Mặt cô không phải bố mẹ cho sao?
Cô nói xong, cao thấp đánh giá Lê Xán, khóe mắt vi loan, miệng khẽ nhếch, thanh thuần cùng mị hoặc.
Lê Xán lần này thật bị đánh trúng, anh rõ ràng cảm giác được dưới bụng lủi lên dòng nhiệt, dục vọng túa trong thân thể, một thứ gì đó tựa hồ bừng bừng phấn chấn, rầm rĩ kêu gào muốn phóng thích.
"Bây giờ luôn nhé? Hầm rượu không có người."
Bên tai truyền đến một câu rất nhẹ, Lê Xán cảm giác tay Tần Lộ thiếp lại, lúc này theo bản năng nắm chặt, lôi cô tới hầm rượu.
Nhưng còn chưa được hai bước, một thanh âm hai người đều dị thường quen thuộc bỗng nhiên gọi bọn họ.
"A Xán ——, Tần tiểu thư!"
Triển Lê cách bọn họ không đầy năm thước, nhìn bọn họ nắm tay, "Biểu diễn chưa đến một nửa, hai người muốn đi à?"
Lê Xán nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh táo lại, bỗng buông tay, Tần Lộ không vui, giận trừng mắt Triển Lê.
TNND, cô Tần Lộ đời trước nợ tiền Triển Lê phải không, thế nào mỗi lần hắn đều phá cô.
Chẳng lẽ hắn là âm hồn bất tán?
Lê Xán nhớ bản thân định đi toilet, lúc này mót.
Tần Lộ không vui nhìn Triển Lê, chờ đối phương giải thích.
"A Xán là em họ tôi." Triển Lê mở miệng thật trực tiếp, "Trẻ người non dạ, xin Tần đại tiểu thư thủ hạ lưu tình."
Thật vất vả tìm được người thuận mắt, cư nhiên là thân thích của Triển Lê. Thế giới này thực TM nhỏ! Tần Lộ vừa buồn bực, xoay người đi.
Bị Triển Lê chọc, Tần Lộ cũng không tâm tình tìm mục tiêu. Trở lại party, cô vốn định chào Lâm thiếu đi trước. Không ngờ người cạnh Lâm thiếu thấy cô đến, vội vàng nhường chỗi, cuốn cô vào chiếu bạc.
Tần Lộ giờ mới phát hiện, vài cô model Lâm thiếu tìm đến giải trí cho bạn bè đã thoát chỉ còn áo tắm hai mảnh, mà Tống cùng Tiêu thiếu cũng tựa hồ đã uống không ít, đều có chút say.
Xem ra, không chơi chút phỏng chừng cũng khó chạy lấy người, Tần Lộ đành phải cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp.
Không biết có phải là Triển Lê mang đến xúi quẩy, vận khí của Tần Lộ đêm nay đặc biệt kém, mới ngồi xuống liền liên tục thua ba ván.
Tần đại tiểu thư tự nhiên không cởi áo, vì thế phải uống rượu. Ba chén Vodka, sắc mặt của cô đã bắt đầu đỏ lên.
"Di, Tần đại tiểu thư hôm nay không mang bạn trai sao?" Có người phản ứng, đêm nay không ai chắn rượu cho Tần Lộ.
Rõ ràng anh ta muốn bắt chuyện, cố tình lại lấy đề tài này, Tần Lộ không hề để ý, mà cô nàng bên Tống thiếu lại đột nhiên mở miệng nói, "Mấy ngày trước idol bị scandal, tên gì... Từ Nghiêu còn tự nhận từng là bạn trai đại tiểu thư, thật sự là buồn cười, ha ha ~ "
Mẹ, cô ta ra cửa không mang não à? Không phát uy tưởng chị là mèo hen sao! Tần Lộ đêm nay bị Triển Lê phá chuyện tốt vốn đã không kiên nhẫn, lần này lại bị nhắc tới chuyện Từ Nghiêu, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận khó chịu.
Cô nhìn cô ta, lại mở miệng với Tống gia, "Nhị Bách, cô 'tiểu thư ' anh mang đến say rồi sao?"
Tôn Phỉ đang nghênh ngang, nghe hai chữ "tiểu thư " lập tức khó chịu, vừa định phát tác, bị người đàn ông bên người túm đứng lên.
Tống Bách vừa xin lỗi Tần Lộ, vừa lôi Tôn Phỉ ra ngoài: "Tần Lộ, đừng tưởng thật, đừng tưởng thật, Phỉ Phỉ uống say, tôi đưa cô ấy ra ngoài tỉnh rượu. Mọi người tiếp tục, tiếp tục a."
Có người ngồi xuống tiếp chỗ Tống Bách, lại có người quay sang Tần Lộ, "Cậu so đo gì với loại diễn viên hạng hai này."
Tần Lộ lạnh lùng đáp một câu, "Lắm lời."
Cũng không biết nói ai.
Tiêu thiếu nhanh vuốt đầu, hô: "Đừng ngồi không, chơi tiếp."
Không khí thật vất vả nóng hổi lại, "cạch" một tiếng, Tôn Phỉ lại như dân đa cấp đuổi không đi.
Cô ta uống say, bỏ qua Tống Bách mặt nhăn như hoa cúc, ngón tay ngọc vung hướng Tần Lộ, nửa ngày mới ra một hơi: "Tần Lộ, cô dựa vào cái gì khoa tay múa chân? Không phải bằng cô có tiền sao? Tiền đó là cô làm ra sao? Còn không phải cha mẹ cho! Cô dựa vào cái gì cảm thấy bản thân mạnh hơn tôi? Dựa vào cái gì?"
Chung quanh đột nhiên tĩnh, người bưng rượu chung quanh đều chậm rãi dừng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Tần đại tiểu thư.
Tần Lộ vỗ vỗ đầu, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Phải, tôi dựa vào tiền, tiền của tôi là cha mẹ cho; cô dựa vào mặt, mặt chẳng lẽ không phải cha mẹ cho?"
Tôn Phỉ bị nghẹn một ngụm: "Không giống!"
Ánh mắt Tần Lộ tha một vòng trên mặt cô ta, buồn bã nói: "Thế nào? Chẳng lẽ mặt của cô là người Hàn Quốc cho?"
Tôn Phỉ lúc này thực nóng nảy: "Tần Lộ! Cô ghen tị! Cô vu tội tôi! Phải, mặt tôi là cha mẹ cho! Nhưng tôi nỗ lực! Bộ dạng xinh đẹp hơn thì sao, có mấy ai tốt hơn tôi? Tôi có thể sáu tháng không chạm vào thịt chỉ ăn cà rốt cùng táo, cô được không? Cô chịu được sao?"
Tần Lộ nhíu nhíu mày: "Tôi không rao bán, sao phải khổ thế?"
Tôn Phỉ triệt để phát điên, "Cô nói ai rao bán?! Tôi là diễn viên, thế nào là rao bán?! Mẹ cô năm đó cũng là diễn viên, chẳng lẽ cũng là rao bán?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip