đớn nằm đó...
"Duy... Duy ở đâu... cứu anh... anh đau lắm... rất sợ..."
Nước mắt anh rơi xuống, từ từ nhắm lại... mất đi ý thức...
"Nó đã chết chưa?"
"Bắn từ xa như vậy thì không chết cũng thành người thực vật. Yên tâm đi, không sống nổi đâu."
"Tôi muốn nó chết chắc chắn phải chết."
Vậy là cô ta đi lại xe, dặm ga thật mạnh điên cuồng lao đến chỗ Quang Anh đang nằm. An An lúc đó chạy ra... thấy Quang Anh đang chảy máu trên đường kèm theo chiếc xe đang lao tới... Không kịp suy nghĩ... em chỉ biết là nếu chiếc xe đó mà đụng thì cả ba lẫn con nhà Quang Anh sẽ chết ngay lập tức. Không suy nghĩ nhiều, An lao ra hứng chịu sự va đập của chiếc xe đó.
*RẦM*
Tiếng va đập vang lên, không một ai đến cứu Thành An và Quang Anh vì cô ta đã cho giải tỏa khu đó để thực hiện tội ác của bản thân. An văng ra xa, ngay lập tức máu chảy ra... người đầy máu me... cố dùng chút ý thức cuối cùng để gắng gượng bò đến chỗ Quang Anh nắm lấy tay anh rồi ngất đi...
Hai thân thể nhỏ bé người đầy máu nằm đó, màu chảy ra nhuốm đỏ một màu tuyết trắng xóa... một mảng lớn "Tuyết Máu" được tạo ra.
Lacy từ trong xe bước ra, trên môi còn nở nụ cười khinh bỉ nhìn Thành An đang nằm đó.
"Là do mày ngu ngốc muốn đi theo nó. Được, tao sẽ cho mày toại nguyện."
Cô ta rút súng ra, lên đoạn nhắm thẳng vào hai thân thể nhỏ bé đang nằm đó...
---------------
Bên Minh Hiếu và Đức Duy đang họp chợt tim cả hai nhói lên rất đau... cảm giác không tốt... thật sự rất tệ... Không hẹn mà cùng nhau đứng dậy chạy đến phòng chủ tịch tìm hai bảo bối nhưng không một bóng người. Cả hai đến phòng camera thì thấy Quanh Anh và Thành An lần lượt chạy ra ngoài, tua lại một đoạn phát hiện cả Lacy xuất hiện gặp Quang Anh.
"Không xong rồi..."
Đức Duy vội bỏ chạy đi trước móc điện thoại ra gọi Ley đem người đến công ty, cả hai chạy thẳng theo hướng hai bé con vừa chạy đi... Chưa kịp đến nơi thì đập vào mắt Minh Hiếu là cảnh người anh yêu thương đang bị một chiếc xe hơi đâm phải văng bay ra xa, từ từ rơi xuống, còn ráng gắng gượng đến chỗ Quang Anh và... ngất...
Minh Hiếu như chết lặng...
Còn chỗ Đức Duy, cảnh tượng mà hắn không dám nghĩ đến nay lại xuất hiện trước mắt hắn. Con người mà hắn luôn cố bảo vệ, che chở, chăm sóc, cố đưa ra xa khỏi những nguy hiểm, đe dọa nay lại đang nằm trước mắt hắn... máu me bất động... chân hắn như chôn tại chỗ... không cử động được nữa...
Nước mắt cả hai rơi xuống...
Nhưng khi thấy Lacy rút súng ra nhắm vào hai bé con, hai hắn nhanh chóng lấy lại ý thức lấy súng ra. Đức Duy nhắm chuẩn vào sọ cô ta còn Minh Hiếu nhắm thằng vào tên đang ở cách đó không đang chĩa mũi súng về cả hai. Lacy chết tại chỗ, cả hai nhanh chóng chạy lại chỗ hai bé con đang còn nằm thoi thóp. Chạy đến nơi không còn sức nữa... chân tự động ngã quỵ xuống bên cạnh hai bé con... Cả hai ôm lấy hai thân thể vào lòng mà khóc, tim như muốn vỡ vụn hàng trăm mảnh... thậm chí như chết đi rồi...
Đức Duy đôi tay run run đỡ Quang Anh dậy ôm lấy anh, nước mắt hắn rơi xuống... Bé con của hắn lúc nãy còn mới quấn quít lấy hắn xòe bàn tay nhỏ cười hì xin kẹo, tại sao bây giờ lại nằm đây bất động... người nhuộm đầy máu? Con hắn, vợ hắn ban nãy còn đang ở bên cạnh cơ mà? Hắn đưa tay lên khuôn mặt lạnh băng của Quang Anh... hắn khóc...
"Quang Anh à... mau mở mắt ra đi... mở mắt ra mà nhìn em... đừng làm em sợ... Quang Anh à..."
Quang Anh từ từ mí mắt khẽ động.. mở ra... Nhìn thấy Duy, anh cố nở một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn... miệng mấp máy nói gì đó...
"Đ...A...U... có lẽ... anh... sắp... được gặp... ba... mẹ... rồi..."
"Không... không... anh đừng nói nữa..."
"Anh... sợ... anh đau lắm... anh không muốn rời xa Duy... anh muốn bên Duy... cả con nữa... Anh có thể bên Duy tiếp... được không...? Anh... sợ đau... lắm..."
"Được... em nhất định sẽ cứu anh và con mà... nhất định không xa nhau... anh ở lại bên em... không đi đâu hết.... mãi không xa rời..."
"Hứa... nhưng ba mẹ... đến đón anh... kìa..."
Quang Anh đưa ngón tay nhỏ chỉ lên không trung rồi từ từ rơi xuống... nhắm mắt lại... rồi ngất đi.
Hắn ôm chặt anh, hoảng sợ, tim ngừng đập, nước mắt rơi như mưa...
"Không... Quang Anh à... anh mau tỉnh lại đi... anh mau tỉnh lại cho em, em xin anh đó Quang Anh à... Ai cho phép anh bỏ mặt em mà đi gặp ba mẹ hả? Em không cho phép... QUANG ANH..."
"Em sẽ cứu anh... anh sẽ sống... nhất định anh sẽ không sao... đúng không?"
Hắn ôm chặt anh, mắt như vô hồn gào thét tên anh... Nhưng Quang Anh vẫn nằm đó nhắm chặt mắt lại... lạnh lùng không mở.
Còn Hiếu ngồi ôm Thành An, người bê bết máu đầy vết thương... còn gì đau đớn hơn chứng kiến cảnh người yêu mình bị đâm xe trước mặt mình cơ chứ... Mới hôm qua còn khóc bù lu bù loa vì được anh cầu hôn, mới sáng còn mè nheo đòi anh mua trà sữa, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của em... gọi khẽ...
"An An à... thỏ lười... mau dậy đi... về nhà mà nằm... sao lại nằm đây cơ chứ..."
"Hiếu... em... xin lỗi Hiếu..."
Tháo nhẫn ra đưa cho anh.
"Có lẽ... em... không ổn... không thể... sống nổi... nữa... anh hay đi tìm... người khác... tốt hơn... đi... em... hức... em nợ anh..."
An vừa khóc vừa tháo nhẫn ra đưa cho anh, anh đeo lại cho em.
"Sống hay chết em đều phải làm vợ anh, ngoài em ra anh không lấy thêm ai nữa... em nhất định sẽ qua khỏi..."
"Hiếu... em nợ... Hiếu... rất nhiều... em.. thật sự... xin... lỗi... nhưng... em không thể... nữa... rồi..."
Nói xong miệng Thành An trào máu ra... bàn tay được Hiếu nắm từ từ rơi xuống anh như bị cái gì đó đập mạnh vào tim...
"THÀNH AN... EM MAU DẬY ĐI... không sao... nhất định em sẽ không sao... sẽ ổn thôi đúng không.... An à..."
Anh cứ ôm cứ lầm bầm... "nhất định em sẽ không sao" trong miệng, nhưng An... không mở mắt ra nhìn anh nữa...
Cả hai cởi áo ra mặc vào cho hai bé con, tuyết vẫn cứ rơi ngày càng lớn... Như muốn cố xóa đi vết máu đau đớn của hai con người nhỏ bé đó... Tuyết tháng 12 liệu có đem lại điều kì diệu cho hai bé con vô tội này?
Cả hai nhẹ nhàng bế hai bé con lên, sẽ đưa hai em đến bệnh viện. Đột nhiên từ đâu ra xuất hiện đám người cản bước cả hai lại, lão Tiến bước ra...
"Hahaha... Hoàng tổng... giám đốc Trần... lâu rồi không gặp nhưng trông có vẻ hai người không ổn mấy nhỉ?"
Lão ta nhìn xuống thấy cháu gái mình nằm bất động chết không nhắm mắt, người đang dần dần bị tuyết che phủ... lão ta tức giận...
"Hôm nay sẽ là ngày tàn của hai ngươi..."
Lão cho người vây lấy hai hắn, cả hắn và Minh Hiếu bây giờ trên tay đang bế Quang Anh và Thành An, lúc này thật sự thất thủ. Hắn ta cười đắc thắng...
"Hahah.. sao hả? Hoàng tổng... giám đốc Trần... còn gì trăn trở trước khi chết không hả? Công ty sẽ không có ai quản... vậy chi bằng giao cho tôi nhé hahahah."
"Thà để cho nó biến mất còn hơn là giao cho loại cặn bã, chỉ tổ làm ô uế."
"Mày thật giống con mẹ mày... cho đến khi chết vẫn cứng đầu, không chịu khuất phục."
"Ông nói cái gì? Đừng lôi bà ta vào đây."
"Đến giờ mày vẫn hận bà ta sao? Ngu ngốc... để tao nói cho mày biết, bà ta chỉ là một con đàn bà ngu xuẩn, hi sinh vô ích cho cha con mày để rồi đến chết vẫn bị mày hận. Bà ta sao? Dùng bản thân để đổi lấy tiền cho cha con mày sung sướng, tao chỉ thấy bà ta đẹp mà muốn chiếm lấy, tao bít đường làm ăn của cha mày, chỉ có thế cứ như vậy bà ta gục ngã vào lòng tao. Lúc đó nhà mày nghèo lắm đúng không? Ấy vậy mà đến khi có được rồi tao lại thấy nhàm chám, tao định sẽ giết cả hai vợ chồng, nhưng không ngờ bà ta lại giết chồng mình rồi tự vẫn."
"Bà ta đi để lại sự thù hận cho đứa con trai miệng còn hôi sữa vậy mà lại làm nên được cơ ngơi lớn như này. Hay thật, tao không ngớ sẽ có ngày tao gục đầu trước con trai của bà ta... tao không phục... tao phải có được cơ ngơi đó... mày mau giao ra đây."
"Đến phút cuối ông vẫn không có được mẹ tôi thì đến bây giờ đừng hòng có được thứ mình muốn."
"Con đàn bà đó thật ngu xuẩn... mày cũng ngu xuẩn như bà ta. Hi sinh cho gia đình để rồi bị con trai mình hận... Ba mày bảo không xứng với mẹ mày để cho mẹ mày hi sinh, không đáng mặt đàn ông, chết không hết tội... mẹ mày bảo tao đã chạm vào người thật ô nhục... ba mày đòi chết bà ta liền giết rồi tự vẫn, bây giờ tao sẽ tự tay cho mày đi theo họ..."
Lão ta cho người xông đến, vốn tưởng sẽ giết được hắn nhưng Ley đã kịp thời đem người đến.
"Lão đại mau lên xe."
"Bắt sống hắn ta, không cho hắn ta chết, còn nửa cái mạng cũng phải đem về."
"Rõ."
Hắn và Minh Hiếu đem Quang Anh và An lên xe, nhanh chóng đưa hai bé con đến bệnh viện, sẽ không sao... Hai anh cảm nhận được tim hai bé con vẫn còn đập... Dù mắt đã nhắm nhưng nhất định sẽ không sao mà...
"BÁC SĨ... MAU CỨU NGƯỜI... NHANH LÊN."
Cả hai chạy vào đã thấy đoàn bác sĩ đứng đó chờ, cả hai đặt bé con lên giường rồi nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật.
"Nhất định phải cứu được hai em ấy."
"Hai người ấy mà có chuyện nhất định phải đem mạng của cả bệnh viện lên mà đền trả."
"Dạ... dạ..."
Đèn phòng phẫu thuật được bật sáng, từng giây từng phút trôi qua nặng nề... Cả hai ngồi im lặng nhìn bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào, người ai cũng dính đầy máu... là máu của hai bé con đúng không? Lòng cả hai nóng lên lo lắng theo từng giây.
————— End Chap 32 ————
Liền luôn cho nóng!
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 32:
https://youtu.be/y2s0GFQyB4k?si=Fw2AXnhEXBacvXoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip