Chap 3: Đi chơi và rắc rối
- Ken ăn xong rồi mẹ con mình đi công viên chơi nhé, con chịu không ?
- Vâng ạ
- Đưa chìa khóa xe cho tôi
- Để làm gì vậy ? - Maru hỏi khi Sara hỏi đến chìa khóa xe
- Hỏi lạ nhỉ, thì tôi đưa con đi chơi không được à - Sara trừng mắt nhìn Maru
- Tôi sẽ đưa hai mẹ con đi - Maru nói và tiếp tục cúi ăn
- Anh cũng biết đưa con đi chơi à ? Tôi tưởng anh còn bận phè phỡn với mấy con bồ của mình chứ - Sara chu môi nói mỉa Maru
- Cô ... - Maru ấm ức không nói nên lời, Sara quá lợi hại, mới có nhiêu đó thôi đã làm Maru cứng họng rồi
Ăn xong Sara nắm tay con trai mình vào phòng khách ngồi uống nước và xem hoạt hình. Maru đi lên theo, ngồi xuống bên cạnh, lôi Ken ra khỏi tay Sara khiến cậu bé hơi sợ hãi. Từ nào đến giờ Maru có bao giờ ngó ngàng tới Ken đâu
Maru ôm Ken vào lòng bình thản cầm cốc nước trên tay Sara nốc hết rồi đặt xuống bàn, ngồi coi Đôraemon
Sara thì tức xì khói, cốc nước mới rót chưa kịp uống đã bị Maru giựt mất. Sara lườm Maru rồi hậm hực đi rót cốc khác, rút kinh nghiệm từ đợt vừa rồi, Sara uống luôn chứ không chần chừ nữa rồi ngồi vào ghế kéo Gideon lại
Hai người kéo qua kéo lại cứ như đang kéo co vậy. Còn Ken hơi ngơ ngác nhìn cả hai mặt thằng bé hơi đen lại, cậu đâu phải cọng dây để kéo co đâu chứ
- Trả con tôi đây - Sara bực bội nói
- Nó cũng là con tôi mà - Maru thản nhiên nói
- Hơ, con anh ư ? Vậy anh đã ngó ngàng đến nó ngày nào chưa ? Hay chỉ mải ngó đến con bồ của anh. Con anh ư ? Con anh mà sao anh lại để bồ mình ngăn cách mẹ con tôi ? Tại sao anh lại nhốt nó vào phòng không cho nó ra ngoài ?
Sara nói ra một tràng làm Maru đơ luôn. Sara ôm con mình vào lòng mà nước mắt rơi lã chã, Sara khóc vì thương cho đứa con trai tội nghiệp của mình
- Vợ à anh xin lỗi - Maru lên tiếng mà không biết mình đang nói gì luôn
- Gì ? Vợ á ? Tôi không phải là vợ tên khốn như anh
Sara nắm tay Ken lên lầu, bỏ mặc Maru ở đằng sau. Mặt anh nghệt ra không tiêu hóa được cái câu vừa rồi của cô. Không phải trước đây cô khóc lóc van xin anh yêu cô sao ? Sao bây giờ lại nói câu nói đó ? Cô có biết mình vừa nói gì không ?
- Vào thay đồ đi con, mặc bộ mẹ mới mua cho con đó, mẹ xếp sẵn trên giừơng rồi
- Cảm ơn mẹ, con đi thay đồ đây
Sara về phòng chọn đầm xòe ren trắng rồi chọn đôi dày cao gót màu trắng . Mái tóc hạt dẻ được Sara tết đuôi sam. Gương mặt cô đẹp sẵn nên chỉ tô chút son hồng và quét maccara lên mi tạo độ cong cho mi . Trông cô rất xinh cứ như thiên thần vậy
- Con trai đã thay đồ xong chưa ?
- Con ra liền đây mẹ
Ken bước ra, cậu mặc một chiếc áo phông trắng chữ Happy và quần đùi vải bò, mang đôi giày bata, đầu đội mũ lưỡi trai
Hai mẹ con nắm tay nhau đi xuống nhà, Maru đơ người nhìn Sara bước từ cầu thang xuống. Sara thật là xinh,cô mang vẻ đẹp thuần khiết, bây giờ anh mới nhận ra điều đó có quá muộn không nhỉ, trước đây Sara ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù lu bù loa, gương mặt nhem nhuốc nên anh chả buồn để mắt đến cô
- Nhìn gì mà nhìn ? Chọc mù mắt bây giờ , đưa chìa khóa xe cho tôi mau lên - Sara nói bằng giọng không mấy thiện cảm với anh
- Đợi tôi một lát - Maru nói rồi chạy ù lên phòng
Mẹ con cô không hiểu gì đứng dưới nhà. Một lúc sau đã thấy anh đi xuống với mái tóc của anh được vuốt keo chải gọn gàng và chiếc áo phông đen , quần Jean đen trông rất điển trai
Sara còn chưa hiểu gì thì đã bị anh lôi đi. Nhét hai mẹ con vào xe rồi anh cũng chui vào xe và đưa hai mẹ con đến công viên nổi tiếng nhất thành phố HCM
Cả ba người bước xuống xe, bao ánh mắt ghen tỵ của mọi người. Anh đẹp trai, cô xinh gái, có con trai đáng yêu, ai nhìn vào cũng trầm trồ là một gia đình hạnh phúc . Ken thích thú chạy nhảy tung tăng dù gì cậu cũng là một đứa trẻ thôi mà
- Cẩn thận coi chừng ngã nghe con - Sara nhắc khéo
- Con biết rồi
Sara đứng nhìn Ken chơi đùa, Maru cũng đứng bên cạnh nhìn theo con mình. Cảm giác thật hạnh phúc. Bất chợt thấy Ken cầm đồ chơi của người khác, Sara cảm thấy đau lòng , cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ nó có được món đồ chơi nào đâu chứ, suốt ngày ở trong phòng rồi đi học, không hề có được tuổi thơ hạnh phúc. Một người phụ nữ đến chụp lại đồ chơi từ tay Gideon
- Đưa đây cho tao ai cho mày động vào đồ chơi của con tao hả thằng ôn dịch ?
- Xin lỗi chị con tôi nó còn nhỏ mong chị bỏ qua cho - Sara ôn nhu nói với người phụ nữ đó
- Hừ, nhà thiếu tiền mua đồ chơi cho nó hay sao mà để nó đi giựt đồ chơi con người khác, đúng là thứ vô giáo dục
- Xin lỗi chị - Sara vẫn cố nhịn
- Cô vừa nói gì ? - Maru đến bên cạnh Sara và nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt nảy lửa
- Tôi nói không đúng sao ? - Người phụ nữ nói bằng giọng khinh bỉ
- Cô là phu nhân tập đoàn nào ? - Maru hỏi
- Sao hỏi làm gì? Tôi mà nói chỉ sợ hai người khiếp vía thôi
- Cô nói thử ?
- Tôi Kim Mai chồng tôi Trần Minh Tâm tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị - Kim Mai hất hàm nói với vẻ mặt khinh bỉ
- Ồ, đúng là đáng sợ đó. Về mà thông báo với gia đình cô rằng tập đoàn Hồ Lê rút cổ phần trong hôm nay ra khỏi Trần Thị. Tôi nhớ không nhầm thì tôi có 40% cổ phần ở đó nhỉ - Maru điềm tĩnh
Kim Mai hoảng hốt nhìn lại, bây giờ mới để ý nãy giờ mình đang nói chuyện với Tổng giám đốc tập đoàn Hồ Lê, tập đoàn đứng hàng đầu thế giới, nếu tập đoàn Hồ Lê rút cổ phần ra khỏi Trần Thị thì coi như phá sản. Trần Thị được phát triển cũng nhờ tập đoàn Hồ Lê bị rút cổ phần thì Connell sẽ sụp đổ
- Xin lỗi tôi không biết nên đã mạo phạm - Kim Mai cúi đầu xin lỗi rối rít
- Không phải xin lỗi tôi cô đi xin lỗi vợ con tôi kìa - Maru nhìn qua Sara
- Xin lỗi chị vì đã mạo phạm - Kim Mai cố gắng xin lỗi
- Không sao chuyện trẻ con, nó thiếu cái nọ cái kia nên tò mò đó mà, không có sao đâu - Sara cười hiền nói
- Cảm ơn chị - Kim Mai mừng húm, xém nữa làm tập đoàn bị phá sản, nếu vậy cô ta cũng cuốn gói đi ra ngoài đường đi ăn xin là vừa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip