Chap 23

 Qua hết lễ Nô-en, là sắp Nguyên Đán, sau đó đến mùa xuân, cửa hàng trên đường giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui sướng.

Lời chúc xuân 'Merry Chrismas' 'Happy New Year' được treo đầy.

Ông già Noel kèm theo đứa bé đỏ thẫm.

Trung tây kết hợp, tây ta kết hợp.

Vẻ mặt phờ phạc rã rượi cô đơn củaPark Ji Yeon rất không tương ứng với quang cảnh thành phố náo nhiệt, Yong Junhyung giúp cô vuốt xuống bông tuyết trên đầu, "Lạnh không? Hay là đi vào quán cà phê ngồi một lát?"

Park Ji Yeon cười, "Sáng sớm vào quán cà phê làm gì."

"Bạn tôi có mở một quán, tự chọn hạt tự nấu, mùi vị cực kỳ ngon."

"Thôi." Park Ji Yeon lắc đầu, "Yong Junhyung anh có việc bận thì đi làm đi, không cần đưa tôi."

Yong Junhyung bị cự tuyệt nhiều rồi, cũng không coi là quan trọng, "Em bị cảm, để tôi đưa về đi."

"Thật không cần." Park Ji Yeon cúi đầu, suy nghĩ một lát, "Tôi phải đến chỗ anh tôi một chuyến, thông gió nhà cửa giùm anh ấy."

Yong Junhyung cũng muốn đi chung, nhưng không được. Cô mới bị thương trong một cuộc tình, không thể ép cô quá chặt.

Park Ji Yeon có lúc rất cảm kích Yong Junhyung, người đàn ông này vô cùng tỉ mỉ, vừa đúng xuất hiện trong những ngày cô thất tình, giúp cô giảm bớt nỗi khổ sở trong thời gian làm việc, lại không nói ra ý định khiến cô lúng túng. Nhưng anh lại vẫn không thể thay thế người ở trong lòng kia, bao nhiêu ban đêm cô chịu khổ một mình, thường xuyên rơi lệ đến trời sáng.

Cô chưa bao giờ biết mùi vị thất tình khó chịu như vậy, hồi tưởng đủ loại trải qua thường ngày, lại còn có phần không muốn yêu đương nữa, cho nên dù là mơ hồ đoán được tâm tư của Yong Junhyung, lại không thể trao ra cái gì.

Park Ji Yeon nghĩ, có lẽ chịu đựng qua một thời gian, đợi cô đi ra rồi, có thể suy tính đến người này, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, nỗi khổ sở của cô không có tiêu giảm nửa phần.

Ít ngày trước Ahn Hani nói cho cô biết, biện pháp tốt nhất đi ra bóng ma thất tình chính là yêu một người khác lần nữa. Park Ji Yeon không biết cô nói đúng hay không, nhưng trong lòng lại theo bản năng bài xích. Cô kiểu cách, nhưng cô đã nhận sự giáo dục tốt đẹp nhất, có thể buông tha mình, nhưng không thể xem thường người khác.

Park Ji Yeon đi tới đi lui đã đến nhà trống của Ahn Jong Suk, suy nghĩ một lát, có thể thật là trong tiềm thức vội vàng tới phòng ốc thông gió, đoạn thời gian trước, mợ cả đã đưa chìa khóa nhà cho cô, để cho cô và Ahn Hani ai có thời gian thì người đó đến đây chăm sóc một chút, phòng ốc trống không cũng không có hơi người.

Lúc Park Ji Yeon nhận lấy cái chìa khóa trong lòng có chút kích động, cô có lòng riêng, nơi này có tất cả kỷ niệm của cô và Kim Myung Soo, người đàn ông đầu tiên khiến cô động lòng đã ở nơi này làm côm cho cô, còn có những nụ hôn nóng bỏng, và tất cả ký tức về tình yêu đầu tiên của một thiếu nữ.

Thật ra thì không nên trầm mê, Park Ji Yeon cũng biết, trầm mê ở nơi này chỉ có thể khiến mình càng ngày càng tìm không thấy lối đi ra ám ảnh, nhưng nếu như tình cảm có thể bị khống chế, cô cũng đâu cần khó chịu tới hôm nay.

Có lẽ do tất cả mọi người vội vàng làm đồ tết, nên hôm nay chung cư đặc biệt an tĩnh.

Park Ji Yeon mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh thổi vào, khiến cô bị lạnh đến nổi da gà. Thật ra thì cô thường tới nơi này, cũng đã thêm vào không ít thứ, nào là gối ôm cá heo trên ghế sa lon, các loại mứt trên khay trà, còn có những sách tiểu thuyết đang lưu hành trên internet. . . . . Có lúc nghỉ ngơi, cũng ngẩn ngơ ở chỗ này cả ngày

Park Ji Yeon chưa ăn sáng, nên lúc nãy mua hai gói mỳ ăn liền ở dưới lầu để đi lên nấu, ném hai cái trứng muối vào trong nồi, lại tăng thêm một cây xúc xích, nấu xong, liền ngồi trên ghế sa lon bưng ăn.

Khi đó Kim Myung Soo làm mì sốt tương cho cô, mùi vị thơm mặn thật ngon, cô lựa ra hết thịt heo không thích ăn, Kim Myung Soo liền dụ dỗ cô ăn, nói thịt heo từ trên xuống dưới cạo lông xong đều có thể ăn, hơn nữa ăn thịt heo còn có thêm mỡ.

Anh bảo ăn, cô liềng ăn, về nhà kể với người nhà, còn chiếm được khen ngợi. Sau này cô mới phát hiện, thịt heo làm xong, thật ra thì ăn cũng thật ngon.

Park Ji Yeon đột nhiên ăn không vô nữa, trong cổ họng bị nghẹn đặc biệt khó chịu, giống như có một miếng bông gòn bị nhét vào trong.

"Thì ra thất tình còn ảnh hưởng khẩu bị." Park Ji Yeon vỗ vỗ hai má, vuốt vuốt đôi mắt đau xót, tự giễu nghĩ, anh ấy sống rất tốt, khôi phục rất nhanh, mình cũng phải thêm chút sức, không thể để ình yếu hơn.

Đứng lên, rửa bát, làm những chuyện này xong lại xem sách một lán, đến gần 5h chiều, mới đóng cửa sổ lại nhìn bốn phía một vòng, rồi khóa chặt cửa chuẩn bị rời đi.

. . . . . . . . . . . .

Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, chính xác mà nói, là ba giờ sáng, Kim Myung Soo cả đêm chưa chợp mắt.

Tuyết rơi, mình lái xe chở Phó Liên Trưởng và LuHan lên đường đến Seoul 'mua đồ tết', vẫn chưa tới chín giờ đã tới. Ji Chang Wook đã sớm chuẩn bị sẵn danh sách, đi chỗ nào mua, mua cái gì, đều viết rõ ràng rành mạch, Kim Myung Soo dựa theo làm là được.

Gần tới buổi trưa, anh dặn dò Phó Liên Trưởng dẫn LuHan đi ra ngoài ăn, tự mình chao đảo đi dạo đến bệnh viện. Muốn gọi điện thoại cho Park Ji Yeon, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nói cái gì cho phải.

Nói cái gì? Nói hai ta làm hòa đi, hình như người ta đã có chủ; nói sau này chúng ta làm bạn tốt đi, đó là bịa đặt, chính anh cũng không tin.

Kim Myung Soo vơ cùng phiền não xoay quanh tại chỗ, nín một lát, bất tri bất giác đi đến căn nhà trống của Ahn Jong Suk.

Có lúc duyên phận chính là như vậy, không là của anh, nắm ở trong tay cũng có thể chạy mất; là của anh, vô luận như thế nào, một ngày nào đó, luôn có một lần đặc biệt, anh sẽ gặp lại cô!

Cho nên một ngày này, cái ngày mà bông tuyết bay phấp phới, Kim Myung Soo gặp lại Park Ji Yeon, số mệnh đã định sẵn. Sau đó, anh cảm thấy, ông trời hình như cực kỳ ưu đãi anh!

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong, Kim Myung Soo dùng sức dụi mắt, đứng ở giữa đường lớn, không nhìn thấy cũng không hề nghe được những tiếng còi xung quanh.

Cô gầy, đi bộ rất nghiêm túc, không có nhìn về phía bên này. Nhưng mà anh thấy được, đều thấy được, cặp mắt kia vẫn cong cong, cũng đã không có thần thái, hàm chứa vẻ sầu khổ đau thương nhàn nhạt. Tóc mái đã ra dài rồi, dùng một cái kẹp tóc cố định trên đầu, lộ ra mép tóc hoàn mỹ. Khiến Kim Myung Soo đau lòng là cô đã gầy gò, cằm đã nhọn.

Sao cô lại gầy như vậy? Chẳng lẽ hắn ta không tốt sao? Cô sống không hạnh phúc sao?

Đôi mắt nhắm chặt của Kim Myung Soo lại nhanh chóng mở ra, đột nhiên hiểu một đạo lý: anh tuyệt đối không cho phép Park Ji Yeon sống không hạnh phúc, mà hạnh phúc của cô, cũng tuyệt đối không có khả năng do người khác cho.

"Ji Yeon. . . . . ."

Nghe được có người gọi cô, Park Ji Yeon ngẩng đầu lên, cô híp mắt, thấy một màu xanh ô liu ở xa mấy mét. Hồi lâu sau, cô cũng không muốn nghiêm túc phân tích tâm trạng và nhịp tim khiến cô đỏ mặt lúc đó.

Anh đã không còn đen, mà biến thành màu chocolate nhạt, đứng ở đó không hề cười, phong cách có vẻ càng thêm cường tráng, nơi đuôi lông mày bên trái có thêm một vết sẹo, một gạch ba sao trên vai biến thành hai gạch một sao.

Trừ những thứ này thì hình như không còn gì thay đổi, nhưng lại cứ như cái gì cũng thay đổi, thâm trầm rất nhiều, cả người phát ra hơi thở thành thục.

Park Ji Yeon sững sờ một lúc lâu, mới ý thức tới người trước mắt là ai, "A, là Kim Myung Soo à."

Kim Myung Soo đi về phía cô, chân bước không nhanh, mỗi một bước lại nhấc lên tình yêu trong cô, cuồng loạn không dứt, rốt cuộc khi cảm thấy hô hấp của anh thì Park Ji Yeon đã cúi đầu rồi.

"Hôm nay không đi làm?"

Park Ji Yeon gật đầu một cái, "Anh nghỉ phép?"

"Tới mua đồ." Kim Myung Soo nói, đột nhiên giọng điệu thay đổi càng thêm trầm thấp, "Sao lại gầy?"

Đôi mắt Park Ji Yeon đỏ lên, cô vùi mặt vào trong cái khăn quàng cổ lớn, đầu quay đi, che giấu vẻ bối rối của mình.

Kim Myung Soo lại nghiêng đầu muốn nhìn thẳng vào mắt cô, "Nói đi, sao lại gầy? Anh ta không tốt với em sao?"

Park Ji Yeon sững sờ, vậy cũng được sao!

"Anh nói ai?"

"Ngày ấy. . . . người đó." Kim Myung Soo nói rất khó khăn, hít một hơi thật sâu.

Thì ra là nói Yong Junhyung, anh dĩ nhiên vẫn cho rằng mình và Yong Junhyung. Nói cho cùng bọn họ đều là kinh nghiệm lần đầu tiên, lại chưa hiểu rõ đối phương, nếu có thể bình tĩnh nói rõ, cũng sẽ không bởi vì hiểu lầm mà từng bước từng bước đi tới hôm nay.

Park Ji Yeon không phải một người trong lòng có thể chứa đựng vướng mắc, dù là về sau cả đời không qua lại với nhau, nhưng hiểu lầm vẫn phải giải thích rõ, không như vậy thì thật có lỗi với mình. Mà cô càng không phải là người hẹp hòi, dù gì cũng là mối tình đầu, không thể làm người tình, tổng không đến nỗi thành kẻ thù, làm bạn bè cũng không phải không thể.

"Kim Myung Soo, tôi và Yong Junhyung chỉ là đồng nghiệp."

Kim Myung Soo sửng sốt một hồi lâu, không thể tin há to miệng.

"Ừ. Tôi nên nói cho anh biết, lần đó trước mấy ngày, lúc tôi về nhà đụng phải mấy người xấu, Yong Junhyung bởi vì tôi mà bị thương, bị người ta thọc một đao, bị thương ở trên eo. Đoạn thời gian đó không thể gọi điện thoại của anh, cũng không có biện pháp nói cho anh biết. Ngày đó ở trước cửa bệnh viện tôi không biết anh liên tưởng đến cái gì, thật ra thì tôi chỉ là ăn hải sản bị dị ứng, Yong Junhyung là bác sĩ trưởng khoa da liễu ở bệnh viện chúng tôi, anh ấy xem bệnh cho tôi, tôi nghĩ tôi nên giải thích một chút. . . . . Cứ như vậy đi, tôi đi nha."

Park Ji Yeon lộ ra một cười, quả nhiên nói xong trong lòng liền thoải mái hơn, có lẽ qua hôm nay, cô rốt cuộc có thể chân chính đi ra cái bóng của sự thất tình.

Kim Myung Soo bị nụ cười của cô làm chói hoa mắt, cầm chặt quả đấm, có cảm giác mừng như điên, còn có một cỗ xung động muốn lập tức ôm lấy cô.

Anh không hề hoài nghi lời nói của Park Ji Yeon, khó trách cô bảo vệ người kia, khó trách cô dữ với mình như vậy, nghĩ đến là bị nguy hiểm lại không tìm được anh, còn nữa, sao anh không để ý đến những mụn đỏ nổi trên mặt cô lúc ấy, rõ ràng thấy được mà.

Kim Myung Soo muốn đánh mình, là sự kích động của anh khiến đây tất cả biến thành một cuộc hiểu lầm.

Nhìn cô từ từ đi qua bên cạnh, Kim Myung Soo không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, lại đau lòng nâng không nổi tay giữ lại, chỉ có thể hé miệng nhỏ giọng hỏi, "Em có bị thương không?"

"Không có." Park Ji Yeon ngừng một lát, không quay đầu lại, tiếp tục đi.

"Đợi chút." Kim Myung Soo rốt cuộc lớn tiếng kêu, Park Ji Yeon nghi hoặc quay đầu, "Thế nào?"

Kim Myung Soo ngẩn người, đại não nhanh chóng vòng vo mấy vòng, "Có thể để tôi lên chút không, tôi muốn đi toilet."

"Anh không có chìa khóa sao?"

"Trả lại cho Ahn Jong Suk rồi."

Được rồi, đây không phải là chuyện lớn gì, khiến người ta nín tóm lại phải không tốt.

Park Ji Yeon xoay người lạidẫn đầu lên lầu, Kim Myung Soo theo thật sát phía sau cô. . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: