Chapter 3

CHAPTER 3 : Siêu nhân Bi xuất chiến

Hiếu gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của con. Giây phút ấy, căn nhà nhỏ như chùng lại trong một quãng yên ấm lạ lùng. Dù ngoài kia là cả thế giới bận rộn chờ đợi – những email đang nổ liên tục, bảng báo cáo tài chính quý, buổi họp chiến lược lúc 10 giờ – nhưng Hiếu chỉ muốn dừng tất cả lại, để ngồi bên Bi, để làm một người ba trọn vẹn trong ngày hôm nay.

Vừa đặt con nằm xuống, chiếc điện thoại lại rung lên – lần này là trợ lý gọi gấp.

"Anh Hiếu, mình có cuộc họp với đội bên châu Âu sau 10 phút nữa ạ. Slide em đã gửi, chỉ cần anh có mặt là được."

Hiếu thở nhẹ, đặt điện thoại lên bàn, bước ra phòng khách, mở laptop. Ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt có chút phờ phạc nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Anh nhanh chóng chỉnh camera, khoác áo sơ mi vào phía trên, còn bên dưới vẫn là chiếc quần ngủ lửng và đôi dép tổ ong màu cam mà Bi bắt mang để "hợp tông".

Cuộc họp bắt đầu.

Trên màn hình, những con người từ khắp nơi trên thế giới hiện lên – một nhóm điều hành đa quốc gia đang thảo luận về chiến lược mở rộng chi nhánh sang Đông Nam Á. Hiếu nghiêm túc lắng nghe, đưa ra những phản biện sắc bén, giọng nói dứt khoát đầy trọng lượng.

Ai mà ngờ được chỉ 30 phút trước đó, người đàn ông đang trình bày kế hoạch đầu tư trăm triệu đô kia vừa... nấu cháo cháy và múa nhảy cùng con theo nhạc thiếu nhi?

Đến khi kết thúc buổi họp, một thành viên trong hội đồng – một bà mẹ ba con người Úc – cười cười hỏi:

"By the way, CEO Hiếu, tôi thấy gì đó màu vàng vàng bên tay trái anh... là tạp dề hình con ngỗng sao?"

Hiếu quay sang, thấy cái tạp dề treo hờ trên ghế, ngập ngừng... rồi cười toe:

"À vâng. Sáng nay tôi vừa hoàn thành một... dự án khác. Dự án nuôi dưỡng nhân tài 2040 – con trai tôi."

Cả phòng họp bật cười. Một ai đó bình luận: "Lãnh đạo hiện đại là đây – cân bằng KPI công ty và... KPCháo."

Sau cuộc họp, Hiếu không bật máy tiếp. Anh đứng dậy, đi rót một ly nước, nhìn đồng hồ – mới hơn 11 giờ. Anh lại lặng lẽ vào phòng, thấy Bi vẫn ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt con gấu bông ngỗng.

Anh ngồi xuống mép giường, nhìn con. Bỗng nhiên, trong cái yên bình thường nhật ấy, anh thấy mình "giàu" theo một cách khác – không phải số dư tài khoản ngân hàng, mà là cảm giác được sống đúng, được yêu đúng, và được làm ba đúng lúc.

Hiếu nhắn một dòng tin cho Khang:

"Cháo khét, nhưng lòng ấm. Con ngoan. Ba tạm cân bằng rồi. Về sớm nha – nhớ cả nhà lắm."

Không có trả lời ngay, chỉ một sticker mặt ôm tim, nhưng vậy là đủ.

Một ngày làm CEO toàn cầu và làm "tổng quản nhà trẻ" tạm khép lại trong yên ắng. Nhưng Hiếu biết, ngày mai rồi sẽ tới – với những thử thách mới, cháo mới, và cả những bài học mới từ một ông chủ đang học cách làm cha.

Và anh sẵn sàng.

Bi ngủ trưa đến tận 2 giờ rưỡi mới chịu mở mắt. Vừa mở ra là hỏi ngay:

"Baba ơi, bây giờ tới giờ ra ngoài chơi chưa?"

Hiếu, lúc này đang cố gắng xử lý nốt một cuộc gọi với đối tác Singapore qua điện thoại, bị con hỏi đúng lúc cao trào. Anh giơ tay ra hiệu "chờ ba xíu" nhưng Bi thì không hiểu ngôn ngữ đàm phán.

"Baba ơi. Đi chơi. Ra ngoài. Chơi. Baba ơi..."

"Baba đang làm việc, con yêu..."

"Không! Baba là baba! Không phải làm việc!"

Đối tác đầu dây bên kia phì cười, thốt lên:

"Is that your son? He sounds like a tough negotiator."

Hiếu thở dài, cười trừ:

"Yeah, the toughest client I have."

Cuộc gọi kết thúc, Hiếu đầu hàng. Anh bế Bi xuống khỏi ghế, vừa mặc đồ vừa nói:

"Đi chơi thì đi chơi, nhưng phải mặc đồ đẹp nghen. Không thôi người ta tưởng baba dắt... siêu nhân lọ lem đi dạo!"

Bi lập tức hớn hở, chọn ngay bộ đồ Siêu Nhân Gao đỏ chói. Hiếu nhìn đồng hồ, rồi liếc qua gương:

Một ông chủ tập đoàn công nghệ toàn cầu, tay bồng đứa nhỏ mặc đồ siêu nhân, tay kia xách bịch bánh snack và bình nước hình heo Peppa Pig.

Không còn là CEO nữa, mà là CPO – Chief Playground Officer.

Hai ba con đến công viên gần nhà. Bi vừa chạy vừa hét vang:

"Siêu nhân Bi tới rồi đây! Ai cần giúp đỡ khôngggg?"

Một cô bé đang cầm bong bóng bật cười, chỉ tay: "Siêu nhân mặc ngược áo kìa!"

Hiếu chạy lại, xoay áo lại cho con, nói nhỏ:

"Siêu nhân mặc ngược là chiêu ngụy trang đó con. Chiêu đặc biệt."

Rồi cả hai cùng cười phá lên.

Bi chơi cầu trượt, nhún bập bênh, rồi đòi vào khu xếp hình. Hiếu ngồi bên, mắt vẫn liếc điện thoại thỉnh thoảng báo tin nhắn, nhưng không hề mở ra trả lời. Anh muốn giữ trọn buổi chiều này cho con. Mọi thứ khác, có thể đợi.

Lúc gần 5 giờ, Bi mệt lả, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đầu gục vào vai ba:

"Con... hết pin rồi."

Hiếu bế con lên, thủ thỉ:

"Siêu nhân về trạm sạc nha. Về nhà, ăn trái cây rồi tắm rửa, mai mình đi làm nhiệm vụ mới."

"Mai có papa chưa?" – Bi hỏi, mắt nhắm nghiền.

"Chưa, nhưng sắp rồi. Baba với con cố gắng thêm chút nữa, ok?"

Bi gật nhẹ. Trên đường về, Hiếu ghé siêu thị mua thêm ít trái cây và sữa chua. Cô thu ngân cười hỏi:

"Anh chăm bé một mình hả? Trông mệt mà vui ghê ha!"

Hiếu mỉm cười, nhìn Bi đang ngủ ngon lành trong xe đẩy:

"Mệt thật. Nhưng đúng là... vui không tưởng."

Về đến nhà, Hiếu đặt Bi lên giường, lấy khăn lau mồ hôi, rồi mới vào bếp chuẩn bị bữa tối nhẹ. Không còn áp lực cháo nữa, anh chỉ làm đơn giản: bánh mì nướng phết bơ, thêm trứng chiên trái tim – thứ Khang hay làm những hôm cuối tuần.

Anh bày ra bàn, rồi lặng lẽ mở camera chụp lại, gửi cho Khang kèm một tin nhắn:

"Bữa tối ba con. Không cháy, không khét. Nhưng... thiếu người."

Khang đáp lại chỉ bằng một bức ảnh: hoàng hôn ở Phan Thiết, và dòng chữ:

"Chờ em về."

Hiếu tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip