10-14
Chương 10
Thành Trì cũng không ở lâu, trước khi ông Khuynh quay lại anh đã xách hộp cơm đi về rồi, dáng người cao lớn nhanh chóng biết mất ngoài cửa.
Sau khi Thành Trì rời đi,Khuynh Thành cúi đầu, cũng không biết tình hình hiện giờ là tốt hay xấu đối với cô.
Một tuần sau đó, giáo sư Thành vẫn đều đặn phụ trách bữa trưa và bữa tối cho Khuynh Thành, các món ăn hàng ngày gần như không lặp lại khiến Khuynh Thành không khỏi bất ngờ kinh ngạc.
Cô vốn tưởng rằng Thành Trì chỉ biết làm vài món mà thôi, bây giờ xem ra, tài nghệ nấu ăn của anh đúng là rất tinh thâm.
Nhưng sau này chắc cũng không còn cơ hội thưởng thức nữa rồi, Khuynh Thành đã được bệnh viện cho phép xuất viện, chỉ có điều sau này vẫn phải tái khám để cắt chỉ.
Ngày xuất viện, Khuynh Thành vốn không nói với Thành Trì, cô cho rằng gần đây mình đã làm phiền Thành Trì rất nhiều rồi, mặc dù nhát dao đó đúng là cô đã đỡ cho Thành Trì nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Chỉ là giáo sư Thành thần thông quảng đại, sao có thể không biết Khuynh Thành chừng nào xuất viện?
Vì thế khi Khuynh Thành xuất viện vẫn gặp được Thành Trì.
Ông Khuynh đi làm thủ tục xuất viện, Khuynh Thành vừa mới thay bộ đồ bệnh viện ra, vì vai bị thương nên cánh tay của cô cử động hơi bất tiện, thay đồ cũng mất rất nhiều thời gian.
Vốn dĩ có y tá giúp cô nhưng Khuynh Thành thực sự cảm thấy rằng để người khác thay đồ giúp mình rất kỳ quái nên cô đã từ chối.
Khuynh Thành bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Thành Trì đang đứng dựa vào cánh cửa, thần sắc khó hiểu.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài vừa người, vai rộng, eo nhỏ, ánh mắt thâm trầm.
"Chuẩn bị xuất viện rồi sao?" Thành Trì nhướng mày, giọng điệu chậm rãi.
"Vâng." Khuynh Thành có chút bối rối, cô xuất viện không hề thông báo cho Thành Trì, bây giờ anh biết rồi, hoàn cảnh này thực sự không tự nhiên cho lắm.
Thành Trì cũng không hề tỏ ra bất mãn, anh đứng thẳng lưng, thong thả nói: "Vậy tôi đưa cô về."
"Thực sự không cần đâu." Khuynh Thành cảm ơn từ chối ý tốt của Thành Trì, đối phương đã chịu trách nhiệm toàn bộ tiền viện phí thuốc thang trong thời gian cô nằm viện, phòng bệnh cao cấp thế này, tiền viện phí nằm một đêm cũng không ít ỏi.
Khuynh Thành thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với Thành Trì, dù sao thì bây giờ vết thương của cô đã gần như lành hẳn, giáo sư Thành cũng đã tận tâm tận sức, sau này họ tốt nhất đường ai người nấy đi, không nên có bất cứ dính dáng gì nữa.
Cho dù từng gả vào gia đình quyền thế nhưng Khuynh Thành chưa bao giờ có bất cứ tham vọng không nên có nào, đó là thế giới khác hoàn toàn thế giới của cô, lại gần quá, có lẽ cuối cùng người bị thương sẽ là cô.
Khuynh Thành luôn luôn bình tĩnh như vậy.
Nhiều năm qua, cuộc sống của cô vẫn luôn tiến về phía trước theo đúng kế hoạch cô vạch định, bất luận là học ở trường đại học nào, học ngày gì, sau khi tốt nghiệp thì làm gì, Khuynh Thành đều lập kế hoạch rất rõ ràng, và trước khi tốt nghiệp đại học đều không hề có sai sót gì cả.
Ngoại trừ việc gả cho Thành Trì.
Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, lại còn gả vào gia đình quyền quý danh giá nhất kinh thành, gả cho người đàn ông mà vô số thiên kim tiểu thư ái mộ.
Cũng may quỹ đạo cuộc sống của cô không sai lệch quá nhiều, kịp thời quay trở lại con đường đúng đắn của nó.
Vì thế, Khuynh Thành cũng không hi vọng tương lai sẽ có điều ngoài ý muốn nào nữa.
Bây giờ người có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của Khuynh Thành rõ ràng chính là giáo sư Thành, đừng hỏi tại sao Khuynh Thành lại biết vậy, trực giác của phụ nữ thường luôn rất chuẩn.
Vì vậy cô cần phải luôn ghi nhớ một điều rằng, trân trọng tính mạng, tránh xa Thành Trì.
"Gần đây anh đã làm rất nhiều việc cho tôi rồi, thực ra hoàn toàn không cần thiết, bây giờ vết thương của tôi đã hồi phục rồi, sau này không cần phải làm phiền anh nữa, Thành Trì, anh đừng tới nữa." Với Khuynh Thành lúc này, cuộc sống của cô và Thành Trì sau này sẽ không có phần trùng hợp nữa, vì thế dứt khoát một chút sẽ tốt hơn.
Thành Trì nghe lời nói không hề nương tình của Khuynh Thành, cũng nghe được cả hàm ý chê bai ở trong đó.
Ánh mắt sâu thẳm của anh quan sát gương mặt kiên định của Khuynh Thành một hồi, cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười khó đoán: "Được thôi, vậy tôi về đây."
Nếu như sinh viên của đại học A nhìn thấy biểu cảm này của giáo sư Thành, chắc chắn sẽ tránh xa anh càng xa càng tốt, vì giáo sư Thành như vậy rõ ràng đang có một niềm hứng thú đặc biệt nào đó, thông thường những lúc như vậy, sinh viên sẽ bị giáo sư Thành dùng đủ mọi cách để giày vò, vô cùng thê thảm.
Chỉ có Khuynh Thành hoàn toàn không hiểu nội tình là thầm thở phào.
Khuynh Thành về nhà nghỉ ngơi hai ngày liền tới báo cáo lãnh đạo chuẩn bị trở lại vị trí làm việc.
Vị trí làm việc đã vắng bóng cô gần nửa tháng, khi Khuynh Thành về lại đài truyền hình, có rất nhiều điều không quen cho lắm.
Đặc biệt là cô vốn dĩ được thuyên chuyển từ kênh giải trí sang kênh tài chính, phòng thu hình và địa điểm làm việc của hai kênh này nằm ở hai tầng lầu khác nhau, cô còn chưa kịp làm quen với vị trí làm việc mới thì đã bị thương phải nhập viện, bây giờ quay về lại càng cảm thấy xa lạ hơn.
Khuynh Thành bước ra khỏi thang máy, cảm nhận những ánh nhìn chưa bao giờ có.
Mọi người trong đài đều biết về hành động anh hùng của cô trong buổi tiệc, còn có lãnh đạo muốn biểu dương hành động nghĩa khí của cô.
Đương nhiên, Khuynh Thành không cho rằng tất cả những điều đó chỉ đơn giản vì mình cứu người, nếu đối tượng mà cô chắn dao giúp không phải Thành Trì, e rằng sẽ không có những phản ứng như vậy.
Nhà họ Thành có địa vị rất cao ở kinh thành, quyền thế cũng vô cùng lớn, cô cứu được nhân vật lớn là Thành Trì, đương nhiên sẽ được chú ý.
Giống như Khuynh Thành nghĩ, sau khi cô về lại đài truyền hình, tới thời gian nghỉ ngơi cũng không có, liên tục bị các cấp lãnh đạo gọi tới trò chuyện, trong quá trình trò chuyện, mười câu có tới tám câu liên quan tới Thành Trì.
Đối mặt với những cấp lãnh đạo này, Khuynh Thành chỉ biết kiên nhẫn lặp đi lặp lại không mệt mỏi: "Em và giáo sư Thành không thân quen cho lắm, giáo sư Thành cũng không thân quen gì em, giáo sư Thành đã giúp em trả tiền viện phí thuốc thang rồi, chúng em không liên hệ gì cả."
Cuối cùng sau khi đã đối phó hết các cấp lãnh đạo, Khuynh Thành cảm thấy rằng lúc này mình còn khổ sở hơn khi nằm viện.
Tuy nhiên, phiền phức của cô vẫn chưa kết thúc.
Lãnh đạo cấp trên của cô là trưởng phòng Vương lại gọi Khuynh Thành vào phòng làm việc.
"Vết thương đã lành rồi chứ?" Trưởng phòng Vương hỏi.
Khuynh Thành đáp: "Đã ổn cả rồi, không ảnh hưởng gì tới công việc nữa."
"Ừ... là thế này, vì em bị thương, đài tạm thời đề ra một tiết mục mới, vì thế tiết mục của em tạm thời lùi lại."
Khi trưởng phòng Vương nói ra câu nói này, Khuynh Thành ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô luôn cho rằng mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt sợ khi vào việc sẽ xảy ra sơ xuất.
"Anh biết em từ kênh giải trí chuyển qua đây vẫn chưa quen, vì thế lần này em bị thương, anh cũng đã thương lượng với đài rồi, để em tranh thủ lúc tiết mục chưa phát sóng, đi bồi dưỡng thêm."
"Đi học?" Khuynh Thành ngạc nhiên, đài truyền hình định chuẩn bị đưa cô đi học kiến thức chuyên ngành kinh tế?
"Đúng vậy." Trưởng phòng Vương gật đầu: "Cho em thời gian một tháng, cố gắng học nhiều kiến thức về."
"Vâng, được thôi ạ, thực ra em cũng rất muốn học." Cô không tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, những thứ đọc trên sách vở thực sự không dễ hiểu ngay.
Khuynh Thành lại hỏi tiếp: "Em đi học ở đâu?"
Trưởng phòng Vương trả lời: "Đại học A!"
Chương 11
Khoảnh khắc đó, Khuynh Thành nghe thấy tiếng lòng mình cự tuyệt.
Cô cũng không hiểu mình chập mạch ở đâu, chỉ cảm thấy rất muốn từ chối tới đại học A.
Còn nguyên nhân là gì thì Khuynh Thành thực sự không muốn suy nghĩ nhiều.
"Trưởng phòng... không thể đổi trường khác được sao? Ví dụ như khoa Kinh Tế của đại học Q cũng rất tốt." Khuynh Thành định thương lượng với trưởng phòng Vương.
"Sao vậy, em không thích đại học A sao?"
"Đương nhiên là không, em cảm thấy đại học A quá cao sang lạnh lùng, rất có khoảng cách." Vốn dĩ đại học A là một trường đại học hàng đầu cả nước, những sinh viên có thể thi đỗ đại học A đều là những nhân vật có
Đại học của Khuynh Thành là một trường đại học chuyên ngành truyền thông tốt nhất cả nước, có thể thi vào trường đó ngoài kiến thức chuyên ngành xuất sắc ra, thành tích cũng rất quan trọng, nhưng so với điểm sàn của đại học A thì vẫn không là gì.
Hơn nữa điểm số của đại học A năm nào cũng rất nghịch thiên, không phải là những học sinh xuất sắc thì đừng học thi đậu.
Trưởng phòng Vương bị lời Khuynh Thành nói làm cho bật cười, cố tình nói: "Sao tôi lại không biết đại học A cao sang lạnh lùng? Tôn chỉ của người ta là hòa bình gần gũi."
"Quan trọng là em thấy rằng mình nhiệt tình như lửa, sợ sẽ có xung đột với không khí học tập của đại học A." Trưởng phòng Vương là một người lãnh đạo rất ôn hòa dễ gần vì thế khi Khuynh Thành trò chuyện với ông cũng bất giác trở nên thoải mái hơn, thường hay nói đùa.
"Có điều hôm nay không thể để em chọn được, việc cử em tới đại học A đã được quyết định rồi, cũng đã thương lượng với phòng giáo vụ của đại học A rồi, em không muốn đi cũng phải đi." Trưởng phòng Vương vẻ mặt xem trò vui: "Đi chăm chỉ học tập, đừng để mất mặt đài chúng ta!"
Thực ra, trưởng phòng Vương vẫn còn việc chưa nói với Khuynh Thành.
Tới đại học A để bổ túc kiến thức, ngoài việc giúp cô tăng thêm kiến thức chuyên ngành ra thì cũng là muốn lăng xê cho tiết mục mới.
Tiết mục mới vốn kế hoạch lên sóng từ tuần trước nhưng giữa chừng bị ngừng phát sóng, đương nhiên cũng có người xem thắc mắc, đều tưởng rằng đã xảy ra việc gì.
Tiết mục lùi thời gian phát sóng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, để Khuynh Thành tới đại học A học tập cũng có thể nhân cơ hội này đăng tin tức, thể hiện sự coi trọng với tiết mục này, kéo lại những đánh giá tốt của người xem rồi tính.
Nói tới nước này rồi Khuynh Thành cũng chỉ có thể đồng ý: "Được thôi, vậy em sẽ học nghiêm túc."
"Một tháng tới ngoài giờ lên lớp thì có thể về lại đài, đừng làm lỡ dở công việc của mình." Trưởng phòng Vương căn dặn.
Khuynh Thành gật đầu đồng ý, làm biên tập viên truyền hình là việc không thể lơ là sơ suất, bất luận là giọng nói, diện mạo hay là khả năng ứng biến tại chỗ đều cần phải rèn luyện mỗi ngày, bây giờ tuy đã tốt nghiệp nhiều năm rồi nhưng Khuynh Thành vẫn dậy sớm để luyện tập những kĩ năng cơ bản này.
Làm nghề này cũng giống như các nghề cần đòi hỏi ngoại hình khác, rốt cuộc phải âm thầm đổ ra bao mồ hôi nước mắt thì cũng chỉ một mình mình mới biết.
Ra khỏi phòng của trưởng phòng Vương, Khuynh Thành muốn về nhà chuẩn bị một chút, cô đã rời giảng đường rất nhiều năm rồi, bây giờ về lại cũng có cảm giác mới lạ.
Có điều cô không thể về ngay, rất nhiều người nhìn thấy cô liền vây lại, nhất định đòi Khuynh Thành phải kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Bữa tiệc của đài truyền hình không phải tất cả mọi người đều tham dự, có một số biên tập, đạo diễn và người chế tác chương trình đều không có thời gian tham gia, nhưng sau khi nghe về chuyện xảy ra đều vô cùng hiếu kỳ.
Khuynh Thành chỉ có thể không mệt mỏi trả lời: "Đó là một sự cố ngoài ý muốn... Mọi người nói Thành Trì sao? Ồ, tôi không thân quen anh ta lắm... Không có, chúng tôi không gặp lại..."
"Khuynh Thành, không phải hôm đó cô đã chú ý tới giáo sư Thành nên mới cố ý cứu anh ta không? Lợi hại đấy." Người nói là người lớn hơn Khuynh Thành mấy tuổi, là hoa đán của kênh giải trí, tiết mục của cô ấy phụ trách dẫn chương trình có tỉ lệ người xem rất khả quan.
"Chị Vi Vi, chị đừng đùa vậy chứ, khi đó em cũng không biết chuyện gì xảy ra...." Khuynh Thành nhìn Vi Vi, ánh mắt chân thành.
Đương nhiên, lúc này trong lòng cô đang nghĩ thầm, cố ý? Chị cố ý cứu một lần đi.
Trong đài truyền hình, Khuynh Thành chỉ có thể được coi là biên tập viên của thâm niên bình thường, vậy mà vừa tới kênh tài chính đã nhận được tiết mục mới, thực ra việc này cũng khiến rất nhiều người có ý kiến sau lưng nhưng trước mắt thì không nói gì.
Khuynh Thành đối mặt với những người này cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì, vẫn mỉm cười chào hỏi chuyện trò.
Cô và Sài Vi Vi không có mâu thuẫn gì quá lớn, vì thế Sài Vi Vi cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ nói một câu xong rồi về phòng làm việc của mình.
Cuối cùng cũng thoát được lòng hiếu kỳ của mọi người, Khuynh Thành vội vã bỏ đi, sau đó về chỗ ở của mình.
Vì lí do công việc cô không sống ở nhà nhưng cuối tuần cũng sẽ về nhà.
Căn hộ nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, không gian không quá lớn nhưng đối với người độc thân như Khuynh Thành thì cũng đã đủ, rất ấm cúng.
Đã lâu không về, đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, mặt sàn cũng toàn bụi bẩn, Khuynh Thành lại phải mất rất nhiều thời gian lau dọn.
Cuối cùng sau khi thu dọn sạch sẽ, Khuynh Thành đã mệt tới mức không muốn cử động.
Cô nằm thườn trên sofa, bất giác cảm thấy nhớ mùi vị những món ăn nọ, tập trung suy nghĩ một lát, Khuynh Thành phát hiện mình không hiểu sao lại thấy nhơ nhớ Thành Trì.
"Xem ra đã bị tài nghệ nấu nướng của anh ta tẩy não rồi." Khuynh Thành lẩm bẩm.
Nghĩ ngợi một lát cô lại không thể không bò dậy tự nấu cơm cho mình, do vai bị thương nên khi làm vẫn có chút bất tiện.
Đợi tới khi xử lý xong tất cả đã là nửa đêm.
Lúc này đây cô mới cảm thấy rằng, thời gian bị thương nằm trong viện thật là tiện lợi.
Sau khi hẹn giờ đồng hồ, sáng ngày hôm sau, Khuynh Thành dậy đúng giờ, rầu rĩ thu dọn đồ tới đại học A.
Cũng may có tàu điện ngầm tới tận nơi, Khuynh Thành không đi trễ.
Mặc dù bây giờ cô đã là biên tập viên trong đài truyền hình nhưng cô cũng không mua xe, còn về nguyên nhân, Khuynh Thành cho rằng vì tắc đường nghiêm trọng quá.
Thời gian kẹt xe trên đường, cô ngồi tàu điện ngầm cũng đủ đi đi lại lại mấy lần rồi.
Huống hồ cô cũng không phải là người nổi tiếng gì, dường như không nhận bất cứ công việc nào ngoài dẫn chương trì, bình thường để mặt mộc khác hoàn toàn với khi lên sóng truyền hình.
Ngũ quan của cô không thực sự nổi bật, thậm chí có phần tẻ nhạt, khi mặt mộc nhìn rất thanh tú nhưng sau khi trang điểm, hình tượng xuất hiện trên sóng truyền hình đủ để khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ mãi.
Khuynh Thành cũng rất thích sự khác biệt trước sau như vậy của mình, thậm chí trong cuộc sống sẽ không bị người khác nhận ra.
Bước vào đại học A, Khuynh Thành mất một lúc mới tìm được tòa nhà giảng đường của học viện Kinh Tế.
Hôm nay cô ăn vận rất nhẹ nhàng, áo gió quần bò kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, tóc được cô buộc gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt sạch sẽ, không hề trang điểm, nhìn rất giống như một sinh viên bình thường.
Mặc dù khi đi trong sân trường cô cảm thấy khá ngượng nghịu, bởi xung quanh cô đều là những thiếu niên thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, còn cô thì qua vài năm nữa là tới ba mươi.
Khuynh Thành nhìn thời khóa biểu tháng này của mình, từ tiết học cơ bản cho tới cao cấp, toàn bộ đều được dồn hết vào, điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp học tập của cô sắp tới sẽ vô cùng bận rộn.
Hai tiết buổi sáng đều dạy ở giảng đường bậc thang, chắc có thể dung nạp một trăm sinh viên, sau khi Khuynh Thành tìm tới giảng đường liền lặng lẽ chui vào trong.
Khuynh Thành phải lên giảng đường trước sau đó mới tới phòng tài vụ báo danh, dù sao thì đài truyền hình cũng đã trao đổi trước với bên này, cô cũng không sợ xuất hiện việc gì bất ngờ.
Cô nhìn thời khóa biểu, tiết này là kinh tế vi mô.
Nghe có vẻ rất cao cấp.
Đây là môn chuyên ngành của sinh viên học viện Kinh Tế năm thứ hai, vì thế Khuynh Thành đương nhiên cũng ngồi ở dưới cùng, không muốn thu hút sự chú ý của các sinh viên xung quanh.
Có điều sau khi giảng viên của tiết học này bước vào, Khuynh Thành lập tức mặt biến sắc.
Chương 12
Khuynh Thành gần như cúi sát đầu xuống bàn, cố gắng để mình không gây sự chú ý.
Cuộc đời sao toàn trùng hợp thế này?
Khi trưởng phòng Vương nhắc tới đại học A, không biết tại sao cô lại nghĩ tới một khả năng, và bây giờ khả năng đó đã trở thành sự thực.
Trên bục giảng, trên sống mũi cao thẳng của Thành Trì là một cặp kính gọng nhỏ, đôi mắt ẩn giấu sau đôi mắt kính vô cùng thâm trầm.
Hai tay anh thư thái chống trên bàn giáo viên, giáo trình mở ra, màn hình chiếu sau lưng phản chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, cả người giống như được bao phủ bởi một lớp hào quang.
Các nữ sinh chuyên ngành ngồi bên dưới như muốn kêu thét lên.
Thành Trì tuy là giáo sư ngành kinh tế học như về cơ bản nếu muốn học tiết học chuyên ngành của anh thì chỉ có sinh viên năm hai mới có cơ hội, những lúc khác hoặc là tham gia tiết học tự chọn của toàn trường, hoặc cố gắng trở thành tiến sĩ kinh tế của đại học A, như vậy mới có thể được tiếp xúc thân mật với giáo sư Thành.
Từ khi anh bước lên bục giảng, những tiếng thì thầm to nhỏ chưa từng dừng lại.
Nhưng Khuynh Thành không hề có tâm trí đi để ý những thứ đó, cô cố gắng cúi thấp đầu, thu mình vào góc, tự cho rằng như vậy sẽ có thể học xong tiết học hôm nay mà không bị phát giác.
Nếu như không phải chuông lên lớp đã vang lên, Khuynh Thành chắc có lẽ đã xách túi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Cô nhát gan vậy đó, chỉ mong muốn tránh xa Thành Trì hơn.
Dù sao thì trong nhận thức của cô, những gì dính dáng tới Thành Trì đều không phải việc gì tốt đẹp cả.
"Trước khi lên lớp vẫn là quy tắc cũ, có cần tôi phải nhắc lại không?" Sau khi chuông lên lớp dừng lại, Thành Trì mới chậm rãi lên tiếng.
Các sinh viên bên dưới đồng thanh trả lời: "Không cần!"
Còn quy tắc cũ là gì, phàm là sinh viên từng học tiết của Thành Trì đều sẽ không thể nào quên.
Điểm thứ nhất cũng là điểm quan trọng nhất, chính là không được nghịch điện thoại hoặc làm việc riêng.
Chỉ cần phân tâm một chút chắc chắn sẽ không thể theo kịp tiết tấu giảng bài của anh, sau khi hết tiết muốn hỏi lại giáo sư Thành những kiến thức đã giảng, như vậy chính là tự tìm con đường chết.
Thành Trì lên lớp tiết tự chọn và tiết chuyên ngành sẽ mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, Thành Trì lên lớp tiết tự chọn trên thực tế đã thu hết lại toàn bộ khí thế của bản thân, dễ dàng có được sự sùng bái và kính trọng của vô số người.
Còn khi lên lớp tiết chuyên ngành, giáo sư Thành có trí tuệ vô cùng thô bạo, thông minh tới mức rất nhiều sinh viên đều cho rằng trí tuệ của mình bị sỉ nhục.
Thậm chí không chỉ là vấn đề chèn ép về mặt trí tuệ.
Phong cách giảng bài của Thành Trí khi này cũng giống như chiến trường đao kiếm tung hoành, sắc bén tới mức chói mắt.
"Còn nhớ bài tập tôi giao cho từ tiết trước không?" Thành Trì không hề giảng một câu vô bổ nào, thậm chí cũng không có bất cứ lời lẽ hỏi han nào, anh cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính.
Khi anh nói, màn hình máy chiếu sau lưng cũng hiện ra câu hỏi.
Khuynh Thành sau giây lát bối rối và căng thẳng ban đầu, bây giờ đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Cô nghĩ, có gì phải sợ chứ, Thành Trì cũng đâu thể ăn thịt cô, huồng hồ việc gặp lại thế này cũng không phải cô cố ý, chỉ đơn thuần là một việc ngoài dự liệu, nói không chừng giáo sư Thành căn bản cũng không có thời gian công sức để ý tới cô.
Suy nghĩ của Khuynh Thành rất đẹp, thế là cô liền phấn chấn tinh thần nhìn câu hỏi trên màn hình máy chiếu.
Ánh mắt cô chăm chú, cũng không để anh thấy ánh mắt sâu hun hút của giáo sư Thành đang liếc tới góc chỗ cô ngồi sau đó dấy lên một gợn sóng nhỏ.
"Giá vé vào cửa của một khu thắng cảnh nào đó, mùa ít khách giá 40, mùa đông khách giá 50 khiến du khách rất bất mãn, thế là cục quản lý giá liền thống nhất tăng giá vé lên 60."
"Câu hỏi: Bạn cho rằng cục quản lý giá ngu hay là cục quản lý giá cho rằng du khách ngu?"
Khuynh Thành nhìn câu hỏi trên màn hình máy chiếu, biểu cảm trên mặt sững sờ.
Cô nghĩ, có lẽ mình không thích hợp học những thứ này...
Thành Trì đỡ nhẹ gọng kính, hàng lông mi đẹp hơn của nữ giới in bóng trên mí mắt.
Ánh mắt anh liếc qua những gương mặt sinh viên ngồi chật kín bên dưới, những người bị anh nhìn qua đều bất giác né tránh.
Còn tại sao lại né tránh, chắc là vì ánh mắt của giáo sư Thành rất sắc bén, cho dù cách một lớp mắt kính nhưng vẫn khiến họ giật mình run sợ.
Còn Khuynh Thành, cô vẫn còn đang ngây người nhìn màn hình máy chiếu.
Cô đang nghĩ gì tới bản thân cô cũng không rõ.
Cho tới khi... khóe miệng Thành Trì nhếch lên, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại.
Những người không bị anh nhìn tới thầm thở phào.
Đôi môi Thành Trì mấp máy, giọng nói nam tính: "Bạn ngồi vị trí đầu tiên hàng thứ chín, nào, dùng trực giác kinh tế học của bạn để trả lời câu hỏi của tôi.
Hàng loạt ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Thành Trì chỉ, mọi người đều không khỏi ngây người, là người tới học ké sao?
Có điều nhìn xinh đẹp quá....
Khuynh Thành lúc này mới giật mình, mình bị mọi người nhìn rồi.
Cô khẽ nhíu mày, quả nhiên không thể tin Thành Trì là người tốt. Người này tuy không thể ăn thịt cô nhưng tuyệt đối sẽ có thể khiến cô sống không bằng chết.
Lúc này anh gọi mình đứng dậy trả lời câu hỏi, rõ ràng là cố tình.
Khuynh Thành bây giờ mới tỉnh ngộ, việc mình được đài truyền hình cử đi học, Thành Trì là giáo sư của học viện Kinh Tế, không thể không không biết tin.
Vì thế anh ta đã biết từ lâu, nói không chừng còn biết trước cả cô.
Vậy khi mình xuất viện, Thành Trì nói không chừng đã biết việc mình phải tới đây học, lại còn phải học tiết của anh ta.
Đúng thật là... không thể đề phòng.
Ánh mắt của Khuynh Thành và Thành Trì va chạm vào nhau, ánh mắt Thành Trì ánh lên ánh sáng u tối, còn ẩn giấu nụ cười không mấy rõ rệt.
"Còn cần tôi nhắc lại một lần nữa không?" Thành Trì nhướng mày, dáng vẻ yêu nghiệt.
Khuynh Thành hơi mở to mắt, nốt ruồi lệ ở bên mắt trái vô tình khiến cô càng trở nên gợi cảm.
Cô không do dự thêm, dứt khoát đứng dậy.
Dù sao cô cũng là biên tập viên của đài truyền hình, bất luận là khí thế hay ngoại hình, cho dù trong trạng thái không trang điểm cũng rất xuất sắc.
Đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng của Khuynh Thành khiến cô giống như một trái đào tơ thơm ngon.
Ánh mắt giáo sư Thành liền tối đi vài phần.
"Trước khi bạn trả lời, có thể nói cho bạn biết yêu cầu khi trả lời câu hỏi của tôi: Chính xác, hãy chứng minh, không chính xác, hãy lấy ví dụ phản bác." Thành Trì bất ngờ bổ sung một câu.
Nhưng câu nói đơn giản như vậy thôi lại khiến những sinh viên có mặt bên dưới cảm thấy rất bất ngờ.
Giáo sư Thành tốt bụng như vậy từ khi nào thế, lại còn nhắc nhở cô ấy nữa chứ?
Họ chưa bao giờ được giáo sư Thành đối đãi như vậy! Đây đều là những điều mà họ khổ sở lĩnh ngộ ra!
Quả nhiên đây là thế giới dựa chỉ nhìn nhan sắc!
Mặc dù không biết người tới học ké này là ai nhưng trong lòng họ, Khuynh Thành vẫn có ấn tượng rất mạnh mẽ.
"Em cho rằng không ai ngu cả." Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt Thành Trì, kiên định nhìn anh chằm chặp, giọng nói cũng không hề do dự, giống như rất tự tin với đáp án của mình."
Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Khuynh Thành sớm đã quen với việc mặt không đổi sắc dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vì thế cho dù trong lòng rất thấp thỏm nhưng cũng không ngừng chửi thẩm sự gian ác của Thành Trì, và sắc mặt cô thì vẫn vô cùng bình tĩnh.
Giáo sư Thành có chút hứng thú gật đầu: "Chứng minh hoặc lấy ví dụ đi!"
Chương 13
Khuynh Thành lặng lẽ hít một hơi thở sâu, lúc này mọi người trong giảng đường đều nhìn cô, đương nhiên ánh mắt khiến cô sởn tóc gáy nhất vẫn là tới từ Thành Trì.
Cô cứ có cảm giác nếu như không trả lời được câu hỏi này cô sẽ bị Thành Trì cười giễu không thương tiếc.
Nhưng cho dù không chắc chắn thì cô vẫn cứ phải liều mạng trả lời, Khuynh Thành trước nay không có thói quen né tránh vấn đề.
"Nếu xem xét về nhu cầu cung cấp, mặc dù giá vé sau khi thống nhất tăng lên, nhưng giá sau khi điều chỉnh cũng có thể cân bằng doanh thu. Còn về lí do, thống nhất giá vé có thể thực hiện tránh mùa cao điểm, khiến mùa vắng khách cũng không tới mức quá vắng, cũng có thể tối đa hóa lợi nhuận, vì thế cục quản lý giá không ngu. Còn về người tiêu dùng, nếu như có thể có được dịch vụ tốt hơn, chí ít cũng không cần chỉ có thể nhìn đầu người khi vui chơi, vậy thì cũng không thiệt thòi, thế nên cục quản lý giá cũng không coi du khách là những kẻ ngu ngốc."
Khuynh Thành nói xong, thần sắc không hề thay đổi nhưng thực chất trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Cho dù cô lớn hơn những sinh viên ngồi đây mấy tuổi nhưng họ mới là những tinh anh của chuyên ngành này, còn cô cùng lắm chỉ là người mới nhập môn mà thôi.
Cứ có cảm giác múa rìu qua mắt thợ.
Thành Trì khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào bên cạnh màn hình chiếu, khi Khuynh Thành trả lời câu hỏi, anh vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt phía sau gọng kính càng trở nên khó đoán.
Khuynh Thành trả lời xong, mọi người đều đảo mắt nhìn về phía Thành Trì, muốn xem giáo sư Thành phân tích bài tập này ra sao.
"Sao vậy, mọi người nhìn tôi tha thiết như vậy làm gì, là muốn bị tôi mắng sao?" Khóe miệng giáo sư Thành khẽ co giật, nụ cười đầy hàm ý.
Sinh viên bên dưới đồng loạt lắc đầu.
"Bạn sinh viên này..." Thành Trì kéo dài giọng, chất giọng nam tính mạnh mẽ rất gợi cảm.
Mọi người và cả Khuynh Thành đều nín thở, cô không biết tại sao, bỗng nhiên rất muốn biết đáp án của Thành Trì là gì.
Cho dù cô trả lời sai thì cũng hãy để cô được chết một cách nhẹ nhàng.
Đáng tiếng, giáo sư Thành thường phản ứng không trong dự liệu, anh chỉ khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói: "Ngồi xuống đi."
Sau đó anh mở trang PPT khác, tốc độ nói cũng nhanh lên: "Tôi biết môn học này các bạn cũng đã học được nửa kỳ rồi, vẫn có người không hiểu rốt cuộc thế nào là kinh tế vi mô, đương nhiên tôi cũng không kiên nhẫn tiếp tục dạy các bạn, nhưng nếu như vấn đề vữa rồi có thể nói lên rằng, kinh tế vi mô chí ít có thể giúp các bạn hiểu phương pháp suy nghĩ lý giải vấn đề của các nhà kinh tế học, tránh bị họ gạt..."
Việc này...
Thành Trì lười không muốn giải đáp cho cô sao?
Khuynh Thành bĩu môi, ngồi xuống không có ý kiến gì cả.
Trên thực tế, không chỉ có Khuynh Thành không hiểu ý Thành Trì, tới các sinh viên ngồi bên dưới cũng rầu rĩ không hiểu.
Trong tiết học của Thành Trì thường có rất nhiều cầu câu hỏi, làm bài liên tục khiến bọn họ ai nấy cũng vô cùng chăm chú, nếu không trả lời sai, giáo sư Thành tuyệt đối sẽ không khách sáo.
Cho dù trả lời đúng, giáo sư Thành cũng sẽ tìm ra được vấn đề còn tồi tại trong câu trả lời, mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng rất có tác dụng đối với việc học tập của họ.
Câu trả lời vừa rồi của Khuynh Thành... không cần biết là đúng hay sai, giáo sư Thành cũng không hề nhận xét gì cả.
Việc này là sao đây?
Người khác không hiểu, họ còn không biết sao?
Rõ ràng là giáo sư Thành đang thiên vị.
Họ chưa bao giờ biết rằng giáo sư Thành lại là người hòa nhã tới vậy! Cái thế giới chỉ quan tâm tới nhan sắc này đúng là chết tiệt.
Hai tiết học chín mươi phút, giữa giờ có năm phút giải lao, Thành Trì không có thói quen kéo dài thêm giờ, chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên anh liền lập tức ngừng giảng bài.
Sau đó, bên cạnh anh lập tức có một đám sinh viên vây quanh, ai nấy cũng muốn tranh thủ năm phút này để hỏi các câu hỏi.
Giáo sư Thành tuy nghiêm khắc độc mồm một chút nhưng trình độ giảng bài thì không cần bàn cãi.
Lúc này, một nam sinh ngồi bên cạnh Khuynh Thành, bao gồm những người ngồi xung quanh cô đều lặng lẽ nhìn qua.
Nam sinh đó mặc trang phục thể thao, nhìn rất sạch sẽ, cậu ta nói với Khuynh Thành: "Cậu tới học ké à?"
Khuynh Thành ngẫm nghĩ sau đó thành thật trả lời: "Cũng không hẳn, tôi tới đây để học tập."
"Vừa rồi cậu may mắn lắm đấy, cũng không biết có phải hôm nay tâm trạng của giáo sư Thành đặc biệt vui hay không mà không gây khó dễ cậu."
"Sao lại nói vậy?"
Có người nói xen vào: "Giờ học của giáo sư Thành, dùng lời của thầy ấy nói là đầu tư mạo hiểm, tỉ lệ trượt vô cùng đáng sợ nhưng mọi người vẫn tranh giành tới học."
Khuynh Thành đối mặt với những gương mặt trẻ trung này cũng không cảm thấy có khoảng cách lắm, cách ăn vận của cô hôm nay khiến cô nhìn cũng không lớn hơn những người xung quanh quá nhiều, có thể trò chuyện với họ rất tự nhiên: "Tôi cứ có cảm giác các cậu đang sinh sống trong nước sôi lửa bỏng."
Nam sinh vừa bắt chuyện với Khuynh Thành cười nói: "Chúng tôi đâu chỉ sống trong nước sôi lửa bỏng? Là đau khổ và vui vẻ song hành!"
"Thực ra giáo sư Thành là một giáo sự đặc biệt truyền kỳ." Có người nói.
Khuynh Thành không hiểu những điều này, buột miệng hỏi: "Truyền kỳ ở điểm nào?"
Vừa nhắc tới giáo sư Thành, mọi người như thể mở van nói, căn bản không thể dừng lại được.
"Dù sao thì khi tôi học tiết của thầy ấy sẽ có cảm giác IQ bằng 0, tôi luôn tưởng rằng IQ của mình rất cao cơ đấy..."
"Tôi cho rằng, nếu như livestream tiết học của giáo sư Thành sẽ có thể gửi bình luận bái phục..."
"Đúng vậy, có anh khóa trên của năm thứ ba, năm đầu thi vào với số điểm cao nhất. là trạng nguyên tốt nghiệp của tình học, vốn muốn học toán thọc, nghe nói bị gia đình ép học kinh tế, mới đầu rất ngạo mạn, cho rằng mình học toán giỏi, học chuyên ngành của chúng ta sẽ vô cùng lợi hại, sau học tiết học của giáo sư Thành, bị giáo sư Thành dùng mô hình toán học sỉ nhục trí tuệ... sau đó anh ta liền ngoan ngoãn đi xin lỗi giáo sư Thành..."
Khuynh Thành thông qua lời của những sinh viên này biết được về một Thành Trì khác hoàn toàn với Thành Trì trong suy nghĩ của cô.
Thực ra bắt đầu từ khi họ gặp lại, ấn tượng của Khuynh Thành đối với Thành Trì đã thay đổi không chỉ một lần.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải ghi nhớ kĩ, tuyệt đối phải tránh xa Thành Trì.
Thành Trì bị một nhóm sinh viên vây quanh trên bục giảng, thời gian năm phút đã đủ để anh giải đáp thắc mắc cho mấy người rồi... Đương nhiên những câu hỏi ngu ngốc anh sẽ bảo họ tự về đọc sách, Thành Trì không bao giờ lãng phí lời nói.
Sau đó Thành Nhìn nhìn qua đám đông xung quanh, vô tình lướt qua Khuynh Thành ngồi ở bàn cuối.
Xung quanh cô cũng có một đám người vây quanh, đa phần là nam sinh, hai bên cũng đang thảo luận gì đó.
Nụ cười trên mặt Khuynh Thành vô cùng nhẹ nhàng, không quá cao ngạo lạnh lùng, khó gần, nhưng cũng vẫn mang vài phần xa cách.
Khi cô mỉm cười, nốt ruồi lệ ở khóe mắt cô dường như rất sinh động, gò má ửng hồng nhìn rất... vừa miệng.
Dường như có dự cảm, ánh mắt Khuynh Thành nhìn qua và bắt gặp ánh mắt Thành Trì.
Nụ cười trong mắt cô còn chưa tan biến, dáng vẻ vô cùng rạng rỡ.
Giáo sư Thành lặng lẽ nâng gọng kính, ngón tay thon dài lập tức thu hút sự chú ý của các nữ sinh xung quanh, ánh mắt bọn họ nhìn anh ngập tràn sự sùng bái và ái mộ đối với nam thần.
Nhưng ngay sau đó, Khuynh Thành liền âm thầm rời mắt, dáng vẻ đó như thể chỉ muốn trốn tránh.
Giáo sư Thành cảm thấy mình đang bị chê bai.
Được lắm.
Chương 14
Nửa tiết học cuối nhẹ nhàng hơn Khuynh Thành tưởng tượng rất nhiều.
Thành Trì cũng không làm khó dễ cô, cứ giảng bài theo quy trình, liên tiếp trích dẫn kinh điển, cho tới lúc hết giờ, Khuynh Thành vẫn chưa hồi thần.
Vốn tưởng rằng học chuyên ngành mình chưa từng tiếp xúc bao giờ sẽ vô cùng khô khan nhàm chán, ấy vậy mà thực tế Khuynh Thành cảm thấy tiết học đầu tiên ở đại học A rất bổ ích.
Một phút trước khi hết giờ, Thành Trì giao bài tập mới sau đó thong thả tắt máy chiếu.
Khuynh Thành thấy mọi người xung quanh đều thu dọn sách vở cũng chuẩn bị hết giờ sẽ đi rời đi, tới phòng giáo vụ.
"Bạn sinh viên mới kia..." Khi Khuynh Thành đang cúi đầu, ánh mắt Thành Trì lại một lần nữa nhìn về phía cô, "Sau khi hết tiết tới văn phòng của tôi một lát."
Khuynh Thành sững người, ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Thành Trì vẫn không hề có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt.
Anh gọi cô trước mắt nhiều người như vậy chắc là có chuyện thật?
Khuynh Thành nghĩ tới việc người này chắc đã biết mình được đài truyền hình cử đi học, vậy nói không chừng sẽ có việc quan trọng.
Thế là cô cũng không từ chối, gật đầu biểu thì mình biết rồi.
Vì giáo sư Thành gọi Khuynh Thành đi, các sinh viên xung quanh liền mất đi cơ hội tiếp xúc với Khuynh Thành, đặc biệt là nam sinh, ai cũng cảm thấy rất thất vọng.
Bởi chuyên ngành của họ, nữ sinh xinh đẹp như vậy rất hiếm gặp...
Khuynh Thành vừa bước ra khỏi cửa sau liền nhìn thấy Thành Trì đang đứng ở cửa trước, dáng người cao lớn của anh vô cùng nổi bật, áo khoác mặc trên người vô cùng tiêu sái, tạo nên khí chất thâm trầm độc đáo.
Giáo sư Thành không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Khuynh Thành, Khuynh Thành liền chậm rãi đi theo anh.
Khuynh Thành vừa đi vừa làu bàu, anh chàng này hoàn toàn coi mình là ông lớn.
Họ đi qua một hành lang, trong thời gian đó có vô số người chào hỏi Thành Trì, anh chỉ khẽ gật đầu đã khiến mọi người kêu ré lên.
Khuynh Thành bất giác nghĩ, có cần khoa trương vậy không?
Tới phòng làm việc của Thành Trì, Khuynh Thành nhìn theo bóng anh bước vào trong còn mình thì dừng lại ở ngoài cửa.
Cô bỗng nhiên cảm thấy kháng cự gì đó.
Sau khi Thành Trì bước vào phòng làm việc liền vứt giáo án lên bàn, gỡ kính xuống, trong đôi mắt đen nhánh như thể giấu vô vàn vì sao sáng.
Anh nhắm mắt lại, bóp sống mũi, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, bao phủ lên người anh, những sợi tóc như thể trở nên trong suốt.
"Sao vậy, không vào sao?" Thành Trì mở mắt, khẽ liếc nhìn Khuynh Thành.
Cô liền cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn lấy dũng khí nói: "Đâu có đâu."
Đã nói tới nước này rồi, cô còn đứng ngoài cửa thì thật không phải phép, bởi vậy cô chỉ có thể bước vào.
Phòng làm việc của Thành Trì nhìn không có điểm gì đặc biệt cả, màu sắc chủ đạo là mùa trắng xám, bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ, có một giá sách to bằng một bức tường, bên trên có rất nhiều loại sách.
Khuynh Thành còn tưởng rằng cậu ấm nhà quyền thế như Thành Trì sẽ thích sử dụng đặc quyền, thích trở nên đặc biệt.
Khuynh Thành đứng ở chỗ cách Thành Trì vài bước, đôi mắt trong veo có đôi chút phòng bị.
Thành Trì thấy phản ứng của cô như vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất.
"Toàn bộ giáo trình của cô đều ở đây. Phòng giáo vụ đã trao đổi với lãnh đạo của cô rồi, vì thế cô chỉ cần lên lớp theo thời khóa biểu là được." Thành Trì phá vỡ bầu không khí im lặng trước, ngón tay với các đốt ngón tay rõ ràng chỉ xuống chồng sách được đặt trên bàn, giọng điệu của người làm việc công: "Trưởng phòng Vương nhờ tôi để ý tới cô, vì thế nếu như có việc gì không hiểu có thể tới tìm tôi, mặc dù hơi phiền toái nhưng tôi chắc sẽ có đủ kiên nhẫn để ứng phó với cô."
Khuynh Thành bĩu môi, cho dù có không hiểu cô cũng không muốn đi tìm Thành Trì.
Một là không muốn tiếp xúc nhiều với anh, tạm thời trở thành học sinh của anh đã khiến Khuynh Thành rất bực bội, chỉ muốn tránh xa anh thôi.
Hai là với trình độ hiện giờ của cô, những vấn đề muốn hỏi tìm sinh viên bình thường cũng đủ rồi, nếu đi hỏi anh chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Khuynh Thành đã chứng kiến bản lĩnh độc mồm của Thành Trì rồi, người đàn ông này chưa bao giờ buông tha cho ai cả.
"Cám ơn, vậy tôi mang sách đi trước nhé." Khuynh Thành sốt ruột muốn rời đi.
Giáo sư Thành một lần nữa lại bị chê bai, ánh mắt lúc sáng lúc tối, khi Khuynh Thành chuẩn bị ôm chồng sách kia lên, anh liền nghiêng người chặn trước mặt cô.
Khuynh Thành nhíu mày, không hiểu Thành Trì muốn làm gì.
Anh lên tiếng, giọng nói nam tính đặc trưng: "Vết thương của cô chưa lành hẳn, chỗ sách này hãy gửi chuyển phát nhanh về thẳng nhà cô."
Khuynh Thành ngước mắt nhìn anh, bất giác mềm lòng.
Anh đang quan tâm cô sao?
Nhưng đúng như Thành Trì nói, hơn mười cuốn sách này gộp lại cũng không nhẹ, ôm nhiều sách thế này lên lớp sau đó lại ôm về nhà, việc này đúng là không thích hợp với Khuynh Thành trong thời điểm này.
Khuynh Thành vừa định lên tiếng thì Thành Trì đã ôm sách đứng dậy: "Cô không quen đường ở đây, để tôi giúp cô gửi chuyển phát nhanh, tiết sau sắp bắt đầu rồi, ở phòng 302 tòa nhà B, đừng tới muộn."
Nói xong, giáo sư Thành cũng không đợi Khuynh Thành từ chối, cứ thế bước thẳng ra ngoài.
Khuynh Thành nhìn theo bóng lưng rộng rãi của anh, bất giác cảm thấy anh đúng là người có vóc dáng chuẩn.
Có điều...
"Hình như anh vẫn chưa biết địa chỉ nhà tôi..." Lời nói của Khuynh Thành vang vọng trong không khí, Thành Trì đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Nhưng việc địa chỉ nhà có thể làm khó được giáo sư Thành sao?
Việc chuyển phát nhanh, giáo sư Thành hoàn thành rất mỹ mãn.
Thành Trì cứ thế đi mất, Khuynh Thành cũng chỉ đành tiếp tục lên giảng đường.
Cũng đúng lúc này Khuynh Thành mới phát hiện ra thì ra ở đại học A, không phải vô duyên vô cớ mà Thành Trì rất được yêu mến.
Chí ít trong tiết học trước cô không hề cảm thấy nhàm chán cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Còn tiết này cô đã cố gắng cắn răng, vực dậy tinh thần mới không tới mức ngủ gục.
Tiết học của một ngày nhanh chóng qua đi, buổi chiều cô chỉ có hai tiết cuối, vì thế buổi trưa có thể về nhà ngủ trưa.
Trước khi cô ra khỏi cửa, giáo trình đã được gửi đi.
Khuynh Thành khi đó bất giác lại nhớ tới Thành Trì, không ngờ anh lại giúp mình việc này, mặc dù là việc nhỏ nhưng cô cũng không thích nợ ân tình lắm.
Đúng là não nề.
Buổi chiều học xong, Khuynh Thành vừa xuống khỏi tòa nhà giảng đường, còn chưa bước ra ngoài thì bầu trời lúc trước còn nắng bỗng nhiên trở mặt, mưa như trút nước.
Khuynh Thành nhìn bầu trời mù mịt mây đen và những giọt mưa xối xả kia, trong lòng rầu rĩ vô cùng.
Hình như hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa... nhưng cô quên mang dù.
Sinh viên xung quanh có mang dù đều mở dù đi ra, Khuynh Thành đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
Hay là cứ đội mưa đi? Nhưng vết thương của cô không được nhúng nước, mưa to thế này chắc quần áo sẽ ướt hết...
Khuynh Thành nhíu chặt mày vô cùng băn khoăn.
Sau lưng cô, cậu sinh viên lúc trước học chung môn kinh tế vi mô, mặc bộ đồ thể thao dường như chỉ nhìn bóng lưng cũng nhận ra được cô.
Mắt cậu ta lóe sáng, vui mừng chuẩn bị chạy tới, đây đúng là một cơ hội tuyệt với để anh hùng cứu mĩ nhân! Ahaha!
Tuy nhiên khi cậu vừa định bước tới thì chỉ biết giương mắt nhìn giáo sư Thành không biết chui từ đâu ra, chắn ngang tầm mắt, nẫng tay trên luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip