Chapter 2.4
CHAPTER 2.4 : Buổi sáng vắng vợ ( Nhà DK )
7 giờ sáng.
Dương mở mắt, đầu tóc như tổ quạ, miệng khô khốc như vừa trải qua một cơn bão sa mạc. Tiếng gì đó như tiếng... sấm? Không, là tiếng hét.
"Babaaaa ơi! Con ị rồi nèeeee!"
Dương bật dậy như lính đặc nhiệm nhận lệnh khẩn cấp. Phi từ giường xuống, chân trái đạp trúng con gấu bông bị quẳng giữa đường, loạng choạng suýt lao vào tường. Anh lao tới chỗ Bống – đang đứng giữa phòng khách, tay cầm... cái bỉm cũ, lắc lư như vẫy cờ khởi nghĩa.
"Trời đất ơi, Bống ơi con làm gì vậy?! Cái này phải để trong thùng rác chứ không phải làm vũ khí sinh học phát tán trong không khí đâu con ơi!"
Bống cười khanh khách, không có chút hối lỗi. Dương ôm con vào nhà tắm, vừa tháo bỉm vừa than trời gọi đất, trong lòng thầm nghĩ: Bước một: thất bại. Mới 30 phút sau khi thức dậy mà đã muốn gọi Kiều quay về rồi.
Sau gần 20 phút vật lộn như huấn luyện viên thể hình dạy yoga cho mèo, cuối cùng Dương cũng "xử lý hiện trường" xong. Nhưng chưa kịp thở phào, thì...
"Baba ơi con đóiiiiii!"
Dương hốt hoảng chạy vào bếp. Anh bật Google Drive, tìm đến file "Lịch ăn của Bống" mà Kiều để lại. Gì đây? Cháo yến mạch + bí đỏ xay nhuyễn? Trời đất ơi, có phải làm bánh sinh nhật đâu mà cầu kỳ vậy?!
Mất 10 phút tìm bí đỏ trong tủ lạnh, 15 phút để hiểu máy xay hoạt động thế nào, và thêm 5 phút dọn đống cháo vừa trào vừa văng lên tường, cuối cùng Dương cũng bưng ra được một tô cháo... hơi lỏng và màu lạ.
"Bống ơi, baba nấu nè, ăn thử xem... ngon như papa làm luôn á!"
Bống nhìn tô cháo, rồi nhìn ba. Cô bé nhíu mày. Dương hồi hộp.
Một muỗng... hai muỗng... rồi—phụtttttttt!
Cháo bắn tung tóe như pháo bông ngày Tết. Bống hét:
"Không ngon! Baba nấu dở ẹc!"
Dương thở dài, ngửa mặt lên trần:
"Trời ơi, có ai đổi đất không? Tôi lấy một miếng đất hoang cho thuê dài hạn, đổi lấy 10 phút yên tĩnh được không?!"
8 giờ sáng.
Sau một hồi thuyết phục, dụ dỗ bằng hình con heo đất và câu chuyện về nàng tiên cá, Bống cũng chịu ăn... nửa hũ sữa chua. Dương tranh thủ lau dọn chiến trường nhà bếp. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thẫn thờ như bị rút hồn: Mới 8 giờ mà đã thấy như trải qua ba kiếp nạn trong "Tây Du Ký".
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ trợ lý: "Anh ơi, bên dự án Đà Nẵng cần anh duyệt bản thiết kế gấp, em gửi qua email nhé."
Dương nhìn quanh căn nhà: bỉm sạch thì hết, sữa thì còn đúng một hộp, còn Bống thì đang trèo lên sofa, cầm điều khiển tivi như cầm thanh kiếm ánh sáng.
"Ừm... để baba xử lý xong vụ Đà Nẵng rồi ba xử lý vụ 'Chiến binh ánh sáng Bống'."
Anh bật laptop, mở email, nhưng chưa kịp đọc dòng đầu thì:
"Babaaa! Tivi không chiềuuuu!"
"Khoan đã con yêu, ba đang có việc quan tr—"
"BỐ KHÔNG YÊU CON NỮA! HUHUHUHUHUHU!"
Laptop gập lại.
Dương đầu hàng vô điều kiện. Trong vòng 5 phút, anh vừa kết nối lại Wi-Fi, vừa xin lỗi, vừa hứa hẹn sẽ cho Bống xem "Peppa Pig" cả buổi sáng nếu chịu ngoan. Trong đầu anh, hàng loạt dự án, hợp đồng, đấu thầu đất nền như bị thổi bay trong cơn gió mang tên "Con gái khóc".
9 giờ 15 phút.
Bống bắt đầu chương trình "học mà chơi, chơi mà học". Dương ngồi bệt dưới sàn, tay trái cầm thẻ chữ cái, tay phải làm rối tay, miệng lặp đi lặp lại "A là Áo, B là Bóng, C là Con... ba sắp xỉu..."
Đến khi Bống quay sang bận... tô màu lên chân mình, Dương mới tranh thủ kiểm tra điện thoại. 47 tin nhắn chưa đọc. Trong đó có cả nhóm công ty tên "Hổ Báo Địa Ốc". Tin nhắn cuối cùng là:
"Anh Dương ơi, bên đối tác Nhật đã tới nơi, họ đang đợi anh trong phòng họp Zoom."
Anh nhìn bộ dạng mình: áo phông dính cháo, tóc bù xù như bị điện giật, tay còn lem lem màu vẽ.
"Thôi thì... làm ba cũng là một dạng CEO mà..." – Anh thì thầm, bật camera Zoom.
Ba giây sau, trợ lý nhắn riêng: "Sếp ơi, phía Nhật cười quá trời... chắc tại áo anh có hình heo Peppa to đùng!"
Dương không biết nên khóc hay cười.
10 giờ rưỡi.
"Baba ơi! Chơi đám cưới đi!"
Dương đang định phản đối thì bị Bống đội lên đầu một chiếc khăn voan màu hồng, quấn quanh cổ là dây băng vệ sinh của papa như khăn choàng. Anh bị đẩy ngồi xuống sàn, tay cầm gấu bông đóng vai chú rể. Bống nghiêm túc nói:
"Baba nói: Anh đồng ý lấy công chúa Bống làm vợ trọn đời nha!"
Dương, CEO của hơn 12 công ty bất động sản, chủ 4 tòa nhà thương mại, giọng run run đọc lời thề... trước sự chứng kiến của mèo nhồi bông và robot hút bụi.
12 giờ trưa.
Bống ngủ trưa. Cuối cùng, thiên đường cũng đến.
Dương nhẹ nhàng đặt con xuống giường, rón rén như đi trong rừng rậm toàn cạm bẫy. Anh ngồi xuống sofa, chưa kịp chợp mắt thì...
"Anh! Mọi thứ ổn không?"
Tin nhắn từ Kiều, kèm hình ảnh: cô đang nhâm nhi cà phê ở resort, phía sau là biển xanh và nắng vàng.
Dương gửi lại hình chụp mình đang quấn tã, một tay cầm muỗng, tay kia cầm laptop, mặt như panda.
Kiều thả một icon 🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip