Chap 8
Sáng sớm, hắn đã nhận được một trận bất ngờ từ anh. Đó là anh không chịu mặc đồ mình mà cứ một mực đòi mặc đồ hắn, cứ hễ hắn mặc đồ vào là anh thay ra trả ngược lại hắn. Hắn bất lực.
"Đồ Duy.."
"Mặc đồ em hả?"
*Gật đầu*
"Sao nay tự nhiên đòi mặc đồ em hửm?" - Hắn khó hiểu.
Quang Anh nắm áo mình chìa ra, chỉ vào áo Duy nữa.
"Không giống, phải giống"
"Hâhhh hiểu rồi, con mèo nhà anh muốn mặc đồ giống em."
Hắn bật cười xoa đồ anh rồi lục trong tủ đồ của anh lấy ra một chiếc áo len màu trắng rồi hắn cũng thay ra cho mình một chiếc áo sơ mi khác cùng tông màu với anh.
"Sao anh chịu chưa?"
Anh nhìn hai chiếc áo, thấy giống nhau rồi nên hài lòng gật đầu híp mắt cười.
"Hì hì"
Hắn lại bất ngờ lần thứ "N" vì anh từ hôm qua đến giờ, mèo nhỏ đang cười đó nha. Lần thứ hai hắn thấy anh nhỏ cười, cười ra tiếng luôn đó, đáng yêu quá đi. Hắn lấy hai tay áp vào mặt anh rồi cúi xuống đối diện nhìn anh.
"Mèo nhỏ cười lại em xem"
Quang Anh nhìn hắn, chu mỏ lên thổi vào tóc hắn làm cho tóc hắn bay lên rồi cười thích thú.
"Mèo nhỏ này ngày càng nghịch ngợm, hết sợ em rồi à?"
"Hì hì hì"
Hắn xoa đầu anh, lấy dép xỏ vào chân nhỏ rồi dẫn anh đi xuống nhà anh cơm. Nhưng anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn.
"Sao anh không ăn cơm, không ăn sẽ đói đó"
"Kẹo...socola"
"Mới sáng sớm ăn mấy cái đó bị sâu răng. Ngoan, anh ăn cơm giỏi em sẽ cho ăn socola."
"Duy ăn ngoan anh sẽ cho Duy ăn socola nha"
"Em mới là người nói câu đó nha"
"Không cho Duy ăn nữa"
Quang Anh chu môi ra bất mãn, hắn thật cười không ra nước mắt mà. Tại sao chỉ mới hai ngày thôi mà anh lại thay đổi nhanh như thế? Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không sợ hắn nữa, lại còn nghịch ngợm,... hắn thật sự không dám nghĩ đến điều đó mà. Cho anh ăn xong dẫn anh ra phòng khách ngồi, rồi hắn đi lấy kẹo cho anh ăn. Hắn vừa đi anh liền lột đôi dép ra đi cất mất tiêu rồi chân trần ra vườn. Hắn xuống lầu không thấy anh đâu liền ra vườn thì thấy anh đứng đó... "rất đẹp". Nhìn anh cứ như thiên thần vậy, anh đột nhiên ngồi xuống ôm chân nhăn mặt lại. Hắn vội chạy ra thì thấy chân anh chảy máu do dẫm phải mảnh vỡ, hắn bế vội anh vào nhà.
"DÉP ANH ĐÂU MÀ KHÔNG CHỊU MANG VÀO HẢ?" - hắn lớn tiếng.
"Sợ, huhu"
"Ngoan đừng sợ, em xin lỗi. Là em sai, em lớn tiếng làm Quang Anh sợ rồi... em xin lỗi không khóc nữa nha"
Hắn dỗ anh nín rồi lau nước mắt, cầm chân anh lên nhẹ nhàng lau máu rồi xem vết thương, có vẻ nó hơi sâu nên hắn họi quản gia đem hộp đồ y tế lại. Ở nhà ít cần sử dụng để nó lắm nhưng từ khi anh vào ở thì lái sử dụng thường xuyên luôn. Vừa băng bó cho anh hắn vừa ôn tồn hỏi.
"Cái chân này sao bị thương nhiều đến vậy chứ?"
"Đau... đau... anh đau"
"Thôi chết, em xin lỗi em sẽ nhẹ lại... mà dép đâu anh không mang? Em nhớ em có mang dép cho anh rồi mà?"
"Anh cất ở kia"
"Tại sao có dép mà không mang hả?"
"Không đẹp, không giống dép mẹ mua"
"Mẹ mua cho Quang Anh dép gì?"
"Dạ mèo, bé mèo dễ thương lắm... anh đặt tên cho nó là Bột"
"Anh thích mèo hả?"
"Dạ thích lắm cơ, bé mèo dễ thương kêu meo meo cũng dễ thương."
"Giống Quang Anh đúng không?"
"Quang Anh không phải mèo mà!"
Hắn cứ ngồi đó dụ anh nói mãi thôi, có một con mèo ngốc không biết mình bị dụ nói nhiều đến thế nào. Xong hắn sai người đi dọn vườn, dọn tất cả những thứ ở dưới cỏ không xót mảnh nào, tránh cho anh lại bị thương nữa.
Sáng sớm âm u, hắn với anh đang ngủ, anh nằm trong lòng hắn dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ. Bỗng điện thoại reo lên hắn vội bắt máy liền vì sợ ồn ào anh sẽ tỉnh giấc vì mèo nhỏ tối qua đã bị vết thương ở chân hành đến sốt, tuy đã bớt rồi nhưng mà anh vẫn mệt.
"Chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra xong rồi, mau đến nhà tôi cậu sẽ rõ. Tôi không đi được vì có người đang theo dõi." - Giọng bên kia là của Minh Hiếu.
"Ừ"
Hắn gập máy, sờ tay lên trán anh vẫn còn hơi nóng. Trời đang âm u cũng không thể dắt anh theo được, sợ sẽ bệnh nặng hơn nên để anh ở nhà, tranh thủ lúc anh ngủ hắn đi sớm rồi về. Hắn đi xuống dặn quản gia trông chừng anh hộ rồi hắn mới đi.
Một lát sau khi hắn đi thì anh cũng tỉnh dậy, không thấy Đức Duy đâu cả, chân trần lắc nhắc lững thững đi tìm hắn. Bác quản gia và người làm lo dọn dẹp ở phía sau nhà do trời sắp mưa nên anh đã dậy, anh đi quần hết khắp nhà.
"Đức Duy đâu rồi ta? Bỏ mình rồi sao?"
Anh đi lang thang ra ngoài cổng chính, không thấy vệ sĩ đâu cả. Anh nhìn một lát rồi chân lắc nhắc đi ra ngoài tìm hắn. Anh mơ màng bước đi, cứ đường thẳng mà bước chứ chẳng biết đi đâu cả. Anh trên người chỉ mặc một cái áo trắng và chiếc quần lửng mà thôi, không áo ấm, không dép, không mũ, chân còn đang bị thương cứ lắc nhắc mà đi thôi. Miệng thì cứ lầm bầm mắt nhìn quanh.
"Đức Duy à... Duy ơi em đâu rồi..."
Trời bắt đầu ầm ầm đổ mưa, anh vẫn cứ bước đi, đi và đi... anh không biết mình đang đi đâu, anh chỉ biết mình muốn đi tìm Duy, nhưng mà anh không biết Duy ở đâu thì sao mà tìm?
"Đức Duy à... em đâu rồi? Quang Anh lạnh... lạnh quá..."
———— [ End Chap 8 ] ————
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập8:
https://youtu.be/KIMyTyAOYGM?si=rMHp4dm_Sd-nz67n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip