70-72
Chương 70
"Chào anh, anh là Thành Trì phải không, tôi là Đồng Như." Cô gái khẽ mỉm cười, biểu hiện rất phóng khoáng, cũng rất đúng mực.
Thành Trì định tâm, biểu cảm không hề thay đổi, lễ tiết chu đáo có phần xa cách, vẻ cao quý trên đường nét khuôn mặt khiến anh trông có vẻ khó gần.
Ánh mắt cô gái quan sát anh, bên trong cất giấu nét ngạc nhiên vì tướng mạo của anh.
Bất luận là ai khi nhìn thấy Thành Trì cũng đều phải thầm khen ngợi.
Cho dù anh ăn vận không mấy nổi bật nhưng cũng không thể che giấu được vẻ cao quý, lạnh nhạt, nho nhã toát ra từ sâu trong cốt cách.
Sau khi ngồi xuống, cô gái cũng không hề nóng vội mà chỉ trò chuyện đơn giản với Thành Trì về những thứ liên quan tới kinh tế học, hỏi thăm tình hình công việc hiện giờ của anh, thái độ thân quen như thể bạn bè nhiều năm gặp lại.
Đây là một cô gái rất thông minh, cho dù vừa gặp được Thành Trì trong lòng cô đã cho anh điểm tối đa nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn vô cùng lãnh đạm.
Nhưng đáng tiếc, Thành Trì không hề có tâm trạng đi quan sát cô, cô có như thế nào đi chăng nữa cũng không có gì khác biết đối với Thành Trì.
Anh chỉ làm theo lời Đồng lão, tới đây ngồi đúng mười phút, sau đó cáo từ ra về, sau này cũng không tham gia những hoạt động kiểu thế này nữa.
Đồng Như rất có hứng thú với Thành Trì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hờ hững trên sắc mặt của anh, có điều vậy thì sao chứ? Cô rất tự tin về bản thân mình.
Tới giờ cô vẫn chưa kết hôn không phải không có người theo đuổi, ngược lại nếu như cô đồng ý, lúc nào cũng có thể tìm được người đàn ông đồng ý cưới cô, nhưng Đồng Như đánh giá khá cao về bản thân, không muốn gả cho một đối tượng quá tầm thường, người mà cô muốn gả nhất định phải là người xuất sắc, ưu tú.
Hơn nữa Thành Trì vừa hay phù hợp với mọi điều kiện của Đồng Như, cô rất hài lòng.
Đồng Như cũng rất tự tin, tin rằng trong quá trình tiếp xúc, Thành Trì sẽ nhận ra ưu điểm của cô, sau đó thấy rằng cô cũng là một đối tượng kết hôn không tồi.
Nguyên nhân khiến đối phương còn độc thân chắc cũng giống như cô.
Đồng Như vô cùng tự tin, chắc chắn mình sẽ thành công.
Có điều cô không biết rằng, mặc dù Thành Trì tiếp chuyện với cô nhưng trên thực tế vẫn đang tính toán xem còn bao lâu nữa là tới mười phút.
Khi hết thời gian, Thành Trì cũng định nói sự thật, có điều điện thoại của Khuynh Thành vừa hay gọi tới đúng lúc này.
Sau khi ngắt điện, sắc mặt Đồng Như ngồi đối diện cũng có chút biến đổi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đột nhiên mất đi lòng tin có thể giành được người đàn ông này.
Vì cô nhìn thấy rõ ràng rằng, khi Thành Trì nhìn màn hình hiển thị, gương mặt lạnh lùng lập tức dịu lại, ánh mắt ánh lên một nụ cười dịu nhẹ.
Anh ngồi ở đây lâu như vậy rồi, Đồng Như vẫn chưa từng nhìn thấy biểu cảm của anh có bất cứ sự thay đổi gì, cho tới khi chuông điện thoại vang lên.
Hơn nữa khi Thành Trì nghe điện, Đồng Như có thể phát hiện ra giọng Thành Trì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cuối cùng cũng có cảm xúc ngoài lạnh nhạt ra.
Đây chính là một Thành Trì quyến rũ hơn hẳn, nhưng cũng là một Thành Trì không liên quan gì tới cô cả.
Đồng Như là người rất thông minh, vì thế trái tim cô cũng gần như lạnh hẳn.
"Người gọi điện cho anh.... là người anh thích?" Đồng Như sau khi ngẫm nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi.
Thành Trì nhướng mày nhưng cũng không phủ định.
Anh dứt khoát nói: "Rất tiếc, cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta sẽ không có bất cứ kết quả gì cả."
"Vậy tại sao anh còn tới?" Đồng Như có cảm giác mình bị giỡn mặt.
Thành Trì liền ngắt lời trả lời: "Để trả nợ ân tình cho Đồng lão."
Ông Thành khi còn trẻ từng được Đồng lão giúp đỡ, Thành Trì lần này cũng có thể xem như thay ông mình báo ân.
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi." Đồng Như là một người con gái rất rộng lượng, sau khi hiểu ra lập tức không định trách cứ gì, dứt khoát buông tay.
Đương nhiên nguyên nhân cũng là vì cô chưa lún sâu vào sức quyến rũ của Thành Trì, vẫn có thể thoát thân ra được.
"Vì thế người gọi điện cho anh sắp tới đây rồi? Hôm nay anh vẫn có thể tới đây chứng tỏ hai người vẫn chưa hẹn hò, nếu không cậu tôi cũng không ép anh tới cùng tôi xem mặt được." Đồng Như cũng rất hiểu khổ tâm của Đồng lão, cô sắp ba mươi mà chưa kết hôn, người lớn trong nhà đều vô cùng sốt ruột.
Nhưng Đồng Như vẫn kiên định suy nghĩ của mình, mọi việc đều là sự sắp đặt tốt nhất, vận mệnh sẽ dẫn cô tới nơi cô muốn đi.
Đồng Như tin rằng mình sẽ có thể đợi được người thực sự thích hợp với mình.
"Cô rất thông minh." Thành Trì không khỏi lên tiếng khen ngợi.
Đồng Như nhún vai: "Anh không phải người đầu tiên khen tôi thông minh." Có thể phát hiện ra trạng thái hiện giờ của Thành Trì từ những biểu hiện nhỏ nhặt, cô gái này đúng là không tầm thường.
Thành Trì bất giác cảm thấy, có thể kéo đối phương về phe mình, trở thành đối tác trong kinh doanh...
"Vì thế lát nữa cô ấy sẽ tới đây phải không? vừa rồi trong điện thoại chắc cô ấy đã nghi ngờ chỗ anh đang ở, anh nói xem, sau khi cô ấy tới đây thấy anh và tôi đang xem mặt, cô ấy sẽ có cảm giác gì?"
Thành Trì khẽ nhíu mày.
"Ôi, tôi là một người lương thiện, chi bằng tôi giúp anh một tay nhé."
Thành Trì nheo mắt, chuẩn bị lắng nghe xem Đồng Như định nói gì.
"Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy đối phương là người thế nào, có điều chắc cũng không tệ." Đồng Như khẽ thở dài: "Đáng tiếc chúng ta không có duyên phận, còn về việc tôi giúp anh thế nào, lát nữa anh sẽ biết."
Khuynh Thành nhanh chóng tới nơi mà Thành Trì nói, ở đó rất gần ga tàu điện ngầm, Khuynh Thành tìm thấy rất dễ dàng.
Còn chưa bước vào tiệm cà phê Khuynh Thành đã nhìn thấy người ngồi bên trong.
Trên tấm kính khổng lồ phản chiếu bóng của cô, nhưng Khuynh Thành không hề chú ý tới mình ở trên kính, cô nhìn qua kính thấy người ngồi trong tiệm cà phê.
Cho dù cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhưng cũng có thể nhận ra đó là Thành Trì, chắc từ nhỏ anh đã được tiếp nhận môi trường giáo dục xuất sắc, tư thế ngồi tuy rất ngẫu hứng nhưng cũng rất nho nhã, bóng lưng vô cùng quyến rũ.
Ngồi đối diện với Thành Trì là một cô gái rất xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp rạng rỡ mà là kiểu dịu dàng.
Cô gái đang cười rất vui vẻ.
Khuynh Thành bất giác nghĩ rằng, Thành Trì đang nói gì mới khiến cô vui tới vậy?
Khuynh Thành không thể ngờ được rằng, lúc này Thành Trì chỉ là mặt không cảm xúc nhìn Đồng Như đang nói chuyện, Đồng Như vừa nói vừa cười, Thành Trì thì không hể nhếch môi một chút nào cả.
Anh thấy rằng thực sự rất vô vị.
Anh đang nghĩ tại sao Khuynh Thành vẫn chưa tới?
Đáng tiếc cảnh tượng này lọt vào mắt Khuynh Thành lại trở thành mùi vị khác, trái tim cô lập tức như bị bóp nghẹt.
Như thể có thức gì sụp đổ trong tim, cô hoàn toàn không ngờ được rằng mình cảm thấy cảnh tượng như vậy vô cùng nhức mắt.
Cô hít một hơi thật sâu, Khuynh Thành cố gắng bỏ qua những cảm giác khác lạ trong lòng, bước vào tiệm cà phê coi như không có chuyện gì.
Đồng Như liếc nhìn bóng người mảnh mai đang bước lại gần, liền phán đoán ngay ra kết quả.
"Tới rồi."
Ánh mắt Thành Trì chùng xuống, đang định quay đầu lại.
Đúng lúc này Đồng Như bất ngờ nghiêng người sát lại gần Thành Trì.
Ở góc nhìn của Khuynh Thành, hai người giống như đang hôn vậy...
Chương 71
Khuynh Thành cho rằng bước chân tiến lên phía trước của mình đã bị đóng băng, tứ chi cứng nhắc.
Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình vô cùng đau mắt.
Khoảnh khắc đó, Khuynh Thành thậm chí muốn quay đầu bỏ đi, cho dù cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó.
Khi Khuynh Thành đứng im tại chỗ, hai người đang hôn thân mật ở phía kia đã rời xa nhau, cô gái ngồi xuống vị trí của mình sau đó nhướng mày nhìn Khuynh Thành.
Ánh mắt đối phương rõ ràng đang khiêu khích.
Khuynh Thành vốn dĩ đang định quay người bỏ về nhưng ngay lúc đó liền từ bỏ ý định, cô khẽ mỉm cười.
Tại sao lại phải đi chứ, họ đang làm gì thì có liên quan gì tới cô?
Khuynh Thành không do dự nữa mà bước nhanh về phía họ.
Thành Trì ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khuynh Thành, biểu cảm của cô lạnh nhưng băng sương, trong mắt có lửa giận mà bản thân cô cũng không hề phát giác.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi, đây là đồ mà ba tôi bảo tôi mang cho anh, tạm biệt." Khuynh Thành vừa nói vừa đặt lạp xưởng mà ông Khuynh đã đóng gói cẩn thận lên bàn.
Cô không nhìn cô gái kia, cho dù hành vi của đối phương thậm chí khiến cô có chút... đố kị.
Thành Trì cảnh cáo liếc nhìn Đồng Như, anh đứng dậy: "Tôi tiễn cô."
Khuynh Thành nở nụ cười mỉa mai: "Không cần, tôi không làm phiền giáo sư Thành hẹn hò."
"Đúng vậy, người ta đã nói là không làm phiền rồi, Thành Trì, anh cứ ngồi đi, cuộc xem mặt của chúng ta vẫn chưa kết thúc." Đồng Như mỉm cười tinh ranh, thực ra trong lòng đang vô cùng vui vẻ.
Sau khi đùa giỡn Thành Trì một lượt, chút tức giận trong lòng cô cũng tan biến, dù sao thì khó khăn lắm mới có một người khiến cô động lòng, đáng tiếc đối phương không có chung suy nghĩ với cô.
Đồng Như không thích miễn cưỡng, cũng cho rằng việc tốt đẹp nhất trên đời là việc mình thích đối phương đồng thời đối phương cũng nhiệt tình giống mình. Nếu không thì chả hay ho gì cả?
Khuynh Thành sững người, vừa rồi cô nghe thấy gì chứ?
Không phải người yêu sao, sao lại thành xem mặt?
Hơn nữa vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng là hành động hôn mà chỉ là người yêu mới có thể làm...
Thành Trì liếc nhìn Đồng Như, nói: "Tôi sẽ giải thích với Đồng lão, tôi đi trước đây, tạm biệt."
Nói xong Thành Trì liền kéo tay Khuynh Thành rời đi, trước khi đi cũng không quen cầm đồ trên bàn.
Khuynh Thành liền đi theo Thành Trì rời khỏi tiệm cà phê, hơi ấm trên tay vẫn đang nhắc cô, lúc này cô đang bị Thành Trì kéo đi.
Nhưng cô không vùng ra ngay lập tức mà đợi Thành Trì dừng lại.
Khuynh Thành vội thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nhìn anh: "Còn có việc gì nữa không?"
Thành Trì nhìn vẻ mặt thản nhiên của Khuynh Thành, sau đó bật cười.
Khuynh Thành bất mãn nói: "Anh cười gì chứ!"
"Đồng lão chính là viện trưởng của học viện chúng ta, hôm qua em đã gặp thầy ấy." Thành Trì nhẹ nhàng giải thích.
Khuynh Thành cũng không phản ứng gì cả: "Rồi sao?"
Có liên quan gì tới cô chứ?
"Thầy ấy dùng ông nội để ép tôi đi xem mặt, cô gái vừa rồi là cháu gái của thầy ấy."
Nơi sụp đổ trong tim Khuynh Thành lập tức như thể đang lặng lẽ được xây dựng lại, nhưng cô không hề phát giác ra.
Cô biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi: "Vậy thì sao chứ?"
Hừm, vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy anh hôn cô gái đó.
Nghĩ tới đây, màu mắt Khuynh Thành lại tối đi vài phần, biểu cảm cũng lạnh nhạt hơn đôi chút: "Anh không cần phải nói với tôi, tôi không muốn biết."
Thành Trì nhướng mày mỉm cười đắc ý: "Em thực sự không muốn biết sao?"
"Không muốn, anh xem mặt cùng ai, hôn ai, tôi đều không muốn biết." Giọng nói của Khuynh Thành rất gấp, giống như nói ra để cho chính cô nghe, vội vàng chứng minh một số việc với chính mình.
Thành Trì bất ngờ giơ tay giữ lấy gáy Khuynh Thành, kéo người về phía trước mặt mình.
Anh hạ thấp giọng nói: "Sao tôi lại không biết mình hôn ai chứ, hửm?"
Khuynh Thành lạnh mặt nói: "Rõ ràng tôi nhìn thấy anh và người đó..."
Nói được một nửa, Khuynh Thành bất ngờ có cảm giác mình bị giỡn mặt.
Hình như giống như bị Thành Trì gài hàng, lại còn tỏ ra mình rất quan tâm tới việc này.
Cô thực sự không quan tâm!
Khuynh Thành trong lòng gào thét, cố gắng để mình trấn tĩnh lại: "Thôi bỏ đi, cũng chả có gì cả."
"Thì ra em rất quan tâm việc tôi có hôn người khác hay không?" Thành Trì không định buông tha cho Khuynh Thành, trong thần sắc của anh bao phủ một lớp sương mù khiến người khác si mê, khiến Khuynh Thành phải thở chậm lại.
Khuynh Thành lúc này cuối cùng cũng muốn giãy giụa nhưng phát hiện ra rằng Thành Trì rất khỏe, cô không thể vùng ra đường, vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Nhưng em yên tâm, sao tôi có thể hôn người khác được chứ?" Khuynh Thành kéo dài lời nói, tỏ ra vô cùng hàm ý.
"Rõ ràng là tôi nhìn thấy mà!" Khuynh Thành không nhịn được nữa liền nói một câu, sau khi nói xong cô liền hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cô lầu bầu một câu: "Có gì mà không dám thừa nhận chứ, dù sao cũng đâu liên quan gì tới tôi."
Thành Trì chỉ thấy rằng dáng vẻ cự nự của Khuynh Thành lúc này vô cùng đáng yêu, càng khiến anh muốn trêu chọc cô thêm nữa.
"Tôi cũng không hôn cô ấy, cô ấy cố tình đấy." Thành Trì không hề do dự bán đứng Đồng Như.
Rõ ràng khi Đồng Như nói sẽ giúp đỡ, anh không hề từ chối, chớp mắt đã để đối phương gánh tội...
Khuynh Thành ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Anh nói gì cơ?"
"Cô ấy biết em sắp tới, cũng nhìn thấy em nên cố tình làm vậy để em hiểu nhầm." Thành Trì tiếp tục bán đứng Đồng Như, "Tôi không đồng ý nhưng cô ấy vẫn làm vậy."
Đồng Như nếu như biết Thành Trì sẽ nói vậy nhất định sẽ cảm thấy mình mù mắt rồi nên mới giúp anh ta! Người đàn ông này lòng dạ đúng là đen tối!
Khuynh Thành bực bội hỏi: "Vậy tại sao cô ấy lại phải làm vậy."
Lời giải thích của Thành Trì khiến Khuynh Thành bất giác nhẹ lòng, hơn nữa cô cũng không hề nghi ngờ cách nói của Thành Trì.
Như thể anh nói gì cô cũng tin...
Có điều nói ra, vừa rồi đúng là cô không hề tận mắt nhìn thấy hai người họ hôn nhau, chỉ là từ góc độ của cô, tư thế của hai người rất tình cảm giống như đang hôn nhau vậy.
Khuynh Thành vừa nghĩ vừa không kìm nổi chê bai bản thân. Rốt cuộc tại sao cô lại quan tâm tới việc này tới vậy! Rõ ràng chẳng liên quan gì tới cô cả! Cô không nên nghĩ nữa!
Khóe mắt Thành Trì nhướng cao, mỉm cười giống như một con hồ ly: "Vì cô ấy cho rằng, em..."
Khuynh Thành lại một lần nữa bị Thành Trì dắt mũi, cô hỏi: "Tôi làm sao?"
"Vì cô ấy cho rằng em... thích tôi." Thành Trì khẽ cười, giọng nói gợi cảm: "Cô ấy muốn để em ghen."
Khuynh Thành: "..."
Điên à?
"Hơ hơ!" Sắc mặt Khuynh Thành lúc tái mét, lúc xanh xám, một hồi lâu mới rặn ra được một câu nói.
Vì cô phát hiện ra rằng mình không có lời gì để nói.
"Em nói xem?" Thành Trì nhìn chằm chặp vào mắt Khuynh Thành, giống như muốn nhìn ra sơ hở trong mắt cô.
Trái tim Khuynh Thành bất ngờ đập nhanh, sau đó cô cố gắng né tránh ánh mắt Thành Trì: "Không có, cô ấy đã nghĩ quá nhiều rồi."
Thành Trì gật đầu, không hề tức giận vì lời nói không thật tâm của Khuynh Thành.
Nói chung bây giờ anh có thể chắc chắn rằng, Khuynh Thành cũng thích mình.
Nếu như không thích, sao lại chặn một dao cho anh ở bữa tiệc chứ?
Nếu như không thích, sao lại hiểu nhầm và ghen khi tưởng rằng anh hôn người khác chứ?
Giáo sư Thành nheo mắt, cười rất đắc ý.
Chương 72
Thành Trì nghĩ vậy, ánh mắt liền ngập tràn nụ cười dịu dàng, khiến Khuynh Thành nhất thời ngây người nhìn.
Cô không chỉ một lần nói rằng người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, chuyên đi câu hồn phách người khác.
"Vì thế bây giờ em đã biết đó chỉ là hiểu nhầm rồi chứ?" Thành Trì khoác vai Khuynh Thành, dẫn cô đi về phía xe mình.
Khuynh Thành cầu mơ mơ màng màng đi theo anh.
Như thể ở bên cạnh Thành Trì cô sẽ mất đi lí trí, trở nên vô cùng kì quái.
Đặc biệt là việc ngày hôm nay đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo với cô, nếu như cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng lún sâu vào cạm bẫy của Thành Trì, không thể thoát ra được...
Tới nơi, Khuynh Thành cuối cùng mới thu gom lại hết tâm tư của mình, cô nói: "Đã đưa đồ cho anh rồi, tâm ý của ba tôi cũng đã được truyền đạt, tôi về trước đây!"
Nếu như không phải ba cô nhất định bắt cô mang đồ cho Thành Trì, cô chắc chắn sẽ không gặp mặt anh, cũng không xảy ra việc khiến cô sụp đổ của ngày hôm nay.
Thành Trì không để Khuynh Thành đi, anh nói: "Em có muốn nếm thử cơm chiên lạp xưởng ăn với canh cá tuyết nấu sữa tôi làm không?"
Bước chân bước đi cùng Khuynh Thành hơi sững lại.
Vị giác của cô lập tức nhớ lại thời gian nằm viện, hàng ngày Thành Trì đều mang cơm tới cho cô, cô cũng không biết tại sao anh lại nấu ăn ngon tới vậy.
Khuynh Thành bất giác nuốt nước miếng, nghĩ tới những món ngon đó, Khuynh Thành hơi động lòng.
Cô vốn rất thích ăn những món ăn ngon, tuy cô cũng biết nấu ăn nhưng cô lười nấu, phần lớn đều là ăn ở bên ngoài.
Và tài nấu bếp của Thành Trì, sau khi nếm xong chắc cả đời này cô sẽ không quên được.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật.
Thành Trì nhìn thấy sự vùng vẫy của Khuynh Thành, liền dụ dỗ tiếp: "Cá tuyết vận chuyển tự Nhật về qua đường hàng không, rất tươi ngon, em thực sự không muốn nếm thử sao?"
Khuynh Thành: "..." Người đàn ông này thực sự không hành động như lẽ thường.
"Có điều còn cần một chút nguyên liệu khác nữa, em cần phải đi mua với tôi." Thành Trì không đợi Khuynh Thành suy nghĩ, quyết định ngay giúp cô, và ấn cô vào ghế lái phụ.
Khuynh Thành: "... Thực ra thì tôi chưa đồng ý đâu."
Nhưng Thành Trì chắc chắn sẽ không nghe ý kiến của cô.
Trên thực tế, Khuynh Thành rất bị động, mặc dù trong công việc hoặc khi làm những việc quan trọng cô rất chuyên nghiệp nhưng trong cuộc sống cô lại là người khác tản mạn.
Cô không thích kết giao bạn bè, vì cho rằng kết bạn là việc rất phiền phức, cẩn thản cẩn thận đi duy trì bảo vệ, vì thế cô có rất ít bạn, vì chỉ có rất ít người đáng để Khuynh Thành muốn bỏ tâm sức kết giao.
Mỗi bước của Thành Trì đều muốn kéo Khuynh Thành ra khỏi mai rùa của cô, thậm chí còn muốn đẩy cô về phía trước, không có cô cơ hội phản kháng.
Tới siêu thị gần nhà Thành Trì, Khuynh Thành liền cùng anh đi vào siêu thị.
Đây là việc mà một tháng trước, Khuynh Thành không ngờ tới được, cô có thể bình tĩnh cùng Thành Trì đi siêu thị mua đồ? Thật khó lòng tưởng tượng.
"Anh muốn mua gì?" Khuynh Thành tò mò hỏi Thành Trì.
"Em cứ đi theo tôi là được." Thành Trì thuần thục tìm xem mua hàng sau đó đẩy tới bên cô.
Khuynh Thành đứng bên cạnh anh, trong lòng đang dậy sóng.
Thì ra Thành Trì là người rất biết điều phối cuộc sống của bản thân.
Trước đây cô luôn cho rằng Thành Trì là nhân vật đại diện cho câu nói quân tử tránh xa bếp lúc, không nhuốm mùi khói bếp, tất cả đều có người phục vụ, nói không chừng tới cửa siêu thị ở đâu cũng không biết.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, nói không chừng anh còn hiểu phải sống ra sao hơn cô.
Thực ra Khuynh Thành nghĩ không sai, đám con cháu nhà giàu chơi bời lêu lổng thì đúng là phần lớn không biết cửa siêu thị ở đâu, cho dù biết thì cũng chỉ vào để mua những thứ đồ cần dùng cho thú vui ban đêm...
Cuộc sống sa hoa đắm chìm trong hoan lạc của những người đó ngập tràn dục vọng, kim tiền, đàn ba, xe sang, rượu ngon... vô cùng sa đọa.
Đó chỉ là một bộ phận mà thôi.
Người giống như Thành Trì đã không còn hứng thú với những thứ đó từ lâu rồi, họ muốn gì chả có? Những thứ thống thường không đáng để họ hứng thú.
Thậm chí tầng lớp con nhà quyền quý như họ còn sống cuộc sống bình thường hơn cả người bình thường.
Nhà họ Thành ngoài thế lực hùng hậu ra còn là danh môn vọng tộc, gia tộc thư hương ở kinh thành, Thành Trì lớn lên trong môi trường đó, trù định anh sẽ có được cuộc sống ưu việt mà người khác không thể có được, đồng thời cũng được sự giáo dục xuất sắc khó lòng tưởng tượng.
Khuynh Thành từng tiếp xúc với một số cậu ấm cô chiêu nhà giàu hoặc con cháu gia đình quyền thế, bởi cô cũng là người bước một chân trong showbiz, từng gặp gỡ rất đủ các kiểu người.
Thành Trì là người rất kín tiếng trong số những người cô quen biết.
Những thứ anh thể hiện ra ngoài chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Cũng giống như chiếc xe Land Rover của anh, có giá triệu tệ nhưng trong gia đình hào môn, mức giá đó là rất bình thường.
Nhưng Khuynh Thành cũng biết rằng, chiếc xe đó của Thành Trì chỉ mỗi biển xe thôi cũng có giá hàng triệu tệ, thậm chí không phải có tiền là có được.
Người am hiểu chỉ cần nhìn biển xe cũng biết đây là nhân vật không nên đắc tội.
So sánh xong, Khuynh Thành cho rằng Thành Trì trước mắt, có hơi thở cuộc sống sẽ càng dễ gần hơn.
"Em đang ngây người gì vậy?" Thành Trì ngoảnh mặt nhìn thì thấy Khuynh Thành đang ngây người nhìn món đồ gì đó trên quầy hàng.
Khuynh Thành giật mình, má ửng hồng lắc đầu: "Không có gì."
Hai người đi mua sắm trong siêu thị, Khuynh Thành căn bản không hề có tác dụng gì cả, chỉ thấy Thành Trì thuần thục vứt đồ vào trong xe đẩy, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể phán đoán được thực phẩm đó tốt hay xấu.
Khuynh Thành càng nhìn càng thấy giật mình, thậm chí cảm thấy xấu hổ không bằng anh.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Thành Trì đã lựa chọn đủ các thứ cần thiết, anh hỏi Khuynh Thành: "Em còn muốn mua gì nữa không?"
"Không."
"Vậy đi thanh toán." Thành Trì nói xong liền dẫn Khuynh Thành tới quầy thu ngân.
Sự cố xảy ra trong lúc này, không biết trẻ nhỏ nhà ai ngồi trên xe mua hàng, phía sau còn có một đứa bé nữa ra sức đẩy chạy trong siêu thị, bánh xe xe mua hàng phát ra tiếng ma sát chói tai trên mặt sàn, hai đứa nhỏ không hề biết rằng đây là việc rất nguy hiểm, lại còn cười đùa rất vui vẻ.
Thành Trì và Khuynh Thành vừa bước tới lối đi giữa quầy hàng, hai đứa nhỏ kia cũng lao về phía họ.
Khuynh Thành liếc nhìn thấy xe hàng đang lao về phía mình và đứa nhỏ ngồi trên xe, đối phương lúc này mới phát hiện ra đây là việc nguy hiểm tới nhường nào, sắc mặt lập tức tái mét.
Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng gì thì Thành Trì ở bên cạnh đã nhanh chóng kéo cô ra, che chắn cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip