30-34

Chương 30

"Ha ha, giáo sư Thành." Khuynh Thành bật cười vô cùng bối rối: "Không phải anh đang trả lời câu hỏi của mọi người sao?"

Thành Trì không hề gỡ kính trên sống mũi xuống, đôi mắt ẩn sau mắt kính sâu hun hút.

"Trưởng phòng Vương đã nhờ tôi phải để ý hơn tới em, vì thế... em đương nhiên quan trọng hơn." Thành Trì nửa như đang cười nửa như không, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi vô cùng đáng sợ.

Khuynh Thành bất giác sờ lên mũi: "Anh cứ làm việc của anh là được, tôi thực ra cũng không cần..."

"Đã hết giờ rồi." Thành Trì nói xong câu đó liền bước mấy bước về phía Khuynh Thành, giữ chặt lấy cánh tay cô.

"A, anh làm gì vậy?" Nhiệt độ lòng bàn tay Thành Trì rất nóng, khiến Khuynh Thành cảm thấy da cổ tay mình như phát nhiệt.

"Đương nhiên là làm theo sự dặn dò của trưởng phòng Vương rồi, bồi dưỡng riêng cho em." Thành Trì không nói thêm gì nữa mà kéo thằng Khuynh Thành đi, cũng không cần biết lúc này cô đang vô cùng chống đối.

Khuynh Thành bây giờ mới phát hiện ra sức lực của Thành Trì rất mạnh, nắm lấy cổ tay cô khiến cô không tài nào giãy giụa được, chỉ có thể máy móc đi theo sau lưng anh.

Các sinh viên trong giảng đường liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, đồng loạt lên tiếng rì rầm bàn tán, thảo luận xem giáo sư Thành và người tới học ké này rốt cuộc có quan hệ gì.

Thành Trì bước đi rất vững vàng, từ góc độ của Khuynh Thành, tới gáy của Thành Trì cũng toát lên khí thế mạnh mẽ, bờ lưng rộng rãi tạo cảm giác rất an toàn.

"Hay là anh buông tôi ra trước rồi nói? Tôi xin đảm bảo có vấn đề gì nhất định sẽ hỏi anh!" Khuynh Thành định bụng mặc cả với Thành Trì.

Thành Trì bước lên phía trước, chỉ mỉm cười, ánh mắt hơi chùng xuống: "Đừng hòng."

Buông tay, lại buông tay, cô nhất định sẽ bỏ chạy mất tăm ngay lập tức.

Giáo sư Thành mặc kệ mình đang nghĩ gì, quyền uy của anh tuyệt đối không cho phép bị khiêu khích, vì thế Khuynh Thành bây giờ đừng hòng chạy trốn khỏi tầm mắt anh.

Thành Trì cứ thế đường đường chính chính kéo Khuynh Thành đi dọc hành lang mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người qua lại.

Khuynh Thành dọc đường đi đều dùng một tay che mặt, không muốn để ai nhìn thấy cô.

Có lẽ trong mắt mọi người... Khuynh Thành lại là một kẻ xui xẻo đắc tội với giáo sư Thành.

Cô cũng cảm thấy vậy, rõ ràng cô chả làm gì cả, chỉ nhìn thấy Thành Trì là bỏ chạy, sao lại cũng đắc tội với anh chứ?

Cho tới khi bước vào phòng làm việc của Thành Trì, khuynh Thành mới rút được cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.

Mặc dù anh kéo rất mạnh nhưng không hề khiến cổ tay của Khuynh Thành bị khó chịu, có điều Khuynh Thành vẫn rất chột dạ.

Da cô hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm lòng bàn tay Thành Trì, đó là một cảm giác rất kì quái, khiến cô cảm thấy rất bối rối.

"Vì thế anh dẫn tôi... tới đây..." Khuynh Thành nói, Thành Trì trước mặt đã bước tới bên cửa sổ mở toang cửa sổ ra, anh đứng ngược sáng, xung quanh giống như đang tỏa hào quang.

"Chứ em nghĩ sao? Tôi dẫn em tới đây..." Thành Trì ép sát lại gần Khuynh Thành, mùi hương trên người anh ập tới như thủy triều.

Khuynh Thành không kìm được liền nuốt nước miếng, cho dù cô không muốn thừa nhận nhưng Thành Trì đúng là một... yêu nghiệt.

"Là muốn làm gì?" Thành Trì cúi đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào gương mặt Khuynh Thành, cười đầy ẩn ý.

Trái tim Khuynh Thành đập thật mạnh, cô lập tức luống cuống lấy trong túi ra cuốn "Kinh tế học vi mô: Quan điểm hiện đại", lật tới bài giảng ngày hôm nay của Thành Trì, không hề do dự hỏi vấn đề mình thắc mắc.

"Ngồi xuống đi, lẽ nào em muốn để tôi đứng đây trả lời câu hỏi của em."

Khi Thành Trì giải đáp vấn đề liền ngồi trên sofa trong văn phòng, Khuynh Thành đành phải ngồi bên cạnh anh, nhưng cô cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều liền chăm chú lắng nghe theo dòng phân tích của Thành Trì.

Lúc này cô không hề có chút ngượng ngùng nào nữa, đạo lý không biết thì hỏi Khuynh Thành rất hiểu, cùng lắm thì bị Thành Trì cười nhạo một phen mà thôi, dù sao thì đây cũng là những kiến thức cô mới tiếp xúc thời gian gần đây, cho dù không hiểu cũng là điều bình thường.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, Thành Trì không những không cười nhạo cô mà còn rất kiên nhẫn giảng giải những vấn đề mà Khuynh Thành không hiểu.

Đợi tới lúc Thành Trì hỏi cô: "Bây giờ đã hiểu chưa?"

Khuynh Thành nhìn Thành Trì viết công thức nghiệm toán trên giấy, Thành Trì dùng cách đơn giản nhất để cô hiểu được những vấn đề rất phức tạp, Khuynh Thành mỉm cười gật đầu: "Hiểu rồi..."

Khi cô ngẩng đầu lên ánh mắt lại thấp thoáng tâm trạng hoảng loạn.

Vừa rồi Khuynh Thành còn chưa phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Thành Trì đã gần như kéo lại rất gần, lúc này cô dường như đang ghé sát đầu vào đầu Thành Trì, hơi thở của hai người thậm chí còn đang đan xen.

"Tôi..." Khuynh Thành chớp chớp mắt, lặng lẽ nhích lại sau.

Đôi mắt đen nhánh của Thành Trì giống như luồng ánh sáng vô tận.

"Em đang sợ tôi?" Thành Trì nhướng mày.

"Không..."

Giọng nói thấp trầm của Thành Trì giống như một câu bùa chú, luẩn quất mãi trong tai Thành Trì khiến tâm tư của cô chấn động.

"Em có biết thái độ của em lúc này đang nói với tôi rằng em đang sợ tôi." Thành Trì nói rất chậm nhưng giống như đang đánh trống lên tim Khuynh Thành.

Khuynh Thành cắn môi hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi sofa: "Nếu như không có việc gì khác thì tôi đi đây, cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải đáp vấn đề."

Lại muốn chạy? Cô gái này sao cứ giống như một con rùa rụt cổ vậy?

Thành Trì bất giác mím môi, ở bên người khác thì rất thoải mái, cứ gặp anh là lại vắt chân lên cổ để chạy.

Hơn nữa trong lòng Thành Trì, biểu hiện như vậy của Khuynh Thành không phải là sợ anh mà là... chê bai anh.

Bị chê bai khiến giáo sư Thành rất bất mãn.

Trong quá khứ, ấn tượng của Khuynh Thành đối với anh chắc là bất cứ lúc nào đối phương cũng duy trì nụ cười dịu dàng, ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng.

Ở điểm này, không thể không nói rằng Khuynh Thành và Thành Trì rất giống nhau, chỉ khiến người khác có thể nhìn được một vẻ bề ngoài mờ nhạt, không thể đi sâu vào quan sát trạng thái nội tâm của mình.

Khi đó Khuynh Thành là vợ của Thành Trì, lúc nào cũng nghiêm nghị, không nói thừa thãi một câu cũng không làm thừa thãi một việc, nếu như Thành Trì cần, cô liền xuất hiện trước mặt anh, khi không cần cô cũng không hề làm phiền anh chút nào.

Bên cạnh Thành Trì rất ít khi có cô gái nào trầm ổn như Khuynh Thành, có rất nhiều cô gái muốn cưa cẩm anh nhưng thường để lộ ra dã tâm và dục vọng của mình, còn Khuynh Thành, từ khi gả cho anh không hề bộc lộ ra bất cứ ý định nhòm ngó nào cả, giống như thể có phải gả cho Thành Trì hay không cũng không hề ảnh hưởng tới cô.

Còn Khuynh Thành bây giờ... chỉ muốn vạch định rõ ranh giới với anh, điều này khiến giáo sư Thành rất nghi ngờ rằng lẽ nào mình lại bị người khác

Khuynh Thành đứng đó mấy giây nhìn Thành Trì không nói gì, tưởng rằng anh cho phép mình rời đi liền thở phào quay người định bước đi.

Nhưng ngay lập tức lại có một luồng sức mạnh ập tới sau lưng cô, cả người Khuynh Thành bị Thành Trì kéo lại.

Thế là sau khi Khuynh Thành bị xoay một vòng, vừa hay... ngã lên người Thành Trì.


Chương 31

Ghế sofa đủ rộng rãi, khi Khuynh Thành ngã xuống thì Thành Trì đón lấy, cả người cô lọt thỏm vào lòng anh.

Vòng tay rắn chắc của Thành Trì ôm lấy đôi tay Khuynh Thành, ôm cô chắc nịch trước ngực anh, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được mái tóc đen bóng mượt mà của cô.

Khuynh Thành cảm thấy không khí xung quanh mình gần như khựng lại mấy giây, trong khoảng thời gian đó, ngay cả thở cô cũng quên mất, chỉ biết trong khoang mũi đầy ắp mùi vị đặc trưng của Thành Trì, cái vị như mùi cỏ cây núi rừng đó, khiến cho tư duy của cô như trở thành một đống hồ dán.

Cô cũng không biết tại sao lại ngã xuống, lại còn trùng hợp đến mức ngã vào lòng Thành Trì, cái loại tiếp xúc dễ gây hiểu lầm này khiến ánh mắt Khuynh Thành hoảng loạn, nhịp tim cũng tăng nhanh không ngừng.

Cố gắng tìm cách đứng dậy, Thành Trì thì lại có vẻ không có ý định bỏ qua cho cô.

"Hành động này của em có phải là tự nguyện ngã vào lòng tôi không?" Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại âm u, một tia sáng bí ẩn lướt qua đáy mắt anh.

Khuynh Thành nổi giận: "Cái gì gọi là tự nguyện ngã vào lòng chứ? Rõ ràng đều là tại anh... Anh buông tôi ra trước đi."

"Nhưng mà bây giờ là tự em ngã lên người tôi mà." Trong giọng Thành Trì có ý cười.

Tư thế của bọn họ bây giờ vô cùng dễ hiểu lầm, giữa hai người gần như không có khoảng cách gì, Khuynh Thành dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Thành Trì truyền đến.

Điều này khiến cô càng ngại hơn.

Sống đến từng tuổi này, chưa từng có tiếp xúc ở cự ly gần đến thế với bất cứ ai, vậy mà người này lại là Thành Trì, cô thật hoàn toàn không thể nào bình tĩnh lại được mà.

Khi Khuynh Thành nói chuyện, hơi thở phà vào cổ Thành Trì, cùng với mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, không ngừng tuôn vào mũi anh.

Anh còn có thể thấy rõ đôi tai đỏ ửng của Khuynh Thành, mềm mại, trông rất đáng yêu.

Lúc này, không chỉ mỗi mình Khuynh Thành, mà đến cả Thành Trì, cũng không có được sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài nữa.

Trong phút chốc, Thành Trì cảm thấy con thú hoang đã ngủ sâu trong người anh sắp tỉnh giấc rồi...

"Ai da! Anh cho tôi đứng dậy nhanh lên nào!" Khuynh Thành lại chật vật muốn đứng dậy, dùng tay chống lên đôi tay Thành Trì muốn đứng dậy, muốn tránh xa anh.

Thành Trì cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng buông tay ra.

Khuynh Thành lập tức trông như thỏ con bị dọa, giật bắn ra một khoảng cách thật xa.

"Tôi, tôi đi đây, tạm biệt." Khuynh Thành không muốn ở lại lâu thêm, rời khỏi không hề do dự.

Thành Trì không có đuổi theo.

Khuynh Thành chạy như chạy trốn khỏi phòng làm việc, bước cực nhanh qua khỏi khuôn viên trường đại học A, mãi cho đến khi ra ngoài đường rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô bất giác đưa tay lên khuôn mặt nóng bừng của mình, tại sao gần đây chỉ cần ở bên cạnh Thành Trì là cứ xảy ra những việc ngoài ý muốn như thế nhỉ?

Ngày xưa khi còn chưa ly hôn, hai người đối xử với nhau lạnh nhạt như người xa lạ, chưa từng có sự tiếp xúc quá mức, khiến cô hoàn toàn không phát hiện Thành Trì là một tên trơ trẽn đến thế...

Ngày xưa cô còn nghĩ Thành Trì là một người trầm tính và ít nói nữa cơ, không ngờ anh ta lại còn...

Câu nói phía sau đến bản thân Khuynh Thành cũng không tiện nói tiếp nữa, cô vừa đi vừa rủa thầm, cũng không chú ý rằng phía sau có chiếc Land Rover sang trọng đang theo cô.

Thế là, dưới tình trạng cô không hề có chuẩn bị gì, gần như là trong tình trạng chưa kịp hoàn hồn, thì lại bị một lực không hề phản kháng lại được kéo lên xe.

Nhưng chỉ cần nhìn một góc áo thôi thì Khuynh Thành đã nhận ra được là ai.

Thành Trì để Khuynh Thành ngồi vào ghế lái phụ, sau đó đi vòng trước đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Khuynh Thành thử mở cửa, nhưng cửa đã bị Thành Trì khóa mất rồi, cô không còn lựa chọn nào khác.

"Anh muốn gì đây?" Khuynh Thành chau mày, cả khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn.

Trên thực tế thì khuôn mặt không vui là cô cố ý tạo ra để lơ đi sự hoảng loạn trong lòng, chỉ vì cô không muốn bị Thành Trì phát hiện.

"Đưa em về." Thành Trì trả lời ngắn gọn.

Khuynh Thành chẹp miệng: "Chẳng lẽ đây cũng là trưởng phòng Vương nhờ cậy anh sao? Giáo sư Thành cũng nhàn rỗi quá nhỉ."

Thành Trì không quan tâm sự mỉa mai của Khuynh Thành, lãnh đạm trả lời: "Em cứ cho là tôi không có việc gì làm là được rồi."

Đối diện với sự cam chịu của anh, Khuynh Thành cắn môi một cái, trong mắt ánh lên ý chí chiến đấu: "Giáo sư Thành có thể tan ca bất cứ lúc nào, đúng là tự do mà."

"Ai bảo tôi không phải ra ngoài để điều tra xã hội kia chứ?" Thành Trì híp mắt ngó sang Khuynh Thành, chậm rãi nói, "Không thì biên tập viên Khuynh Thành trả lời tôi xem giá thịt heo trên thị trường gần đây như thế nào? Để tôi có thể làm nghiên cứu về việc lạm phát giá cả xem sao?"

Khuynh Thành nói: "Ngài còn cần điều tra sao? Cắt thịt trên người đem bán thử là biết ngay mà."

Cô đã nói xách mé Thành Trì đến thế rồi, vậy mà con người này vẫn thản nhiên như không, trên mặt còn hiện ra nét cười: "Hóa ra em cũng cảm thấy tôi rất đáng tiền sao?"

Khuynh Thành: "......." Cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa!

Trong mắt Thành Trì toát ra vẻ đắc ý, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên, toàn thân trông đặc biệt anh tuấn.

Khuynh Thành bất chợt nhìn sang anh, lại lặng lẽ thu ánh nhìn lại, ai không biết anh ta cười lên rất đẹp trai chứ, có gì buồn cười đâu...

Thành Trì thấy vừa phải là dừng lại, nếu chọc giận Khuynh Thành thật sự thì không còn vui nữa rồi.

Anh ta nhanh chóng nghiêm túc nói: "Nếu thứ bảy này em có thời gian thì cùng tôi đi thăm ông nội."

Khuynh Thành ngây ra một lúc, dạo gần đây công việc nhiều, cô suýt quên mất ngày giỗ của ông anh là vào thứ bảy này.

Dẹp gọn những cảm xúc kỳ lạ kia, Khuynh Thành lập tức trả lời: "Biết rồi, tôi sẽ đi."

Cô cũng không để tâm tại sao năm nay mình lại đồng ý cùng Thành Trì đi thắp hương cho ông, rõ ràng ngày trước cô đều cố ý né tránh Thành Trì mà, năm nay lại vì vài câu nói của Thành Trì mà cô lại đồng ý đi cùng anh.

Thật là... ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nỗi cô đang nghĩ gì nữa.

Khóe môi Thành Trì nhếch nhẹ lên, tuy nụ cười lướt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ chứng minh rằng hiện tại tâm trạng anh không tệ.

"Sáng thứ bảy tôi đến đón em." Thành Trì nói.

".....Ừm." Khuynh Thành trả lời, tuy cô và Thành Trì đã ly hôn rồi, nhưng ông nội anh trước kia đối tốt với cô như thế nào, cô vẫn còn nhớ rõ, vì thế sẽ không từ chối.

Vì nhắc đến ông nội anh, nên không khí trở nên trầm lắng hẳn, sau đó hai người cũng không nói gì thêm.

Khi không gian trở nên im lặng hẳn, Khuynh Thành lại cảm thấy an tâm lạ, Thành Trì ở bên cạnh cũng không mang lại cho cô áp lực to lớn nữa, thậm chí còn cảm nhận rằng anh ta không phải lúc nào cũng tràn đầy khí trường áp đảo người khác.

Thành Trì đưa Khuynh Thành về khu nhà của cô, ở khu vực không tệ lắm, cách đài truyền hình rất gần, đi làm thuận tiện, điều kiện xung quanh cũng rất đầy đủ.

"Tôi xuống xe ở trước cổng được rồi." Khuynh Thành đợi khi sắp tới nơi, nói với Thành Trì.

Anh không kiên quyết phải đưa Khuynh Thành vào đến tận nơi, mà nghe theo lời của Khuynh Thành, dừng xe ở trước cổng khu dân cư.

"Vậy tôi về nhà đây, tạm biệt." Khuynh Thành xuống xe, nở nụ cười với Thành Trì, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết vậy, rất thu hút.

Trong mắt Thành Trì lóe lên sự dịu dàng khó phát hiện, anh nói: "Ừ, tạm biệt."

Khuynh Thành quay người rời khỏi, nhưng lại cảm giác bắp chân mình bị một đôi tay mềm mại ôm lấy.

"Mẹ Khuynh Thành!" Nhóc con mặc bộ áo liền quần ôm lấy bắp chân Khuynh Thành, ngước đầu nhìn cô, giọng ngọng nghịu rất đáng yêu.

Thành Trì đương nhiên cũng nghe thấy tiếng gọi này.

Anh chầm chậm híp mắt lại, biểu hiện khuôn mặt khó đoán.


Chương 32

Làn da nhóc con rất trắng, tóc xoăn vài lọn rớt trên trán, đôi mắt màu xanh lam, xanh tựa đại dương.

Nhóc ôm lấy chân Khuynh Thành là không chịu buông tay ra nữa, phát âm rõ ràng: "Mẹ Khuynh Thành, con nhớ mẹ lắm."

Khuynh Thành khi nhìn thấy nhóc con thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn, cười cúi người bế cậu nhóc lên: "Duệ Duệ, hôm nay tan học sớm quá nhỉ?"

Chử Duệ dùng đôi tay mềm mại ôm lấy cổ Khuynh Thành, hôn lên má cô một cái: "Mẹ Khuynh Thành, hôm nay con đi cắm trại nên không có ở trường."

Ý của cậu nhóc là hôm nay trường tổ chức cắm trại nên không cần đến lớp học.

Khuynh Thành bóp bóp khuôn mặt cậu nhóc, mềm mại, cảm giác nõn nà mịn màng cực kỳ, cô cười hỏi: "Được thôi, vậy hôm nay con chơi có vui không?"

Chử Duệ hào hứng kể hết những trải nghiệm của cậu trong ngày hôm nay, Khuynh Thành vừa nghe vừa mỉm cười, ngay cả mắt cô cũng sáng rực lên.

Vậy... đứa nhóc này có quan hệ gì với Khuynh Thành?

Thành Trì ngồi trong xe nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Khuynh Thành, sự dịu dàng vui vẻ toát ra trong mắt cô rõ ràng như kim đâm vào mắt Thành Trì, khiến anh cảm thấy mắt mình hơi đau.

Trong lòng giáo sư Thành đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả khó mà lơ đi được, khiến anh cảm thấy tim như bị thứ gì đè lên.

Sao anh không biết Khuynh Thành đã có con rồi chứ?

Nhưng Thành Trì dù gì vẫn là Thành Trì, rất nhanh là lấy lại bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, đứa bé ít nhất cũng khoảng bốn năm tuổi rồi, Khuynh Thành không thể nào có đứa con bốn năm tuổi được.

Dù gì thì từ khi bọn họ ly hôn đến nay chỉ mới ba năm mà thôi.

Còn sớm hơn nữa... Ông nội anh ban đầu cũng không thể để một cô gái có lai lịch bất minh bước vào nhà họ Trình được, từ đầu đã điều tra hết thảy mọi chi tiết quá khứ của Khuynh Thành rồi.

Khuynh Thành sau khi nói vài câu với nhóc Chử Duệ thì mới đột nhiên nhớ đến sự hiện diện của Thành Trì, quay lại nhìn, hóa ra xe anh vẫn ở nguyên vị trí.

"Anh...sao vẫn chưa đi..." Khuynh Thành nói trong ngại ngùng, câu này giống như cô đang đuổi Thành Trì đi vậy.

Mặc dù cô thực sự đang có suy nghĩ này thiệt.

Thành Trì không hề để tâm ý nghĩa đằng sau lời nói của Khuynh Thành, chỉ nhẹ nhàng nhếch mày: "Tôi đang đợi em đi vào trước."

Gương mặt Khuynh Thành nhanh chóng đỏ ửng lên, cô nói: "Tôi đi vào ngay đây, không có việc gì rồi, anh về trước đi."

Thành Trì nhanh chóng nắm được sự mắc cỡ của Khuynh Thành, nở ra nụ cười khó hiểu.

"Ủa, chú ơi, chú là bạn trai của mẹ Khuynh Thành hả?" nhóc Chử Duệ bất ngờ khua tay múa chân, chỉ thẳng Thành Trì.

Thành Trì không hiểu tại sao nhóc con này gọi Khuynh Thành là mẹ, nhưng anh đã bỏ cái suy nghĩ ban đầu của mình rồi, tâm trạng cũng đã chuyển từ tăm tối sang vui vẻ.

"Con đoán thử xem?" Thành Trì trêu nhóc Chử Duệ một câu. Anh nhìn nhóc con một cái, đột nhiên có cảm giác đôi mắt xanh tựa đại dương cùng ngũ quan xinh đẹp tinh tế này khá quen mắt.

Khuynh Thành bị lời nói của nhóc Chử Duệ làm cho hú vía, vội nói với Thành Trì: "Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để tâm nhé."

Thành Trì di chuyển ánh nhìn từ người nhóc con sang Khuynh Thành, nhếch miệng cười, không hề để tâm: "Không sao."

"Em đi vào đi, tôi về đây." Nói xong câu này, Thành Trì cũng không dừng lại lâu hơn, đạp chân ga, xe đã chạy thẳng về phía trước.

Khóe mắt anh vô tình nhìn thấy một bóng người đi về hướng anh dừng ban nãy.

Người phụ nữ ăn diện rất bình dị, gần như không có tí phấn son nào nhưng gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ xinh, lông mày đầy đặn, mắt buồn long lanh, toát ra khí chất tĩnh tại.

Dưới tốc độ của xe chạy thì người phụ nữ bên ngoài đó gần như chỉ xuất hiện thoáng chốc thôi.

Thành Trì từ từ nheo mắt lại, sao có cảm giác.....quen mắt đến thế nhỉ?

Khuynh Thành nhìn thấy xe của Thành Trì chạy xa rồi, cũng nhìn thấy người phụ nữ đang tiến đến.

"Duệ Duệ, ta không hiểu sao con chạy nhanh đến thế, hóa ra là thấy Khuynh Thành rồi đấy à." Người phụ nữ có làn da trắng nõn, mái tóc dài bóng mượt cột sau gáy, mặc chiếc áo khoác đơn giản, không hề có điểm nào nổi bật.

Nhưng khuôn mặt đó đủ xinh đẹp để gây rung động, và khiến cho cảnh sắc xung quanh đều mất đi sắc màu.

Nét xinh đẹp của cô tương phản với nét đẹp của Khuynh Thành, khi Khuynh Thành đứng ở một nơi nào đó, nếu không có trang điểm, có thể thoạt nhìn sẽ không tạo được ấn tượng lớn lắm cho người nhìn, nhưng một khi đã chú ý đến cô, thì sẽ không thể rời mắt khỏi cô.

Còn người phụ nữ này thì chỉ cần nhìn một cái là có thể phát hiện ngay sự hiện diện của cô, vô cùng bắt mắt.

Nhóc Chử Duệ nhìn thấy người phụ nữ, mới cười hì hì gọi một tiếng: "Mẹ."

Khuynh Thành đặt Chử Duệ xuống đất, nhóc con lập tức chạy ào đến người phụ nữ: "Mẹ ơi, con không gặp mẹ Khuynh Thành mấy ngày rồi, nên nhớ mẹ ấy lắm."

Người phụ nữ không còn cách nào khác, lại phải nói: "Đã bảo là phải gọi là dì Khuynh Thành rồi mà."

Nhóc con quật cường lắc đầu: "Trên đời này người đối tốt với con nhất là mẹ của con, mẹ Khuynh Thành cũng đối tốt với con."

Khuynh Thành cười: "Dung Tư, không sao đâu, Duệ Duệ thích gọi thế nào thì cứ để nhóc gọi đi."

Dung Tư véo chiếc mũi nhỏ của nhóc Chử Duệ, nói với Khuynh Thành: " Cậu không cảm thấy khó chịu thì được."

Đứa trẻ dễ thương đến thế, cô đương nhiên không thấy khó chịu rồi.

Khuynh Thành vừa nói chuyện với bọn họ, vừa cùng đi về phía khu dân cư.

Dung Tư là hàng xóm của Khuynh Thành, sau khi Khuynh Thành ly hôn với Thành Trì, dọn đến đây sống thì quen biết Dung Tư, cô cũng được tính là chứng kiến quá trình trưởng thành của con Dung Tư – Chử Duệ- từ vừa biết nói chuyện đến có thể chạy nhảy tung tăng như hiện nay.

Vì là hàng xóm nên Khuynh Thành và Dung Tư từ khi quen biết đến nay tiếp xúc rất nhiều, cộng thêm hai người tuổi tác tương đồng, cũng có nhiều chủ đề nói chuyện, nên tự nhiên trở thành những người bạn khá hợp.

"Gần đây cậu bận lắm sao? Hai ngày nay mình rất ít thấy cậu." Dung Tư dẫn Chử Duệ, quay nghiêng mặt nhìn Khuynh Thành.

Khuynh Thành thở dài, kể những trải nghiệm gần đây của bản thân cho Dung Tư, nhưng lại vô tình bỏ qua sự tồn tại của Thành Trì.

Cô hoàn toàn không biết phải nói thế nào với Dung Tư... rằng cuộc sống của bản thân hình như đang biến đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

"Kinh tế học sao? Học lại từ đầu chắc khó khăn lắm nhỉ?"

Khuynh Thành gật đầu: "Đặc biệt khó, mình muốn bỏ cuộc rồi đây này."

Nếu không phải vì quyết định của lãnh đạo không thể nào từ chối được, và cả tiết mục mới cũng đã chuẩn bị một thời gian rất lâu rồi, việc cô bỏ cuộc giữa chừng tương đương với việc hủy hoại hết nỗ lực của cả một đội, không có những lý do đó thì cô thật sự muốn quay lại làm công việc quen thuộc của mình.

Bây giờ cô mới thật sự thấu hiểu công việc trước kia quả thật nhẹ nhàng rất nhiều.

"Mình tin cậu tuy gặp khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết phiền phức được." Dung Tư cổ vũ cho Khuynh Thành.

"Ừ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà thôi." Khuynh Thành nói xong việc của mình, lại hỏi Dung Tư, "Quán cà phê của cậu sắp khai trương rồi phải không? Có gì cần giúp đỡ không?"

"Chỉ cần vào ngày khai trương, cậu đến giúp mình cắt băng khánh thành là được, mình còn tiết kiệm được một số tiền quảng cáo nữa kìa." Dung Tư cười tinh quái.

"Vậy thì mình phải lấy thẻ VIP miễn phí suốt đời của quán cà phê cậu rồi nhé..."

Thời gian trôi qua rất nhanh là đến cuối tuần, buổi sáng khi Khuynh Thành thức dậy, cố ý xem dự báo thời tiết, quả nhiên là trời có mưa.

Khuynh Thành nghĩ thầm, hình như mỗi lần đến ngày giỗ của ông, trời đều mưa.

Cô vốn tưởng Thành Trì sẽ chờ cô ở bên ngoài tiểu khu, nhưng sau khi nghe điện thoại thì lại nghe giọng trầm đầy từ tính nói: "Mở cửa."


Chương 33

Phản ứng theo phản xạ của Khuynh Thành là lao ra ngoài cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Quả nhiên Thành Trì đang đứng bên ngoài, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, ngũ quan thâm thúy sắc nét, ánh mắt toát lên vẻ quý phái bẩm sinh.

"..." Khuynh Thành nhìn thấy bộ quần áo ngủ hình gấu trúc màu hồng trên người mình, sắc mặt vô cùng bối rối.

Ngẫm nghĩ một lát cô liền nói với Thành Trì đầu bên kia: "Anh đợi tôi một lát..."

Trong điện thoại, Thành Trì bật cười một tiếng sau đó đồng ý.

Khuynh Thành dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử để đánh răng rửa mặt và thay một bộ đồ tối màu hơn, bởi hôm nay là ngày họ đi thắp hương cho ông, mặc rực rỡ quá không hợp lẽ.

Cuối cùng thời gian cô ra khỏi nhà cũng chỉ trễ hơn mười lăm phút so với thời gian Thành Trì gọi điện mà thôi.

Mở cửa, Khuynh Thành vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Cô vốn tưởng rằng Thành Trì sẽ rất bực bội, nhưng lại phát hiện ra lúc này anh đang đứng dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ rất thư thái.

"Cô mất rất nhiều máu, vết thương bị khâu hơn chục mũi, hôm nay ăn tạm chút đồ ăn lỏng.

"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng Thành Trì hơi khàn, vô cùng gợi cảm.

Khuynh Thành mỉm cười: "Vâng, chúng ta có thể đi được rồi.'

Ánh mắt Thành Trì nhìn một lượt sau lưng Khuynh Thành, vừa nhìn đã nhìn thấy môi trường sống hiện tại của Khuynh Thành, phòng khách được thiết kế đơn giản nhưng trang trí tổng thể rất ấm cúng.

Anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, đứng thẳng người dậy: "Đi thôi."

Họ cùng bước vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại Khuynh Thành bất giác cảm nhận được áp lực tới từ Thành Trì lại mạnh hơn một chút.

Khí thế trên người anh cho dù đã thu lại nhưng vẫn không hề tầm thường, nếu như tâm trạng anh vui, khí thế đó sẽ giảm đi một chút, nhưng nếu chỉ mím môi không cười, lúc đó khí thế mới thật đáng sợ.

Trong không gian kín chật hẹp thế này, Khuynh Thành bất giác bị Thành Trì ảnh hưởng, tới hô hấp cũng chậm lại.

"Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?" Thành Trì bất ngờ lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của Khuynh Thành.

Cô gãi đầu, mỉm cười tự nhiên: "Cũng tạm!"

Trong mắt Thành Trì thoáng ánh lên một nụ cười, anh nói tiếp: "Vậy thì tốt."

Khuynh Thành khẽ le lưỡi, không tiếp tục trả lời.

Thang máy đi tới tầng một, họ cùng nhau bước ra, vừa hay gặp một người đi tới.

Cho dù không hề trang điểm nhưng cũng rất xinh đẹp hút hồn, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ.

"Dung Tư, cậu đã đưa Duệ Duệ đi trẻ rồi sao?" Khuynh Thành nhìn thấy Dung Tư bước tới liền biết ngay cô vừa đưa bảo bối Duệ Duệ đi trẻ.

Dung Tư hơi cận thị nhưng không ảnh hưởng gì trong cuộc sống vì thế cô không thích đeo kính, điểm duy nhất là phải lại gần mới nhìn rõ người.

Cô nhìn vóc dáng và nghe tiếng nói, biết đó là Khuynh Thành, liền cười nói: "Ừ, mình đi thu dọn một chút, lát nữa sẽ tới tiệm cà phê."

"Vậy mình đi trước nhé."

Dung Tư gật đầu liền mắt nhìn thì thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn bên cạnh Khuynh Thành.

Vừa rồi đứng ở xa nên cô không nhìn rõ đối phương là ai, nhưng với khoảng cách thế này đã có thể giúp cô nhìn rõ tướng mạo của Thành Trì.

Đặc biệt là đối phương đang dùng ánh mắt rất khó hình dung để quan sát cô.

Đôi mắt mềm mại như sóng nước của Dung Tư thoáng qua vẻ hoảng loạn sâu kín, nhưng vẫn bị cô kìm nén xuống.

"Khuynh Thành, vậy mình đi trước nhé." Cô cố gắng quên đi trái tim đang đập loạn xạ của mình và ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông kia, cô gần như hoảng hốt tháo chạy.

Khuynh Thành thoáng cảm thấy Dung Tư có điều gì đó bất ổn nhưng không biết nguyên nhân là gì, cô chỉ có thể ngây người nhìn theo bóng người đang tháo chạy đi xa.

Nghĩ tới Thành Trì vẫn còn ở đây, Khuynh Thành liền thu lại sự nghi hoặc, nói với anh: "Chúng ta đi thôi..."

Thành Trì chỉ nhướng mày không nói gì.

Đợi sau khi Khuynh Thành ngồi lên xe của anh Thành Trì mới làm như vô tình hỏi: "Duệ Duệ mà em nói có phải đứa bé hôm qua không?"

Khuynh Thành không hiểu nhìn Thành Trì, không biết tại sao anh lại hỏi vậy.

"Ừ, nó là... con trai của bạn tôi."

Thành Trì gật đầu rất có thâm ý: "Chính là người vừa nãy sao?"

Khuynh Thành giật mình, cũng không biết nghĩ thế nào, cô nhíu mày nói: "Lẽ nào anh và cô ấy..."

Dung Tư có dung mạo xinh đẹp, hiếm có người đàn ông nhìn thấy cô ấy mà không rung động, vì thế nếu như Thành Trì có hứng thú với cô ấy, vậy cũng không thể không có khả năng... chỉ là...

Khuynh Thành càng nghĩ càng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao.

Rất phức tạp.

Nghe vậy Thành Trì liền liếc nhìn Khuynh Thành như thể rất vui vẻ mỉm cười: "Em tưởng rằng tôi có hứng thú với cô ta?"

"... Tôi chỉ thấy hình như anh rất quan tâm cô ấy." Khuynh Thành trả lời rất thiếu tự tin.

Thành Trì càng mỉm cười rạng rỡ hơn: "Em yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ta."

"Ồ!" Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Thành Trì, chút ý tứ trêu chọc trong đôi mắt đấy như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong nội tâm cô lúc này.

Cho dù tới bản thân Khuynh Thành cũng không biết cô đang nghĩ gì.

"Tôi chỉ nghĩ tới một số việc." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười đầy hàm ý, "Có điều chắc em không có hứng thú."

Khuynh Thành thầm trợn ngược mắt, anh không nói thì làm sao biết cô có hứng thú hay không...

Sau đó hai người không nói tới vấn đề liên quan tới Dung Tư nữa, trên đường tới nghĩa trang, Thành Trì mua hai bó hoa tươi, đợi tới khi họ tới nơi, thời gian đã tới trưa.

Ông Thành khi còn sống là nhân vật mà khi giậm chân cũng khiến cả kinh thành chấn động, vì thế mộ của ông được xây dựng ở nơi phong thủy cực tốt, tên được in trên các bia mộ xung quanh đều là những nhân vật tầm cỡ.

Vì vậy trước đây khi Khuynh Thành đi thắp hương cho ông đều cần thông qua tầng lớp kiểm tra ngặt nghèo, nhưng hôm nay đi cùng Thành Trì liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Trước bia mộ của ông Thành đã có vài bó hoa tươi, đã có người tới đây thắp hương rồi.

Thành Trì đặt hoa xuống nói khẽ với bia mộ: "Ông, chúng con tới thăm ông đây."

Khuynh Thành cảm thấy câu nói này có gì đó bất ổn nhưng cũng không nghĩ ra nên tạm thời bỏ qua.

Bia mộ của ông Thành có người chăm sóc riêng, không hề có chút bụi bẩn nào, nhưng người thì không thể nào tỉnh lại được nữa.

"Ông... Ông yên tâm, bây giờ con sống rất tốt, những gì ông nói với con năm khi xưa con vẫn còn nhớ." Khuynh Thành nghĩ tới ông Thành khi còn sống đối xử với cô rất tốt.

Thành Trì nhướng mày: "Ông từng nói gì với em?" Sao anh không biết?

Khuynh Thành lắc đầu mỉm cười ranh mãnh: "Đây là bí mật giữa ông và tôi, không nói cho anh biết."

Thành Trì nhướng mày: "Ồ?"

Vậy thì anh lại càng tò mò rồi.

Khuynh Thành còn định nói gì nữa nhưng do liếc mắt thấy có người đang lại gần, vì thế cô lại nuốt lời định nói ra xuống.

Cô và Thành Trì cùng nhìn về phía người đó.

Người đó dáng người cao lớn, mặc một bộ vest màu đen rất vừa người, khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng, gương mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén.

Người đó tay xách một chai rượu khiến Khuynh Thành bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Đặc biệt là khí chất quý phái bẩm sinh tỏa ra trên người đối phương và ánh mắt lạnh lùng tới tận xương tủy đều khiến Khuynh Thành cảm nhận được khí thế không thua kém Thành Trì.


Chương 34

Khi anh ta bước lại gần, Thành Trì liền bước lên trước mấy bước: "Tôi tưởng rằng hôm nay cậu không tới."

"Có bận thế nào đi nữa cũng phải tới, năm xưa đã hứa với ông rằng hàng năm sẽ tới uống rượu với ông." Anh có chất giọng của kim loại, trầm thấp và hồn hậu.

Khuynh Thành thấy anh đứng cùng Thành Trì, hai người đều rất chững chạc, Thành Trì có vẻ cao hơn một chút, vai rộng eo ong, người còn lại toàn thân toát lên bá khí mạnh mẽ, cao lớn khỏe khoắn.

Khí thế lạnh lùng nghiêm khắc trên người người này giống như mười dặm xung quanh khó có sinh vật có thể tồn tại, Thành Trì thì cất giấu mọi sự lạnh lùng vào trong đáy mắt, sắc mặt như ngọc, tư chất trác tuyệt, cao quý không ai dám khinh nhờn.

Lặng lẽ đánh giá một hồi trong bụng, cuối cùng Khuynh Thành rút ra kết luận, quả nhiêu ngưu tầm ngưu mã tầm mà, người bên cạnh Thành Trì đều là những nhân vật không thể xem thường.

Có điều trong lòng cô đột nhiên nhớ ra, hình như mình từng gặp đối phương trong hôn lễ với Thành Trì, nhưng khi đó cô không có hứng thú chú ý có những khách nào, cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi.

Nhưng nhân vật lợi hại thế này cũng đủ khiến cô nhìn một lần là nhớ.

Thành Trì nghe thấy người đàn ông này nói vậy khẽ cười nói: "Ông có được người bạn vong niên như cậu cũng đáng."

Anh khẽ gật đầu lạnh lùng sau đó mới nhìn lên người Khuynh Thành.

Khuynh Thành lập tức cảm nhận được một ánh mắt sáng bén như ánh mắt chim cắt nhìn mình, cô bất giác thấy lạnh sống lưng

Đặc biệt là cho dù đối phương nhìn cô như vậy nhưng Khuynh Thành vẫn có cảm giác mình không được đối phương nhìn vào trong đáy mắt.

Cô lại một lần nữa cảm thấy, người bên canh Thành Trì cũng đều là những người khó gần.

Ánh mắt người đó chỉ nhìn lướt qua sau đó quay sang liếc Thành Trì một cái, Khuynh Thành không hề chú ý tới.

Tâm tư thâm trầm trong đáy mắt Thành Trì người đàn ông đó thì có thể hiểu được.

Khuynh Thành cho rằng người này khó gần nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thành Trì, đợi anh.

Người đàn ông đó bước tới trước bia mộ ông Thành, uống với ông một hũ rượu, anh không nói gì, sau khi lặng lẽ uống một mình liền cúi người rót chỗ rượu còn lại trong hũ lên bia mộ, cuối cùng mới đặt hũ rượu xuống.

"Rượu ủ trăm năm, chắc ông sẽ rất thích." Anh nói xong câu này liền cúi gập lưng.

"Hai tiếng nữa máy bay của tôi sẽ cất cánh, nói chuyện một lát chứ?" Anh nói với Thành Trì.

Người đàn ông có vẻ rất kiệm lời, nói cũng rất ngắn gọn.

Thành Trì vẫn chưa trả lời, Khuynh Thành liền lên tiếng: "Hai anh nói chuyện, tôi về trước là được."

Giọng cô có chút vội vàng và mất kiên nhẫn khiến ánh mắt Thành Trì nhìn cô lại tối đi vài phần.

Thấy Thành Trì không nói gì, Khuynh Thành cho rằng anh đồng ý, cô liền nói: "Vậy tôi đi trước nhé, bye bye!"

Khuynh Thành nói xong còn lễ phép gật đầu chào người đàn ông kia.

Cô cũng mắc kệ phản ứng của anh ta, cứ thế quay người bước đi, dáng vẻ vô cùng thư thái.

Có điều cô vẫn không thành công, khi cô vừa xoay người liền bị Thành Trì giữ chặt sau gáy kéo lại.

"Không được đi." Giọng Thành Trì trở nên sắc lạnh.

Khuynh Thành khóc không ra nước mắt: "Tiếp tới chắc không có việc gì của tôi đâu nhỉ..."

Cô đâu có quen biết người đàn ông này, họ nói chuyện cũ thì liên quan gì tới cô?

Thành Trì vẫn giữ cổ Khuynh Thành, ngón tay anh vô tình miết nhẹ trên da cô, cảm giác ấm áp khiến Khuynh Thành suýt chút nữa run người.

Cô thử khuyên anh: "Lát nữa tôi còn có việc, bạn của anh muốn nói chuyện với anh, trường hợp này tôi không thích hợp có mắt, anh nói có phải không?"

Thành Trì nhì làn môi đỏ mọng mềm mại của Khuynh Thành, chậm rãi nói: "Không phải."

Khuynh Thành: "..."

Cô chỉ đành cùng đường nhìn người đàn ông kia: "Thì là... chào anh, anh chắc chắn đang có việc quan trọng muốn nói với Thành Trì phải không, vì thế chắc tôi không thích hợp..."

Người đàn ông kia sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, vì thế Khuynh Thành cho rằng đối phương chắc chắn không thích sự xuất hiện của mình.

Nhưng cô không thể ngờ rằng, đối phương không những không tán thành suy nghĩ của cô như cô dự tính mà còn lạnh nhạt nói một câu: "Thành Trì muốn sao cũng được, tôi không có ý kiến."

Khuynh Thành: "..."

Quả nhiên bạn bè xung quanh Thành Trì cũng thường không suy nghĩ và hành động một cách bình thường. Ha ha.

Khuynh Thành làu bàu một hồi trong lòng, tuy nhiên Thành Trì thực sự không định tha cho cô, cứ thế uy hiếp cô lên xe.

Người đàn ông kia ngồi ở một chiếc xe khác, một chiếc Bentley, Khuynh Thành nhìn thấy vậy lại một lần nữa thầm nghĩ trong đầu, đúng là chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác.

Khi ở trên xe, Khuynh Thành vô cùng nhàm chán nói: "Tôi nói này, nếu anh thực sự không có việc gì thì hãy để tôi về trước đi! Các anh nói chuyện tôi ngồi đó làm gì chứ?"

Khuynh Thành bất giác chuyển sang nói giọng Bắc Kinh, đồng thời cũng nói nhanh hơn.

Vì là người dẫn chương trình, bình thường cô rất ít khi dùng giọng Bắc Kinh, hôm nay thực sự quá vội nên dùng luôn.

Bây giờ cô nói chuyện thường rất chậm rãi, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn nhiều, có điều khi trở về với giọng Bắc Kinh sẽ vừa nhanh vừa nuốt từ, khác biệt rất lớn.

Thành Trì tâm trạng vui vẻ, bật cười: "Hơ, tôi còn tưởng rằng em không biết nói giọng Bắc Kinh cơ đấy."

Khuynh Thành bây giờ mới phản ứng ra, cô cũng không cảm thấy bối rối: "Đã quen từ khi dẫn chương trình."

Nói mấy câu, Khuynh Thành lại bất giác bị Thành Trì lái sang vấn đề khác, đối phương cùng cô nói những việc lớn nhỏ xảy ra gần đây ở kinh thành.

"Em từ nhỏ sống ở Nam Thành? Sau đó mới chuyển nhà?" Thành Trì hỏi Khuynh Thành.

"A... Tôi lớn lên ở đó, sau này chuyển nhà, con ngõ tôi ở hồi nhỏ bây giờ đã phá dỡ hết rồi." Khuynh Thành nghe Thành Trì nhắc tới chuyện hồi nhỏ liền bật cười, "Khi đó khu vực nhà tôi tháo dỡ, kết quả khi phá tới trước nhà tôi thì dừng lại, sau đó có mấy nhà không được tháo dỡ, cũng không được đền bù, bọn họ ngày ngày đều chửi đổng, rất buồn cười."

Khuynh Thành nói một lúc sau đó bất ngờ dừng lại: "Có điều anh không giống tôi..."

Thành Trì lắc đầu: "Có gì không giống?"

"Anh tốt nghiệp ở Tứ Trung phải không? Trường học đó chúng tôi không thể vào được." Nhà họ Thành quyền cao chức trọng, Thành Trì từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nếu như cô không vì quẻ bói kia chắc sẽ vĩnh viễn không thể nào có tiếp xúc với người như anh.

"Tứ Trung không tốt như mọi người nghĩ, toàn là đám học trò chơi bời lêu lổng." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười khinh miệt.

"Cũng đúng." Khuynh Thành biết rõ, không phải tất cả mọi người đều có thể như Thành Trì, cuộc đời giống như có phần mềm hack.

Vì nói tới việc này, Khuynh Thành hoàn toàn quên mất việc cần phải cố tranh thủ rời đi, đợi tới khi cô nhớ ra thì Thành Trì đã dừng xe ở một nhà hàng cao cấp.

Khuynh Thành nói: "Bây giờ tôi lựa chọn rời đi có kịp không?"

Thành Trì liếc nhìn cô: "Em nghĩ xem."

Khuynh Thành chống trán, chấp nhận số phận.

Khi cô bước xuống xe, chiếc Bentley nổi bật đã dừng lại, người đàn ông có khí thế hùng mạnh cũng bước từ trên xe xuống.

Khuynh Thành chần chừ một hồi, cô vẫn rất muốn tìm cơ hội rời đi, Thành Trì không hề cho cô cơ hội đó, nhất quyết khoác chặt cổ dẫn vào trong nhà hàng.

Khi vào trong, Khuynh Thành liền nghe thấy Thành Trì nói với người đàn ông đó: "Chử Ninh Chiêu, cậu định khi nào về?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: