Chapter 2.3

CHAPTER 2.3 : Buổi sáng vắng vợ ( Nhà RC )

Sáng hôm ấy, 7 giờ 15 phút.

Căn biệt thự vốn yên tĩnh như lăng mộ pharaoh Ai Cập, nay bỗng vang lên âm thanh hỗn độn như trận động đất nhỏ, hoặc tệ hơn – như một vụ xả súng trong bữa họp mặt giữa ba băng đảng đối đầu.

"ỐI GIỒI ÔI! BỘT ƠI ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐÓ! ĐÓ LÀ BẬT LỬA CỦA BA!" – Quang Anh hét lên, một tay cầm nửa chai sữa đang nguội dần, tay kia giằng cái zippo mạ vàng đắt hơn một con SH khỏi tay con gái.

Bột, sinh vật nhỏ bé nặng 12 ký, cao 85cm, xoay đầu nhìn ba bằng ánh mắt lạnh tanh như sát thủ, rồi mím môi lại đầy phản kháng. Ánh mắt ấy – giống hệt mẹ nó. Một ánh nhìn có thể khiến trùm xã hội đen châu Á cũng thấy... chột dạ.

Rồi nó trề môi, từ từ đỏ mặt như một quả cà chua chín, và...

"Oe oe oe oe!!!"

Quang Anh tái mặt. Trong đời từng thoát chết khỏi hàng chục vụ thanh toán, từng bắn súng bằng tay trái khi tay phải bị thương, từng đàm phán với các trùm ma túy Colombia... nhưng cái tiếng khóc này – nó có sức công phá như lựu đạn nổ chậm.

"Thôi chết rồi," anh lẩm bẩm, "mới sáng sớm đã khóc. Tức giận y như mẹ nó luôn!"

Anh bồng Bột lên, dỗ dành như thể đang thương lượng với một băng đảng đối thủ, tay vỗ lưng, miệng lắp bắp:

"Thôi đừng khóc, baba thương. Baba lấy kẹo gấu dẻo cho nha. À không, không được, sáng chưa ăn gì mà ăn kẹo là bị la. Thôi, baba kể chuyện cho nghe nha... Bột có biết ngày xưa baba từng đấu súng với 5 người ở cảng cá không?"

Bột ngưng khóc đúng 1 giây. Rồi lại gào tiếp. Dữ dội hơn.

7 giờ 45 phút – Pha sữa.

Quang Anh như đang giải mã mật thư thời chiến. Trên bàn là hộp sữa, bình nước, muỗng và mảnh giấy note của Duy – trợ lý thân cận kiêm người quản lý hậu cần của băng đảng, hiện nay tạm kiêm... y tá hỗ trợ từ xa.

"120ml nước ấm, 4 muỗng gạt. Nước ấm là ấm sao ta? Ấm như tim anh khi nhìn em, hay ấm kiểu... nước đun sôi để nguội 15 phút?"

Anh cắm ấm siêu tốc. Lấy nước ra, chờ. Rồi quên mất. Đổ. Làm lại. Rồi lỡ tay đổ thẳng nước sôi vào bình nhựa – cái bình kêu 'cộp' một tiếng, méo nhẹ.

"Chết cha... chắc cháy bình rồi."

Lần thứ ba, anh dùng nhiệt kế. Nhiệt độ nước là 63,7 độ C. Quang Anh gật gù như một chuyên gia vật lý hạt nhân vừa đo thành công mức phóng xạ.

Pha sữa xong, anh lắc đều, kiểm tra lại nắp, rồi đưa cho Bột.

Bột uống được một nửa thì quay đầu, đẩy ra, lắc lắc.

"Không nữa!" – giọng trong trẻo và dứt khoát.

Quang Anh sững người. "Ủa rồi sao? Vừa nãy đòi khóc muốn uống mà?"

"Coi phim!" – Bột tuyên bố, tay chỉ về phía tivi.

Quang Anh liếc đồng hồ, rồi nhìn cái điện thoại. Trên màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn cuối từ Duy: "Anh Ba, đừng để con bé dụ! Vợ anh mà biết là em chịu không nổi đâu!"

Anh thở dài: "Không, không coi. Papa con dặn rồi. Baba mà cho con coi là baba ngủ sofa nguyên tuần á!"

Bột trề môi. Lại khóc.

8 giờ 30 phút – Thay tã.

Chiếc tã vứt giữa phòng như một mối đe dọa sinh học. Mùi xộc lên khiến Quang Anh tưởng mình đang bước vào một nhà kho chứa vũ khí sinh học bị rò rỉ ở Đông Âu.

Anh chuẩn bị như ra trận. Đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế, mở nắp thùng rác to. Anh ngồi xổm, vạch tã ra...

"Ủa sao cái miếng này dính kiểu gì kỳ vậy? Quay ngược hả? Hay là... ê trời ơi, cái này là mặt trước hay mặt sau?"

Mất đúng 10 phút, hai cái khăn ướt, một chút niềm tin và rất nhiều tuyệt vọng, cuối cùng anh cũng đóng lại được một chiếc tã mới cho con – hơi lỏng, nhưng vẫn... chấp nhận được.

Anh tự hào nhìn "thành phẩm", gật gù:

"Ba cũng có khiếu lắm chớ!"

5 phút sau, Bột tè ướt quần.

9 giờ sáng – Thời khắc sinh tồn.

Sau màn thay tã, Quang Anh nghĩ mình sẽ được nghỉ tay. Nhưng không.

"Baba! Đói!"

Giọng vang lên như tiếng còi báo động. Anh lao vào bếp. Hồi hộp mở tủ lạnh.

Ngăn trên là pate gan ngỗng của Pháp – không được.

Ngăn dưới có sushi để hôm qua – cũng không được.

Anh lục tìm. Cuối cùng, tim anh sáng bừng lên khi thấy một hộp cháo gà ác đóng hộp. Hướng dẫn ghi: "Đun cách thủy hoặc dùng lò vi sóng 2 phút."

Quang Anh, người từng tháo bom trong 60 giây khi bị trói tay, giờ run rẩy tra Google: "Cách thủy là gì?"

10 phút sau, cháo đã nóng. Anh thổi, thử nhiệt độ, rồi đút cho Bột. Một thìa, hai thìa... rồi đến thìa thứ ba thì Bột ngậm miệng.

"Không ngon!"

"Trời ơi... giờ còn đòi vị giác nữa hả?"

"Bột muốn mì!"

"Không được. Con ăn mì là bị tiêu chảy, nhớ hôm trước không?"

Bột không nói, chỉ nhìn. Cái nhìn này... như thể nó đang quyết định có nên ném muỗng vào mặt anh hay không.

9 giờ 45 phút – Tập thể dục nhẹ nhàng.

"Baba chạy! Bột đuổi!"

Câu tuyên bố ấy đánh dấu nửa tiếng tiếp theo Quang Anh chạy vòng vòng quanh biệt thự, giả làm khủng long, chó sói, siêu nhân – tùy yêu cầu từng phút của Bột.

Có lúc anh phải bò, có lúc phải nhảy, và có lúc phải lăn từ ghế sofa xuống thảm. Lăn đúng ba vòng. Không hơn, không kém.

"Bột thắng!" – bé hét lên, nhảy lên người ba như một võ sĩ đô vật.

"Ờ, thắng rồi. Lần thứ... mười hai rồi đó."

10 giờ sáng – Bột ngủ.

Sau 2 giờ 45 phút khói lửa, vật vã, nước mắt và... nước tiểu, cuối cùng anh cũng ru được Bột ngủ.

Nằm trên sofa, đầu tựa ngực ba, tóc bết mồ hôi, tay vẫn ôm chặt cái gấu bông sờn cũ, Bột khò khè thở đều đều.

Quang Anh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi lụa Ý, ngồi như tượng đá.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Đệ Tứ – Cảng Nam:

"Anh Ba, vụ vận chuyển hàng sáng nay xử lý sao ạ?"

Anh nhìn Bột, rồi nhắn lại:

"Trì hoãn 3 ngày. Tình hình nguy hiểm. Đang canh chừng một 'mối' rất khó lường."

Rồi anh tựa đầu vào ghế, lẩm bẩm:

"Cứu thế giới thì được, chứ chăm con nhỏ... đúng là chỉ dành cho người phi thường."

Kết thúc buổi sáng đầu tiên.

Một ông trùm băng đảng máu mặt của thế giới ngầm... thua trắng một cô bé nặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip