Chap 9
Bên Đức Duy hắn đang lái xe đến nhà Minh Hiếu.
"Vào nhà đi"
"Mau nói đi, tao không có nhiều thời gian đâu."
"Chuyện mà mày bảo tao điều tra tên mà Quang Anh chỉ giết chết ba mẹ anh ấy tao điều tra ra rồi. Hắn ta là cánh tay phải đắc lực của tân cảnh sát trưởng tên Tiến, bạn thân của ba mẹ Quang Anh. Tao cũng tìm ra được dữ liệu camera trước căn hộ của gia đình anh ấy, ai đó đã cố ý xoá đi nhưng khôi phục được rồi. Đúng đêm hôm đó, có một chiếc xe đậu ngay đó với biển số xe XXXXXX thuộc quyền sở hữu của lão ta và tất cả chứng cứ khác tao điều tra được đều hướng đến lão ta. Tao khẳng định cái chết của ba mẹ Quang Anh có dính dáng đến lão ta hoặc đúng hơn là lão ta cho người sát hại ba mẹ anh ấy."
"Mày biết vì sao hắn ta làm như vậy không?"
"Cái đó thì tao vẫn chưa điều tra ra"
"Mày bí mật điều tra giúp tao, đừng để lộ cho ai biết. Ngoài mày ra tao không tin tưởng ai được."
"Ừ sẽ nhanh có tin cho mày."
"Cảm ơn, nhưng tại sao không đến nhà tao?"
"Tại bên kia đường có một con thỏ đang theo dõi tao, tao không ra khỏi nhà được."
"Là An?"
"Đúng rồi"
"Thích em ấy hay không thì nói một tiếng chứ làm sao phải để người ta khổ sở như vậy?"
"Tại em ấy còn ngốc lắm"
"Ừ tuỳ mày, tao về đây."
"Bye"
Hắn đi về, lái xe ra cổng hắn thấy có con thỏ nhỏ đang đứng bên kia đường, nép sau gốc cây nhìn vào nhà Minh Hiếu. Hắn thấy con thỏ ấy giống Quang Anh nhà mình quá đi, hắn thấy nhớ anh quá. Đang lái xe thì hắn nhận được cuộc điện thoại tới của quản gia, thấy vậy hắn liền tấp vào lề mà nhấc máy. Đầu dây bên kia một giọng run run.
"C...cậu chủ nhỏ m..mất tích rồi thưa cậu chủ."
"CÁC NGƯỜI TRÔNG ANH ẤY THẾ NÀO MÀ ĐỂ ANH ẤY MẤT TÍCH HẢ?" - Hắn tức giận tay nắm thành quyền đấm mạnh vào vô lăng đến rướm máu.
Tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, mặt lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.
"Mau tìm thấy anh ấy, nếu không hôm nay các người để mạng lại mà đền đi"
Hắn gập máy lại, lòng như lửa đốt mà lái xe đi tìm. Hắn đã từng nói hễ hắn để Quang Anh rời xa một chút là anh xảy ra chuyện, lần này cũng thế hắn lái xe đi khắp dọc đường về nhà. Hắn sợ... hắn sợ người lão già kia tìm ra anh thì sao đây? Anh còn đang sốt chẳng may mà ngất giữa đường thì sao? Mọi suy nghĩ không hay cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hắn điên lên rồi. Trời hôm nay không tốt chắc chắn sẽ đổ mưa lớn, hắn phải đi tìm anh. Quang Anh của hắn nhát lắm, lỡ mưa lớn sét đánh anh sẽ sợ, phải làm sao đây? Mưa... mưa bắt đầu từng hạt nặng nề rơi xuống, hắn lái xe quan sát dọc hai bên đường thật kĩ, đường vắng tanh không một bóng người.
Mưa bắt đầu lớn, nhoè hết cả bầu trời làm hắn không thấy được gì cả. Hắn tức giận đập tay thật mạnh vào cửa kính làm kính xe vỡ toan ra thành nhiều mảnh, tay hắn chảy máu đầm đìa nhưng hắn không quan tâm điều đó, điều hắn quan tâm là Quang Anh của hắn bây giờ ra sao rồi. Trời mưa to như thế này kiểu gì cũng bị ướt cho mà xem, nghĩ đến đây hắn ngay lập tức đậu xe vào lề, hắn đi ra khỏi xe, anh bị ướt thì làm sao hắn có thể ngồi yên trong xe mà khô ráo được cơ chứ?
Hắn chạy quanh xem, đây là khu gần nhà hắn chắc chắn là anh chưa chạy đi đâu xa được, hắn lục soát mọi ngóc ngách. Đột nhiên sét đánh ầm ầm càng làm hắn nóng ruột hơn bao giờ hết, hắn bây giờ cả người ướt nhem đôi chân chạy dọc theo khắp đường lớn bỗng chốc dừng lại ngay trước khoảng sân của công viên, hắn thấy anh đang ngồi núp trong ống cầu trượt.
Quang Anh đang ôm lấy thân mình mà nằm bất động, anh ngất rồi. Thấy cảnh tượng đó tim hắn như ngừng đập vậy, anh nhỏ của hắn vẫn còn an toàn nhưng sao lại như vậy chứ? Hắn chạy lại bế anh lên, vội cởi áo khoác ra trùm anh lại dù gì có cái che còn hơn không. Chạy ra lái xe thật nhanh về nhà, cả hai như chuột lột rồi.
"MAU ĐEM NƯỚC ẤM, MÁY SƯỞI MỞ HẾT LÊN GỌI CẢ BÁC SĨ LÊN ĐÂY MAU!"
Hắn hét ầm lên, vội bế anh chạy vội lên lầu thay đồ ra cho anh, tăng nhiệt độ phòng lên thật ấm rồi dùng khăn giặt qua nước ấm ủ cho tay chân anh bớt lạnh. Anh lạnh đến tím cả người, cứ run lên liên tục.
"Lạnh..lạnh"
"BÁC SĨ SAO CHƯA ĐẾN HẢ???"
"D..dạ đến rồi"
"Khám mau lên"
Bác sĩ chạy đến chân tay run run mà khám cho anh, ông ta thấy cái gì đó mà phải khám đi khám lại mấy lần cho thật kĩ làm hắn nóng lòng đến phát điên.
"Sao rồi hả?"
"Dạ may là phát hiện kịp nếu chậm trễ hơn sẽ bị viêm phổi ngay, còn nữa tuy trường hợp này có hơi kì lạ nhưng tôi khám ra được cậu chủ nhỏ mang thai được hai tuần rồi đây là một trường hợp cực kì hiếm ở nam giới. Nên vì vậy tránh cho cậu chủ bị lạnh, phải luôn ủ ấm cho cơ thể. Hiện tại cậu ấy đang bị sốt nhưng do mang thai nên tránh uống thuốc gây hại cho bào thai nhưng siro trẻ em thì uống được tạm thời cứ uống cái đó cho hạ sốt."
"Tôi hiểu rồi"
Hắn nghe tin anh có thai mà cứ tưởng mình đang mơ. Anh có thai rồi, là con của hắn, hắn sắp được là ba rồi! Nhưng mà cơ thể Quang Anh yếu ớt nên hắn lo lắm, hắn mặc thêm áo vào cho anh. Đeo thêm cả bao tay, tất len để cơ thể anh nhanh chóng lấy lại nhiệt độ ấm. Đột nhiên anh nắm chặt bàn tay hắn lại.
"Quang Anh sợ... Đức Duy... em đi đâu?"
Anh đến khi mớ vẫn khóc gọi tên hắn, hắn nắm chặt bàn tay anh lại.
"Đừng sợ.. em ở đây.. ở đây mà..."
Hắn dỗ đến khi anh thật sự ngủ yên hắn mới an tâm đi xuống nhà.
*Xoảng*
Hàng loạt đồ sứ sành nằm yên vị dưới đất mà vỡ tan. Hắn đập hết đồ trên kệ xuống dưới đất, giá trị của những món đồ đó không thể ghi bằng số nữa rồi nhưng hắn không quan tâm điều đó, nó đều bị đập nát không chút tiếc nuối. Ánh mắt giết người của hắn dán chặt vào những người làm đang sợ hãi quỳ dưới đất kia.
"Nói, các người làm gì mà để anh ấy đi ra ngoài không hề hay biết? NÓI"
Đám người hầu run rẩy sợ sệt không ai dám mở miệng. Quản gia bây giờ mới từ từ bước ra.
"D..dạ tại bình thường cậu chủ hay mơ màng đi lang thang quanh nhà nên chúng tôi nghĩ khi tỉnh dậy cậu ấy cũng sẽ như vậy nên mới... chúng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ ra ngoài nên...nên..."
"Nên các người xem thường lời tôi dặn? Xem thường anh ấy?"
Tất cả sợ hãi liền gấp gáp dập đầu xuống khi nghe hắn nói câu ấy.
"Chúng tôi không dám... không dám"
Hắn mặc kệ liếc mắt sang bên đám cận vệ.
"Còn các người lúc đó ở đâu mà để anh ấy ra ngoài mà không biết?"
"Dạ chúng tôi... đi vệ sinh..."
"Cả hai đi cùng lúc?"
"Đ...đúng ạ"
"MẸ NÓ, NẾU LỠ CÓ AI ĐỘT NHẬP VÀO CÁC NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"
"Chúng t..tôi xin lỗi ạ, thường ngày không có chuyện gì xảy ra n..nên chúng tôi...tôi lơ là... chúng tôi xin chịu phạt"
Hắn hất mạnh bình sứ bên cạnh ngã xuống mà vỡ tan tành.
"NUÔI CÁC NGƯỜI ĐỂ CÁC NGƯỜI XEM THƯỜNG LỜI TÔI, ĐỂ TẮC TRÁCH NHƯ VẬY HẢ?"
Hắn tức giận đập tất cả xuống sàn nhà lạnh băng đó, hai mắt hắn đỏ ngầu giận dữ. Đám người làm ai cũng sợ hãi mà run rẩy, họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ của họ tức giận như vậy cả.
"Nếu như hôm nay tôi không tìm ra anh ấy, nếu như anh ấy có mệnh hệ gì các người nghĩ các người có đền nổi không hả?"
"Chúng tôi xin chịu phạt"
Đến cả tiếng sét đánh ầm ầm ngoài kia còn không thể lấn át sự phẫn nộ của hắn hiện giờ.
———— [ End Chap 9 ] ————
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 9:
https://youtu.be/9w5OR_WjQ8E?si=_gTxPCoDg_SzyV8p
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip