20. Chấp nhận

Tuấn Miên lờ mờ tỉnh giấc.

Anh cảm thấy bàn tay trái nặng trịch như bị cái gì đè lên nên khẽ động.

Sehun tỉnh giấc thấy người trên giường động đậy liền luống cuống.

_Tuấn Miên anh tỉnh, thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào ko khỏe ko?

_Sehun... Khụ.. khụ...- Tuấn Miên thều thào, ho khan.

_Đừng nói chuyện tôi đi tìm Lay huyng xem anh một chút!

Tuấn Miên nghe lời chớp mắt như đồng ý, Sehun kiềm ko được ấn lên trán anh một nụ hôn rồi vội vã đi tìm Lay.

Rất nhanh đã trở lại, Lay nhanh chóng kiểm tra thân thể Tuấn Miên một lượt khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, chỉ là cơ thể suy nhược cần tịnh dưỡng nhiều hơn thì giao lại cho Sehun săn sóc. Anh lại phân phó cho người làm ít thực phẩm bổ dưỡng bồi bổ cho Tuấn Miên lại một ít cho tiểu tổ tông nhà anh thì rời khỏi phòng nghiên cứu. Khi vừa đến cửa phòng nghiên cứu lại náo động một trận.

_Em.. em... đến đây làm gì?

Chen mặt một chiếc áo khá rộng rãi, một tay đỡ thắt lưng, một tay để trước bụng.
_Là đến xem chồng em làm việc chẳng lẽ không được?

Lay rớt mồ hôi hột
_Em từ trước đến nay ko phải ko thích phòng nghiên cứu toàn những thứ kì quái sao...vẫn là nên trở về nghĩ ngơi đi a..

Chen nhíu mày, đôi mắt phượng thành một đường cong sắc bén.
_Anh là muốn giấu giếm em điều gì?

Mặt Lay tái mét như tàu lá.
_Nào có bà xã! Em đừng nghĩ lung tung. Phòng nghiên cứu nhiều máy móc, nhiều tia khúc xạ ko tốt cho việc mang thai nha...

Chen giận đỏ cả mặt
_Em là trước đến nay vẫn thường xuyên đến đây, hôm nay anh lại lý do lý trấu ko cho vào là có ý gì? Hay anh đang giấu tình nhân trong đó nên ko dám cho em vào?

Tình nhân? Lay chuyển sang chế độ ngơ! Tình nhân nào? ở đâu ra?

Chen ức đến ứa nước mắt
_Đấy...ko trả lời là thừa nhận rồi chứ gì! Là anh chê tôi mang thai xấu xí nên ra ngoài tìm tình nhân chứ gì!
Hu..hu..hu...

Chen khóc đến thương tâm, gương mặt trắng nõn vì thế cũng đỏ lên.
_Khi mới quen tôi thì nói ngon nói ngọt...hu...hu...

_Oan quá nha! Anh nào có ai khác ngoài em đâu!

Lay luống cuống tay chân, muốn tiến đến ôm Chen nhưng bị cậu cự tuyệt đẩy ra.
_Anh nói dối! Đừng dùng đôi tay từng ôm ấp người khác mà ôm lấy tôi!

Do kích động Chen loạn choạng suýt ngã về sau nhưng may mắn được Lay kịp thời kéo lại ôm gọn vào lòng.

_Hù chết anh! Suýt nữa là ngã rồi! -
Lay vã cả mồ hôi cảm thán

Chen giẫy giụa trong ngực Lay, nước mắt của cậu đã ướt một mảng vai áo anh.
_Anh buông tôi ra, ko nói rõ ràng chuyện này tôi không sinh con cho anh nữa!

Cậu càng giẫy anh ôm càng chặt chẽ, nhưng chú ý ko làm cậu bị đau.
_Vợ nghe anh nói!

Chen gào lên, đánh vào vai anh.
_Tôi ko phải vợ anh!

Anh mặc cho cậu đánh vẫn ko chịu buông ra, nhẹ giọng nói.
_Người ở bên trong là Tuấn Miên!

Chen ngừng nức nở, nhưng nước mắt vẫn rơi. Anh thừa nhận rồi còn gọi tên tiện nhân kia một cách ngọt ngào như vậy nữa.
_Ah... Thì ra, hắn tên Tuấn Miên..hic..hic!

Lay thở dài, đồ ngốc này lại nghĩ đi đâu rồi. Anh lại vuốt vuốt tóc cậu.
_Là anh Tuấn Miên nha!

Chen dừng khóc, hình như có cái gì đó ko đúng.
_Hả....! Anh... Tuấn Miên?

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.
_Miên huyng ở đây sao?

Lay thở dài, anh trước giờ luôn là một kẻ mưu mô, tâm can khó đoán, ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài chỉ riêng đối với cậu thì cái gì cũng không thể giấu. Thật là hết cách rồi đành cho cậu biết vậy...chỉ là ko nói hết là được.

_Huyng ấy cảm thấy ko khỏe nên Sehun đưa đến để anh xem một chút, ko muốn để em lo lắng nên bảo anh giữ kín khi nào ổn sẽ cho em hay..

Chen khịt khịt mũi, Lay rút chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
_Anh đưa em đến gặp anh hai đi!

Tuấn Miên tỉnh một lúc thì được Sehun bồi uống ít nước và cháo loãng.

Thật sự mà nói thì lúc này anh ko biết phải đối mặt với Sehun như thế nào.
Chính anh là người đã từ chối tình cảm của hắn, cũng chính anh đã đuổi hắn ra khỏi Kim gia. Hắn lại cứu anh một mạng. Nhưng vấn đề ko phải ở đó mà là ở chuyện anh đang mang trong mình giọt máu của hắn.

Làm sao đây? Anh là nam nhân kia mà! Anh có nên sinh đứa bé này ra ko? Nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh nha.... Nếu ba mẹ Kim biết được thì sẽ phản ứng ra sao? Con trai họ có thai với chủng tộc ko phải con người?

Ah! Thật là đau đầu mà...

Tuấn Miên thở dài

Sehun nhìn thấy nghĩ anh lại ko khỏe chỗ nào.

_Tuấn Miên anh sao vậy? Chỗ nào ko khỏe?

Anh cười gượng.

_Ko sao cả, đều tốt!

Hắn đưa tay chạm nhẹ gò má anh, nhưng anh lại theo phản xạ tránh né. Tay hắn lơ lửng giữa không trung 2 giây sau đó cũng rụt về.

_Tuấn Miên, anh chán ghét em lắm sao?

Hắn nói bằng giọng trẻ con mang tí giận dỗi.

Tuấn Miên biết mình vừa làm tổn thương hắn, dù sao thì hắn cũng vừa cứu anh lại túc trực săn sóc, đối xử với hắn như vậy cũng thật ko đúng.

_Tôi...tôi ko có chán ghét cậu chỉ là.. chỉ là.. ko quen lắm!

Tâm tình Sehun có phần giản ra, hắn ôn nhu mỉm cười.

Ah da da... Cũng thật là biết giết người mà! Hắn điển trai như vậy lại còn cười kiểu đó thì tim nào sống nổi - Tuấn Miên tự nhủ, trong lòng cũng tan thành một mảnh ấm ấp.

Hắn nắm tay anh nâng niu như vật báu hôn lên.

Tuấn Miên ngượng ngùng đỏ hết cả tai. Thôi cứ mặc hắn ngại gì nữa, dù sao cái gì cũng đã làm rồi, con cũng có luôn rồi sợ đếch gì nữa. Còn về phần ba mẹ Kim bao giờ về phải tìm thời gian thích hợp cho họ biết. Dù sao cũng là cháu của họ, họ cũng sẽ yêu thương thôi.

Hừ! Phải bắt Ngô Thế Huân đưa thật nhiều quà cưới mới được!

_Tôi muốn ngủ 1 lát! - anh nói

_Ah...được...

Hắn đắp lại chăn bông cho anh sau đó lặng lẽ nhìn anh ngủ, tay hắn vẫn nắm chặt tay anh ko chịu buông.

_Ừm... Cậu cũng lên đây ngủ một chút đi..có vẻ mấy ngày nay cậu rất mệt mỏi...

Tuấn Miên nói xong ngượng ngùng rút đầu vào chăn.

Sehun trong lòng kinh hỉ, là lần đầu tiên anh chủ động muốn hắn ngủ cùng nha. Thật là vui muốn chết!

Sehun trèo lên giường bao gọn anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Anh trong ngực hắn tìm một vị trí dễ chịu nhắm mắt. Cảm giác thật là quen thuộc. Khi hắn còn ở Kim gia đôi khi sẽ trốn sang phòng anh ôm anh vào lòng mà ngủ. Mặc dù buổi sáng lúc nào cũng là anh tỉnh dậy trước nhìn bộ mặt nhăn nhở của hắn rồi một cước đá hắn văng xuống giường, nhưng hắn vẫn ko từ bỏ ngày nào cũng mặt dày chui vào. Anh khóa cửa thì hắn trèo tường. Cứ như vậy trở thành thói quen. Ko có lại khó ngủ!

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa truyền tiếng bước chân.

Chen nhìn thấy hai con người đang ôm lấy nhau trên giường thì muốn rớt cả mắt. Anh hai cậu với cậu út nhà Lang tộc? Đang ôm nhau ngủ?

_Anh hai chuyện này là như thế nào?

______________________

Vợ sói sắp đến hồi gây cấn nhất rồi
Ừm vầy đi 20🌟 có ngay chap mới nha!
Cho N tí động lực ấy mờ 😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip