49-53

Chương 49

Ánh mắt nhìn Thành Trì của hai nữ sinh kia lập tức đổi khác.

Anh đứng sau lưng Khuynh Thành, dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, khuôn mặt tuấn dật sắc bén cùng khí chất cao quý ngập tràn sức quyến rũ vô thanh.

Áo khoác màu xanh quân đội vừa người, quần dài màu đen không nổi trội nhưng rất phong cách, đôi giày dưới chân cũng toát lên vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ, trang phục từ đầu tới chân Thành Trì đều thể hiện phong cách không tầm thường và khiếu thẩm mĩ xuất sắc của anh.

Người đàn ông như vậy bất luận xuất hiện ở đâu cũng đều là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Khí thế lạnh lùng tỏa ra từ trên người Thành Trì lại khiến người ta có đôi chút run sợ.

Khuynh Thành nhìn Nghênh Huyên và Tiểu Trân trước mặt, biểu cảm thờ ơ: "Đồng nghiệp mà thôi."

Họ vẫn chưa có tư cách trở thành bạn của cô.

"Ừ!" Thành Trì sau khi khẽ liếc nhìn họ liền lập tức nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng không hệ có nhiệt độ.

Ánh mắt này khiến cho hai thực tập sinh trong lòng dấy lên vô vàn trái tim màu hồng khi nhìn thấy Thành Trì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Thành Trì chỉ nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt không cảm xúc cũng đủ khiến họ lạnh toát từ trong ra ngoài. Đôi mắt sâu hun hút đó không hề có sự tồn tại của họ, đó đã không còn là miệt thị nữa mà là sự áp đảo khiến người ta không thể nảy sinh bất cứ ý định phản kháng nào.

Khí chất cao quý bẩm sinh của Thành Trì khiến anh giống như một người vốn dĩ nên đứng tận trên tầng mây cao.

Nghênh Huyên và Tiểu Trân đơ người tại chỗ, sắc mặt bất giác trở nên bối rối

Khuynh Thành cũng không định hàn huyên với họ, chỉ khẽ nói với Thành Trì: "Chúng ta vào thôi."

Thành Trì cũng không hề nói gì.

Sau đó hai người đi lướt qua hai nữ sinh kia, khoảnh khắc đó, Nghênh Huyên và Tiểu Trân lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác thế nào là bị làm ngơ hoàn toàn.

Không chỉ Thành Trì, tới trong mắt khuynh Thành cũng không hề có bóng dáng của họ.

Sau khi ngồi xuống Khuynh Thành liền tránh qua vấn đề này, không muốn trò chuyện với Thành Trì về họ.

Khuynh Thành từng bị người khác nói rằng cô là người có trái tim lạnh lùng.

Vì ngoài người mà cô thừa nhận ra, những người khác đối với cô đều không hề có chút trọng lượng nào cả. Cô có thể khách sáo, lễ tiết không tìm ra bất cứ sai sót nào, nhưng những người đó cũng vĩnh viễn đừng mong nhìn thấy nội tâm của cô.

Đặc biệt là hai thực tập sinh kia, Khuynh Thành khách sáo với họ là vì mình là tiền bối và nể mặt Sài Vi Vi, người như vậy, Khuynh Thành muốn làm ngơ sự tồn tại của họ là điều vô cùng dễ dàng.

Trên thế giới này có rất nhiều thứ là tương đối, bạn khác sáo lễ độ với người khác, cũng phải được kiến lập trên việc người khác tôn trọng mình, nếu đối phương không hiểu đạo lí làm người thì cô cũng không phải đối xử nhiệt tình làm chi.

Thành Trì cũng không hỏi Khuynh Thành, sau khi nhân viên phục vụ tới, anh liền đưa thực đơn cho cô.

Tâm trạng của Khuynh Thành không mấy bị ảnh hưởng, cô khẽ cười hỏi: "Trước đây tôi nói mời anh ăn cơm, chi bằng lần này luôn nhé?"

Thành Trì thản nhiên uống nước, sau đó nói: "Lần sau."

Khuynh Thành ngạc nhiên chớp mắt: "A?"

Ý của tôi là, lần sau rồi cô mời tôi ăn cơm." Thành Trì mỉm cười: "Gọi món đi."

Thế là Khuynh Thành lại thành ra hẹn Thành Trì lần sau ăn cơm, vậy hôm nay là sao đây?

Khóe miệng Khuynh Thành mấp máy, cuối cùng cũng chỉ biết lời định nói xuống bụng, cô nghĩ những việc này không hỏi rõ ràng thì tốt hơn.

Giả vờ ngờ nghệch cũng là bản chất của con người, không phải sao?

Khuynh Thành nhìn thực đơn, gọi món mình thích sau đó đưa thực đơn cho Thành Trì.

Nhân viên phục vụ khi đi lấy thực đơn, đi ba bước ngoái đầu lại nhìn một lần, ánh mắt liên tục nhìn lên người Thành Trì không giấu vẻ trầm trồ ngạc nhiên.

Khuynh Thành liếc nhìn phản ứng của nhân viên phục vũ, bĩu môi, dù sao người đàn ông này đúng là một khối hooc-môn di chuyển, anh cứ ngồi đó không cần làm gì cũng có thể thu hút ong bướm.

Khuynh Thành và Thành Trì đều không phải là người thích nói nhiều, nhưng lần nào họ ở bên nhau, Khuynh Thành ngoại việc hơi lúng túng ra thì cũng không quá căng thẳng, hơn nữa cô thường vì Thành Trì mà nói nhiều hơn một chút.

Giống như lúc này Thành Trì cũng chỉ nói đơn giản một câu: "Vết thương của em có thể cắt chỉ chưa?"

Khuynh Thành không nhịn được bắt đầu lầu bầu: "Chắc mấy hôm nữa, trước đây có thay thuốc mấy lần, bác sĩ nhất quyết không cho cắt chỉ, nói rằng sợ vết thương không liền như dự kiến..."

Chỉ cần chưa cắt chỉ, cuộc sống của cô sẽ bị ảnh hưởng, ví dụ như tắm, rất bất tiện.

"Bác sĩ là người chuyên nghiệp, nghe lời bác sĩ không sai đâu."

"Biết rồi, tới thời gian bác sĩ nói tôi sẽ đi cắt chỉ." Khuynh Thành lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới việc ngữ khí của mình khi nói chuyện với Thành Trì đã vô cùng thân thiết.

Sau khi ăn xong, Thành Trì lái xe đưa Khuynh Thành về nhà, khuynh Thành nghĩ tới việc còn cần Thành Trì mang vẹt về nên cũng không từ chối.

Xe dừng lại ở dưới lầu, Khuynh Thành lúc này mới phát hiện ra một việc nghiêm trọng.

Lẽ nào cô phải bảo Thành Trì đợi ở dưới lầu còn mình thì đi lên mang vẹt xuống? Sao cứ cảm thấy không mời anh ta lên uống nước là không lịch sự, nhưng nếu như mời lên thì cũng đồng nghĩa với việc Thành Trì lên nhà cô.

Khuynh Thành tỏ ra vô cùng băn khoăn.

Thành Trì khẽ nở một nụ cười, anh không hề tốn công sức cũng có thể thông qua cái nhíu mày của Khuynh Thành để nhìn thấu suy nghĩ cô.

"Tôi đợi em ở đây, em lên mang vẹt xuống." Thành Trì chủ động giải quyết vấn đề nan giải của Khuynh Thành.

Khuynh Thành lập tức thở phào, dáng vẻ đó lọt vào mắt Thành Trì trở nên vô cùng đáng yêu.

Khuynh Thành nhanh chóng mang lồng chứa vẹt xuống chỗ Thành Trì, cô nhìn thấy con vẹt với màu lông xanh biếc ở trong lồng liền cười nói: "Bây giờ thì ổn rồi, mày sẽ không cần tranh nói với Bánh Bao nữa."

Nghe thấy hai từ "Bánh Bao", vẹt liền cất tiếng vang dội: "Bánh Bao! Bánh Bao!"

Thành Trì liền gõ lồng: "Trật tự, từ giờ trở đi mày hãy ngoan ngoãn cho tao."

"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé, bye bye!" Khuynh Thành vẫy tay tạm biệt Thành Trì.

Thành Trì trước khi lái xe liền chăm chú nhìn Khuynh Thành: "Ngủ sớm nhé!"

Khuynh Thành đợi tới khi xe đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay người vào nhà, cô cũng không biết rằng nụ cười trên môi mình vẫn chưa hề tan biến.

Còn Thành Trì khi dừng đèn xanh đèn đỏ liền gọi một cuộc điện thoại.

"Trưởng phòng Vương, tôi muốn hỏi anh một việc." Giọng anh thấp trầm hơi khán vang lên trong khoang xe, trầm ấm và uy nghiêm.


Chương 50

Trưởng phòng Vương đang tiếp khách, sau khi nhìn thấy cuộc gọi này liền nghiêm sắc mặt, tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện.

"Alo, giáo sư Thành, gần đây anh có khỏe không, anh có việc gì hỏi tôi xin cứ hỏi, tôi nhất định có sao nói vậy..." Trưởng phòng Vương nhiệt tình hàn huyên.

Thành Trì hỏi thăm đơn giản sau đó nói thẳng mục đích của mình.

"Trưởng phòng Vương, anh nên biết, Khuynh Thành... là ân nhân cứu mạng của tôi."

"Vâng, vâng, vâng, đương nhiên tôi biết, giáo sư Thành, ý của anh là?"

Gương mặt như tranh vẽ của Thành Trì lúc sáng lúc tối, ánh mắt phẳng lặng, anh nói: "Vì thế tôi không muốn thấy Khuynh Thành gặp bất cứ uất ức nào trong công việc."

Câu nói này nói ra, trưởng phòng Vương chắc cũng đã hiểu ý của Thành Trì, ông ta cũng là người thông minh, ngay lập tức nghĩ ra Thành Trì đã biết những việc gần đây Khuynh Thành gặp phải.

Trưởng phòng Vương mặt biến sắc, ông không ngờ rằng Thành Trì liên hệ riêng với mình vị việc này và xem ra muốn ra mặt giúp Khuynh Thành?

Ông là người khôn khéo, trong lòng có vô vàn suy nghĩ, đưa ra quyết đoan của bản thân.

"Giáo sư Thành, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi." Trưởng phòng Vương không hề do dự lập tức thuận theo ý của Thành Trì: "Nhưng việc này... cũng rất khó xử."

Thông tin do ai nói ra, tin đồn do ai phát tán, bộ trưởng Vương sao có thể không biết? Trong lòng ông hiểu rõ, đương nhiên biết người đứng sau lưng làm việc này là Sài Vi Vi.

Có điều bất luận là Sài Vi Vi hay là Diêu Huệ, trưởng phòng Vương đều không muốn đắc tội, sau khi cân nhắc thì chỉ có Khuynh Thành có chỗ dựa yếu ớt hơn, vì thế cô chịu uất ức là hợp lí nhất.

Trong lòng trưởng phòng Vương thực ra rất tán thưởng Khuynh Thành, chỉ có điều đôi lúc cũng phải cân nhắc lợi hại để đưa ra quyết định tốt nhất, vì thế ông mới bảo Khuynh Thành nhẫn nhịn nỗi oan ức này.

Nhưng... sau khi trưởng phòng Vương nhận được điện thoại của Thành Trì, ông lập tức rùng mình, sao ông lại quên mất sự tồn tại của nhân vật này chứ!

Mặc dù Khuynh Thành chưa bao giờ chủ động nhắc tới Thành Trì nhưng dựa vào việc cô cứu mạng Thành Trì, đối với Khuynh Thành, đây tuyệt đối là một lá bùa hộ mệnh cực lớn, bất luận là Sài Vi Vi hay Diêu Huệ... Trưởng phòng Vương cho rằng mình cần phải đánh giá lại Khuynh Thành, chỉ cần Thành Trì vẫn còn nhớ cô là người chặn dao giúp anh, ai còn dám nói Khuynh Thành không có người chống lưng?

Có điều trong lòng biết rõ thì đã sao, trưởng phòng Vương đương nhiên không thể chủ động tìm rắc rối, nhất định phải để Thành Trì chủ động giải quyết việc này...

"Trưởng phòng Vương, tôi muốn nhìn thấy những điều bất lợi đó biến mất ngay lập tức, những việc anh không thể giải quyết được thì để tôi giải quyết." Giọng Thành Trì rất lạnh nhạt, toát ra từ trong xương tủy, thái độ ngạo nghễ.

Trưởng phòng Vương liền mỉm cười, thứ ông cần chính là câu nói này, chỉ cần Thành Trì lên tiếng, mọi việc sẽ có thể dễ dàng giải quyết.

"Vâng, anh yên tâm, việc nên làm tôi nhất định sẽ làm... A, việc này nói ra cũng thật là... vì Diêu Huệ, à, Diêu Huệ chính là biên tập viên trước đây của đài chúng tôi, nhưng chắc anh cũng đã nghe qua tình hình của cô ấy bây giờ... và việc này lại không thể nói ra được, còn cả bên phía Sài Vi Vi..." Trưởng phòng Vương nhanh chóng nói ra hai bên mà ông không thể đắc tội cho Thành Trì nghe, bởi việc tiếp sau đó, Thành Trì chắc chắn sẽ nghĩ cách xử lý, ông ta không cần phải bận tâm.

Thành Trì đợi trưởng phòng Vương nói ra đầu đuôi sự việc, sắc mặt vốn dĩ không có chút cảm xúc nào bây giờ như bị bao phủ bởi một lớp băng, lạnh kinh người.

Sau khi ngắt điện thoại, Thành Trì nhíu mày suy nghĩ, quay thẳng đầu xe đi về hướng khác.

Phong Sào, một trong những chốn ăn chơi lớn nhất kinh thành, chỉ nhìn những chiếc siêu xe dừng hai bên đường là có thể thấy được nơi này sa hoa tới nhường nào.

Trời tối dần, Phong Sào đã bắt đầu thời khắc náo nhiệt nhất ngày.

Thành Trì đi thẳng vào, giám đốc trực ban nhìn thấy anh, ngay lập tức hai mắt phát sáng, bước vội lên đón tiếp: "Thành thiếu, sao đã lâu rồi anh không tới?"

"Tôi tìm Trịnh Nặc, cậu ta có tới không?" Thành Trì khí thế hùng mạnh bước vào trong, khiến giám đốc đi theo anh cũng phải bất giác cúi đầu.

"Sếp tới rồi, đang..." Anh ta còn chưa nói xong thì Thành Trì đã bước qua anh ta, đi thẳng vào thang máy.

Bar Phong Sào ở dưới lòng đất, không gian của hai bãi đậu xe đều được trang trí với phong cách cuồng nhiệt, rối loạn, nhóm nhạc Pengke đang biểu diễn trên sân khấu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lúc này vẫn chưa đông người, vì thế Thành Trì nhìn thấy ngay Trịnh Nặc đang ngồi ở bên cạnh quầy bar.

Trịnh Nặc mộ tay để lên quầy bar, tóc mái che mắt, đôi chân trong chiếc quần màu rằn ri gác lên trên ghế ngồi bên cạnh, siêu dài và săn chắc. Anh đang nhìn ly rượu trên bàn, vẻ mặt thư thái.

Đôi mắt màu hổ phách sau khi liếc nhìn thấy Thành Trì liền ánh lên sắc màu đặc biệt, làn môi mỏng cong lên nụ cười ranh mãnh.

"Ô kìa, Thành thiếu gia đấy à, lần trước cậu tìm tôi mượn rượu vẫn chưa trả đâu đấy nhé."

Thành Trì bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ta, biểu cảm không đổi: "Rượu đã đưa tới chỗ Tiền Phu Nhân rồi, cậu có thể hỏi chú Vương."

"Ồ, vậy sao? Tôi không biết, chú Vương không nói gì với tôi cả." Trịnh Nặc xoa cằm quan sát Thành Trì: "Không có việc gì sẽ không tìm tới, hôm nay cậu tới chỗ tôi chắc chắn lại muốn làm phiền tôi."

"Là tôi thấy cậu rảnh quá, sợ cậu nổi mốc!" Thành Trì nói xong liền cầm một chai whisky trên quầy bar xuống tự rót cho mình một ly.

Trịnh Nặc nhướng mày: "Mỗi lần cậu đều chọn loại đắt nhất!"

"Để ở chỗ nổi bất nhất không phải để cho người ta nhìn sao?" Thành Trì không hề để tâm, nghiêm mặt nói: "Sài Vi Vi là người của cậu?"


Chương 51

Trịnh Nặc mím chặt làn môi quyến rũ, đôi mắt phượng màu hổ phách xuất hiện chút ít nghi hoặc.

"Sài Vi Vi?" Trịnh Nặc như thể đang trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Ồ, là cô dẫn chương trình đó phải không?"

Thành Trì lắc đầu: "Cậu cũng không biết thì tôi làm sao mà biết được?"

Chỉ có điều vừa rồi khi lái xe, Thành Trì bỗng dưng nhớ ra ở một bữa nhậu nọ,cô gái đi bên cạnh Trịnh Nặc hình như chính là Sài Vi Vi, có điều anh không dám chắc bây giờ Sài Vi Vi có ở bên cạnh Trịnh Nặc nữa hay không.

Bởi người bạn thân này của anh phong lưu bạc tình, anh là người rõ nhất.

"Vậy thì đúng rồi... có điều lâu lắm rồi không gọi cô ta tới, nghe nói gần đây cô ta có người mới rồi, ai mà biết được." Trịnh Nặc nhún vai chả mấy quan tâm.

"Có điều sao đột nhiên cậu lại hỏi tới cô ta, có hứng thú với cô ta sao?" Trịnh Nặc hiếu kì nhìn Thành Trì: "Cậu thích kiểu con gái đó từ khi nào vậy?"

Khóe miệng Thành Trì mỉm cười lạnh lùng: "Cậu nghĩ có khả năng không?"

"Cũng đúng." Trịnh Nặc xòe tay, "dù sao thì những cô gái chỉ cần dáng người chuẩn lại xinh đẹp mà tôi đều thích, cậu thì khác."

Trịnh Nặc khét tiếng đa tình, sát thủ phụ nữ điển hình, chỉ cần là người con gái mà anh ta ưng ý, muốn quyến rũ, không cô nào có thể thoát.

Có điều anh ta trước giờ luôn nhấn mạnh hai bên tình nguyện, không ép buộc ai bao giờ, cũng quen coi phụ nữ là vật xinh đẹp dùng để thưởng thức.

Trịnh Nặc có một câu nói nổi tiếng, đời này anh ta yêu nhất xì gà, phụ nữ đối với anh ta mà nói cũng giống như hương vị của xì gà, đê mê nhưng khó nắm bắt.

Tuy nhiên cho tới giờ anh ta vẫn chưa gặp được người phụ nữ nào khiến anh ta khó nắm bắt...

"Xem ra tôi phải đích thân đi tìm cô ta rồi." Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xung quanh, vừa hay chiếu lên người Thành Trì, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, che giấu đi mọi tâm tư, vô cùng thần bí khó đoán.

"Rốt cuộc cậu tìm cô ta có việc gì?"

Thành Trì khẽ nhếch môi, lạnh lùng vô tình: "Không làm gì cả, nói với cô ta rằng đừng nên gây sự với người cô ta không nên đắc tội mà thôi."

Trịnh Nặc khẽ nheo đôi mắt phượng, trêu chọc: "Sao tôi cảm thấy câu nói này có rất nhiều ý nghĩa? Ai là người cô ta không nên đắc tội? Còn nữa, lần trước cậu tìm tôi lấy rượu, lại còn đưa tới bên Sùng Văn, cậu hết việc làm rồi sao mà chạy qua đó?"

"Gần đây cậu nói hơi nhiều đấy, nhịn hỏng người rồi sao?" Thành Trì cười mỉa một tiếng, "nếu đã không phải người của cậu thì tôi đi trước đây."

"Hi! Đợi đã! Tôi chỉ lâu rồi không gặp mà thôi, nhưng nói không chừng cô ta vẫn là người của tôi đấy! Chỉ là không chịu được cô đơn mà thôi..." Trịnh Nặc và Sài Vi Vi chẳng qua cũng chỉ là lấy những gì mình cần mà thôi, Sài Vi Vi ở bên cạnh anh một thời gian nhưng cũng không lâu, Trịnh Nặc sau khi cảm thấy cô ta hết mới lạ thì không còn liên lạc nữa.

Anh cũng không nói với Thành Trì rằng Sài Vi Vi bám lấy anh vài ngày, cuối cùng bị anh dùng mấy hợp đồng quảng cáo để xua đuổi.

"Hơn nữa cô ta còn cần tới cậu phải đích thân đi tìm sao?" Trịnh Nặc phì cười, "Có việc gì tôi nói luôn giúp cậu là được."

Thành Trì không phản đối, gập ngón tay gõ nhẹ lên quầy bar mấy tiếng, sau một lát suy nghĩ liền lên tiếng: "Nói với Sài Vi VI rằng, tránh xa Khuynh Thành một chút, đừng gây sự với cô ấy."

Động tác tìm số trong danh bạ điện thoại của Trịnh Nặc sững lại, sau đó vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn Thành Trì: "Khuynh Thành?"

Thành Trì bĩnh tĩnh ngồi đó, thản nhiên nói: "Ừ!"

"Trời ơi, tôi không nghe nhầm chứ? Lần trước gã Lục Kỷ Niên nói với tôi tôi còn không tin... Sao hai người lại dây dưa với nhau vậy?"

Thành Trì nhướng mày: "Hãy chú ý lời ăn tiếng nói."

"Không phải hai người đã li hôn rồi sao? Hơn nữa cậu và cô ta cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, bây giờ sao vậy?"

Thành Trì liền nói việc Khuynh Thành giúp anh chắn một dao cho anh ta nghe.

Trịnh Nặc hít một hơi thật sâu, giọng điệu vô cùng đố kỵ: "Sức quyến rũ của cậu lại lớn tới mức cô ấy có thể chắn một dao giúp cậu? Sao phụ nữ đều có thể sống chết vì cậu thế nhỉ?"

Ánh mắt Thành Trì thoáng vẻ đắc ý, khẽ cười: "Đừng nhiều lời, gọi điện thoại đi."

Trịnh Nặc tạm thời kìm nén lòng đố kỵ, gọi vào số điện thoại của Sài Vi Vi.

"Trịnh Nặc? Anh lại nhớ em rồi phải không? Em đã nói anh..." Đầu bên kia, Sài Vi Vi vô cùng kích động.

Có điều cô ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì liền bị Trịnh Nặc hắt cho một gáo nước lạnh.

"Tôi gọi điện là để nói với cô một tiếng, cô hãy biết điều một chút, đừng đi gây sự với Khuynh Thành, hãy xin lỗi cô ấy đi." Trịnh Nặc đổi giọng, không giống như đang đùa giỡn mà nghiêm túc hơn nhiều: "Nếu không... tôi cũng không bảo vệ được cô đâu."

Đây cũng chính là lời cảnh cáo cuối cùng của anh đối với người tình quá thời.

Trình Nặc không hề nhiều lời, Sài Vi Vi chỉ cần không phải kẻ ngốc thì nên hiểu, từ giờ phút này, Khuynh Thành đã không còn là người cô ta có thể đắc tội được.

Và Sài Vi Vi sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt dần trở nên tái mét. Cô ta cắn rằng lầm bầm tên Khuynh Thành, lồng ngực nhấp nhô, cuối cùng liền ném điện thoại đi.

Giải quyết xong việc này Thành Trì liền vỗ vai Trịnh Nặc: "Tôi đi trước đây, lần sau gặp lại."

Trịnh Nặc vẫy vẫy tay: "Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đi hỏi Lục Kỷ Niên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Thành Trì trên thực tế không hề uống rượu, sau khi rời khỏi Phong Sào anh cũng không về nhà ngay.

Khuynh Thành đã thay áo ngủ nằm trên giường lên mạng, bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ai tới tìm cô vào giờ này?

Khuynh Thành băn khoăn bước ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy Thành Trì đứng bên ngoài, cô không khỏi sửng sốt.


Chương 52

Các suy nghĩ kì quái dấy lên trong đầu Khuynh Thành, khiến tâm tư của cô vô cùng hỗn loạn.

Cô không ngừng suy nghĩ, Thành Trì giờ này tới đây làm gì?

Thành Trì bên ngoài thần thái vẫn rất thong dong, anh đứng đó tạo thành một cái bóng rất dài dưới ánh đèn hành lang.

Khuynh Thành hít một hơi thật sau sau đó mới cố trấn tĩnh mở cửa.

Ánh mắt hai người đan xen vào nhau, Khuynh Thành phát hiện mình bây giờ không thể nào bình tĩnh nội tâm được...

Còn giáo sư Thành thì không hề tỏ ra bối rối, đối với anh lúc này đứng ở đây là một việc rất bình thường, thần sắc cũng rất thản nhiên: "Vẫn chưa ngủ sao?"

Khuynh Thành rất muốn nói rằng, chẳng phải đã ngủ rồi còn bị anh đánh thức dậy sao?

Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ nhếch môi gượng cường: "Chưa!"

Sau lưng Thành Trì là ánh đèn màu trắng ở hành lang sau lang, trước người là ánh đèn màu vàng mờ áo hát từ trong nhà Khuynh Thành ra, còn anh thì đứng ở giữa bóng tối, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.

Thành Trì nhìn Khuynh Thành không chớp mắt, trong mắt giống như có một chiếc móc câu, có thể dễ dàng câu được hồn phách người khác.

Khuynh Thành bị anh nhìn tới sởn tóc gáy, giống như có một dòng điện đang len lỏi trong người, cô trở nên lúng túng bất an.

"Anh giờ này tới tìm tôi có việc gì vậy?" Khuynh Thành cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói ra câu này.

Đôi mắt đen nhánh của Thành Trì chăm chú nhìn Khuynh Thành một hồi lâu sau đó mới bước về phía trước, người ép sát về phía Khuynh Thành, hơi thở của anh ngay lập tức xâm chiếm hết toàn bộ lí trí của cô.

Khoảnh khắc đó Khuynh Thành có cảm giác mình giống như một con mồi không có chỗ lẩn trốn giữa đồng bao la, bị thợ săn khóa chặt, căn bản không thể thoát khỏi nòng súng thợ săn.

Cô vội vàng lùi lại sau, cánh tay bất giác chống vào cửa chống trộm, lưng dựa toàn bộ lên trên mặt cửa mới tìm được cảm giác an toàn.

Ánh mắt Thành Trì nhìn Khuynh Thành lúc này khiến cô cảm nhận được tinh thần chấn động, thậm chí thấy rằng nếu mình không phản khách thì sẽ bị chìm đắm trong ánh mắt của anh.

Trong lúc Khuynh Thành còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Thành Trì đã đứng trước mặt cô, người hơi ngả về trước ghé sát gần mặt cô.

Gần tới mức hơi thở của hai người dường như hòa làm một.

Khuynh Thành thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào...

"Sao em lại căng thẳng vậy chứ?" Thành Trì bất giác nhếch môi, khẽ cười một tiếng.

Hầu như mọi lúc nụ cười của Thành Trì đều rất lạnh lùng, không có tình cảm, không có nhiệt độ, cho dù anh đang cười nhưng bạn cũng không thể nhìn thấy được nhiệt lượng trong đáy mắt anh.

Điểm này, anh và khuynh Thành rất giống nhau, cả hai người đều có thể ngụy trang rất xuất sắc, chỉ có điều Thành Trì là làm mọi việc theo ý mình, anh hoàn toàn không phải kiêng dè bất cứ điều gì, còn Khuynh Thành thì không.

Khuynh Thành ngoảnh mặt đi: "Không có, anh đừng đứng gần tôi vậy."

"Anh có gì thì nói mau đi." Khuynh Thành lại bổ sung thêm một câu, chỉ sợ Thành Trì không hiểu ý của cô.

Thành Trì bật cười một tiếng, Khuynh Thành có thể nhìn qua cổ để thấy yết hầu của anh đang lăn lên lăn xuống, có nét quyến rũ vô cùng...

"Tôi muốn nói với em rằng..." Nụ cười trên môi Thành Trì vụt tắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Có lúc, con người không nên sống quá lí tính."

Khuynh Thành chăm chú: "Là sao?"

"Ngoài cửa nhà hàng món Thái, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của em và hai người kia, gần đây em gặp phải rắc rối." Thành Trì nhìn xoáy vào Khuynh Thành, không cho phép cô có cơ hội nói dối, xé rách lớp ngụy trang của cô.

Đồng tử co lại, Khuynh Thành và Thành Trì bốn mắt nhìn nhau, cô nói: "Đây là việc của tôi, tôi biết phải xử lý thế nào."

"Vậy sao?" Sắc mặt Thành Trì vô cùng khó đoán.

Khuynh Thành không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn có thể nghe ra đôi điều từ lời nói của anh.

Lẽ nào anh đang quan tâm cô?

Là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau? Hay là vì cô cứu anh một lần nên anh cho rằng anh phải giúp đỡ cô khi cô gặp rắc rối.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Khuynh Thành cho rằng cảm giác này cũng... không tệ.

"Thành Trì." Khẽ gọi tên anh, trong mắt Khuynh Thành ánh lên ánh sáng kiên định: "Nhiều năm qua, tôi đã từng gặp rất nhiều rắc rối, nhưng cuối cùng tôi đều có thể xử lý được hết, nếu không bây giờ anh đã không thể nhìn thấy tôi đứng trước mặt anh được."

Cô muốn nói với Thành Trì rằng, cô rất ổn, mặc dù chuyện gặp phải rất khó giải quyết nhưng cô không hề sợ hãi.

Thành Trì lặng lẽ nhìn Khuynh Thành, ánh mắt trong veo của cô lấp lánh ánh sáng như pha lê, rực rỡ chói lóa, chói tới mức khóe mắt Thành Trì cũng cảm thấy hơi đau.

Một lát sau anh mới gật đầu, cúi thấp đầu, môi ghé sát bên tai Khuynh Thành.

Giọng anh hơi khàn vang lên bên tai cô: "Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy em bị ai ức hiếp nữa."

Khuynh Thành vì hơi ấm bên tai nên nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ.

Bất luân là mùi hơi hooc-môn trên người Thành Trì hay là giọng nói khàn khàn gợi cảm của anh đều khiến thần kinh Khuynh Thành bị kéo căng tới mức đau đớn.

Câu nói mập mờ của Thành Trì càng khiến tim cô đập nhanh hơn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Khi Khuynh Thành còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thành Trì đã đứng thẳng dậy, rời khỏi phạm vi xâm lược.

Khóe miệng anh nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt quan sát Khuynh Thành khắp lượt rồi cười nói: "Áo ngủ rất đẹp."

Khuynh Thành giống như giật mình bừng tỉnh, cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ gấu trúc màu hồng phấn của mình, mặt lập tức ửng đỏ.


Chương 53

Cô mặc chiếc áo ngủ ấu trĩ thế này đứng ngoài cửa nói chuyện với Thành Trì mười phút?

Khuynh Thành rất muốn cầm một khẩu súng bắn mình một phát.

"Có điều, thì ra em thích phong cách này? Thế mà trước đây tôi không phát hiện ra." Thái độ đùa giỡn trong lời nói của Thành Trì vô cùng rõ ràng, lọt vào tai Khuynh Thành hoàn toàn là đang cười nhạo cô.

Khuynh Thành má ửng hồng khẽ quát Thành Trì: "Tôi thích phong cách nào thì liên quan gì tới anh?"

Thành Trì nhướng mày, lời nói đầy hàm ý: "Không có liên quan gì sao?"

"Có quan hệ gì chứ!" Khuynh Thành thẹn quá hóa giận: "Ý tốt của anh hôm nay tôi xin nhận, anh mau về đi."

Trong mắt Thành Trì ánh lên nụ cười, lắc đầu: "Vậy tôi về nhé!"

Khuynh Thành nóng lòng vẫy tay: "Bye bye, đi đường cẩn thận!'

Cho tới khi Thành Trì rời khỏi tầm mắt mình Khuynh Thành mới thở phào một hơi, cô giơ tay vỗ ngực giải tỏa tâm trạng phức tạp ban nãy, sau đó đóng cửa lại.

Khuynh Thành dựa vào cửa, bất giác nghĩ, người này đúng là không hành động theo lẽ thường.

Lại nghĩ tới hành động thân mật của hai người khi nãy, Khuynh Thành lắc mạnh đầu, định vứt bỏ hình bóng Thành Trì ra khỏi đầu mình.

Quả nhiên mọi thứ có dính dáng tới Thành Trì đều sẽ trở nên hỗn loạn, khiến cô không thể kiểm soát được nội tâm của mình, Khuynh Thành rất rầu rĩ nhưng không thể nào tìm được cách nào tốt hơn.

Cứ như đang có một bàn tay vô hình đẩy cô đi về phía Thành Trì, và càng ngày càng gần.

Khuynh Thành tối nay ngủ rất không ngon giấc, cô nằm mơ rất nhiều nhưng khi tỉnh lại thì lại quên hết.

Khiến cho sáng nay khi cô tới đài truyền hình,

Biên đạo chơi thân với cô liền hỏi thăm cô có phải buồn lòng vì những việc rắc rối kia không.

Khuynh Thành chỉ tìm đại một lí do để trả lời sau đó đi làm việc của mình.

Bỗng cô nhớ tới lời Thành Trì nói với cô hôm qua, Khuynh Thành liền nghĩ tới những rắc rối mà mình đang gặp phải.

Tối qua cô cố gắng phô trương thanh thế trước mặt Thành Trì, nói với anh rằng cho dù gặp phải bất cứ việc gì thì mình cũng có thể giải quyết nhưng trên thực tế việc lần này, theo tình hình trước mắt, cô chỉ có thể nuốt nỗi uất ức này xuống mà thôi.

Khuynh Thành trong lòng biết rõ, bây giờ sẽ không có ai ra mặt giúp mình, trưởng phòng Vương tuy đối xử với cô rất tốt nhưng cũng không thể vì cô mà đắc tội với Sài Vi Vi, Sài Vi Vi có thâm niên hơn cô, các mối quan hệ xã giao cũng rộng hơn cô, huống hồ người như Sài Vi Vi tuyệt đối không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ ở trong đài, vì vậy, bây giờ cô không đấu nổi Sài Vi Vi.

Còn về phía Diêu Huệ thì càng không thể, Khuynh Thành không cho rằng mình có thể nói ra chân tướng sự việc để biện giải cho bản thân.

Trên thế gian này có rất nhiều việc không công bằng như vậy, hoặc có thể nói rằng mình lực bất tòng tâm, những năm qua Khuynh Thành đã nhìn thấu, cô sớm đã không còn mong chờ những thứ gọi là chính nghĩa nữa.

Cho dù thường có người hát trong các ca khúc rằng chỉ cần kiên trì sẽ vươn tới thành công nhưng trên thực tế, có một số người trù định cả đời này sẽ không thể thành công nổi.

Có điều Khuynh Thành không hề bi quan trước cuộc sống, cô chỉ nhìn quá rõ ràng mọi điều, có thể chấp nhận mọi đả kích, vì thế mất đi một chút ít lòng nhiệt tình mà thôi.

Nhưng cuộc sống lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của cô, khiến Khuynh Thành nhất thời khó lòng chấp nhận được.

Khuynh Thành không ngờ rằng, Sài Vi Vi lại có thể xin lỗi cô trước mặt nhiều người như vậy.

"Khuynh Thành, những tin đồn về em ở trong đài... thực ra là lan truyền ra từ chỗ chị, nhưng ý của chị không phải nói rằng em dùng những thủ đoạn mờ ám thay thế vị trí của Diêu Huệ, chị biết em không phải là người có thể làm ra những việc như thế, là chị đã gây ra những hiểu nhầm kia, gây tổn hại cho em, khiến em bị mọi người dị nghị không đáng có... Chị đã nghĩ rất nhiều, cho rằng mình nên đứng ra giải thích, việc này là lỗi của chị, chị không thể nhìn em bị người khác hiểu nhầm như thế, vì vậy, xin lỗi Khuynh Thành, chị cảm thấy rất có lỗi, hi vọng em có thể tha thứ cho chị."

Khi Sài Vi Vi đứng trước mặt Khuynh Thành nói ra những lời này, giọng điệu vô cùng khẩn cầu, thần tình cũng rất nghiêm túc.

Sau khi nói xong lập tức khiến mọi người xôn xao.

Những người góp phần tung tin đồi lúc này đây như bị tát mạnh một cái vào mặt.

Khuynh Thành ngây người, mặt không cảm xúc nói: "Chị Vi Vi, chị..."

Sài Vi Vi xin lỗi Khuynh Thành? Cô đang nằm mơ sao? Việc này sao có thể chứ?

Mặc dù cô và Sài Vi Vi làm chung với nhau rất lâu rồi nhưng Khuynh Thành đã biết rõ tính cách của Sài Vi Vi, cô ta tuyệt đối không phải là người biết xin lỗi.

Huống hồ cô cũng không có bằng chứng nói lên rằng Sài Vi Vi chính là người tung tin đồi, Sài Vi Vi tại sao lại bước ra xin lỗi?

Ánh mắt Khuynh Thành tối đi vài phần.

"Khuynh Thành, em có thể tha thứ cho chị không?" Sài Vi Vi thấy Khuynh Thành không phản ứng gì, liền sốt ruột hỏi.

Khuynh Thành chỉ có thể che giấu những ngờ vực của mình, gật đầu: "Chỉ cần mọi người biết em không làm những việc đó là được, chị Vi Vi, mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi."

Sau khi Sài Vi Vi xin lỗi, những người từng đứng trước mặt hoặc sau lưng nói xấu Khuynh Thành liền dồn đến, thái độ thay đổi hẳn.

Khuynh Thành mệt mỏi ứng phó với họ sau đó tìm một góc yên tĩnh ngồi suy nghĩ việc này.

Sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, Khuynh Thành cho rằng người có thể ép Sài Vi Vi xin lỗi mình rất có khả năng, chỉ có...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: