35-39

Chương 35

Chử Ninh Chiêu... Khuynh Thành ngây người vì cái tên này, không hiểu sao cô có cảm giác khá quen thuộc.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi cô vẫn không thể nhớ ra được cái tên này, cuối cùng đành từ bỏ.

"Đợi thêm một thời gian nữa, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ trở về tốt nhất." Trên mặt Chử Ninh Chiêu không hề có chút biểu cảm lời nói rất nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng vào anh.

Khuynh Thành chỉ có thể nhìn đông ngó tây, đây là một nhà hàng rất kín đáo, trang trí không phô trương nhưng rất xa hoa, Khuynh Thành từng nghe nói qua chỉ có điều chưa có cơ hội tới đây bao giờ, bởi cô không có việc gì quan trọng phải tới nơi này để thảo luận, cũng không phải là người nổi tiếng cần phải kín đáo.

Sau khi ngồi vào phòng riêng, Khuynh Thành lặng lẽ ngồi xa Thành Trì một chút, cô ngồi ở một đầu của sofa.

Mặc dù cuối cùng cô vẫn bị Thành Trì kéo lại, khóe miệng Thành Trì nở một nụ cười không mấy vui vẻ: "Ngồi hẳn hoi."

Khuynh Thành trong lòng rầu rĩ, tại sao cô phải nghe lời Thành Trì chứ? Anh bảo cô ngồi hẳn hoi thì cô phải ngồi hẳn hoi sao?

Tuy nhiên đây chỉ là những gì cô nghĩ thầm mà thôi, Khuynh Thành vì muốn né tránh những phiền phức không đáng có cuối cùng vẫn không bác lời Thành Trì.

Chỉ cần anh đừng để ý tới cô, cô sẽ có cơ hội rời đi.

Thành Trì ngồi đối diện với Chử Ninh Chiêu, đề tài hai người trò chuyện Khuynh Thành nghe không hiểu, chỉ biết họ chắc đang nói chuyện kinh doanh.

Khuynh Thành nhàm chán ngồi ngây người ở một bên, đầu óc suy nghĩ tới tận đâu đâu.

Đợi tới khi cô kéo sự chú ý về thì nghe thấy Chử Ninh Chiêu nói một câu: "Tuần trước tôi đưa Thi Nghệ ra sân bay."

Thành Trì hình như khẽ cười một tiếng, tiếng cười nam tính khiến Khuynh Thành ngồi bên cạnh khẽ nuốt nước miếng theo phản xạ.

"Sao thế, cô ta lại muốn đi sao?" Thành Trì hỏi.

Chử Ninh Chiêu vẫn lạnh nhạt nói: "Ừ!"

"Cậu làm nhiều việc vì cô ta như vậy, bây giờ lại không giữ cô ta lại nữa sao?" Lời Thành Trì có sự trêu chọc không dễ phát giác.

Khuynh Thảnh cảm thấy mình chắc sẽ nghe được tin giật gân gì đó, cô liền chăm chú lắng nghe.

"Không cần nữa." Chử Ninh Chiêu bình thản, "Tôi chưa bao giờ ép buộc ai cả."

Thành Trì nhướng mày, giọng nói đầy bóng gió: "Vậy sao, vậy cô ấy thì sao?"

Khuynh Thành nhạy bén phát hiện ra khi Thành Trì nói tới "cô ấy", vẻ mặt lạnh lùng của Chử Ninh Chiêu có chút đổ vỡ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Giống như thể không có việc gì xảy ra vậy... Trong mắt Khuynh Thành ánh lên vẻ hào hứng.

Bởi cô từng làm biên tập viên dẫn chương trình tin tức giải trí, rất nhạy cảm với những tin tức giật gân kiểu này, có điều Khuynh Thành không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Cô lặng lẽ nhìn Thành Trì và Chử Ninh Chiêu thảo luận vấn đề này.

Một hồi lâu Chử Ninh Chiêu mới nghiêm mặt đáp một câu: "Đừng nhắc tới cô ấy nữa."

Thành Trì cầm chén trà, ngón tay thon dài trắng ngần khẽ vuốt nhẹ thân chén, mỉm cười đầy hàm ý: "Được thôi, có điều trực giác mách bảo mình, sẽ có lúc nhắc tới."

Sắc mặt Chử Ninh Chiêu càng lạnh xuống.

Cuối cùng họ còn nói điều gì nữa, Khuynh Thành nghe xong, mồ hôi toát ra lạnh toát.

Trời ơi, những việc cô nghe được có phải là sự thật không? Cô có bị giết người diệt khẩu không?

Trong câu chuyện của hai người họ Khuynh Thành biết được một số thông tin, ví dụ như việc làm ăn của Chử Ninh Chiêu thời gian gần đây có liên quan tới việc phát triển bất động sản của thành phố A, hơn nữa mọi công ty đầu tư đều tưởng rằng vị trí ga xe lửa sắp xây dựng của thành phố A ở một khu vực nào đó, thế là lũ lượt mua vào, Chử Ninh Chiêu thì mua đất ở nơi mà không ai ngờ tới.

Còn Thành Trì thì nói, nơi Chử Ninh Chiêu mua mới là vị trí chuẩn xác.

Ý là những công ty đầu tư khác cuối cùng chắc sẽ sẽ mất cả vốn lẫn lãi.

Còn tại sao Chử Ninh Chiêu lại biết được thông tin chuẩn xác như vậy, điều này không cần nghĩ cũng biết, Chử Ninh Chiêu có quan hệ thân thiết với Thành Trì, lại là bạn vong niên của ông Thành, gia thế chắc chắn không bình thường.

Bọn họ không sợ mình sẽ tiết lộ tin này ra ngoài sao?

Giống như biết được Khuynh Thành đang nghĩ gì, Thành Trì bất giác liếc nhìn cô, giọng nói thấp trầm có phần chọc ghẹo: "Đừng lo lắng, tôi tin em sẽ không nói ra."

Khuynh Thành bị ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn tới sởn da gà, cô vội vàng gật đầu: "Tôi sẽ không nói ra."

Thành Trì chậm rãi tiến lại gần Khuynh Thành, giơ tay lên khẽ miết nhẹ cằm cô.

"Đương nhiên, cho dù em có nói ra cũng không ai tin em cả." Nụ cười của Thành Trì trong mắt Khuynh Thành vô cùng tà ác và đáng sợ.

Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, sao nhất quyết bắt cô ngồi đây sau đó nghe được những bí mật này...

Ánh mắt Thành Trì như thế nhìn thấu tâm tư của Khuynh Thành, đôi mắt đen nhánh như ngọc của anh lấp lánh ánh sáng, có sức quyến rũ khó nói.

Khuynh Thành lập tức nói mình phải đi vào toilet, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

Trên gương mặt nghiêm nghị của Chử Ninh Chiêu bất ngờ có thêm chút ngờ vực: "Sao cậu lại cùng cô ta...?

Thành Trì một tay chống cằm, nụ cười câu hồn nhiếp phách: "Cô ấy cứu mình một mạng, cậu nói xem, đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình, mình nên làm thế nào?" Đương nhiên là... dùng thân báo đáp là thích hợp nhất rồi.

Có điều là đối phương dùng thân báo đáp.

Trong mắt giáo sư Thành, Khuynh Thành có thể bất chấp tính mạng bản thân xông lên cứu anh chắc chắn sẽ khác với những người khác.

Chí ít có thể khiến anh có hứng thú chọc ghẹo cô, đặc biệt là sau khi thấy những biểu hiện giật mình hoảng hốt của cô, anh lại càng cảm thấy thú vị.

"Hôm nay cậu để cô ấy ngồi đây là muốn thăm dò cô ấy?" Chử Ninh Chiêu không khách sáo nói ra quan điểm của mình.

Nụ cười trong mắt Thành Trì lập tức mất đi nhiệt độ: "Cậu biết đấy, không phải ai cũng có tư cách ở bên cạnh mình."

Tạm chưa nói tới địa vị của nhà họ Thành, tất cả mọi thứ nhà họ Thành sở hữu, chỉ riêng Thành Trì cũng là mục tiêu ra tay của rất nhiều người.

Những tin tức có được từ chỗ anh đủ để khiến một số người có thể lên như diều gặp gió.

"Điều tra luôn đi, đâu cần phiền vậy." Chử Ninh Chiêu đề xuất.

Ngón tay với các đốt ngón tay rõ ràng của Thành Trì khẽ xoa cằm, sắc mặt cao thâm khó đoán: "Vậy đâu còn thú vị nữa."

Chử Ninh Chiêu đưa ra đánh giá của mình: "Tôi chưa thấy cậu như thế này bao giờ."

"Con người rồi sẽ thay đổi." Thành Trì uể oải dựa lưng vào sofa, thần sắc thư thái vô cùng quyến rũ.

Khuynh Thành sau khi đi toilet lại quay trở về, cô vốn định nhân cơ hội này để rời đi nhưng phải hiện ra rằng trong lúc bối rối mình quên mất mang theo túi, vì thế cô bất đắc dĩ lại phải quay lại.

Cô quay lại, phát hiện cuộc trò chuyện đã đi tới hồi kết thúc, Thành Trì nhướng mày nhìn cô: "Chúc mừng em, chúng ta có thể đi rồi."

Khuynh Thành: "... Vậy cám ơn anh nhé!"

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Chử Ninh Chiêu lên chiếc Bentley của mình nhanh chóng rời đi.

Khuynh Thành cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời: "Tôi cũng đi đây."

Thành Trì cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

Ngày hôm sau, Khuynh Thành vốn tưởng rằng mình có thể vui vẻ tận hưởng một ngày chủ nhật vui vẻ, nhưng ngay từ sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của trưởng phòng Vương.

"Khuynh Thành, mau tới nhà thi đấu thể thao chơi tennis, nghĩ tới nghĩ lui trong đài có mình em đánh tốt."

Lời của lãnh đạo của thể từ chối không? Đương nhiên là không.

Khuynh Thành đành phải thu dọn đồ đạc của mình tới nhà thi đấu, cô vô cùng hối hận thời học đại học rảnh rỗi học tennis làm gì chứ?

Hơn nữa sau khi tới nhà thi đấu, Khuynh Thành càng hối hận.


Chương 36

Mình và Thành Trì có nghiệt duyên gì thế này, tại sao đi tới đâu cũng gặp phải anh ta?

Khuynh Thành vừa bước vào sân bóng đã nhìn thấy Thành Trì ngồi ở hàng ghế giải lao bên cạnh, cho dù bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều người nhưng Khuynh Thành lập tức nhìn thấy ngay được anh.

Thành Trì hôm nay có chút khác với ngày thường, anh mặc một bộ đồ tennis màu đen để lộ ra cánh tay với đường nét tuyệt đẹp, kèm thêm trang phục quần đùi giày thể thao, nét lạnh lùng cao ngạo thường ngày đã bớt đi ít nhiều.

Người này vốn dĩ xuất hiện ở đâu cũng có thể tỏa sáng, Khuynh Thành lặng lẽ rời tầm mắt ra chỗ khác, cố ép mình không được nghĩ ngợi vẩn vơ.

Trưởng phòng Vương nhìn thấy Khuynh Thành liền gọi cô lại, Khuynh Thành bước lại gần mới nhìn thấy bên cạnh Thành Trì còn có một người đàn ông khác, đã có tuổi, tóc đã lấm tấm hoa râm.

Khuynh Thành liền tìm kiếm người này trong đầu mình, nếu đây đã là nhân vật tầm cỡ mà trưởng phòng Vương cẩn thận tiếp đãi thì chắc chắn sẽ thường xuất hiện trong các tin tức báo đài.

Cũng may Khuynh Thành vốn dĩ làm trong đài, quan tâm nhiều tới tin tức hơn người bình thường, cô lập tức nhận ra ngay vị lãnh đạo mới nhậm chức bên ngành kinh tế.

Bỏ qua ánh mắt nhìn lên người mình của người nọ, Khuynh Thành lên tiếng chào trưởng phòng Vương trước sau đó mới khiêm nhường, thận trọng trò chuyện với nhân vật lớn kia dưới sự giới thiệu của trưởng phòng Vương.

"Chào bác Lý, cháu là Khuynh Thành..."

Trên mặt Lý Bộ là nụ cười hiền từ, ông gật đầu nói: "Ừ, cháu là Khuynh Thành mà Tiểu Vương nói với tôi đấy hả, sau này chuẩn bị làm tin tức về lĩnh vực kinh tế?"

"Đúng vậy, cũng may có trưởng phòng Vương cháu mới có được cơ hội mới này." Khuynh Thành khéo léo lấy lòng trưởng phòng Vương, khiến trưởng phòng Vương vô cùng vui vẻ.

Trong lúc họ trò chuyện, Thành Trì vẫn lặng im ngồi trên ghế, sắc mặt cao thâm, ánh mắt thi thoảng lại đảo qua đảo lại trên người Khuynh Thành.

Điều này khiến Khuynh Thành cảm thấy vô cùng căng thẳng, còn thấp thỏm hơn cả việc gặp nhân vật lớn này.

"Khuynh Thành rất cố gắng, gần đây còn tới đại học A để nâng cao kiến thức." Trưởng phòng Vương khen ngợi Khuynh Thành.

Khuynh Thành mỉm cười bẽn lẽn, thực ra trong lòng thì đang càm ràm rằng cô không muốn đi, nhưng lại không cho phép cô từ chối...

Ông Lý nghe vậy liền hào hứng nhìn qua Thành Trì: "A, Tiểu Trì chẳng phải cũng đang dạy ở đại học A sao, có quen với Khuynh Thành không?'

Khuynh Thành bất giác có dự cảm chẳng lành, quả nhiên, anh cuối cùng cũng lên tiếng trong sự thấp thỏm của Khuynh Thành: "Đương nhiên rồi.'

Trưởng phòng Vương liền nói xen vào: "Giáo sư Thành và Khuynh Thành là người quen cũ, trước đây đã từng quen biết, là bạn bè nhiều năm."

Ông Lý hiếu kì nói: "Ồ? Vậy sao?"

Thành Trì mỉm cười: "Đúng vậy, hơn nữa, biên tập viên Khuynh Thành bây giờ còn là học trò của cháu."

Chỉ vài câu chuyện phiếm vậy thôi nhưng Khuynh Thành phải ứng phó vô cùng khó khăn, cô cứ có cảm giác Thành Trì không có ý đồ tốt đẹp gì, nhưng cô không thể than thở đi đâu được, chỉ có thể cười trừ, thầm báng bổ Thành Trì.

Ông Lý hôm nay đánh tennis tìm nhiều người tới thế này, rõ ràng là muốn đánh đôi, sau khi thay trang phục tennis liền bắt đầu khởi động cho nóng người, trưởng phòng Vương cũng nhiệt tình sắp xếp.

"Khuynh Thành à, em và anh một đội để Thành Trì và chú Lý một đội."

Khuynh Thành ở đây là người không có tiếng nói nhất, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.

"Nào nào, lâu rồi tôi không vận động." Ông Lý vung vợt bóng khởi động.

Khuynh Thành bước tới mép sân, cởi áo ngoài sau đó lấy

Cô mặc một bộ đồ đánh tennis với áo ba lỗ và đầm ngắn màu trắng theo đúng quy cách, tóc buộc lên cao, đeo mũ đánh bóng màu trắng, nhìn rất chuyên nghiệp.

Khi cô kiểm tra bóng của mình, Thành Trì đã bước vào sân bóng liền cứ đứng từ xa nhìn cô.

Khuynh Thánh rất mảnh mai, eo thon chân dài, nước da trắng ngần như gốm sứ mịn màng thấp thoáng ánh sáng nhẹ nhàng.

Sau khi cởi áo khoác, vóc dáng của cô lập tức hiện ra rõ rệt, phần ngực vô cùng lí tưởng, toát lên vài phần gợi cảm.

Cô quay người lại sân bóng, ánh mắt thấp thoáng cảm nhận được bất ngờ biến mất, cô liền quay qua nhìn Thành Trì theo phản xạ.

Thành Trì cũng đang khởi động, cơ bắp trên tay anh vô cùng đẹp mắt, đối chân siêu dài cũng có những đường nét vô cùng cân xứng, cùng với động tác kéo giãn người càng làm nổi bật những đường nét cơ bắp kia.

Khí trường Hooc-môn mạnh mẽ tỏa ra trên người anh khiến anh nhìn vào cũng sẽ bị nét đàn ông của anh quyến rũ.

Đợi sau khi khởi động xong liền bắt đầu thi đấu, gọi là thi đấu nhưng trong lòng Khuynh Thành biết rất rõ rằng phải nhường bóng cho ông Lý, để ông đánh bóng vui vẻ, chơi vui vẻ là được.

Ai không biết điều đánh thắng sẽ không có tương lai nữa...

Có đều ông Lý vừa nhìn đã biết là người thường xuyên vận động, khi đánh cũng rất mạnh mẽ, Thành Trì đứng cách một tấm lưới dường như không cần chạy nhiều, ông Lý đã giành được bóng liên tục.

Khuynh Thành tổng kết là do mình và trưởng phòng Vương không ăn ý, hơn nữa lại cũng không dám đánh thật, vì thế ông Lý thắng rất dễ dàng.

Chắc ông Lý cho rằng thắng chưa đã, sau khi thắng vài hiệp liền nói thẳng: "Tiểu Trì, cậu qua bên kia, đổi Tiểu Vương qua bên này."

Thành Trì liếc nhìn Khuynh Thành một cái, gật đầu nói: "Vâng!"

Tế là Khuynh Thành biến thành

Khuynh Thành khẽ nói: "Chúng ta thua thế nào đây?"

Khi học đại học cô từng thi đấu trong đội của tường, vì thế nếu như thi đấu nghiêm tục vẫn có thể khiến ông Lý gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không thể làm vậy.

Thành Trì tiến lại gần, Khuynh Thành lập tức cảm nhận được khí thế trên người anh, cô bất giác nín thở tập trung tinh thần.

"Em cứ đánh nghiêm túc, để tôi thua là được rồi." Thành Trì không chú ý thấy rằng khi mình nhìn Khuynh Thành sẽ bất giác để lộ ra ánh mắt cưng chiều.

"Được thôi... những việc thế này xem ra anh có kinh nghiệm hơn tôi."

Hơn nữa quan hệ của Thành Trì và ông Lý chắc cũng khá thân thiết, và cũng hiểu tính cách của ông Lý hơn.

Sau khi trận đấu bắt đầu lại, Khuynh Thành cũng không ngờ rằng mình lại có thể phối hợp ăn ý với Thành Trì như vậy, rất nhiều đường bóng khó đều được họ đỡ được.

Còn Thành Trì cũng âm thầm mớm bóng cho ông Lý khiến ông Lý ở bên kia sân bóng càng đánh càng vui, càng đánh càng hào hứng.

Khuynh Thành bây giờ mới yên tâm ngẫm nghĩ, xem ra nhiệm vụ hôm nay của mình đã hoàn thành rồi, nếu như ông Lý không vui, người chịu tội sẽ là trưởng phòng Vương, trưởng phòng Vương phải chịu tội sẽ biến thành Khuynh Thành cô phải chịu tội.

Cũng may ông Lý hôm nay rất vui, điều đó chứng tỏ cô đã thuận lợi vượt qua một kiếp nạn.

Ông Lý đánh thắng hai hiệp, khi ra mép sân liền đặt vợt xuống: "Tiểu Trì à, cậu và Khuynh Thành phối hợp rất ăn ý đấy, có điều sau này Khuynh Thành còn phải tập luyện nhiều."

Khuynh Thành cũng bước tới ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, sau này cháu nhất định sẽ tập luyện thêm, lần sau sẽ lại cùng bác đánh bóng."

Sau khi đánh bóng xong, thời gian không còn sớm nữa, trưởng phòng Vương nói chuyện cùng ông Lý, Khuynh Thành ngồi bên cạnh cảm thấy mình chả có việc gì để làm.

Lúc này cô mới phát hiện không nhìn thấy Thành Trì, quay đầu lại nhìn thì thấy Thành Trì đang mang hai chai nước lại gần, anh đưa một chai cho Khuynh Thành: "Cùng tôi tới chỗ này một chút."


Chương 37

"Đi đâu cơ?" Khuynh Thành cầm chai nước khoáng, không hiểu nhìn Thành Trì

"Không dám đi sao, sợ tôi bán em?" Thành Trì đùa giỡn xoa cằm.

Anh biết chắc tính cách của Khuynh Thành, thi thoảng kích bác vài câu sẽ nhận được phản ứng nằm trong dự kiến.

Đặc biệt là bản thân cô lại không muốn ở lại đây,việc tiếp đãi lãnh đạo thế này mặc dù có lợi cho bản thân nhưng đồng thời cũng tồn tại mạo hiểm.

Khuynh Thành thì mong muốn có thể an toàn, không muốn mạo hiểm, vì thế tạm thời đi theo Thành Trì rơi đi... chắc cũng là một chú ý hay.

Dù sao thì người đề nghị đi khỏi đây là Thành Trì, không liên quan gì tới cô cả.

"Được, đi thôi." Khuynh Thành mỉm cười, ngay lập tức gương mặt cô trở nên rạng rỡ .

Thành Trì nheo mắt.

Sau khi chào ông Lý một tiếng, Thành Trì liền nói với Khuynh Thành: "Đi thôi."

Khuynh Thành gật đầu, quay người bước đi trước.

Có điều cô còn chưa đi được mấy bước thì lại bị Thành Trì kéo tay quay ngược trở lại.

"Anh làm gì vậy?" Thành Trì sau khi đánh bóng xong, nhiệt độ cơ thể rất cao, thế là lòng bàn tay túm lấy cổ tay Khuynh Thành nóng bừng, khó tránh việc làm nóng da Khuynh Thành.

Thành Trì mỉm cười đầy ẩn ý, cầm lấy áo khoác của Khuynh Thành trên hàng ghế giải lao lên, giũ ra khoác lên người cô.

"Đừng để bị lạnh!" Thành Trì buông Khuynh Thành ra, đứng trước mặt chăm chú giúp cô chỉnh sửa y phục, kéo chặt cổ áo của Khuynh Thành lại.

Giọng anh vẫn trầm ấm như thương lệ khiến Khuynh Thành lại một lần nữa cảm nhận được một loại tâm tư kì lạ nào đó.

"Cám ơn... tôi tự làm được." Khuynh Thành lùi lại sau, tự mặc áo khoác lên người sau đó mới đóng cúc tay áo.

Thành Trì thu lại ánh mắt hài lòng, anh đương nhiên không muốn nói rằng anh không muốn để người khác nhìn thấy sức sống cũng như vẻ gợi cảm được bộc lộ rõ rệt khi Khuynh Thành mặc trang phục tennis...

Rõ ràng xung quanh Thành Trì có xuất hiện vô vàn mĩ nhân, ai nấy cũng có vẻ đẹp riêng, rực rỡ, quyến rũ, ngây thơ, thuần khiết, đáng yêu... nhưng không có ai giống như Khuynh Thành cả.

Ngũ quan của gương mặt đó như thế không có điểm gì xuất chúng nhưng khi kết hợp lại với nhau lại có khí chất nhẹ nhàng, lãnh đạm tới đặc biệt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của cô càng khiến cô trở nên quyến rũ.

Còn về cách ăn vận của Khuynh Thành hôm nay, da trắng như tuyết, đường cong gợi cảm khiến Thành Trì bất giác có suy nghĩ rất muốn giấu cô đi, không cho người khác nhìn thấy.

Nói chung, không thể để cho người khác, đàn ông nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

Sau khi mặc áo khoác lên người, Khuynh Thành lại trở về là người rất bình thường, tỏa ra khí chất không mạnh mẽ, không phô trương, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Bây giờ đổi thành Thành Trì đi phía trước, Khuynh Thành lặng lẽ đi theo sau anh rời khỏi sân bóng tennis, cũng không biết Thành Trì định dẫn cô đi đâu và làm gì.

Họ không đi quá xa, trong một khu nhà nhỏ cách sân bóng không xa, vừa bước vào đã nhìn thấy ở đó treo một tấm biển lớn, bên trên viết: "Vườn Thú Cưng".

Cô không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Lục Kỷ Niên đi công tác, anh ta gửi thú cưng của mình ở đây, bảo tôi giúp anh ta mang về nuôi hai ngày." Thành Trì giải thích.

"A, giáo sư Lục sao?" Khuynh Thành ngay lập tức nhớ ra người đàn ông có dáng vẻ yêu nghiệt nọ.

"Ừ." Thành Trì gật đầu.

"Anh ta nuôi động vật gì vậy?" Khuynh Thành thực sự cũng rất muốn nuôi thú cưng nhưng cảm giác công việc của mình cũng rất bận rộn, lại thường xuyên phải tăng ca, một mình còn không chăm sóc bản thân cẩn thận được, vì thế cô đành từ bỏ dự định nuôi thú cưng.

Chớp mắt họ đã tới trước cửa Vườn Thú Cưng, đây là một trung tâm gửi nuôi thú cưng quy mô nhỏ, động vật bên trong không nhiều, đều được nhốt trong các lồng cách biệt, rất có trật tự.

Khi họ vừa bước ra tới cửa liền nhìn thấy trên một chiếc giá màu trắng có một con vẹt.

Con chim toàn thân lông xanh biếc, mỏ màu xám, chỗ gần hàm dưới có một lớp da màu vàng hình bán nguyệt, mang dáng vẻ đẹp đẽ và phong thái của vẹt.

Nó ngẩng cao đầu, đôi mắt tinh tường sau khi nhìn thấy Thành Trì liền lập tức vỗ cánh: "Ba ba! Ba ba!"

Khuynh Thành giật nảy mình: "Nó đang gọi ai là ba?"

Thành Trì chỉ đành mỉm cười: "Chắc là gọi tôi."

"Vì thế nó chính là thú cưng của giáo sư Lục?" Khuynh Thành còn tưởng rằng Lục Kỷ Niên sẽ nuôi chó mèo gì đó, không ngờ anh ta lại nuôi một con vẹt rực rỡ biết nói tiếng người thế này...

"Đúng, nó được Lục Kỷ Niên gửi nhờ ở đây."

"Sở thích của giáo sư Lục đúng là độc đáo." Khuynh Thành quan sát con vẹt này, nó đứng trên giá sắt đi tới đi lui, ánh sáng mặt trời chiếu lên lớp lông vũ màu xanh lam lấp lánh ánh sáng.

Đúng là một con chim rất đẹp.

Thành Trì huýt sáo sau đó mới nói với con vẹt: "Ba mày đi công tác rồi, gửi mày tới ở với tao mấy ngày."

Khuynh Thành cảm thấy con vẹt này hình như đang nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó liền nghe thấy nó nói rằng: "Bảo ba tới đón tôi, nếu không tôi sẽ không đi."

Khuynh Thành trợn tròn mắt: "Không phải nó đang nói đấy chứ?"

Thành Trì bật cười, giơ tay xoa đầu Khuynh Thành: "Không phải nó thì còn ai?"

Khuynh Thành quá đỗi kinh ngạc trước sự thông minh của con vẹt này, cũng không quan tâm tới động tác của Thành Trì, cô hiếu kì nói với con vẹt: "Mày nói một câu nữa xem nào!"

Cô cũng không phải chưa nhìn thấy vẹt biết nói bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con vẹt nói lưu loát không cần gợi ý tới vậy, thực sự rất thông minh.

Vẹt lắc đầu, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chặp Khuynh Thành một hồi lâu sau đó mới dùng tiếng chim hơi khàn nói: "Cho tiền, không cho tiền không nói."

Khuynh Thành: "..."

Quả nhiên là vẹt giáo sư Lục nuôi, đúng là rất khác người...

Thành Trì bảo Khuynh Thành đợi một lát ở đây, anh bước vào nói với ông chủ một tiếng sau đó mới xách lồng chim ra, nhốt vẹt vào trong.

Trong quá trình cho vẹt vào lồng, nó vẫn không ngừng lên tiếng phản kháng bằng chất giọng khàn khàn: "Con không muốn bị nhốt vào lồng! Ba ba! Ba ba!"

Thành Trì hỏi: "Tại sao nó lại gọi anh là ba ba..."

Thành Trì nhốt vẹt vào lồng xong liền gõ lồng ra hiệu cho con vẹt kia im lặng, sau đó mới nhìn Khuynh Thành: "Lục Kỷ Niên dạy đấy, gã đó nuôi có con vẹt thôi cũng không đàng hoàng."

"Đúng là rất có phong cách của giáo sư Lục." Khuynh Thành đồng tình.

"Nó tên là gì?" Khuynh Thành rất tò mò về con vẹt này.

"Con Trai!"

Khuynh Thành: "... Anh mới là con ấy." Thành Trì đang chơi xỏ cô đây mà.

Thành Trì chú ý tới biểu cảm của Khuynh Thành, lại giơ tay xoa nhẹ đầu cô một cái nữa: "Ngốc à, tôi nói tên của con vẹt này là Con Trai, Lục Kỷ Niên đặt."

Cảm thấy sự ấm áp tới từ lòng bàn tay Thành Trì, gò má Khuynh Thành lập tức ửng hồng lan tỏa khắp mặt. Cô bối rối nói: "Thì ra là vậy..."

Đặt thẳng tên là Con Trai, Khuynh Thành bất giác rất đồng cảm với con vẹt này, chắc là thú cưng của giáo sư Lục, nó chắc cũng sống rất khổ sở.

Vẹt ta vẫn rất bất mãn vì việc mình bị nhốt trong lồng, thi thoảng lại bay loạn xạ.

Thành Trì bị nó làm cho bực bội, giọng nói nghiêm khắc nói: "Không được bay lung tung."

Con vẹt liền vỗ cánh, lên tiếng nói: "Anh thích cô ấy! Anh thích cô ấy!"


Chương 38

Vẹt nói xong còn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thành Trì chằm chặp, dáng vẻ như đang khiêu khích.

Thành Trì nhìn nó, ánh mắt tối dần lại, xem ra thứ do Lục Kỷ Niên nuôi cũng cần phải dạy bảo thôi...

Còn Khuynh Thành bề ngoài vẫn làm như không quan tâm, thực ra trong lòng đã dấy lên gợn sóng sau câu nói kia của con vẹt.

Cô gương cười nói: "Vẹt của giáo sư Lục đúng là đặc biệt."

Thành Trì gõ cảnh cáo vào lồng mấy cái: "Con vẹt này học theo tivi, cũng không biết Lục Kỷ Niên hàng ngày mở cho nó xem những cái gì."

Lời giáo sư Thành nói đầy miệt thị, thế là giáo sư Lục ở nơi xa xôi đang tham gia một cuộc hội thảo về vấn đề học thuật nào đó sau khi ngáp một hơi thật dài lại bất ngờ hắt hơi một cái.

Giáo sư Lục giơ tay xoa mũi, xem ra thời tiết rất thất thường...

Giống như minh chứng cho lời của giáo sư Thành, con vẹt vỗ cánh mấy cái lại tiếp tục nói, lần này càng thần kỳ hơn, giọng nói vốn đáng trong trẻo của nó trở nên khàn hơn, rất ồm: "Chào mọi người! Tôi là Dịch Trung Thiên uống rượu chỉ uống một chai."

Khuynh Thành: "..."

Đây là con chim thần kỳ nhất mà cô từng thấy trong đời.

Chắc vì nói mệt quá và cũng vỗ cánh mệt quá, cuối cùng con vẹt cũng lặng yên đứng trong lồng, cúi đầu giống như đang ngủ.

Khuynh Thành vốn không có hứng thú với loài vẹt nhưng nhìn thấy con vẹt mà Lục Kỷ Niên nuôi, cô bất giác nghĩ rằng hay là mình cũng nuôi một con trong nhà, khi buồn có thể giỡn nó nói vài câu để giải sầu, như vậy cũng rất tuyệt.

Cô nghĩ một lát rồi hỏi Thành Trì: "Anh có thể cho tôi xin số điện thoại của giáo sư Lục không?"

Nụ cười thoáng qua trên khóe môi Thành Trì lập tức biến mất.

Anh hơi sa sầm mặt nói: "Em tìm cậu ta có việc gì?"

Lẽ nào vì con vẹt này mà Khuynh Thành lại có hứng thú với Lục Kỷ Niên sao?

Trong lòng giáo sư Thành bất giác rất bực bội.

"Tôi muốn hỏi anh ta việc nuôi vẹt, để tôi xem mình có thích hợp nuôi một con hay không." Khuynh Thành đúng là nghĩ như vậy, xem kinh nghiệm trên mạng thực ra không bằng hỏi người đáng tin cậy xung quanh, bởi những thứ trên mạng thật giả lẫn lộn.

Con vẹt này của giáo sư Lục mặc dù mồm mép liến láu một chút nhưng rất đáng yêu, anh ta chắc rất có kinh nghiệm.

Hơn nữa Lục Kỷ Niên nói thế nào đi nữa cũng là bạn của Thành Trì, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng bất luận là Thành Trì hay những người xung quanh Thành Trì đều rất đáng tin cậy.

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Thành Trì lúc này mới giãn ra đôi chút, anh nói: "Không cần tìm cậu ta."

"Tại sao?"

"Con vẹt này là tôi tặng cho cậu ta." Thành Trì liếc nhìn con vẹt đáng yên lặng trong lồng, bộ lông màu xanh vô cùng sáng bóng, khi không mở mồm nói bừa thì cũng có vài phần dáng dấp tinh anh của loài chim.

Con vẹt giống Psittacidae này cũng không phải Thành Trì mua, chỉ là vừa hay có một con, anh không có hứng thú, còn Lục Kỷ Niên thì đang rảnh nên liền tặng cho anh ta.

Giống vẹt này trên thị trường cũng có bán, có điều con trong tay Thành Trì, trong nước rất hiếm thấy, giá cả cũng rất đắt đỏ.

"Vậy sao..." Khuynh Thành lập tức ỉu xìu, những vấn đề định hỏi lập tức không nói lên lời.

Thành Trì cũng nhẫn nãi nói với cô một số kiến thức về vẹt, Khuynh Thành lặng lẽ ghi nhớ, chuẩn bị đợi khi có thời gian sẽ đi tới chợ thú cưng xem thử.

Hai người họ về tới sân tennis cũng mất không bao lâu, khi về tới nơi, trưởng phòng Vương và ông Lý đều vẫn còn ngồi đó, thấy họ về, đặc biệt là thấy Thành Trì vẫn còn xách một con vẹt, ông Lý liền hào hứng trêu đùa con vẹt đang gật gù ngủ.

Vẹt đã nô đùa đủ, bây giờ nhìn thấy người lạ càng không có tinh thần, mặc cho ông Lý và trưởng phòng Vương thế nào đi nữa nó cũng chỉ uể oải liếc nhìn họ, không nói gì, gục đầu ủ rũ.

Ông Lý cười nói: "Thứ này cũng khó tính gớm."

Thành Trì nghe ra ý của ông Lý, biết đối phương có chút không hài lòng liền vỗ vào lồng, lên tiếng uy hiếp nói: "Không muốn bị vặt trụi lông thì hãy nói đi."

Vẫn chỉ có Thành Trì mới có thể đe nẹt được con vẹt này, anh vừa mới uy hiếp, vẹt lập tức vỗ cánh ríu rít lên tiếng, có lẽ cảm nhận được sự đáng sợ của Thành Trì nên nói cứ thế ra sức ca hát: "Tình yêu của tôi là đất trời bao la! Núi xanh biêng biếc, hoa nở ngào ngạt!"

Khuynh Thành đang uống nước liền bị tiếc ca chói tai của vẹt làm cho sặc nước.

Nó vẫn chưa định dừng lại, sau khi hát được mấy câu thì hình như lại nghiền hát.

Khuynh Thành giật mình còn ông lý thì rất vui vẻ, hài lòng nói: "Con chim này đúng là rất tuyệt! Nào, hát thêm bài nữa."

Lần này vẹt ta rất biết điều, âm điệu uyển chuyển bắt đầu hát: "Lật lăn lăn, lật lăn lăn, lật lăn lăn!"

Khuynh Thành: "..."

Cô cạn lời nói với Thành Trì: "Vẹt giáo sư Lục nuôi đúng là đặc biệt, phong cách cũng lập dị khó đoán."

Thành Trì nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Khuynh Thành, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi đỏ mọng... Giáo sư Thành bất giác liếm môi, bất ngờ cảm thấy bức tranh trước mặt rất vừa miệng.

Đợi sau khi ông Ly hài lòng ra về Khuynh Thành mới có thể rời đi, điều khiến cô vui mừng là vì ông Lý vẫn còn việc gì đó cần thảo luận với Thành Trì, vì thế anh không đi cùng cô được.

Khuynh Thành thư thái về nhà.

Sau khi về tới nhà cô mới phát hiện ra rằng giọng nói ma quái của con vẹt kia rất ám ảnh, khiến cô khi nấu bữa tối cũng bất giác ngâm nga "Lật lăn lăn, lật lăn lăn, lật lăn lăn..."

Quái dị hơn cả là cô vừa ngâm nga trong đầu vừa xuất hiện hình ảnh Thành Trì dạy dỗ nó, gương mặt tuấn tú với sống mũi cao và đôi mắt sáng ngập tràn uy hiếp nhưng cũng vô cùng đẹp trai.

Sau khi nhận ra mình đang làm gì, Khuynh Thành liền giơ tay vỗ trán, điên mất thôi!

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bò dậy khỏi giường, vì cô nằm mơ suốt một đêm, trong mơ toàn là con vẹt kia và... Thành Trì.

Điều này chắc chắn là vì con vẹt kia quá quái dị, không liên quan gì tới những việc khác.

Khuynh Thành nghĩ vậy, cuối cùng cũng yên tâm ra khỏi cửa, tới chợ thú cưng dạo một vòng.

Cô thực sự muốn xem xem có con vẹt nào tạm ổn hay không, kết quả khiến cô khá thất vọng.

Đi hết cả con phố cũng không nhìn thấy con chim nào có thể sánh bằng "Con Trai", màu sắc không đẹp bằng nó, lông cũng không mượt bằng nó, tốc độ nói cũng không nhanh bằng nó.

Khuynh Thành rất buồn bã, ý tưởng muốn nuôi vẹt của cô vốn dĩ cũng bắt nguồn từ việc tham chiếu con vẹt kiet, nhưng so sánh xong thì phát hiện ra rằng những con khác đều không đẹp như vậy.

Cuối cùng Khuynh Thành đành phải trở về tay không, cô nghĩ nếu đã không tìm được con nào yêu thích thì thôi vậy, số phận an bài không thể nuôi thú cưng trong nhà.

Kết quả, khi Khuynh Thành về tới nhà, vừa bước ra khỏi thang máy liền ngây người.


Chương 39

Trong tầm nhìn của cô, Thành Trì đứng dựa vào cửa, chiếc áo khoác với hai hàng cúc thẳng tắp như đồng phục mặc trên người càng làm tôi lên vóc dáng tiêu chuẩn của anh, tóc mai che mất một chút lông mày, ẩn bớt đi chút ít khí thế mạnh mẽ.

Khuynh Thành bất giác di chuyển ánh mắt từ người anh xuống bên chân ánh, một chiếc lồng chim hình cầu màu bạc, trên giá đỡ bên trong có một con vẹt màu sắc rực rỡ đang đứng đó, lông vũ óng mượt, đuôi rất dài, xung quanh mắt là một quầng lông màu trắng, mỏ cũng có màu trắng sữa, nhìn vô cũng bắt mắt.

Con vẹt này ngay lập tức thu hút tầm nhìn của Khuynh Thành, cô thực sự hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy đám vẹt bán trên thị trường không thể nào vừa mắt rồi, chỉ có con vẹt trước mắt có thể sánh với con của Lục Kỷ Niên.

Vì thế con người đều là đồng vật thị giác, thích những thứ đẹp đẽ, những thứ bề ngoài đẹp đẽ sẽ khiến lòng người vui vẻ.

Nghe thấy tiếng thang máy, Thành Trì liếc ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Khuynh Thành xong liền dấy lên chút ít ấm áp.

"Về rồi sao?"

Khuynh Thành có chút lúng túng, cô cứ có cảm giác câu nói của Thành Trì có chút kì quái sao đấy...

Nhưng cô vẫn thu hết lại những tâm tư khác lạ của mình hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Thành Trì khẽ mỉm cười nói: "Không phải em muốn nuôi một con vẹt sao?"

"À, đúng là có dự định đó, nhưng..." nhưng hôm nay cô đi suốt nửa ngày mà cũng không gặp được con nào ưng ý.

Thành Trì cúi người nhấc chiếc lồng chim dưới mặt đất lên, nói thẳng: "Nếu như em có thời gian thì hãy nuôi nó đi."

Khuynh Thành mở tròn mắt: "A?"

Vừa rồi cô cũng khá nghi ngờ, Thành Trì tại sao lại mang một con chim tới đây, nhưng bây giờ hiểu ra ý của Thành Trì, cô vẫn có chút kinh ngạc.

Thành Trì muốn tặng con vẹt này cho cô? Mặc dù cô không hiểu biết sâu sắc về loài chim này nhưng vẫn rất tin tưởng vào khiếu thẩm mĩ và mức độ kén chọn của mình, có thể khiến cô ưng mắt, chắc chắn không phải vẹt tầm thường... đặc biệt là tối qua cô còn đặc biệt lên mạng tra về giống vẹt màu xanh biếc kia, nghe nói giá không hề rẻ chút nào.

Con vẹt trong tay Thành Trì lúc này, cô có cảm giác cũng chẳng hề kém cạnh.

"Tôi không có thời gian nuôi nó, vừa hay em có hứng thú." Thành Trì không hề cho Khuynh Thành cơ hội từ chối: "Em có thể xem như tôi tặng em, nếu như em không muốn thì con vẹt này sẽ bị tôi ném ra ngoài đường cho nó tự sinh tự diệt."

Khuynh Thành nghẹn lời, khẽ nhếch khóe môi: "Có ai tặng đồ giống anh không..."

Thành Trì chỉ cười không nói gì, ý nghĩa trong ánh mắt rất rõ ràng.

Khuynh Thành bất giác lại nhìn con vẹt trong lồng, màu sắc thực sự rất đẹp, dáng vẻ cũng đẹp, cô thực sự khá động lòng.

Cô thử thương lượng với Thành Trì: "Hay là tôi mua nó từ anh với giá thị trường có được không?"

Làn môi gợi cảm của Thành Trì khẽ mấp máy, chậm rãi nói: "Tôi để ở chỗ em, có gì không hiểu hãy gọi điện cho tôi."

Sau khi nói xong câu này Thành Trì liền bước đi không hề do dự, chỉ để lại cho Khuynh Thành một bóng lưng cao lớn.

Trong miệng Khuynh Thành vẫn còn một câu "đợi đã", nhưng cũng chỉ đành phải nuốt xuống bụng.

Thành Trì đúng là... không bao giờ làm việc gì theo lí lẽ tự nhiên.

Người đã đi rồi, cứ thể vứt lại lồng chim ở đây, Khuynh Thành thở dài bước tới cửa, cúi xuống, mặt đối mặt với con chim vẹt màu sắc rực rỡ kia, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Mắt vẹt rất tròn, sáng long lanh, nó cứ thể chăm chú nhìn Khuynh Thành qua chiếc lồng.

Một hồi lâu sau, Khuynh Thành còn chưa nói gì, vẹt ta bất ngờ ngẩng đầu lên, học theo dáng vẻ của cô, thở dài một tiếng.

Khuynh Thành: "..."

"Xin chào! Xin chào!" Sau đó con vẹt lại tiếp tục cất tiếng nói, giọng nói trong trẻo vang vọng trong hành lang.

Cánh cửa bên cạnh Khuynh Thành mở ra, Dung Tư xuất hiện ở cửa.

Cô mặc một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, không cần trang điểm nhưng khi gương mặt đó xuất hiện sẽ khiến người khác cảm nhận được thể nào là đẹp rạng rỡ, mê hồn nhiếp phách.

Mái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh ướt át, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cánh hồng, và cả khí chất an tĩnh xuất trần thoát tục giống như tiên nữ chốn bồng lai tiên cảnh hạ phàm.

Dung Tư băn khoăn nhìn Khuynh Thành đang ngồi xổm trên mặt đất và chiếc lồng chim trước mặt cô, bên trong là một con chim vẹt màu sắc rực rỡ.

Cô khẽ hỏi: "Khuynh Thành, thế này là sao vậy?"

Khuynh Thành nói: "Có người tặng mình con vẹt này..."

"Cậu chuẩn bị nuôi nó sao?" Dung Tư tò mò bước tới, sự chú ý của cô nhanh chóng bị con vẹt thu hút.

"Chắc là... không thể không nuôi." Khuynh Thành có dự cảm, Thành Trì sẽ không cho phép cô từ chối.

"Thôi kệ, mình cứ sắp xếp ổn thỏa cho nó đã." Khuynh Thành mời Dung Tư: "Cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Dung Tư gật đầu, mỉm cười dịu dàng: "Ừ!"

Khuynh Thành đặt lồng chim lên bàn ở ban công sau đó rót nước mời Dung Tư, cô ngồi xuống sofa nhìn con vẹt đang tự rỉa lông mình, rầu rĩ nói: "Khi đó mình không nên nói với anh ta."

"Nói gì với ai?" Dung Tư không hiểu hỏi.

"Aizz... là người tặng mình con vẹt này."

Sau khi nói chuyện vài câu, đề tài trò chuyện của họ không xoay quanh vẹt nữa, Dung Tư cầm cốc nước như thể do dự rất lâu rồi mới lên tiếng: "Khuynh Thành, người đàn ông đi cùng cậu, hai người là bạn à?"

Người Dung Tư nói chắc chắn là Thành Trì.

Khuynh Thành đắn đo suy nghĩ, cô và Thành Trì cũng coi là bạn nhỉ? Bỏ đi những quan hệ trong quá khứ, bây giờ chắc cũng có thể là bạn bè bình thường chăng?

"Ừ, sao vậy?" Khuynh Thành chú ý tới sự thay đổi trong thần sắc của Dung Tư, cảm thấy chắc cô có điều quan trọng muốn nói.

"Cậu có thể giúp mình nhờ anh ta giúp đỡ, đừng nói việc mình ở đây cho người khác biết có được không?" Dung Tư cắn môi, có vẻ cắn rất mạnh.

Khuynh Thành không hiểu tại sao Dung Tư lại phải làm vậy, nhưng phân tích đơn giản chắc Dung Tư có lí do của cô ấy.

Bảo Thành Trì không nói với người khác rằng cô ở đây cũng có nghĩa Dung Tư muốn giấu giếm sự tồn tại của mình, vì thế là Thành Trì quen biết người nào đó, và Dung Tư muốn né tránh người này?

Khuynh Thành rất khâm phục bản thân mình có thể nghĩ được nhiều việc như vậy trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vì từ sau khi cô quen biết với Dung Tư, trong lòng đã có những ngờ vực của bản thân.

Dung Tư hình như có rất nhiều bí mật, tại sao cô lại một mình nuôi con, tại sao không bao giờ nhắc tới ba của Chử Duệ, đây đều là những điều Khuynh Thành suy đoán, trong đó có những vấn đề nhạy cảm mà cô không muốn đề cập tới.

Có điều Khuynh Thành chưa bao giờ hỏi.

"Mình biết yêu cầu của mình rất đường đột, Khuynh Thành, mình sẽ nói cho cậu biết tại sao mình phải làm vậy, nếu như cậu đồng ý hãy giúp mình việc này có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: