Chap 33
Suốt 5 tiếng... rồi lại 6 tiếng... cuối cùng bác sĩ phẫu thuật của An cũng đã đi ra. Minh Hiếu vội chạy lại.
"Phẫu thuật thành công, may mà đưa vào kịp thời nhưng bệnh nhân vẫn trong giai đoạn cần phải theo dõi kĩ. Do va đập mạnh vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh lại, vùng phổi bị tổn thương nặng dẫn đến việc lưu thông hô hấp gặp khó khăn, chân bị gãy nếu sau này tỉnh lại có thể gặp nguy cơ không đi lại được nữa... Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ lại bệnh nhân có tỉnh lại hay không vẫn chưa biết được, vẫn cần theo dõi kĩ. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt."
Minh Hiếu nghe xong cảm giác như cả thế giới sụp đổ, tại sao lại như vậy chứ? An đã làm gì sai? Tại sao tất cả lại đổ lên người em? Tại sao người gánh chịu khong phải là anh chứ? Anh lặng lẽ đi vào phòng nhìn người An, người em bây giờ toàn dây ống, con người nhỏ bé đó có chịu nổi không đây... Tại sao? Ai nói với anh đây là giả đi... chỉ là giấc mơ thôi...
Phải không?
"Tại sao lại như vậy hả? Em mau tỉnh dậy cho anh đi. Đã hứa làm vợ anh... đã hứa bên anh suốt đời... Tại sao bây giờ lại nằm đây? Định dùng cách này để trốn anh nữa sao? Mau tỉnh lại cho anh... Đặng Thành An em có nghe không hả?"
Minh Hiếu ôm lấy thân thể em mà khóc. Không dám ôm mạnh... chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy, chỉ sợ anh chạm nhẹ một chút... An sẽ tan biến đi mất vậy. Đau như cắt từng đoạn ruột.
Không lâu sau đó bác sĩ của Quang Anh cũng ra, Đức Duy nóng lòng chạy đến muốn biết tình hình của vợ mình ra sao rồi...
"Hoàng tổng, vợ của ngài đã ổn định nhưng do đạn bắn rất gần tim chỉ cách vài mm, chậm máu làm máu không lưu thông lên được não đủ tạm thời làm não bị ngưng hoạt động lại mất đi ý thức... Lại nuôi thêm bào thai trong bụng làm tình trạng sức khỏe cậu Quang Anh giảm mạnh vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Cậu nhỏ bây giờ không thể tỉnh lại được nhưng còn đứa bé vẫn an toàn."
"Ăn nói hàm hồ xằng bậy gì vậy hả? Khi nào anh ấy tỉnh dậy? Nói đi."
"NÓI."
"Hoàng tổng... không... thật sự là không thể biết được..."
"Cái bệnh viện lớn như vậy mà không ai có thể cứu được hả?"
"Ngài phải thật bình tĩnh... cứu được như vậy thật sự là rất khó rồi... tình trạng cậu Quang Anh thật sự rất cấu..."
"BIẾN... BIẾN HẾT ĐI."
Tất cả bác sĩ đều kéo nhau bỏ chạy... hắn vào phòng, Quang Anh được xếp nằm chung phòng với An. Cũng như An, người anh đầy dây chuyền dịch, ống thở, dây đo nhip tim,... rất nhiều...
Hắn nặng nề ngồi xuống, tay chạm vào cái má lạnh ngắt của anh.
Thân thể nhỏ như vậy, yếu như vậy làm sao có thể chịu nổi đống máy đống dây hỗ trợ này cơ chứ?
Hắn muốn lập tức lấy nó ra khỏi người anh.
Nhưng...
Nhưng hắn sợ...
Khi hắn chạm vào nó...
Đồng nghĩa với việc Quang Anh cũng sẽ biến mất.
Quang Anh bây giờ đã phụ thuộc vào nó, sự sống của anh đã "gắn liền" vào nó để mà duy trì... Hắn đang tự chế giễu bản thân... Quang Anh bây giờ hết phụ thuộc vào hắn rồi, đã hoàn toàn phụ thuộc vào mấy cái máy đó.
"Vợ à... anh mau tỉnh lại đi. Là ai nói sợ bị em bỏ rơi? Ai đã nói sẽ bên em, chỉ cần mình em? Tại sao lại nuốt lời mà nằm đây hả? Chính anh mới là người bỏ rơi em đó."
"Quang Anh ác lắm."
"Anh nằm đó rồi con chúng ta phải làm sao đây? Anh nghe em nói không hả Quang Anh... mau trả lời em đi... sao lại im lặng nữa rồi hả?"
Hắn cứ ngồi đó luôn miệng gọi anh tỉnh dậy.
*tách*
*tách*
*tách*
1 giọt... 2 giọt... nhiều giọt...
Nước mắt cứ vô thức rơi xuống...
Miệng luôn nói sẽ sinh coi rồi sau này cùng nhau đặt tên con là Bột, sẽ cùng nhau nhìn con lớn lên...
Bây giờ anh lại nằm đó... một mình hắn phải làm sao đây chứ? Đau lắm... Minh Hiếu ngồi bên kia đi lại vỗ vai hắn...
"Duy à, hãy để em ấy nghỉ ngơi. Trải qua cuộc phẫu thuật dài như vậy chắc em ấy cũng đã mệt rồi... em ấy sẽ trở lại với mày mà."
"Tao biết rồi... cảm ơn mày. Còn An sao rồi?"
Minh Hiếu lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu như vừa nín khóc xong ngay khi nghe nhắc đến tên An lại muốn khóc lại...
"Chấn thương vùng não không biết khi nào tỉnh lại... nguy cơ sống thực vật rất cao. Còn Quang Anh sao rồi?"
"Cũng như An thôi không biết khi nào tỉnh lại... bác sĩ bảo não anh ấy bị mất ý thức."
"Sẽ sớm khỏe lại thôi họ không nhẫn tâm để chúng ta đau khổ như vậy đâu."
Minh Hiếu nói đúng... hai bé con đã rất giỏi... đã rất mạnh mẽ để chiến đấu với thần chết, dành lại sự sống trở về bên hai anh... nhưng cả hai tin bé con còn có thể mạnh mẽ hơn nữa... vượt qua sự khống chế của cơ thể để tỉnh lại mà trở về bên hai anh.
"Vợ à... hãy mau tỉnh lại trở về bên em nhé, em tin rằng anh có thể làm được."
Tuy bị mất ý thức nhưng hai người vẫn có thể nghe anh nói, họ cũng muốn mở mắt... muốn nói với hai người là bản thân không ổn... nhưng không thể... cơ thể này không cho phép... rất muốn tỉnh lại nói "Em đau".
Muốn ôm anh khóc nhưng mà bất lực hoàn toàn...
Anh à... em ổn... em đau lắm... anh hãy cho em thêm thời gian nghỉ ngơi... chỉ một chút thôi... em thật sự rất mệt... rồi em sẽ trở về bên anh... nha... chờ em... - An
Hai bé con cứ như vậy nằm đó... một ngày đầy sự tra tấn và mệt mỏi...
Tuyết tháng 12 vẫn rơi
Liệu điều kì diệu có xảy ra với họ?
Sự sống của hai bé con cứ trôi theo nhịp tim *tít* *tít* nặng nề... Mỗi lần nghe tiếng đó đối với cả hắn và Minh Hiếu là một sự tra tấn.
Hàng ngày cả hai cứ sống trong sự lo âu, thấp thỏm, lo lắng... nhưng âm thanh ấy một phần nào đó xoa dịu đi trong tim cả hai vì nó còn vang lên... có nghĩa là hai bé con vẫn còn sống... vẫn thở... tim vẫn đập... Vì cái mang tên gọi là sự sống của hai em đặt trên nó... còn gì tàn nhẫn hơn?
"An mau tỉnh lại đi... anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.. Anh đã nhận đủ sự trừng phạt rồi..."
"Em xin lỗi vì đã để Quang Anh một mình... đừng trừng phạt em nữa... mau tỉnh lại đi... vẫn còn giận em sao? Khi nào cảm thấy nguôi giận rồi thì dậy đi nhé."
__Qua 1 tuần__
"Minh Hiếu chăm Quang Anh hộ tao."
"Mày đi đâu?"
"Giải quyết thù mới hận cũ với lão già đó."
"Được... cứ yên tâm đi đi."
Hắn đi lại hôn lên cái bụng nhỏ của Quang Anh rồi hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia. Tim hắn thắt lại... ghé sát tai thì thầm với anh...
"Em đi một chút... nhanh thôi... sẽ về với anh."
----------
"Hắn ta đâu?"
————— End Chap 33 ————
Liền luôn cho nóng!
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 33:
https://youtu.be/RboD3tcDQZ4?si=Zol1mgj0SZkzzuUu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip