Chap 1
"Năm nay tôi lên 16t,hắn cũng 16t"
Tôi đã thích thầm hắn từ hồi học cấp 2.Nhưng hắn đâu biết điều đó.
Hằng ngày tôi vẫn lẽo đẽo sau lưng hắn,luyên thuyên nói khiến hắn mặt đen như đít nồi,nhưng vì nể tình anh em kết nghĩa của ba hắn và tôi nên mới nhịn.
- Aaaa toi và cậu chơi một trò chơi nhé?- Tôi cười.
- Được-Cậu đáp nhưng chẵng thèm nhìn tôi.
- Bây h tôi sẽ nói 1 câu,cậu lặp lại từ cuối cùng,ok?-Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ pha một chút tinh nghịch,à không phải nói là rất tinh nghịch.
- Được-Lần này cậu đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng hơn trước vẫn không nhìn tôi.
Điều đó khiến tôi hơi buồn nhưng không sao,tôi vẫn mặt dày bắt đầu câu nói:
- Cậu có thik tôi không?
- Không- Hắn đáp.
- Ai là bạn trai của tôi?-Tôi hỏi.
- Tôi-Hắn trả lời nhưng cảm thấy có j đó sai sai liền quay mặt đi,lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
- Hì hì-Tôi cười.
-...- Hắn im lặng ngại ngùng nói- vậy cậu là bạn gái tôi đó.
Tôi cảm thấy lạ thường ngày hắn luôn cảm thấy tôi phiền vì 2 chữ trên mặt hắn hiện rõ ra"phiền vãi".
Lần này tôi ngạc nhiên và vui mừng tới mức nước mắt thi nhau đua dài.
Hắn thấy vậy,liền hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
- Tôi...đau tim quá-Tôi
cười cười hạnh phúc nói.
- Cậu làm tôi giật mình- Hắn lí nhí nói-rõ phiền.
-Này tôi nghe đấy nhé-Tôi mặt phụng phịu.
- Ôi thôi thoii cô nương đi về thôi,đợi khi tôi đủ 18t thì chắc chắn chúng ta sẽ...-Hắn mặt biến thái nhìn tôi nói.
- Stop-Tôi đỏ mặt.
Hắn vẫn cười nham hiểm.
Tôi liền chạy một mạch về nhà.
~~~~~~~khi tôi 20t~~~~~~
Tình cảm của hắn dần nhạt đi và coi tôi như không khí,tôi đau lắm nhưng có ai xót có ai hiểu.
Tôi chưa kể khi tôi 18t,ba mẹ tôi đi công tác 3 năm.Bỏ
tôi lại ở nơi cô đơn hẽo lánh này.
Từ nhỏ ba mẹ tôi luôn cưng chiều em gái tôi.
Tôi như một đứa con rơi không hơn không kém.
Mỗi buổi tối tôi đều đứng nhìn "bọn họ" quây quầyvui vẻ bên nhau làm tôi ghen tỵ.
Hắn cũng vậy cũng chỉ biết ba hắn và ba tôi là tình anh em kết nghĩa chứ còn lại không biết j cả.Tôi cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc bên hắn nhưng không ngờ mỗi một lần lớn lên,tình cảm ấy dần phai nhạt.Tôi đau khổ,tuyệt vọng.
Nhưng hơn hết người bạn của cô,người bạn thân nhất đối với tôi,tôi coi là một ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đau khổ của tôi,ấy vậy mà cô ấy lại là một trong những tình nhân của hắn.
Tôi hận..hận chính bản thân mình..hận không thể nào quên đi hắn,đúng vào năm tôi 18t,vào lúc sinh nhật tôi,hắn nói:
- Chia tay đi.
Một nụ cười lạnh lúc ẩn lúc hiện trên người tôi.
Thầm nói" Đình Ly,mày tin người quá mức rồi".
Tiếp tục với năm tôi 20t
Hắn nói:
- Chúng ta quay lại đi.
Tôi mừng,tôi mừng lắm,nhưng không ngờ cũng đúng vào ngày hôm ấy,ngày mà hắn nói tôi quay lại với hắn thì tôi mới nhận ra nhờ hắn mà tôi mới thấy được bộ mặt thật của người bạn thân cô-Đinh Mạc Di-một con đĩ không hơn không kém.Nguyên cả buổi tối,tôi phải ngắm nhìn người mình yêu ân ái cùng vs một "con đĩ" nhưng tôi lúc đó mù quáng,yêu hắn như một người mù.Yêu tha thiết lắm.
~~~~<<<<<<~~~~~~~~~~~
Lời của ad muốn nói:hắn một người giàu có,đẹp trai,học giỏi,sở hữu nét đẹp thần thánh phương nào đéo biết.
Đình Ly một người có quá khứ rất ư là đau khổ với máu me,và đặc biệt đẹp một cách dễ thwwww!!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip