Chapter 2.1

CHAPTER 2.1 : Buổi sáng vắng vợ ( Nhà HK)

"Cách bạn không hiểu nổi cái cảnh mà vợ thì không có ở nhà mà còn phải chăm con nữa. Buổi sáng lúc đấy thật tồi tệ quay qua thì không thấy vợ đâu chỉ thấy mỗi cái cục tròn tròn đang nằm trong lòng mình thôi."
Trích: Trần Minh Hiếu
Buổi sáng ấy có lẽ như lần đầu trong đời anh xa vợ nhớ vợ vãi ra mà không có vợ cạnh bên để ôm ấp thay vào đó là còn có con bên cạnh, nên hôm nay anh dậy khá sớm hẳn là 6 giờ 20 phút sáng (bình thường có Khang là ngủ đến 7 giờ 30 mới dậy chắc ) Anh lặng lẽ đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân xong xuôi. Anh bắt đầu công cuộc nấu cháo cho con theo công thức của Khang đã ghi sẵn trên tủ bếp.
Hiếu đeo tạp dề hình con ngỗng trắng kết hợp với phông vàng mà Khang bắt mặc mỗi lần vào bếp, lật công thức cháo như nghiên cứu chiến lược quân sự.
"Cháo bí đỏ thịt bằm. Ok, bí đỏ đâu...? À đây, màu cam cam. Thịt heo xay... ủa sao lại để gần túi kem đánh răng thế này trời! Khang ơi là Khang..." – anh lẩm bẩm một mình như đang livestream cho hội các ông bố vụng về.
Bên trong phòng, Bi vẫn còn say ngủ, ôm gấu bông hình con ngỗng và ngáy nhè nhẹ. Hiếu tranh thủ bật quạt, mở nước, nấu cháo. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ... cho đến khi cái nắp nồi cháo bắt đầu rung bần bật.
"Tạch!"
Hiếu giật nảy mình.
"Trời đất ơi nổ luôn rồi hả?!" – anh hốt hoảng, tắt bếp, nhấc nắp nồi, phát hiện ra không phải cháo sôi trào mà là... anh quên bỏ nước!
Lúc này, Bi tỉnh giấc. Cậu bé dụi mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm: "Papa đâu..."
Hiếu chạy vào, bế con lên, nựng: "Papa đi chơi rồi. Giờ chỉ có baba với Bi thôi. Tụi mình là đội 'Super Dad & Siêu Nhân Bi', ok?"
Bi im lặng một chút, rồi thốt: "Baba không phải Siêu Nhân Gao, ba là Siêu Nhân... cháo khét."
Hiếu đứng hình, rồi bật cười ngặt nghẽo, dù vừa cháy một mẻ cháo. Nhưng ít nhất, Bi vẫn vui, vẫn chịu nói chuyện. Vậy là một điểm cộng cho ba Hiếu rồi.
Anh đặt con ngồi vào ghế ăn, bắt đầu nấu lại nồi cháo thứ hai – lần này nhớ bỏ nước. Trong lúc chờ cháo chín, anh tranh thủ mở điện thoại, lướt Spotify, bật bài "Walk" mà Khang từng hát ru.
Giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng thay vì ru ngủ, Bi lắc lư nhịp nhàng theo nhạc, vỗ tay hô: "Nhảy đi ba!"
Hiếu đành lết theo, vừa đảo cháo vừa nhún nhảy trong bếp. Anh thầm nghĩ: "Đây là buổi sáng đầu tiên không có Khang. Cũng lộn xộn, vụng về... nhưng sao lòng thấy vui vui lạ."
Từ bếp, giọng anh vang lên:
"Cháo sắp xong rồi nha Siêu Nhân Bi! Nhưng mà... nhớ hứa là ăn xong mới được xem Siêu Nhân Gao nghen!"
Bi nhảy xuống ghế, giơ tay làm động tác "biến hình", rồi gật đầu dõng dạc: "Đồng ý! Nhưng ba phải cho thêm nước mắm giống papa !"
Hiếu cười lớn:
"Trời ơi, thêm chút nước mắm mà cũng không qua mắt được cái miệng sành ăn này!"
Và như thế, ngày đầu tiên của ba cha con bắt đầu bằng một nồi cháo thứ hai, một bài nhạc ru biến thành EDM sáng sớm, và một lời hứa – rằng dù vắng Khang, hai người đàn ông nhỏ và lớn trong nhà sẽ cố gắng trở thành một "đội" vững chãi.
Một đội ba không hoàn hảo, nhưng rất thật.
Sau khi ăn xong nồi cháo "phiên bản nâng cấp" với đúng định lượng nước mắm chuẩn như Khang hay làm, Bi vỗ bụng cái đét rồi tuyên bố:
"Con no rồi. Giờ con muốn... đi siêu nhân!"
"Ý con là đi... vệ sinh đúng không?" – Hiếu nheo mắt nghi ngờ.
Bi gật đầu, vẻ nghiêm túc như đang ký hợp đồng.
Hiếu thở hắt ra, bế con vào nhà vệ sinh. Nói là "đi vệ sinh" cho sang, chứ thực chất là một trận vật lộn kéo dài gần 15 phút giữa Hiếu và cái bô hình xe cứu hỏa.
"Bi ơi, con không thể vừa ngồi bô vừa với tay mở vòi nước như đang thử hệ thống chữa cháy được đâu con ơi..." – Hiếu rên rỉ, vừa lau nhà vừa gỡ chiếc xe đồ chơi khỏi tay Bi.
Sau màn "xả lũ" đầy nghệ thuật của Bi, Hiếu tưởng đâu sẽ được ngồi nghỉ tí thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Khang gọi video.
Hiếu bật máy lên, Bi lập tức nhào tới:
"Papaaaa ! Baba làm cháo khét đó!"
Khang ở đầu bên kia cười sặc sụa, đưa camera quay cảnh biển lấp lánh sau lưng:
"Anh nghe tin cháo cháy từ tận Phan Thiết luôn đó trời. Rồi giờ ai đang cười toe toét như được thưởng huân chương vậy?"
Còn chưa kịp trả lời, hai gương mặt khác chen vào khung hình: mẹ Hiếu và mẹ Khang, mỗi người cầm một trái dừa tươi, đeo kính râm, đầu đội nón lá.
Mẹ Hiếu lên tiếng trước, nửa đùa nửa thật:
"Trời đất ơi, cháo khét hả con? Má nói rồi, thằng này nó luộc trứng còn bị nứt, vậy mà dám nấu cháo cho cháu!"
Mẹ Khang cười khúc khích:
"Chưa kể hồi đó Hiếu nấu cơm xong còn tưởng nồi cơm hư vì... quên gạt nút. Khang nó liều thật, dắt hai bà đi chơi mà giao luôn cháu nội với chồng ở nhà!"
Khang xua tay lia lịa:
"Thì có vậy mới biết ảnh giỏi cỡ nào! Hai người xem đi, Bi vẫn còn nguyên, Hiếu thì... chỉ hơi tả tơi chút thôi!"
Bi chen ngang:
"Papa ơi, con ăn cháo có nước mắm giống của papa! Nhưng mà... không thơm bằng đâu!"
Hiếu đỏ mặt, cốc nhẹ vào vai con:
"Nói vậy ba còn động lực nấu nữa không trời?"
Mẹ Hiếu nghiêng đầu nhìn kỹ cháu trai, rồi cười hiền:
"Nhìn Bi vậy là biết được ba chăm kỹ rồi. Mẹ yên tâm đó. Mà tối ba có biết kể chuyện không, hay để nội quay video kể dùm?"
Mẹ Khang liền tiếp lời, giọng nhẹ nhàng:
"Kệ đi chị, miễn cháu nó cười là được. Còn ông ba nó thì... về tụi tui sẽ nấu cháo bồi bổ lại."
Khang cười:
"Đó, thấy chưa anh ? Có hai bà hậu phương rồi, lo gì!"
Hiếu mím môi, giả vờ chỉnh camera để che đi nụ cười tủm tỉm. Rồi anh giả bộ nghiêm giọng:
"Nhưng mà em nhớ nha. Em mà về thấy Bi sút kí, hoặc anh sút kí thì phải chịu trách nhiệm bù cháo cả tuần đó."
Cả ba người đầu dây bên kia cùng cười rộ. Khang vừa cười vừa gật đầu:
"Deal. Còn giờ anh cho con ngủ trưa đi. Ráng giữ sức, chiều mới là trận boss thiệt sự đó. Tụi em lát nữa còn đi thăm vườn thanh long, về em gửi hình!"
Hiếu cúp máy, bế Bi vào phòng, dỗ con ngủ bằng bài "Walk" – lần này anh vừa hát vừa thì thầm, không để Spotify làm hết việc nữa. Bi ôm cổ ba, thủ thỉ:
"Mai ba hát nữa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip