Chương 5


Lần thứ hai Vô Tà có cảm giác vô cùng vi diệu khi thức dậy trong lòng con trai.

Vòng tay siết chặt của Trần Uyên khiến y có cảm giác hắn vô cùng lo sợ trong lúc hắn ngủ y sẽ chạy mất.

Vô Tà bỗng thấy có chút đồng tình cho bạn đời tương lai của Trần Uyên vì y rất rõ ràng tính cách của con trai, nếu hắn rơi vào lưới tình với ai đó, nhất định tính độc chiếm điên cuồng gần như là bệnh trạng sẽ bộc phát.

Cứ nhìn cách xử lý tiêu cực khi biết y muốn rời đi nước ngoài ẩn cư của hắn là hiểu. 

Tật xấu này phải từ từ thay đổi thôi. 

Vô Tà thay con dâu tương lai mà âm thầm quyết tâm.

Trước kia Vô Tà không quá để tâm tới Trần Uyên, ngoại trừ chuyện trong Tà gia, y rất hiếm khi hỏi về đời sống riêng tư của hắn vì gần như ngày nào hắn cũng theo sát y 24/24 để tiện cho việc theo dõi bệnh dị năng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát của y. 

Y đã nghĩ một khúc gỗ như Trần Uyên có khi nào sẽ cô độc đến già không?

May mà có lần y nghe người hầu tám chuyện Âu Dương gia tiểu thư Âu Dương Thư vô cùng thích Trần Uyên, thậm chí còn không ngại phận nữ nhi mà chủ động theo đuổi hắn. Còn Trần Uyên có thích Âu Dương Thư hay không, chỉ có thể trông cậy vào vận may của cô nhóc kia.

Đang mải suy tư thì y cảm nhận được bàn tay ấm áp của Trần Uyên đang dịu dàng vuốt ve mái tóc mình từ phía sau.

-Đã tỉnh?

-Cha ơi

Trần Uyên làm nũng vùi đầu vào hõm vai Vô Tà khiến y có hơi nhột mà vươn tay đẩy đầu hắn ra.

-Nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay là ngày thứ, con phải đi công ty đúng chứ?

-....

Trần Uyên không đáp mà tiếp tục vùi đầu vào người Vô Tà khiến y có chút dở khóc dở cười. Sao kiếp trước y lại không biết con trai thực chất chỉ là một tên nhóc thích làm nũng cơ chứ?

-Ngồi dậy. Trả lời.

-Công ty có việc nhưng có thể giao cho Ân Phàm giải quyết. Con không muốn đi làm.

-Ai dạy con làm biếng? Lập tức đứng dậy đi làm cho ta.

Vô Tà có chút tức giận mà xoay người nhéo mặt Trần Uyên. 

Y nào biết rằng đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình khi tức giận càng trở nên động lòng người đối với Trần Uyên. Người hắn có chút cứng đờ rồi cúi xuống vùi vào xương quai xanh tinh tế của y, đôi môi như vô tình chạm vào da thịt nhạy cảm khiến Vô Tà có chút rùng mình né tránh. 

-Cha, cha ơi

-Haha, mau thả ra.

Vùng da ở cổ và xương quai xanh vốn là điểm nhột của Vô Tà, bị Trần Uyên cọ vài lần liền bắt đầu nổi lên những mảng đỏ quyến rũ trông vô cùng bắt mắt. Giọng y khàn khàn mà cười nhẹ ra tiếng. 

Nhìn cha nuôi thoải mái với mình như vậy khiến máu nóng Trần Uyên dồn lên não. Hiện tại, hắn thực sự vô cùng khao khát muốn nuốt trọn cha nuôi vào bụng. Không, phải nói là bất cứ khi nào hắn cũng luôn khao khát cha nuôi như vậy. 

Muốn đưa vật cứng to lớn đang phải dùng dị năng áp chế không cương lên dưới thân hắn vào nơi nóng bỏng đầy bí ẩn của y. Muốn âu yếm hôn lên khắp người y, sau đó không ngừng yêu thương đưa đẩy khiến người nam nhân mà hắn tôn thờ phải sung sướng đến rên rỉ mà gọi tên hắn. Muốn cảm nhận khoái cảm thoả mãn từ thể xác đến linh hồn khi có được người này, thứ khoái cảm rung động nhân tâm mà hắn chỉ có thể nhận được trong những giấc mơ ẩm ướt về cha nuôi từ năm 10 tuổi. 

Dù Vô Tà có chuyển thế bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ đời đời kiếp kiếp đi theo y. Mối liên kết của bọn họ là thân mật nhất. 

Những kẻ muốn xen vào, dù là Hứa Tô Bắc hay Đường Phương Hàn sớm muộn cũng sẽ bị hắn dẹp bỏ. Sự dịu dàng của Trần Uyên toàn bộ đã dành hết cho cha nuôi. Người ngoài chỉ có thể nhìn tới điên cuồng cùng tàn nhẫn của hắn.

-Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ta còn phải chuẩn bị tham gia buổi tiệc tối nay.

Ánh mắt Trần Uyên hơi loé lên, tay hắn không tự chủ mà siết chặt

-Tại sao ạ? Người vẫn đang bị thương.

-Tối nay Huyền thúc của con cũng sẽ tham gia. Đã lâu ta chưa gặp anh ấy nên muốn gặp một chút.

Nhắc tới Tà Doãn Huyền , ánh mắt Vô Tà chợt nổi lên chút hoài niệm. Vào những phút cuối đời trước kia của y,  người giúp y trốn thoát khỏi  Đường Phương Hàn lại chính là vị biểu ca lạnh lùng này.

Dù lúc đó trong tay y đã chẳng còn gì đáng để anh ta lợi dụng nhưng anh ta vẫn tìm tới đưa y rời đi chốn địa ngục kia. Đáng tiếc sau đó y vẫn bị người của Đường Phương Hàn phát hiện.

Dù nhiều dù ít, y vẫn nên làm gì đó cảm ơn Tà Doãn Huyền. Vô Tà y từ trước đến giờ luôn là người ân oán rõ ràng. Y không muốn mắc nợ ân tình của bất cứ ai. 

- Huyền thúc và cha rất thân thiết ạ? Sao con không biết? Từ lúc nào vậy ạ?

Trần Uyên cố gắng kiềm nén cảm giác ghen tị đến phát điên mà mỉm cười hỏi Vô Tà.

Tại sao? Hắn rõ ràng đã theo sát cha nuôi từ khi được người nhận nuôi. Chẳng lẽ những năm trước đó giữa Vô Tà và Tà Doãn Huyền đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?

Hai người nhất định có một mối quan hệ nào đó mà hắn không biết. Vậy nên cha mới có thể làm ra biểu cảm hoài niệm như vậy.

Thật ghen tị.

Thật muốn khiến gã đàn ông mà cha nuôi đang nghĩ về biến mất ngay lập tức.

Mắt Trần Uyên đỏ lên trông có vẻ dữ tợn khiến Vô Tà hồi thần.

-Chỉ là trước kia anh ấy có giúp ta một chuyện, hiện tại muốn trả lại mà thôi. Ta không muốn nợ nhân tình. Con thiếu ngủ à? Mắt đỏ lên rồi. 

Vô Tà búng nhẹ lên cái trán trơn bóng của con trai. Những việc này đều đã là quá khứ, y cũng không có ý định sẽ giấu diếm. 

-Không sao đâu ạ, tối nay con cũng cùng đi với người. Được không ạ?

Trần Uyên dùng bàn tay ấp áp của mình nắm chặt lấy bàn tay tựa như điêu khắc của Vô Tà. Trong giọng nói có chút căng thẳng. Hắn đang chờ đáp án của cha. 

-Được, vậy y phục tối nay nhờ cả vào con. 

Trần Uyên nhìn chằm chằm vào biểu cảm thản nhiên của Vô Tà, lúc này hắn mới thả lỏng đôi chút mà tựa lên vai y. 

-Vâng, con sẽ không làm cha thất vọng. 

Vô Tà nhìn con trai vô cùng nghe lời mà không khỏi đau lòng. Nếu muốn Trần Uyên buông bỏ sự bất an, bản thân y là người thân cận nhất với hắn cần phải đối xử nhẹ nhàng và yêu thương hắn hơn. Dù gì sự bất an này của hắn hơn phân nửa đều do y mà ra. 

-Ngoan lắm. 

Vô Tà hài lòng khen ngợi xoa đầu Trần Uyên khiến hắn cứng đờ cả người rồi lập tức thoải mái đến híp cả mắt. Trên môi cũng không giấu nổi nụ cười ngọt ngào. 

Hắn chưa từng biết cha nuôi sẽ có mặt dịu dàng như vậy. 

Thật may. Thật may vì cha nuôi không hề thích ai. Thật may vì hắn là người luôn ở bên cạnh y. 

Đối với hắn mà nói, Vô Tà là toàn bộ ý nghĩa sống. Từ rất lâu trước đây, hắn đã biết mình sinh ra là vì người này. Hắn khát cầu tình yêu của cha nuôi, gần như là tham lam mà cầu xin tình yêu của y. Tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có chết khô cũng nhất quyết không buông tay.

Trần Uyên là kẻ ích kỷ. 

Tim hắn cùng cả thế giới của hắn chỉ có thể chứa đựng một người. Vậy nên,...

Tình yêu của cha nuôi, ngoại trừ hắn, ai cũng không được phép có được. 

Hắn sẽ điên cuồng mà giết hết những kẻ y yêu vì ghen tị và đau đớn mất. 

Vậy nên yêu con đi, cha à. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip