25-29

Chương 25

"Tôi... tôi yêu thầm anh?" Khuynh Thành dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Thành Trì khẽ cong môi, không nói tiếp, chỉ để lại cho Khuynh Thành một ánh mắt cao thâm khó đoán, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với ông Khuynh.

Anh hoàn toàn không phủ nhận những gì ông Khuynh nói, thế nào ông Khuynh càng nói nhiều hơn, đại ý là đã chắc chắn Khuynh Thành và Thành Trì sẽ còn nối lại duyên xưa.

Khuynh Thành suýt chút nữa hộc máu, cô dùng ngón tay chọc xuống bàn, trong lòng không ngừng báng bổ Thành Trì.

Người đàn ông này sao không nói không có chút quan hệ gì với cô chứ? Sao cứ nhất định phải thuận theo lời ba cô? Lài còn khiến cho cầu tuyết hiểu nhầm càng lăn càng lớn vậy?

Đối với Khuynh Thành mà nói, đây chắc là bữa tối khó ăn nhất từ trước tới giờ, cực khổ hơn nhiều so với việc phải cùng lãnh đạo uống rượu.

Chờ tới khi hớp rượu cuối cùng trong chén của ông Thành đã cạn, ông mới tiếc nuối nói: "Rượu này đúng là rượu ngon... nhưng hôm nay không uống được nữa, uống nữa Thành Thành nhà tôi sẽ không vui."

Khuynh Thành khóe miệng co giật, rầu rĩ nghĩ, ba còn biết con sẽ không vui sao? Chẳng phải ba uống rượu vào là quên luôn cả sự tồn tại của con sao...

Thành Trì cùng ông Khuynh uống hết nửa bình rượu trắng, ông Khuynh sắc mặt đã đỏ bừng, lời nói cũng có phần không rõ nhưng anh thì vẫn mặt không đổi sắc, không hề bị ảnh hưởng gì.

"Cậu... uống rượu rất vui, sau này có cơ hội lại tới nhé."

"Bác, bác yên tâm đi, chỉ cần bác lên tiếng cháu sẽ tới uống rượu cùng bác." Thành Trì khi tới mang khí chất cao quý, thâm trầm, khi trở về vẫn ung dung như cũ.

Anh đứng dậy từ biệt, gương mặt tuấn mỹ khiến căn nhà đơn sơ cũng trở nên rực sáng.

"Khuynh Thành, đi tiễn..." Ông Khuynh xua tay.

"Con biết rồi, ba đi tắm rồi đi ngủ đi."

Khuynh Thành mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Thành Trì là khác, tiễn vẫn phải tiễn.

Trời tối, đèn đường chập choạng, con đường này vốn hơi hẻo lánh, vì thế buổi tối rất ít người qua lại, nếu như mùa hè thì còn có các bà các dì ra đây tập thể dục, bây giờ tiết trời vào đông, các ông các bà cũng không muốn ra ngoài muộn thế này.

"À, anh uống rượu không thể lái xe, có cần gọi điện thoại tìm người lái xe giùm không?" Mặc dù Thành Trì nhìn vẫn rất bình thường nhưng đã uống rượu vào thì tốt nhất không nên lái xe, nhỡ xảy ra chuyện sẽ không hay.

"Xe ở đây có thể đậu một đêm không?" Thành Trì nghiêng mặt khẽ hỏi.

Giọng anh trầm thấp vang lên trong màn đêm yên tĩnh giống mang theo cả tiếng vọng.

"Được chứ, khi lấy xe nộp phí đậu xe là được." Ánh mắt Khuynh Thành không hề nhìn lên người Thành Trì, cô cố tình nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt đen nhánh đó quá thâm trầm khiến Thành Trì không dám nhìn lâu.

"Vậy thì dừng ở đây đi, mai tôi tới lấy." Thành Trì nói xong liền bất ngờ bước lên trước một bước.

Khuynh Thành cố ý đi ở phía trước đã bị anh đuổi kịp.

Khuynh Thành trong lòng giật mình, nhích bước sang một bên theo phản xa, như vậy cô sẽ có thể cách xa Thành Trì một chút.

Người bình thường sau khi uống rượu trên người sẽ nồng nặc mùi rượu, ngửi loại mùi đó sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng trên người Thành Trì hình như chỉ tỏa ra một mùi hương rượu nồng nàn, mang chút cảm giác dễ chịu.

Khuynh Thành không hề uống rượu nhưng cô cho rằng nếu như mình đứng quá gần Thành Trì sẽ có thể bị say.

Bên đường vẫn có thể bắt xe, trong lúc đợi xe hai người đều không nói gì cả, Khuynh Thành cúi đầu nhìn mũi chân mình, chỉ thiếu nước ngồi vẽ vời xuống đất cho đỡ chán.

Cho tới khi Thành Trì gọi cô một tiếng.

Người này cho dù khi giọng nói lạnh nhạt thì trong lời nói vẫn cứ như thể có vô vàn thâm tình, khiến người ta một khi không chú ý sẽ chìm đắm vào trong đó.

Khuynh Thành lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thành Trì.

Hai tay anh đang đút vào túi áo khoác, dáng người cao lớn vô cùng nổi bật trong màn đêm, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, ánh mắt Thành Trì như thể đang lấp lánh muôn ngàn vì sao sáng.

Khuynh Thành liền quay đầu lại.

"Xe tới rồi!" Khuynh Thành tinh mắt nhìn thấy có một chiếc taxi đang chạy tới, cô lập tức giơ tay vẫy xe, vội vàng nói với Thành Trì: "Anh mau lên xe đi, tạm biệt, tôi về đây!"

Trước khi Thành Trì lên xe vẫn còn nhìn theo bóng dáng vội vàng bỏ chạy của Khuynh Thành, nụ cười trên môi vô cùng ranh mãnh.

"Anh muốn đi đâu?"

"Thành Trì dựa vào ghế xe nhắm mắt, chậm rãi trả lời một địa điểm.

"Được thôi, đó là bạn gái anh phải không, đẹp thật đấy." Người lái xe là một người thích nói nhiều, bắt đầu lên tiếng trò chuyện.

Thành Trì lúc này mới mở mắt: "Sao cơ?"

"Aiz, anh thật hạnh phúc, có bạn gái xinh đẹp, bà xã nhà tôi thì không, tướng mạo bình thường, có điều tôi lại thích kiểu như bà xã của tôi..." Anh vừa nói vừa lái sang chuyện của mình.

Thành Trì lại nhắm mắt, nụ cười trên môi không hề biến mất.

Bạn gái? Đúng là một cách xưng hô mới mẻ.

Chí ít trong bao nhiêu năm cuộc đời của mình, giáo sư Thành chưa bao giờ có giác ngộ tìm bạn gái, trong mắt anh tình yêu chẳng qua chỉ là một loại hành vi kinh tế, có nhu cầu, có cung ứng, có lợi ít, còn cần tính cả tỉ lệ đầu vào và đầu ra.

nhưng hôm nay khi nghe tài xế nói tới từ bạn gái, ánh măt Thành Trì vụt lóe sáng.

Vì thế khi xuống xe, anh cũng không chê bai việc tài xế taxi lảm nhảm dọc đường đi, tiện tay còn bo cho anh ta một ít.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khuynh Thành vì ở chỗ ba mình nên phải dậy sớm hơn một chút, nếu không cô sẽ không kịp tới đài truyền hình.

Buổi sáng cô không có tiết học, vì thế buổi chiều mới cần phải tới đại học A.

Khi Khuynh Thành bước ra ngoài liền nhìn thấy ngay chiếc Land Rover đang đậu ở đó và cả người đang đứng bên cạnh xe nữa.

Thành Trì hôm nay mặc một chiếc áo jacket màu đen, thiết kế cổ đứng càng tôn lên đường nét chiếc cằm sắc cạnh của anh, anh mặc một chiếc quần màu đen, đôi chân dài thửng tắp chiếm cứ phần lớn tầm nhìn, vô cùng cuốn hút.

"Anh tới lấy xe à?" Khuynh Thành chắc là do dậy sớm, chưa tỉnh táo, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bước về phía anh.

Thành Trì nhướng mày: "Em nói xem."

"Phí đậu xe giao cho ông Vương kia là được, sớm thế này không biết ông ấy đã tới chưa..." Khuynh Thành vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm người trông xe.

"Đã nộp rồi." Thành Trì ngắt lời Khuynh Thành.

"Ồ, vậy anh còn ở đây làm gì?" Khuynh Thành dụi mắt, dáng vẻ uể oải quay người bước đi: "Tạm biệt, tôi đi trước nhé."

Không ngờ vừa mới đi được một bước cô liền bị giữ lại, Thành Trì nhanh chóng dứt khoát đẩy Khuynh Thành vào trong xe, cô vẫn chưa kịp phản ứng gì cả.

Khuynh Thành ngồi vào ghế lái phụ, ngây người nhìn tấm kính chắn gió.

"Tôi đưa em đi làm." Thành Trì lên xe, dùng một câu nói để giải thích cho Khuynh Thành.

"Không cần đâu, tôi tự đi cũng được." Khuynh Thành nói xong liền muốn xuống xe.

Một lần nữa cô lại bị Thành Trì kéo lại, thậm chí lần này, Thành Trì còn rướn nửa người qua người cô, giúp cô thắt dây an toàn.

Khoảnh khắc đó, tóc của Thành Trì nhẹ nhàng lướt qua mặt Khuynh Thành, cô thậm chí có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh dưới làn da của Thành Trì.


Chương 26

Trong giây phút Thành Trì kéo dây an toàn, Khuynh Thành như thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả ra trên cổ mình.

Thế là cả người cô cứng đơ.

Thành Trì giúp cô thắt dây an toàn sau đó không đợi cô có phản ứng gì liền đạp ga, không hề lãng phí bất cứ chút thời gian nào.

Khuynh Thành thầm thở dài, chỉ có thể cố tỏ ra chấn tĩnh: "Tại sao anh lại biết hôm nay tôi đi làm... Hôm nay là cuối tuần."

Mặc dù đài truyền hình nói cuối tuần được nghỉ nhưng chỉ cần trong đài có việc thì vẫn không thể nghỉ ngơi.

Hôm nay vì Khuynh Thành cần đi lồng tiếng cho một tiết mục nên mới tăng ca, nhưng tại sao Thành Trì lại biết?

"Nếu như không đi làm, em sẽ không ra khỏi nhà vào thời gian này." Thành Trì quay đầu lại nhìn khuynh Thành mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vâng!" Khuynh Thành thu lại tầm nhìn.

Biểu cảm của Thành Trì ngày hôm nay không lạnh nhạt nữa, dường như có phần dịu dàng.

Cô chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa, suýt chút nữa phải thầm niệm thanh tâm chú.

Không phải cô mất bình tĩnh, quan trọng là ai ngồi cạnh một người đàn ông nổi bật tới và có sức dồn ép tới mức đỉnh điểm thế này cũng sẽ không thể không có ảnh hưởng.

Nghĩ vậy, Khuynh Thành lại một lần nữa khắc định một suy nghĩ, tránh xa Thành Trì mới là điều tốt nhất.

Đường đi không hề kẹt xe giống như thể kỳ tích, tới đài truyền hình còn sớm hơn Khuynh Thành dự liệu.

"Vậy tôi đi nhé..." Khuynh Thành liếc nhìn phản ứng của Thành Trì, cẩn thận mở dây an toàn.

Cô cũng không biết tại sao mình lại phải làm vậy, chỉ là bất giác làm mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.

Cũng may Thành Trì chỉ gật đầu: "Đi đi."

Khuynh Thành khẽ thở phào, bật cười vui vẻ: "Tạm biệt."

Giống như có ánh nắng chiều trên người, Thành Trì nheo mắt nhìn nụ cười của Khuynh Thành.

Khuynh Thành vẫn nhanh chóng bỏ chạy, Thành Trì một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn theo bóng Khuynh Thành phía xa một hồi lâu mới thu lại.

Mấy ngày sau đó đặc biệt là khi lên lớp, đối với nữ sinh đại học A mà nói là một việc vô cùng hạnh phúc.

Chắc là vì gần đây tâm trạng của giáo sư Thành rất vui vẻ, lại còn đồng ý tiết lộ chút ít vấn đề trọng điểm khi thi...

Thứ hai, Khuynh Thành đặt chân vào cổng trường đại học A, lại bất giác nhớ tới gương mặt tuấn mỹ khiến vô số cô gái thần hồn điên đảo kia.

Cuối tuần, ngoài ở đài truyền hình ra thì cô chỉ ở nhà đọc sách và ngủ, vô cùng nhàn hạ.

Nhưng mỗi khi giở tới sáng kinh tế học, trước mắt cô lại thoáng qua gương mặt nửa như cười nửa như không cười của Thành Trì.

Tình trạng này khiến Khuynh Thành vô cùng bực bội, cuối cùng cô chỉ có thể nói với chính mình rằng vì nguyên nhân Thành Trì giảng bài khiến cô có ấn tượng quá sâu sắc...

"Khuynh Thành!" Cô còn chưa bước tới tòa nhà giảng đường thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Khuynh Thành quay người lại, nhìn thấy gương mặt đó, trong đầu liền suy nghĩ tìm kiếm một lượt, người này là sinh viên cùng mình học tiết kinh tế vi mô.

"Thì ra bạn không chỉ học tiết của giáo sư Thành?" Nam sinh mặc trang phục tennis chạy về phía Khuynh Thành, dáng người cậu ta rất cao, khi cười sẽ lập tức tràn đầy sức sống.

Khuynh Thành mỉm cười: "Tôi theo học các môn học của rất nhiều thầy."

"Vì thế bạn có hứng thú với kinh tế học nên mới tới học ké sao? Hay là thế nào vậy? Nhìn bạn chắc cũng trạc tuổi tôi nhỉ, ở học viện khác sao? Hay là ở trường khác?" Nam sinh hỏi một loạt rất nhiều câu hỏi nhưng thể sợ nói thiếu Khuynh Thành sẽ bỏ đi vậy.

Khuynh Thành nghẹn lời, không ngờ nam sinh này tưởng rằng cô bằng tuổi cậu ta, và lại biểu hiện rất nhiệt tình.

Ngẫm nghĩ một lát, Khuynh Thành chuẩn bị nói cho nam sinh đó biết thực ra mình đã lớn tuổi rồi...

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì nam sinh đã tiếp tục nói: "Khuynh Thành, bạn vẫn chưa biết tên mình phải không? Tôi là Thạch Vũ, nếu như sau này bạn tiếp tục học tiết của thầy Thành, tôi có thể giữ chỗ cho bạn."

"Thực ra..." Vế sau Khuynh Thành không kịp nói thì nam sinh kia hình như nhớ ra việc gì đó, vội vàng chào tạm biệt Khuynh Thành.

Khuynh Thành rầu rĩ đứng tại chỗ, quả nhiên tuổi trẻ thường ngập tràn sức sống và trẻ trung.

Môn học của ngày thứ hai của Khuynh Thành đều được sắp xếp kín mít, chỉ có tiết ba, tiết bốn buổi chiều là rảnh, nhưng vì thời gian này có phần bất tiện, nếu về đài thì đã là giờ tan làm rồi, vì thế cuối cùng cô vẫn quyết định đi dạo một vòng quanh trường, có lẽ sẽ tìm đại một lớp học nào đó học ké.

Và trùng hợp vậy đó, cô cứ đi theo đám đông về phía giảng đường bậc thang, khó khăn lắm mới tìm được một vị trí ở hàng cuối cùng.

Cô ngạc nhiên nhìn giảng đường đã ngồi chật kín người, tiết học gì thế này, sao được sinh viên yêu thích tới vậy?

Thời gian này đi học ở đại học A, Khuynh Thành đã phát hiện ra rằng, mặc dù đại học A là đại học hàng đầu nước A nhưng có lẽ chính vì như vậy nên tính tự chủ của sinh viên rất cao, thông thường đều lựa chọn tiết học của những giáo sư ưu tú, tiết học của một bộ phận giảng viên rất vắng vẻ.

Với tình hình tiết học ngày hôm nay, xem ra đây là một người thầy rất được học sinh yêu mến.

Sau khi ngồi xuống, Khuynh Thành liền nghe thấy hàng phía trước có nữ sinh thảo luận.

"Phòng chúng tôi có mấy anh khóa trên là sinh viên học viện Kinh Tế, anh ấy biết mình tới học tiết này đã dặn dò đi dặn dò lại."

"Anh ấy nói gì với cậu?"

"Anh ấy nói rằng giáo dục mạo hiểm thực sự, hoặc là tới từ thị trường cổ phiếu, hoặc là tới từ giáo sư Thành."

"Đáng sợ vậy sao? Có điều chỉ cần có thể nhìn thấy giáo sư Thành, dù có bị rớt cũng cam tâm."

Khuynh Thành nghe thấy ba chữ giáo sư Thành, sống lưng bỗng lạnh toát, đúng là vô cùng hối hận.

Cô thật trùng hợp đã chọn đúng tiết học tự chọn của Thành Trì?

Bây giờ cô đi có còn kịp không?

Nguyện vọng của Khuynh Thành không được thực hiện, tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên, cả giảng đường chật kín người, nếu lúc này cô bỏ đi chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người cũng sẽ bị Thành Trì phát hiện.

Cô bò rạp xuống bàn, lén nhìn lên giảng đường, Thành Trì đang đứng ở đó.

Đây là một người đàn ông lúc nào cũng tuấn mỹ, tiêu sái, khí chất cao quý không cần nói, sắc mặt lạnh nhạt, cao ngạo kia đúng càng hấp dẫn hơn.

"Bài giảng tuần trước của chúng ta tới đâu rồi nhỉ?" Thành Trì giở giáo án hỏi một câu, giọng nói thong thả, gợi cảm không mấy chú tâm.

Các sinh viên bên dưới liền nhanh chóng trả lời, sau sự kiện lì xì lần trước, mọi người bây giờ khi lên lớp hoặc là ngây người nhìn gương mặt tuấn mỹ không tì vết của giáo sư Thành, hoặc là nghiêm túc nghe giảng.

"Xem ra vẫn có người thông minh." Khóe miệng Thành Trì cong lên, bắt đầu vào thẳng bài giảng của ngày hôm nay.

Ánh mắt Thành Trì thâm trầm chậm rãi lướt qua hơn một trăm gương mặt trên giảng đường, giọng nói chậm hơn một chút, khiến người ta bất giác chăm chú: "Khi hết giờ tiết học trước có người hỏi tôi, mục đích học kinh tế học để làm gì."

"Các bạn cho rằng mục đích là gì?" Thành Trì bình tĩnh hỏi.

Khuynh Thành vốn dĩ vẫn nằm gục trên bàn, nghe thấy câu hỏi của Thành Trì liền bất giác ngẩng đầu, muốn nghe xem cuối cùng anh sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.


Chương 27

Câu trả lời của sinh viên bên dưới vô cùng đa dạng, nói gì cũng có.

Có nam sinh thét to: "Đương nhiên là để kiếm tiền rồi."

Thành Trì một tay chống cằm nhìn có vẻ rất đồng tình gật đầu: "Tiền đấy mà, sung sướng hơn những ngôi sao nghệ sĩ kia nhiều, ngồi không cũng sở hữu hàng tỷ fans não tàn."

"Giáo sư Thành, lẽ nào thầy không thích tiền sao?" Sinh viên phản bác.

Sắc mặt giáo sư Thành không đổi, ánh mắt sắc bén vẫn rất bình tĩnh: "Giống như việc cậu yêu thầm nữ thần khoa tiếng Anh đấy, cậu thích tiền, tiền có thích cậu không?'

Sinh viên này bị một cú sốc cực lớn, sắc mặt bị xị, sao giáo sư Thành lại biết được việc cậu ta đang yêu thầm!

Giáo sư Thành lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Con người đấy mà, trước ba mươi tuổi kiếm chừng vài trăm triệu tệ là được rồi, thời gian còn lại hoàn toàn có thể đi theo đuổi những cảnh giới khác. Đương nhiên nếu như trước ba mươi tuổi các bạn không kiếm được mấy trăm triệu vậy thì phải cần cù cả đời."

Mọi người: "..."

Lại có một sinh viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc hỏi: "Vậy giáo sư Thành kiếm đủ mấy trăm triệu chưa?"

Thành Trì không trả lời thẳng vấn đề này mà hỏi lại: "Các bạn có biết viện trưởng Đồng của học viện Kinh Tế không?"

Mọi người gật đầu.

Viện trưởng của học viên Kinh Tế, cho dù họ không biết nhưng cũng có nghe qua.

"Viện trưởng Đồng nói thầy ấy không thích tích trữ tiền, đặc biệt là không thích dành dụm, vì thế tới bây giờ vẫn không tích đủ mấy trăm triệu."

"Nhưng..." Thành Trì hàm ý sâu xa nói: "Khi viện trưởng Đồng thiếu tiền thường thích vay tiền tôi, số tiền không lớn, cũng chỉ vài chục triệu tệ mà thôi."

Bên dưới là những tiếng xuýt xoa liên hồi.

Giáo sư Thành lẽ nào đang khoe của trá hình? Họ cảm thấy cuộc đời mình đang run sợ...

Sau đó Thành Trì dùng những lời lẽ đơn giản sinh động nhất để trả lời các vấn đề về mục đích của kinh tế học, điều này giúp những sinh viên chưa hiểu lắm về kinh tế học cũng có được một khái niệm.

Khi cuối tiết học, tới thời gian sinh viên hỏi tự do, có một nữ sinh vẻ mặt si mê nhìn Thành Trì: "Giáo sư Thành, vậy thầy nói xem kinh tế học có liên quan gì tới tình yêu không?"

Nữ sinh vừa hỏi xong, cả giảng đường lập tức bật cười huyên náo.

Có lẽ trong mắt họ, vấn đề này mới là vấn đề trọng tâm nhất, quan trọng nhất.

Lúc này Khuynh Thành cũng đã gấp sách lại, cô phát hiện ra rằng Thành Trì giảng bài thực sự rất lợi hại, khiến người ta thực sự không thể đoán ra được anh sắp sửa định nói gì, ai nấy cũng đều nóng lòng mong ngóng, đồng thời cũng nhận được kết quả hài lòng nhất.

Sau khi nữ sinh hỏi xong, Khuynh Thành bất giác đưa mắt nhìn Thành Trì, lúc này anh đã rời khỏi bục giảng, đứng tựa người ở cửa ra vào, ánh nắng hoàng hôn vàng rực rỡ bao quanh người anh khiến anh giống như được bao phủ bởi một vầng hào quang.

Anh giống như một vị thần.

Ánh mắt sâu thẳm của Thành Trình nhìn khắp giảng đường một lượt sau đó dừng lại trên người Khuynh Thành.

Từ khi anh bước vào giảng đường đã nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Cho dù trong giảng đường có hơn một trăm người, cô lại núp ở tận dãy cuối nhưng Thành Trì vẫn như thể có dự cảm, tìm ngay được cô.

Khuynh Thành từ đầu chí cuối đều lặng lẽ ngồi đó, thi thoảng lại cúi đầu ghi chép, tóc mai đôi lúc lại tinh nghịch buông lơi trên gò má cô và được cô vén ra sau tai.

Thành Trì bất giác có cảm giác rất kì lạ, cho dù đã mấy năm trôi qua, Khuynh Thành hình như vẫn là cô của quá khứ, không hề có bất cứ thay đổi nào.

Cho dù anh chưa từng suy nghĩ tại sao mình lại nhớ như in Khuynh Thành khi đó như thế nào.

Khi Thành Trì và Khuynh Thành bắt gặp ánh mắt nhau không hề có sự hoảng loạn như trong tưởng tượng, cô chớp chớp mắt, chậm rãi nở nụ cười trong trẻo, ánh mắt long lanh.

Sau đó Thành Trì giống như bị đâm trúng, lặng lẽ rời mắt.

"Thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, hiệu ứng sở hữu của Tbaler, hoặc giá thành cơ hội, cải thiện Pareto... những kiến thức này đều có thể ứng dụng vào tình yêu mà các bạn nóii."

Nhìn các sinh viên vẻ mặt đờ đẫn, Thành Trì liền mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Nói một cách đơn giản là, có người tình nguyện tặng cho bạn một chiếc Bentley, đây là một món hời từ trên trời rơi xuống, bạn cảm thấy rất may mắn... vì bạn chả làm gì cũng kiếm được mấy triệu tệ... nhưng anh ta yêu cầu bạn gả cho anh ta. Đồng thời bạn cũng rất may mắn, lại có người tình nguyện tặng cho bạn một chiếc siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn số lượng, bạn lại có thể chả làm gì cũng kiếm được mấy chục triệu tệ... nhưng yêu cầu của anh này cũng là bạn phải gả cho anh ta. Trong tình hình này, nếu như bạn lựa chọn Ferrari, giá thành cơ hội của bạn sẽ là chiếc Ferrari trị giá mấy triệu tệ nhưng nếu bạn chọn Bentley, bạn sẽ tổn thấy mấy chục triệu."

"Đây chính là kinh tế học.

Thành Trì khoanh tay trước ngực, ánh mắt lại quay về dừng lại trên mặt Khuynh Thành.

Lúc này cô chăm chú nghe anh nói, cho dù đang cách mười mấy dãy bàn nhưng Thành Trì dường như vẫn có thể nhìn thấy muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh trong mắt cô.

"Nhưng thực tế là, cuối cùng bạn không chọn Bentley cũng không chọn Ferrari, vì bạn không gả cho chủ nhân của chúng, bạn chọn gả cho người mà bạn yêu." Giọng Thành Trì giống như có phép thuật khiến người ta bất giác say đắm, anh nói: "Đây chính là tình yêu."

Mọi người đã hiểu ra, tình yêu chính là lựa chọn người lòng mình yêu thương.

Khuynh Thành rất hiếm khi thấy Thành Trì trần thuật một vấn đề chậm rãi như vậy, bất luân là ngữ điệu hay thần tình đều rất dịu dàng, đôi mắt đen nhánh không ngừng phát ra lực hấp dẫn.

Đặc biệt là từ miệng anh nói ra hai từ tình yêu, đó là cảm giác vô cùng kì diệu, trong tim Khuynh Thành, Thành Trì có lẽ là một người không có tình cảm, là một con người lạnh lùng từ trong xương tủy.

Nhưng bây giờ xem ra hình như anh cũng không giống như cô tưởng tượng.

"Vậy... giáo sư Thành bây giờ có người yêu chưa?" Có một người hỏi một câu như vậy.

Có lẽ đây là việc mà tất cả bọn họ đều tò mò, giáo sư Thành nhìn có vẻ là độc thân nhưng lòng hiếu kì vẫn thôi thúc họ, nhỡ giáo sư Thành đột nhiên có bạn đời rồi thì sao?

Hơn nữa họ cũng hiếu kì người con gái thế nào mới có thể lọt vào mắt giáo sư Thành?

Nếu thực sự đợi ngày giáo sư Thành tạm biệt cuộc sống độc thân, các cô gái của cả thành phố A chắc sẽ vô cùng đau khổ.

Vẫn có người dũng cảm hỏi: "Hay là giáo sư Thành đã bí mật kết hôn? Chỉ là không muốn cho chúng em biết?"

Đôi mắt Thành Trì tối lại.

Anh bất giác đưa mắt nhìn về phía Khuynh Thành ở góc lớp.

Khuynh Thành lúc trước còn nhìn Thành Trì, bây giờ khi Thành Trì nhìn cô, cô lại đột nhiên quay đầu chỗ khác như thể không quan tâm tới vấn đề này.

Cô mau chóng thu dọn sách vở của mình ở trên bàn cất vào túi, chuẩn bị lén ra bằng cửa sau.

Mặc dù hành động này được thực hiện dưới mắt Thành Trì nhưng Khuynh Thành cũng không thể suy nghĩ quá nhiều.

Cô không hiểu mình đang sợ gì, chính là có chút kháng cự nghe câu trả lời của Thành Trì.

Bất luận câu trả lời đó là gì... nói chung cũng không liên quan gì tới cô.

Thành Trì nhìn thấy Khuynh Thành đang khom người chuồn ra từ cửa sau, nụ cười trên môi anh dần biến mất, anh khẽ ngẩng cằm, ngũ quan sắc bén trở nên căng thẳng, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc và lạnh nhạt.

Các sinh viên chưa từng thấy biểu cảm này của giáo sư Thành cho biết, giáo sư Thành lúc này rất đáng sợ...


Chương 28

Khuynh Thành dường như đã dùng tới tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ để bỏ chạy, không hề dừng lại một chút nào.

Cho dù trước khi ra tới ngoài giảng đường cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như hóa thành thực chất ở sau lưng mình.

Còn Thành Trì ở trong giảng đường, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt tối sầm lại.

"Hết giờ." Giọng Thành Trì không hề có chút xao động, anh cầm giáo án của mình lên quay người bước ra khỏi giảng đường.

Mọi người trong giảng đường đều đồng loạt thở phào, mặc dù họ không biết tại sao giáo sư Thành đột ngột trở mặt nhưng họ có cảm giác rằng có liên quan tới vấn đề ban nãy... Lẽ nào giáo sư Thành đã bí mật kết hôn? Hơn nữa lại vô cùng không thích có người nhắc tới vấn đề này?

Khi Thành Trì bước ra khỏi giảng đường, Khuynh Thành đã đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.

Khuôn viên đại học A có rất nhiều đường đi, đặc biệt là những con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, anh không có cách nào ngay lập tức đoán định được Khuynh Thành đi theo đường nào.

Khuynh Thành... Thành Trì nghiến răng nghĩ thầm, người con gái này sợ anh tới vậy sao?

Được lắm!

Thế là trên đường đi có rất nhiều giảng viên và sinh viên cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua người mình, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng có vẻ tức giận của giáo sư Thành.

A... Ngày tận thế tới rồi sao?

Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ai rảnh rỗi gì lại đi đắc tội với giáo sư Thành vậy.

Người đắc tội với giáo sư Thành đã về tới nhà, cố gắng ép mình không nghĩ tới Thành Trì nữa.

Cái gì mà thích với chả không thích, cái gì mà bí mật kết hôn, chả liên quan gì tới cô cả!

Sáng ngày hôm sau Khuynh Thành không có tiết, điều này vô hình chung khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ cô cứ có cảm giác bước chân vào đại học A lại thấy hoảng hốt, vì như vậy sẽ cách Thành Trì rất gần...

Kênh tài chính từ sáng sớm đã bắt đầu có tiết mục truyền hình trực tiếp, vì thế khi Khuynh Thành tới mọi người đều đã bắt đầu bận rộn, cô đi tìm biên đạo phụ trách tiết mục mới của mình để thảo luận các kế hoạch sau khi tiết mục lên sóng lại.

Vừa hay cô gặp ngay hai thực tập sinh dưới quyền Sài Vi Vi, đều là con gái, trang điểm rất cầu kì, ăn vận cũng rất thời trang, vừa nhìn đã biết gia cảnh không tồi.

Chỉ có điều thái độ của hai thực tập sinh này đối với Khuynh Thành chắc là do Sài Vi Vi nên hai người cũng rất khinh miệt cô.

Hai thực tập sinh cũng tới tìm biên đạo của tiết mục của Khuynh Thành, họ vừa vừa, cô gái cao hơn một chút liền lên tiếng luôn: "Anh Vương, chị Vi Vi có việc tìm anh, anh qua đó một chút đi."

Giọng của cô ta rất không khách sáo, lại còn có vẻ không hài lòng.

Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt của biên đạo lập tức thay đổi, không ai thích những thực tập sinh có thái độ như vậy, rất không tôn trọng người khác.

Nhưng có lẽ vì họ là thực tập sinh của Sài Vi Vi, Sài Vi Vi trước giờ lại rất hay thiên vị người mình hơn nữa hai cô gái này mới học năm thứ ba đã có thể tới đây thực tập, chắc gia đình cũng có điều kiện, từ cách ăn vận của họ có thể thấy vậy, vì thế biên đạo cũng không dám nói gì chỉ biết nuốt cục tức này xuống.

"Các cô đợi một lát, tôi trao đổi xong với chị Thành rồi đi."

"Vẫn còn phải đợi? Chị Vi Vi nói anh Vương qua gấp, sao vậy, chị Vi Vi không quan trọng bằng người này sao?" Người lên tiếng là thực tập sinh còn lại, ăn vận giống như nữ sinh Hàn Quốc, rất thời thượng.

Khi cô ta nói tới chữ "người này" rõ ràng còn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn Khuynh Thành.

Ánh mắt Khuynh Thành vụt lấp lánh, khóe miệng mỉm cười: "Tiểu Vương, không sao cả, đương nhiên là việc của chị Vi Vi quan trọng hơn, cậu qua đó trước đi, tôi không vội."

Tiểu Vương rất khó xử, nhưng thâm niên của Sài Vi Vi đúng là cao hơn Khuynh Thành, vì thế cuối cùng anh vẫn phải lựa chọn đi cùng hai thực tập sinh.

Khuynh Thành nhún vai, vừa rồi cuối cùng cô cũng đã ghi nhớ tên của hai thực tập này, ừhm, ngày tháng còn dài, không vội.

Cô cũng không ngờ, cô lại nhanh chóng có cơ hội để giáo huấn mấy đứa nhóc không biết điều này cách làm người tới vậy.

Vì gần đây phòng ghi hình của kênh thể dục thể thao đang sửa chữa, đồng thời lại có rất nhiều tiết mục cần ghi hình, bởi vậy phòng ghi hình bên họ không đủ dùng liền tới kênh tài chính để mượn.

Để phối hợp, lãnh đạo đài đã tới làm việc để việc điều chỉnh được thuận tiện hơn.

Tiết mục kinh tế của Sài Vi Vi ghi hình xong, phòng ghi hình đó vừa hay dùng để chuẩn bị phát sóng trực tiếp trận thi đấu tennis sắp tới.

Rất nhiều vận động viên tennis trong nước đều tham gia và là sự đột phá lớn chưa từng có, vì thế cấp trên rất coi trọng việc chuyển tiếp trận đấu này.

Thật trùng hợp, khi trận đấu sắp bắt đầu, một người dẫn chương trình bất ngờ không được khỏe, cũng không biết ăn thứ gì đau bụng hay vì nguyên nhân nào khác, liên tục phải chạy vào toilet.

Lúc này mới gọi người khác tới đã không còn kịp nữa, lãnh đạo đài liền gọi: "Ở đây có ai có thể thay thế không? Mau tới bổ sung vị trí."

Việc chuyển tiếp quan trọng thế này đương nhiên không được xảy ra bất cứ sai sót nào cả.

"Vi Vi, em tới thay thế được không?" Lãnh đạo vẫn rất tin tưởng khả năng ứng biến tại chỗ của Sài Vi Vi.

Vì có lãnh đạo tới nên Sài Vi Vi cố tình xuất hiện còn chưa kịp rời đi, ánh mắt lập tức lộ vẻ khó xử.

Cô căn bản không hiểu gì về môn thể thao này, cái gì cũng không biết, không thể nào ngồi vào vị trí dẫn chương trình được.

Sài Vi Vi không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn, nếu như đột xuất bảo cô dẫn chương trình tiết mục kinh tế còn được, dẫn chương trình tiết mục thể thao thì hoàn toàn làm khó cô.

Nhưng cô không thể nói rằng mình không thể trước mặt đông người thế này.

"Thư ký Chu, tôi cho rằng chúng ta hãy cho người mới cơ hội... Nghênh Huyên, Tiểu Trân, đây là cơ hội hiếm có để rèn luyện, hai em thương lượng xem ai lên thử đi? Đây là cơ hội mà người khác muốn cũng không được đấy."

Sài Vi Vi nói cứ như thể mình cũng chỉ vì muốn tốt cho họ vậy nhưng người tinh tường đều biết rằng cô ta chỉ là vứt vấn đề nan giải cho họ mà thôi.

Có lạnh đạo lớn ở đây, họ cũng chỉ có thể chấp nhận.

"Nhân lúc chưa bắt đầu, hai cô đều thử cả đi, xem ai thích hợp." Lãnh đạo lên tiếng.

Hai cô thực tập sinh chỉ có thể rầu rĩ làm thử, nhưng họ cũng giống như Sài Vi Vi, chỉ là sinh viên chuyên ngành kinh tế mà thôi...

Các... các khán giả truyền hình... thân... thân mến..." Tiểu Trân cao hơn một chút quá đỗi căng thẳng, tới một câu nói đơn giản cũng không nói rõ ràng.

Lãnh đạo mắt biến sắc: "Đổi người khác."

"Các khán giả truyền hình thân mến... Chào mừng các bạn tới với..." Nghênh Huyên có vẻ bình tĩnh và ra dáng hơn.

Chỉ có điều khi người dẫn chương trình cùng cô lên tiếng, cô lập tức ngây người.

"Chúng ta đều biết nhiều năm qua thành tích của Trương Trạch ở ATP không được tốt cho lắm, có điều làn này cũng coi như đột phá..."

Nghênh Tuyên mặt cứng đơ: "Vâng, vâng, đúng là vậy..."

Cô căn bản không hề biết gì, không thể tiếp lời.

Biên đạo hiện trường nói: "Hay là đưa tài liệu của vận động viên cho cô ấy, để cô ấy đọc theo đó, tới lúc bình luận thì không nói nữa."

Lãnh đạo không hài lòng cho lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói rằng: "Làm thế vậy."

"... Thư ký Chu, thực ra tôi có thể thử." Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.


Chương 29

Khuynh Thành bình tĩnh bước tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười vừa phải, nhìn vô cùng ung dung tự tin.

Mặc dù ngũ quan của cô không thực sự xuất chúng nhưng chỉ cần trang điểm lên là có thể thu hút mọi ánh nhìn, vì thế rất thích hợp hoạt động trước ống kính.

Sự xuất hiện đột ngột của Khuynh Thành lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, lãnh đạo đương nhiên nhận ra cô, liền hỏi: "Khuynh Thành à, ý của cô là sao?"

"Thư ký Chu, ngài có thể để tôi thử xem sao! Tôi có hiểu biết đôi chút phương diện này." Biểu cảm trên mặt Khuynh Thành vô cùng tự tin, khiến người khác lập tức tâm phục khẩu phục.

Thực tập sinh bị gọi xuống, sắc mặt cô ta vô cùng phức tạp, vừa mất mặt vừa bối rối.

Trang điểm đơn giản, chương trình chuyển tiếp này chỉ cần xuất hiện khi trận đấu bắt đầu, sau đó chỉ cần nói là được, vì thế yêu cầu không quá khắt khe.

Khuynh Thành ngồi bên bục ghi hình, khí chất trên người lập tức biến đổi.

Mọi sự tùy hứng và không lưu tâm thể hiện trên người cô đều hoàn toàn biến mất, khí thế của cô lúc này trở nên rất mạnh mẽ.

"Đài truyền hình Kinh Thành, xin kính chào các khán giả xem truyền hình, chào mừng các bạn theo dõi trận thi đấu ở Luân Đôn ngày hôm nay..." Lời nói vô cùng trôi chảy không hề có bất cứ vấp váp nào, Khuynh Thành biểu hiện vô cùng thoải mái.

Đồng nghiệp dẫn chương trình chung với Khuynh Thành cũng nói: "Chúng ta đều biết nhiều năm qua thành tích của Trương Trạch ở ATP không được tốt cho lắm, có điều lần này cũng coi như đột phá..."

Khuynh Thành khẽ mỉm cười lập tức trả lời: "Trương Trạch là anh cả của môn thể thao tennis trong nước, những năm qua thực ra đã phải chịu đựng áp lực rất lớn, toàn bộ các fans hâm mộ đều mong chờ anh sẽ có thành tích xuất sắc, nhưng thông thường càng hi vọng có được thứ gì đó càng dễ dàng thất bại..."

Khuynh Thành có thể phối hợp hoàn hảo với người dẫn chương trình chung, bất luận đối phương nói gì cũng đều có thể nói ra suy nghĩ của mình và đưa ra những nhận xét mạng tính chuyên nghiệp.

"Tốt, tốt lắm, trận đấu sắp bắt đầu rồi, Khuynh Thành phụ trách." Lãnh đạo theo dõi biểu hiện của Khuynh Thành, cảm thấy vô cùng hài lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ánh đèn của phòng ghi hình liền chiếu lên người Khuynh Thành, gương mặt trắng ngần không tì vết của cô như thể đang lấp lánh ánh sáng.

Hai giờ đồng hồ sau, chuyển tiếp trận đấu kết thúc, biểu hiện của Khuynh Thành được đồng nghiệp dẫn chương trình chung vô cùng khen ngợi.

"Cô hoàn toàn có thể tới kênh thể thao làm, rất lợi hại."

Khuynh Thành mỉm cười e thẹn: "Chỉ là trước đây tôi có tìm hiểu đôi chút, không thể sánh bằng những người chuyên nghiệp như các anh được."

Vì Khuynh Thành phát huy rất hoàn hảo nên chương trình chuyển tiếp lần này rất thành công, lãnh đạo còn đặc biệt biểu dương cô.

Lúc này, sắc mặt của Sài Vi Vi và hai thực tập sinh đã vô cùng khó coi.

Vốn dĩ cơ hội này là dành cho Sài Vi Vi nhưng cô lại giới thiệu cho thực tập sinh, nhưng đáng tiếc thực tập sinh căn bản không giúp cô nở mày nở mặt thậm chỉ có khiến cô mất mặt.

Mặc dù nói đây không phải là nội dung trong chuyên ngành của cô nhưng Khuynh Thành có thể đảm nhiệm một cách hoàn hảo không có bất cứ khuyết điểm nào, ai hơn ai kém lập tức thấy rõ.

"Chị Thành thật lợi hại."

"Đúng vậy, chị Thành, hôm nay chị biểu hiện rất tốt, đúng không hổ là người có thể giành giải thưởng người dẫn chương trình xuất sắc nhất năm."

"Chị Thành, sau này chúng em sẽ đều sùng bái chị."

Thật lòng khen ngợi cũng được, nhân cơ hội nịnh nọt cũng xong, Khuynh Thành đều bình tĩnh không kiêu ngạo nhận lấy hết.

Sau đó khi rời khỏi phòng ghi hình, lúc bước qua bên cạnh Sài Vi Vi và hai thực sinh, Khuynh Thành vẫn lễ phép hàn huyên với Sài Vi Vi mấy câu.

Sài Vi Vi mặc dù trong lòng tức giận nhưng bề mặt vẫn chỉ có thể cười nói: "Hôm nay làm rất tốt."

"Đâu có đâu, cũng là do em may mắn mà thôi." Khuynh Thành khẽ mỉm cười, nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại trở nên vô cùng kiều diễm.

Cô nhìn hai thực tập sinh dịu dàng vỗ vai họ, giọng nói nhắn nhủ: "Làm người, có lúc cũng phải học thêm những thứ mới."

Khuynh Thành cười rất nhẹ nhàng sau đó cũng không nhìn thêm hai sinh viên đó nữa, cứ thế bước đi.

Việc hôm nay cũng đủ để dạy bảo họ rồi, cô không cần phải nói nhiều nữa.

Khuynh Thành cho dù hôm nay có thể làm biên tập viên ở đài truyền hình, đặt ở bất cứ nơi nào cũng có đôi chút địa vị, cô chưa bao giờ quá kiêu ngạo, từ đầu chí cuối đều duy trì thái độ khiêm tối, hơn nữa cũng không ngừng học hỏi kiến thức mới.

Đây chính là nguyên nhân khiến cô có thể đi tới ngày hôm nay, nhưng một số người trẻ tuổi lại không hiểu được, rất dễ dàng kiêu ngạo.

hưng ngẫm lại, hai thực tập sinh lần này cũng phải nuốt đầy bụng tức, có điều liên quan gì tới Khuynh Thành chứ, cô không hề quan tâm tới bọn họ.

Việc cô quan tâm... là chiều nay lại phải tới đại học A.

Có thể tiếp xúc với chuyên ngành mà trước đây mình không hề am hiểu, Khuynh Thành cảm thấy rất vui vẻ nhưng chỉ cần nghĩ tới rất có khả năng lại gặp phải Thành Trì... cô lại bất giác cảm thấy hoảng hốt.

Dù kháng cự thế nào đi nữa Khuynh Thành vẫn phải tới trước học, cô đi trên đường của trường đại học A cũng phải rất thận trọng, chỉ sợ gặp phải Thành Trì.

Còn việc học ké, cô cũng cho rằng sau này mình nhất định phải vô cùng thận trọng hành sự, nếu không nói không chừng lại bất cẩn đi vào lớp của Thành Trì.

Hai ngày sau Khuynh Thành thực sự không nhìn thấy Thành Trì, điều này khiến cô thở phào đồng thời vô hình chung cũng nảy sinh một số tâm tư khác, nhưng cô không biết đó là cảm giác kiểu gì.

Có điều tiết chuyên ngành của thứ năm cô không thể né tránh được, tiết học kinh tế vi mô của giáo sư Thành, Khuynh Thành nhất định phải tham gia.

Nằm ngoài dự liệu của cô, từ khi cô bước vào giảng được cho tới khi hết giờ, Thành Trì không hề nhìn cô.

Giáo sư Thành đứng trên bục giảng, giọng nói rõ ràng, thần thái lãnh đạm khiến người ta chỉ dám chăm chú lắng nghe anh giảng bài, hoàn toàn không dám có bất cứ tâm tư nào khác.

Các sinh viên đều cho rằng, hôm nay giáo sư Thành rất đáng sợ... Hơn nữa sắp đáng sợ cả tuần rồi...

Thông tin gần đây tâm tình của giáo sư Thành rất tồi tệ đã lan truyền trong sinh viên, trong lúc giáo sư Thành giống như ngọn núi băng di động, toàn thân toát ra khí thế dữ tợn này, không ai dám đắc tội với anh, vì thế tiết học hôm nay cũng vô cùng kém sôi nổi.

"Sao vậy, hôm nay không tới hỏi câu hỏi nữa sao?" Giáo sư Thành sau khi giảng bài xong liền đẩy gọng kính vàng lên, nheo mắt nhìn khắp lượt sinh viên bên dưới.

"Nếu như các bạn đều hiểu cả rồi thì tuần sau chúng ta kiểm tra cuối kì luôn nhé." Thành Trì cao giọng ở cuối câu, vẻ mặt tô cùng tà ác.

Cả giảng đường lập tức xôn xao, mọi người không cần biết câu hỏi mình hỏi có khiến giáo sư Thành khinh miệt hay không, tất cả đều vội vàng hỏi ra những thắc mắc của mình.

"Vấn đề này không phải đã giảng ở tiết trước rồi sao? Giở lại bài tiết trước ra xem đi."

"Phương pháp đo lường liên quan tới lựa chọn liên thời gian? Từ đi tra google!"

"Lý thuyết trò chơi? Ồ, được đấy, tự học tới cả bài đó rồi..."

Khuynh Thành thấy Thành Trì vẫn được các sinh viên vân quanh như thường lệ, khi giảng giải vấn đề thường nheo mắt lại theo thói quen, giọng điệu nhẹ nhàng, thần sắc thư thái và gợi cảm.

Thực ra... cô cũng có câu hỏi muốn hỏi.

Nhưng nếu như bảo cô đi hỏi Thành Trì... thôi bỏ đi.

Khuynh Thành lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị lại rời đi.

Nhưng đúng lúc vừa bước ra khỏi giảng đường liền có người kéo cánh tay cô lại, cả người cô xoay hẳn một vòng.

Cô nhìn thấy Thành Trì đứng sau lưng cô, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Bạn Khuynh Thành, về các kiến thức của tiết học này, bạn hiểu hết cả rồi chứ."

Người này không phải đang trả lời câu hỏi của sinh viên sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: