66-69

Chương 66

Khi Khuynh Thành cảm thấy mình sắp ngạt thở thì có một giọng nói vang lên dưới chân cô: "Trời ơi! Thật hay đùa vậy! Ha ha! Tôi không tin!"

Thành Trì: "..."

Khuynh Thành: "..." Cô chưa bao giờ biết ơn con chim này tới vậy.

Vì Bánh Bao nói trong lồng chim nên lúc này Thành Trì mới chú ý tới nó: "Em mang nó đi?"

Khuynh Thành cuối cùng cũng tìm được cơ hội giải thích, cô vội vàng nói: "Bánh Bao hôm nay bị ốm, tôi dẫn nó đi gặp bác sĩ, là chỗ lần trước giáo sư Lục gửi nuôi Con Trai đó, anh không tin thì có thể hỏi họ."

Nói xong Khuynh Thành liền vô tội chớp chớp mắt: "Vì thế hôm nay tôi thực sự không cố ý trốn tiết đâu."

Sắc mặt Thành Trì lúc này mới dịu xuống một chút: "Bánh Bao sao vậy? Bị bệnh gì?"

"Thì là bị cảm cúm, chắc là do nhiệt độ giảm xuống nên bị lạnh!" Bình thường vẹt rất dễ thích ứng với môi trường, chỉ có điều thi thoảng khi nhiệt độ thay đổi sẽ bị bệnh.

"Bác sĩ nói sao?"

Khuynh Thành liền nói những điều bác sĩ dặn dò cô với Thành Trì, Thành Trì gật đầu biểu thị mình đã biết.

Trong lòng khẽ thở phào, Khuynh Thành cho rằng cuối cùng cũng đã lái được sang vấn đề khác, vừa rồi cô thực sự rất căng thẳng.

Cô không biết rằng tâm trạng của mình lại có thể xao động lớn như vậy, và suy cho cùng đều là vì người đàn ông này.

Bánh Bao nhìn thấy Thành Trì liền nhận ngay ra anh, đầu chim chui qua lồng dụi nhẹ lễ lòng bàn tay Thành Trì, dụi một hồi liền vùi hết cả đầu vào tay anh.

Khuynh Thành đứng bên cạnh rất ủ dột: "Rõ ràng gần đây là tôi nuôi nó!"

Thành Trì thấy Khuynh Thành không vui như vậy liền bật cười: "Em ghen cả với một con vẹt sao?"

"Vậy thì đã sao chứ?" Khuynh Thành le lưỡi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu: "Tôi không ưa kiểu ăn cây táo rào cây sung của nó."

Đứng ở hành lang hồi lâu, Khuynh Thành muốn vào nhà, cô ngoảnh đầu nhìn qua Thành Trì đứng bên cạnh, người này bình tĩnh đùa giỡn với Bánh Bao, sau khi thần sắc dịu dàng lại càng trở nên tuấn tú.

Khuynh Thành khẽ thở dài, sau khi mở cửa liền hỏi anh: "Lẽ nào anh vì tôi trốn tiết nên tìm tới tần nhà để chặn tôi sao?"

Nói xong cô cũng không đợi Thành Trì trả lời liền nói: "Nhưng anh biết đấy, tôi không cố tình trốn tiết, nhưng quên xin nghỉ là tôi sai, vì thế anh nể tình Bánh Bao tha lỗi cho tôi được không?"

"Tôi không giận em!" Thành Trì khẽ nói.

"... Vừa rồi trông anh như vậy không hề giống không giận." Khuynh Thành bĩu môi nói một câu.

Thành Trì mỉm cười rầu rĩ: "Tôi về đây, Bánh Bao có vấn đề gì nhớ nói cho tôi biết."

"Ồ, biết rồi.'

Khuynh Thành nhìn Thành Trì rời đi, cho tới khi bóng anh biến mất trong thang máy cô mới quay người bước vào nhà.

Ngày hôm sau tình hình của Bánh Bao đã khá hơn nhiều, khi cô trở dậy nó còn nói mấy lời rất khó hiểu.

Sau việc lần này, Khuynh Thành tới đại học A không còn dám trốn tránh Thành Trì nữa.

Cô thực sự không biết người đàn ông này sẽ làm ra việc gì... đặc biệt là hôm qua Thành trì thực ra cũng không hề truy cứu tới cùng, nhiều lúc Khuynh Thành cảm thấy Thành Trì đứng ở vị trí có thể nhìn thấu tất cả, bất luận là việc gì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt anh.

Người này quá thông minh khiến Khuynh Thành căn bản không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.

Vì không cố ý trốn tránh Thành Trì nên Khuynh Thành không hề tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp Thành Trì ở hành lang.

Vốn dĩ các môn học của học viện Kinh Tế đều học ở tòa nhà giảng đường lớn, vì thế gặp mặt cũng là điều bình thường.

Mặc dù phản ứng đầu tiên của Khuynh Thành khi nhìn thấy Thành Trì là quay ngược lại, nhưng nghĩ tới việc người đàn ông này tìm tới tận nhà cô, cô lại dừng bước lại.

"Giáo sư Thành!" Khuynh Thành khách sáo, lễ phép chào hỏi.

Bên cạnh Thành Trì có một ông lão tóc bạc, mắt đeo kính, dáng vẻ nho nhã, nhìn rất giống một giáo sư có thâm niên lâu năm.

Sau đó Khuynh Thành lại gật đầu với ông: "Chào thầy!"

Mặc dù không quen biết nhưng chào hỏi một tiếng cũng không có gì sai.

Ông lão cười tít mắt trả lời: "Chào em!"

Thành Trì dừng bước nói: "Bánh Bao sao rồi?"

"Đã ổn rồi." Khuynh Thành cúi đầu lễ phép trả lời.

Ông lão hứng thú hỏi Thành Trì: "Học trò của cậu sao?"

Ánh mắt Thành Trì dừng lại trên khuôn mặt Khuynh Thành, bật cười nói: "Có thể coi là vậy!"

Khuynh Thành trong lòng càm ràm, cái gì mà coi là vậy chứ?

"Ồ? Vậy sao? Vậy rốt cuộc phải hay không phải?"

Thành Trì vui vẻ trả lời mập mờ: "Rốt cuộc phải hay không phải sau này thầy sẽ biết."

"Tôi lên lớp đây, tạm biệt!" Khuynh Thành trừng mắt lườm Thành Trì một cái sau đó đi lướt qua anh.

Sau khi Khuynh Thành đi khỏi, ông lão kia liền trò chuyện với Thành Trì vấn đề khác: "Việc lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ sao rồi?"

"Đồng lão, đã để thầy bận tâm rồi, em tự có sự sắp xếp của mình." Đồng lão cũng chính là viện trưởng học viện Kinh Tế, ông tiếp tục khuyên nhủ Thành Trì: "Cậu cũng đã ba mươi rồi, nên lập gia đình thôi, vẫn còn định độc thân tới chừng nào?"

Việc Đồng lão bảo Thành Trì suy nghĩ trên thực tế là xem mặt.

Ông cho rằng Thành Trì là hậu bối không tồi, gia thế, phẩm hạnh đều rất tốt, mình lại có một đứa cháu gái mới du học ở nước ngoài trở về, học về ngành tài chính, Đồng lão cho rằng hai người chí ít cũng môn đăng hộ đối, có nhiều đề tài để trò chuyện, vì thế mới muốn tác hợp cho hai người.

"Em biết ý tốt của thầy, nhưng em chưa có dự định này."

Đồng lão vẫn không từ bỏ ý định: "Tiểu Như và cậu môn đăng hộ đối, lại có chung sở thích, cô gái tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ, nó từ trước tới giờ chưa yêu ai, cậu hãy nể mặt tôi, đi gặp mặt một lần được không?"

Thành Trì khó xử nói: "Đồng lão, chưa từng yêu ai càng không thích hợp với em, em đã nói là em từng kết hôn rồi, thầy không tin sao?"

"Việc này không sao cả, kết hôn thì đã sao, kết hôn rồi càng biết thương vợ." Đồng lão tỏ ra rất thoải mái.

Thành Trì khẽ thở dài, cách nói này của Đồng lão rõ ràng là không tin anh đã kết hôn.

Khi xưa hôn lễ của anh và Khuynh Thành đúng là tổ chức rất kín tiếng, chỉ có rất ít người tham gia, vì thế tới giờ người trong giới vẫn ngỡ rằng thiếu gia nhà họ Thành ba mươi tuổi vẫn độc thân, cổ phiếu ưu tú này, đi đâu tìm được?

Mấy năm trước còn tạm, khi đó anh còn trẻ, nhiều trưởng bối đều cho rằng anh còn trẻ chưa ổn định, không dám tùy tiện giới thiệu đối tượng, bây giờ anh đã bước sang tuổi ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình, kinh thành có rất nhiều người muốn tìm cơ hội giới thiệu con gái trong nhà cho anh.

Bởi cho dù không có nhà họ Thành, chỉ tính một mình Thành Trì cũng đã khiến rất nhiều trưởng bối xem anh là ứng cử viên con rể sáng giá.

"Quyết định vậy nhé, thích hay không thích chưa cần biết, chí ít hãy gặp mặt trước, cậu còn từ chối tôi sẽ giận đấy." Đồng lão ra thông điệp cuối cùng.

Thành Trì vẫn định từ chối nhưng Đồng lão giống như một đứa trẻ, vội vàng bước đi, kiên quyết không nghe lời thoái thác của anh.

Lắc đầu, Thành Trì quay người bỏ mặc việc này.


Chương 67

Khuynh Thành nhanh chóng học xong tiết học cuối cùng của mình ở đại học A, khi tan học, cô có cảm giác vô cùng kì lạ, bởi cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình tốt nghiệp lâu vậy rồi vẫn còn có cơ hội tới giảng được nghe giảng, hơn nữa lại còn là trường đại học trước đây cô không thể thi vào.

Vừa bước ra khỏi giảng dường liền có người chạy tới trước mặt cô khiến cô giật mình.

Cô định thần lại thì thấy đó là Thạch Vũ, đối phương còn đang ôm một quả bóng rổ, xem ra vừa mới từ sân vận động chạy về.

"Khuynh Thành!" Thạch Vũ hào hứng gọi tên cô.

Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói: "Hi!"

"Tôi nghe nói đây là tiết học cuối cùng của chị, sau này chị không lên lớp nữa sao?" Ánh mắt Thạch Vũ ánh lên vẻ nuối tiếc.

Khuynh Thành giả vờ như không nhìn thấy chỉ cười nói: "Ừ, sau này chắc tôi sẽ không tới nữa."

"A, tiết học của giáo sư Thành ngày hôm qua chị cũng không tới, tôi còn giữ chỗ cho chị đấy."

Nhắc tới Thành Trì, ánh mắt Khuynh Thành lập tức biến đổi, sau đó nói: "Hôm qua tôi có việc bận không tới được."

"Được thôi, sau này không thể tiếp tục làm bạn học của chị nữa rồi, tiếc quá."

Khuynh Thành bước xuống lầu, Thạch Vũ cũng đi bên cạnh cô, cho dù từ đầu tới cuối cô tỏ ra rất lạnh nhạt nhưng Thạch Vũ vẫn vô cùng nhiệt tình.

"Đúng rồi, Khuynh Thành, tôi mới biết thì ra chị là người dẫn chương trình đấy, có điều trước đây tôi không quan tâm tới tin tức giải trí nên không biết, nhưng sao chị lại tới trường chúng tôi để đào tạo vậy, có công việc mới sao?"

Khuynh Thành vẫn lạnh nhạt trả lời: "Ừ, có kế hoạch công việc mới."

Khuynh Thành đối diện với Thạch Vũ chỉ cảm thấy đau đầu.

Anh chàng mới hai mươi tuổi, ngập tràn tinh thần, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, vẫn chưa đủ chín chắn.

Làm việc gì cũng vô cùng thẳng thắn xông lên thậm chí không bao giờ che giấu tình cảm của mình.

Tới lúc này Khuynh Thành có thể thấp thoáng cảm nhận được một vài suy nghĩ của Thạch Vũ, Thành Vũ hình như cũng không có ý định giấu giếm.

Khuynh Thành chưa từng nghĩ rằng sẽ có một chàng trai ít tuổi hơn mình nảy sinh tình cảm nào đó với mình, đây chưa hẳn đã gọi là thích, chẳng qua chỉ là vì trong cuộc sống của cậu ta chưa từng xuất hiện người như Khuynh Thành vì thế làm dấy lên khát vọng chinh phục của của cậu ta.

Khuynh Thành cũng không biết phải làm sao cả.

Có lẽ đúng là do cô đã lớn tuổi, thực ra thì cũng mới chỉ hai mươi sáu mà thôi nhưng khi đứng trước Thạch Vũ vẫn có cảm giác đang nhìn một đứa bé.

"Khuynh Thành... Tôi qua tôi gửi tin nhắn wechat cho chị, chị có nhận được không? Hay là khi đó chị ngủ rồi?"

Ánh mắt Thạch Vũ nhìn Khuynh Thành, thông tin bên trong vô cùng rõ rệt.

Đặc biết là nội dung wechat tối qua Thạch Vũ gửi, hỏi cô có phải còn độc thân không, nếu được có thể suy nghĩ về cậu ta.

Khuynh Thành tối qua giả vờ không nhìn thấy gì, nhân tiện chặn Thạch Vũ luôn.

Khuynh Thành dừng bước, trong đầu suy nghĩ xem lát nữa nên từ chối Thạch Vũ thế nào, khi cô đang chuẩn bị lên tiếng thì bất ngờ cảm nhận được một mùi hơi quen thuộc đang tiến lại gần mình.

Sau đó Khuynh Thành thấy vai mình được ôm chặt, rất có tính chiếm hữu.

Sau lưng cô là lồng ngực của gã nào đó, thậm chí thông qua lớp vải cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của anh.

Theo như phản ứng trước đây, cô đương nhiên sẽ lập tức né tránh nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Thạch Vũ, Khuynh Thành liền dừng lại.

Không nằm ngoài dự đoán, giọng nói quyến rũ của Thành Trì liền vang lên bên tai cô: "Tôi tới giảng đường không nhìn thấy em, thì ra em ở đây."

Vừa nói Thành Trì vừa hất cằm, ánh mắt lạnh lùng quan sát Thạch Vũ đang trong trạng thái vô cùng kinh ngạc.

"Em là sinh viên lớp kinh tế học vi mô?" Thành Trì như thể thờ ơ hỏi.

Thạch Vũ bất giác lắp bắp, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc: "Giáo, giáo sư Thành, thầy, thầy..."

"Tôi làm sao?" Cánh tay khoác trên vai Khuynh Thành của Thành Trì khẽ thu chặt lại, cúi đầu thì thầm bên tai Khuynh Thành: "Tối nay cùng ăn cơm nhé?"

Khuynh Thành trong lòng thầm trợn ngược mắt, gã Thành Trì này đúng là thừa nước lấn tới, càng lúc càng lấn cao.

Trong lòng Khuynh Thành, Thành Trì chắc đã nhìn thấy cô và Thạch Vũ nói chuyện nên cố tình tới trêu chọc cô.

Nhưng cũng vừa hay có thể mượn Thành Trì để Thạch Vũ không ôm bất cứ ảo vọng gì nữa, như vậy cũng tốt.

Thạch Vũ không tin vào mắt mình khi thấy Thành Trì thân mật khoác vai Khuynh Thành, đặc biệt là nét mặt bình tĩnh của Khuynh Thành, hành động thân mật giữa hai người không hề giống như giả vờ.

Huống hồ Thạch Vũ cũng không cho rằng giáo sư Thành có thể giả bộ.

Cậu lập tức cảm thấy hình như mình phát hiện ra một việc vô cùng to lớn...

"Khuynh Thành... Chị và giáo sư Thành...." Thạch Vũ sau khi kinh ngạc, tâm trạng đã rơi xuống đáy vực, vì nếu như quan hệ giữa Khuynh Thành và giáo sư Thành đúng là như cậu nghĩ, vậy thì chứng tỏ rằng cậu chả còn chút cơ hội nào cả.

Trước đây sau khi thêm wechat của Khuynh Thành, Thạch Vũ tìm kiếm khắp nhóm bạn bè của cô phát hiện ra rằng Khuynh Thành tới giờ vẫn còn độc thân, mặc dù Khuynh Thành lớn tuổi hơn cậu nhưng cậu thấy điều đó không quan trọng cho lắm.

Khuynh Thành khác hẳn với những cô gái xuất hiện xung quanh Thạch Vũ, thái độ của cô bình thường đều rất lạnh nhạt, xa cách nhưng lại có thể thu hút hết mọi ánh mắt của cậu, chỉ cần thấy cô ngồi yên lặng đọc sách, bức tranh đó thật đẹp biết bao.

Nhưng bây giờ ngọn lửa tình cảm của cậu vừa mới nhen nhóm thì đã bị dập tắt, mọi điều trước mắt khiến cậu bị đả kích không hề nhỏ.

Khuynh Thành vẫn lạnh nhạt, giọng nói rất nhẹ: "Thạch Vũ, đúng như cậu nhìn thấy đấy, vì thế tin nhắn tối qua của cậu, tôi giả vờ không nhìn thấy."

Thạch Vũ đã không thể nói lên lời, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu, đẹp trai, yêu thích thể thao, lại học giỏi, nam sinh như vậy thông thường rất được các nữ sinh yêu mến.

Chỉ có điều Thạch Vũ lại thích mẫu người như Khuynh Thành, không có cách nào khác cả, tình cảm của cậu suy cho cũng chỉ có thể là một mối tình đơn phương mà thôi.

"Nhưng Khuynh Thành chị là học trò của giáo sư Thành, hai người..."

Khuynh Thành còn chưa nói gì thì Thành Trì đã phì cười một tiếng: "Từ thời điểm chuông tan học vang lên cô ấy đã không còn là học trò của tôi nữa rồi."

Thạch Vũ: "..." Được thôi, em thua rồi.

Cuối cùng Thành Vũ chỉ có thể rầu rĩ quay người bước đi, Khuynh Thành không tỏ thái độ gì nhưng thực sự thì cô và Thạch Vũ không thể có tương lai gì cả, đây mới là cách giải quyết tốt nhất dành cho cậu ấy.

Thạch Vũ đi xa rồi, Thành Trì thì thầm bên tai Khuynh Thành một cách bóng gió: "Sức quyến rũ rất lớn, tới học trò của tôi cũng bất chấp tình yêu chị em để theo đuổi em."

Khuynh Thành lúc này mới phản ứng ra, cánh tay Thành Trì vẫn còn đang đặt trên vai cô.

Cô vội vàng né tránh Thành Trì, gò má thoáng ửng hồng.

Khuynh Thành lạnh mặt nói: "Liên quan gì tới anh chứ?"

Thành Trì cũng không phủ nhận: "Không liên quan gì tới tôi sao, sao tôi lại có cảm giác em qua cầu rút ván vậy?"

"... Là anh tự nguyện." Khuynh Thành bối rối nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Thành Trì, ánh mắt anh thực sự đáng sợ, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Thành Trì khẽ bật cười một tiếng nói tiếp: "Bây giờ em về nhà phải không? Tôi đưa em về!"

Khuynh Thành lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không về nhà."

Nụ cười trên mặt Thành Trì dần dần biến mất, giọng nói lạnh đi vài phần: "Vậy em đi đâu?"

Mai nhi
Tác giả VW
10/03/2019
#73
Ra chương mới r ad


Chương 68

"Tôi đi đâu tại sao phải nói cho anh biết?" Khuynh Thành liếc mắt nhìn anh, không định phí lời thêm với anh nữa, cứ thế bước lướt qua Thành trì.

Có điều Thành Trì không có ý định buông tha cho cô, một lần nữa tay anh lại ôm trọn lấy vai cô, cúi đầu dùng ánh mắt nhìn cô chằm chặp, trong đôi mắt hút hồn đó ánh lên ánh sáng lạnh: "Hôm nay tôi nhất định muốn biết đấy."

Khuynh Thành bất ngờ có cảm giác, Thành Trì lúc này giống như một đứa trẻ đang làm nũng vì không có được món đồ chơi mà mình thích.

Liên tưởng tới bức tranh Thành Trì = đứa bé, thế là cô không nhịn được nữa phì cười một tiếng.

Thành Trì nheo mắt, hỏi khẽ: "Em cười cái gì vậy?"

"Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh lại ấu trĩ tới vậy." Khuynh Thành cười rất vui vẻ, trong mắt là ánh sáng rạng rỡ.

Như thể ánh mắt trời trên khắp nhân gian này đều ngập tràn trong mắt cô, rạng ngời và ranh mãnh, khiến Thành Trì ngây người.

Càng ngày anh càng cảm thấy ngũ quan lãnh đạm của Khuynh Thành trở nên ngập tràn sức sống, khuôn mặt tinh tế cũng trở nên rất quyến rũ, đậm dư vị.

Ánh mắt đừng lại trên người cô càng lâu càng không thể rời mắt...

Khuynh Thành bất giác sững người, vì khoảnh khắc đó, ánh mắt Thành Trì nhìn cô ngập tràn một loại... thâm tình kì lạ.

Trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, trong tầm nhìn của cô, khuôn mặt lạnh lùng của Thành Trì đang được bao phủ trong ánh sáng dịu dàng, giống như đang tỏa hào quang, khiến người ta chói mắt, si mê.

Trong giây phút đó, lần đầu tiên Khuynh Thành cảm thấy trí tim mình hình như từ khi nào đó đã được trồng một hạt giống, lặng lẽ, đâm chồi nảy lộc...

Không biết tiếng nói từ đâu vọng nói đánh thức Khuynh Thành, sau khi phát hiện ra rằng mình đang ngây người dựa vào lòng Thành Trì, cô vội vàng giãy giụa rời khỏi anh, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Hôm nay tôi không về nhà, anh không cần đưa tôi về."

Thành Trì cúi mắt, lông mi dài hơn cả con gái, in bóng trên mí mắt.

"Ừ." Thành Trì lạnh nhạt đáp một tiếng, giọng nói khiến trái tim Khuynh Thành dậy sóng.

Khuynh Thành bối rối xoa mũi, cũng không mình điên khùng gì nữa, cô giải thích với Thành Trì: "Tôi tới chỗ ba tôi, lần trước anh tới rồi đó, ở bên Sùng Văn, xa lắm."

Thành Trì ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú vẫn quyến rũ như thường, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười: "Thì ra là vậy."

"Vậy tôi đi trước nhé, lần sau... thôi bỏ đi, bye bye!" Khuynh Thành định nói lần sau gặp lại, nhưng sau đó cô lại nhớ ra rằng khóa học nâng cao của mình ở đại học A đã kết thúc, sau này nếu không có việc gì đặc biệt cô sẽ không tới đại học A nữa, vậy thì chắc cô sẽ không thường xuyên gặp Thành Trì nữa.

Khuynh Thành nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề này, tại sao gần đây cô cứ liên tục tiếp xúc với Thành Trì một cách không kiểm soát, nguyên nhân quan trọng chính là vì cô học ở đây.

Bây giờ thời gian một tháng đã kết thúc, sau này cơ hội cô gặp mặt Thành Trì cũng sẽ ít đi rất nhiều.

Như vậy thực ra rất tốt, giống như nguyện vọng ban đầu của cô.

Cô vốn dĩ không nên tiếp xúc quá gần Thành Trì, cuộc sống của Thành Trì không phù hợp với cô.

Mặc dù bây giờ chắc họ cũng có thể xem là... bạn bè.

Thành Trì nhìn Khuynh Thành đi mỗi lúc một xa, bóng lưng cô dưới bóng râm giống như có thêm một đôi cánh, như thể có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Ánh mắt anh dần dần tối lại.

Anh có thể hiểu được ý của Khuynh Thành trong câu nói vừa rồi.

Lần sau làm sao? Đương nhiên là lần sau gặp lại!

Đáy mắt anh bất ngờ bùng phát thần sắc nóng bỏng, đã lâu lắm rồi anh không giống như lúc này, bất giác dấy lên khát vọng vô biên, và tất cả những tâm tư đó đều là vì muốn có được người đó.

Khuynh Thành ngồi tàu điện ngầm sau đó lại chuyển sang xe bus về tới nhà ôn Khuynh, nơi ở của ông Khuynh thực sự ở khá xa, mỗi lần trở về đều tốn rất nhiều thời gian.

Giống như mọi khi, cô vừa bước tới lề đường đã nhìn thấy hàng xóm xung quanh, sau đó bắt đầu chào hỏi mọi người.

Dì Lý nhìn thấy Khuynh Thành liền vui mừng chạy tới bên cạnh cô: "Khuynh Thành à, hôm nay về thăm ba à?"

"Đúng vậy, dì Lý, hôm nay dì không đi đón cháu sao?"

"Hi! Nó đi ăn hải sản với ba mẹ rồi, dì dị ứng với mấy thứ đó nên không đi."

Khuynh Thành mỉm cười hàn huyên với dì vài câu.

Khi Khuynh Thành chào tạm biệt, dì Lý bất ngờ giữ lấy tay cô khẽ nói: "Khuynh Thành, hôm nay bạn trai cháu không về cùng cháu à?"

"Bạn trai?" Khuynh Thành sững người sau đó mới nhớ ra người và dì Lý nói chắc là Thành Trì lần trước đi cùng mình...

Khuynh Thành đành phải giải thích: "Dì Lý hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải bạn trai cháu, chỉ là một người bạn mà thôi."

Dì Lý không tin hỏi lại lần nữa: "Không phải bạn trai thật sao?"

"Không phải thật, cháu gạt dì làm gì chứ?"

Dì Lý nghe Khuynh Thành khẳng định xong liền mỉm cười rất vui vẻ: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Khuynh Thành: "..." Cô không có bạn trai là việc đáng mừng vậy sao?

Sau khi tạm biệt dì Lý kì quặc, Khuynh Thành về lại quán cơm của ông Khuynh.

Lúc này trong quán vẫn còn khách, ông Khuynh đang bận rộn ở trong bếp.

Quán cơm không lớn, việc kinh doanh bình thường cũng khá ổn, có hai người phục vụ, bây giờ đều đang bận việc của mình.

Khuynh Thành ba một tiếng sau đó giúp ba mình bưng bê.

Đợi qua thời gian ăn cơm, quán cơm bớt khách Khuynh Thành mới ngồi xuống ăn cơm trò chuyện với ba mình.

"Gần đây công việc sao rồi, không gặp chuyện phiền phức gì chứ?" Ông Khuynh tháo tạp dề ra trông không còn giống với một đầu bếp nữa, mặc trang phục sạch sẽ gọn gàng, trông ông có khí chất của một văn nhân.

Khuynh Thành trước giờ đều chỉ nói chuyện vui không nói chuyện buồn, đương nhiên sẽ cất giấu những chuyện không vui thời gian gần đây, chỉ nói những việc vui vẻ cho ba mình nghe.

Cho tới khi ông Khuynh bất ngờ hỏi một câu: "Vậy gần đây... Thành Trì sao rồi?"

Khuynh Thành nghẹn lời, ba mình vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này sao...

"Ba, con đã nói rồi mà, con và Thành Trì thực sự không có gì cả. Chúng con bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi." Mặc dù Khuynh Thành cho rằng mình giải thích như vậy ba mình chưa chắc đã chịu nghe, nhưng những gì cần giải thích thì vẫn phải nói.

Ông Khuynh gật đầu: "Ừ, bạn bè cũng tốt, bạn bè cũng tốt."

Mặc dù ông Khuynh không mấy hài lòng với việc Khuynh Thành và Thành Trì li hôn nhưng trên thực tế mấy năm sau khi Khuynh Thành li hôn, cô cũng chưa từng có ý định lập gia đình, là một người cha, ông sao có thể không lo lắng.

Chỉ có điều ông chưa bao giờ hối thúc vì không muốn Khuynh Thành muộn phiền.

Nhưng Thành Trì xuất hiện trở lại khiến ông Khuynh không khỏi liên tưởng, lẽ nào nguyên nhân khiến con gái nhà mình chưa chịu hẹn hò chính là chưa quên được đối phương.

Nếu như con gái thích người ta, ông cũng đành mặc kệ.

Huống hồ sau mấy lần tiếp xúc với Thành Trì, ông cho rằng Thành Trì là người đáng tin cậy. Chỉ có điều không hiểu tại sao trước đây hai người lại li hôn...

Ông Khuynh bề ngoài bình tĩnh nhưng trên thực tế đang vô cùng lo lắng cho Khuynh Thành.

Nghĩ tới đây ông Khuynh liền bước vào bếp nói: "Thành Thành à, gần đây ba mới học làm lạp xưởng vị Tứ Xuyên, con cầm về ăn đi, nhân tiện hỏi xem Thành Trì có ăn không?"


Chương 69

Khuynh Thành khi đó đang uống nước, cô lập tức sặc sụa: "Khụ khụ! Ba nói gì cơ?"

Ông Khuynh quay sang nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt kì quái: "Sao uống nước hấp tấp vậy, ba bảo con mang lạp xưởng về nhà ăn, nhân tiện mang cho Thành Trì một ít."

Khuynh Thành nghĩ, ba cho con là được rồi, việc gì phải cho Thành Trì nữa! Cô không muốn chia đồ ăn của mình cho Thành Trì!

"Ba làm rất nhiều, mình con ăn không hết đâu." Ông Khuynh nói rất thản nhiên, khiến Khuynh Thành không tìm được lời nào phản bác.

"Con nhất định sẽ ăn hết, ba cứ yên tâm."

Ông Khuynh chỉ biết mỉm cười: "Ba biết từ nhỏ con thích ăn đồ ba làm nhưng không để nỗi không cho người ta được một ít. Lần trước cậu ta tới mang biếu ba rượu ngon như vậy, chúng ta cũng chưa cám ơn người ta."

Thì ra là vậy... Khuynh Thành khẽ thở phào, cô còn tưởng ba mình có ý tưởng gì khác đây.

"Nhưng con không biết anh ta có ăn hay không, mặc dù con rất thích ăn nhưng nhỡ may khẩu vị của anh ta khác con..."

Ông Khuynh có chút do dự hỏi: "Con không biết Thành Trì thích ăn gì sao?"

Khuynh Thành lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.

Dù sao thì cô cũng là người từng kết hôn với Thành Trì, hơn nữa trong tâm trí ông Khuynh, cô là vì rất yêu Thành Trì nên mới gả cho anh, Khuynh Thành thực ra cho rằng cứ để ba mình hiểu nhầm như vậy cũng rất tốt, như thế ông sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân năm xưa cô gả cho Thành Trì nữa.

Nhưng nếu là vậy, cô yêu Thành Trì tới thế sao lại không biết anh thích ăn gì?

Khuynh Thành trán vã mồ hôi, vội vàng cứu cánh: "Là vì con và anh ta xa nhau nhiều năm, con cũng không biết khẩu vị của anh ta có thay đổi không."

"Vậy sao?" Ông Khuynh cũng cảm thấy có lí: "Vậy con hãy hỏi cậu ta, cậu ta không ăn thì con ăn một mình, như vậy được không?"

Khuynh Thành không biết phải làm sao nữa, ba cô kiên quyết bắt cô phải mang đồ cho Thành Trì?

"Được thôi ạ, vậy mai con đi tìm anh ta."

Ông Khuynh lúc này mới hài lòng.

Ngày hôm sau, Khuynh Thành ăn trưa xong mới rời đi, trên đường đi cô đã băn khoăn rất nhiều, sau đó vẫn quyết định gọi điện cho Thành Trì.

Dù sao cho thì cứ cho, anh ta không ăn thì mang về, ăn thì cho anh ta.

Khuynh Thành lập tức cảm thấy vô cùng chí lí.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Khuynh Thành nghe thấy giọng nói của Thành Trì.

Vẫn là giọng nói nam tính như thường ngày: "Khuynh Thành?"

Khuynh Thành thấp thoáng nghe thấy có tiếng piano nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, cô liền lên tiếng hỏi: "Anh đang ở đâu đấy?"

Cô không hề nhận ra ngữ khí của mình thân thuộc tới nhường nào.

"... Tôi ở bên ngoài." Vài giây sau Thành Trì mới trả lời.

Khuynh Thành cũng không biết tại sao có cảm giác giọng Thành Trì có phần không dám chắc, có phần... chột dạ.

Cô rất lấy làm lạ vì mình có suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới việc mình vẫn còn điều muốn hỏi, liền vứt bỏ những suy nghĩ đó ra sau lưng.

"Anh có ăn lạp xưởng vị Tứ Xuyên không?" Khuynh Thành hỏi.

Thành Trì lại ngây người một lát mới trả lời: "Ăn, sao vậy?"

Khuynh Thành bất giác thở phào, nếu đã ăn thì dễ rồi, đồ cũng có thể gửi đi, tránh lúc ba cô hỏi tới cô sẽ khó ăn nói.

"Là thế này, ba tôi đích thân làm một ít lạp xưởng, ông muốn cám ơn anh lần trước biếu ông rượu ngon, vì thế bảo tôi mang một ít cho anh, vừa hay anh có thể ăn, vậy tôi mang cho anh nhé, bây giờ anh ở đâu, nếu tiện thì bây giờ tôi qua tìm anh?" Khuynh Thành làm việc gì cũng vô cùng dứt khoát, tuyệt đối không thích lằng nhằng, có thể hoàn thành ngay đương nhiên phải lập tức hoàn thành.

"..." Đầu bên kia, Thành Trì lặng im không nói gì.

Khuynh THành cầm điện thoại, sự ngờ vực trong lòng càng lớn dần lên.

Từ lúc Thành Trì nghe điện thoại cô đã cảm thấy ngữ khí của anh có chút khác với ngày thường, nhưng lại không biết khác ở điểm nào.

Bây giờ anh im lặng như vậy khiến Khuynh Thành như thể biết được điều gì đó.

"Anh không phải đang hẹn hò với bạn gái đấy chứ? Vậy tôi không làm phiền anh nữa, đợi khi nào anh có thời gian thì tôi tới tìm anh." Nói xong Khuynh Thành định tắt máy.

Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh hơn, trên gương mặt ánh trên cửa tàu điện ngầm, lông mày khẽ nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.

Lúc này Thành Trì lập tức lên tiếng: "Không phải."

Anh phủ nhận điều Khuynh Thành nói.

Khuynh Thành cắn nhẹ môi, bất ngờ trong lòng dấy lên cảm giác hoảng hốt.

Vì vừa rồi, khi cô nghĩ tới việc Thành Trì rất có thể đã có bạn gái, ở góc nào đó trong tim cô bất giác như bị kim đâm...

Điều này đối với cô là một tín hiệu vô cùng đáng sợ.

Khuynh Thành còn chưa kịp sắp xếp lại tâm tư của mình thì Thành Trì lại nói tiếp: "Tôi gửi địa chỉ cho em, bây giờ em qua tìm tôi."

"Ờ, được." Khuynh Thành không có ý kiến khác, sau khi ngắt điện thoại liền nhận được ngay tin nhắn.

Trong tiệm cà phê sang trọng ở địa chỉ trong tin nhắn, nam nhân viên phục vụ người nước ngoài mặc áo đuôi én đang đàn một bản nhạc du dương, âm thanh giống như tiếng suối chảy.

Khách trong tiệm cà phê không quá đông, kèm thêm khung cảnh tao nhã, rất phong cách.

Thành Trì không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại thấy rằng thời gian trôi qua thật chậm.

Anh đang định nói với cô gái ngồi đối diện mình, cuộc xem mặt này đã kết thúc, mặc dù cô có thân thế, học vấn cao, tướng mạo xuất chúng nhưng anh không có hứng thú.

Đối với Thành Trì mà nói, đây chỉ là một buổi xem mặt bất đắc dĩ mà thôi.

Thành Trì còn chưa lên tiếng thì đã nhận được điện thoại của Khuynh Thành.

Thành Trì đương nhiên sẽ không nói trong giây phút nhận được điện của Khuynh Thành, anh có cảm giác mình đang làm việc xấu.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đó.

Thành Trì là người không có thói quen thỏa hiệp, nhưng Đồng lão khuyên nhủ hồi lâu không có kết quả liền nói tới ông Thành đã qua đời.

"Ông cậu còn sống cũng sẽ tán thành với suy nghĩ của tôi, Thành Trì, cậu hãy nghe lời tôi, đi gặp mặt một lần rồi tính."

Thành Trì khi đó sắc mặt lãnh đạm, nhưng anh nghĩ nếu như ông anh còn sống, lúc này anh chắc vẫn chưa li hôn với Khuynh Thành.

Sau đó Đồng lão lại nói: "Cậu nể mặt ông cậu, đồng ý với tôi lần này được không?"

Một người lớn tuổi khẩn cầu như vậy, Thành Trì cuối cùng cũng đồng ý đi xem mặt một lần.

Khi Thành Trì tới tiệm cà phê, đối phương đã tới sớm từ rất lâu và đang ngồi đợi ở đó.

Cô gái có mái tóc dài không mấy khoa trương, dáng vẻ dịu dàng, chắc là đã xịt nước hoa nên trên người có mùi hương dịu nhẹ.

Thành Trì bất giác nhớ tới Khuynh Thành, tóc Khuynh Thành rất nhỏ, rất mềm, khi vuốt vào rất mượt mà. Khuynh Thành không thích trang điểm, ngoài lúc làm việc ra bình thường cô đều để mặt mộc nhưng nước da cô vẫn rất mịn màng, trắng trẻo, cho dù nhìn gần cũng không hề thấy bất cứ khiếm khuyết nào.

Và cô cũng không thích dùng nước hoa nhưng thi thoảng Thành Trì vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ nào đó trên người cô, chắc là do buổi tối gội đầu còn lưu lại, chỉ thoang thoảng tỏa hương len lỏi và khứu giác của Thành Trì, mang theo chút út mê hoặc.

Phát hiện ra người đang chiếm cứ mọi tâm trí của mình lúc này là Khuynh Thành, Thành Trì không khỏi liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: