Chương 7:Đoạn Giang Sơn
Chân truyền có bảy đến tám thanh luyện khí,Trúc Cơ kỳ đều là bảy thanh đột phá Kết Đan tăng lên tám thanh.
Chín thanh chính là bộ mà Trần Thượng Thiên đang mặc y phụ đại diện cho thủ tịch đệ tử.
Hoàng Thiên Hà lại bắt đầu giải thích.
"Vòng ngoài của Kiếm Chủng là pháp khí,vòng trong là pháp bảo,quan trọng nhất là trung tâm đều là chí bảo."
"Đệ tử của ta từng đi vào đó một lần và nhận được một kiện chí bảo hạ phẩm Kinh Hồng Kiếm và trở thành bản mệnh pháp bảo của nó,mặc dù đồ đệ ta không có kiếm linh căn như ngươi nhưng cũng là nhất phẩm kim linh căn cùng thiên sinh kiếm cốt."
"Kiếm Chủng sẽ không quan trọng tu vi mà là thiên phú ngộ tính được kiếm trong đó công nhận nó sẽ cảm ứng với ngươi,Kiếm Chủng trong đó không thể dùng vũ lực đạt được nếu không có thanh kiếm nào chọn thì chỉ có thể rời đi tay không dù sao cũng đã hơn nghìn năm nhiều thanh kiếm tụ lại như vậy sẽ sinh ra tàn niệm hoặc khí linh đi."
Hoàng Thiên Hà đưa cho Trần Thượng Thiên một mặt lệnh bài có chữ kiếm lại nói.
"Được rồi tiến vào đi có lệch bài bình trướng sẽ không ngăn cản ngươi với thiên phú của ngươi được kiếm ở trung tâm công nhận không khó a."
Nhưng Trần Thượng Thiên cũng không vội tiến vào mà hỏi điều hắn thắc mắc bấy lâu.
"Tông chủ ta muốn hỏi tại sao các ngươi không để thức tỉnh linh căn ở tông môn mà lại để ở học viện nếu như các tông môn khác cướp người bằng vũ lực thì sao còn có ma môn ra tay không phải sẽ bắt luôn nhiều người mang đi."
Nam Châu cũng không chỉ có ba đại tông môn còn có ba đại ma môn lần lượt là Huyết Ma tông,Luyện Thi Tông,Hợp Hoan Tông.
Hoàng Thiên Hà vẻ mặt trầm tư như suy nghĩ điều gì cũng giải thích lý do.
"Tam đại tông môn trước đây đều có quen biết từ đời tiên tổ ba người họ vốn là huynh đệ sinh tử chi giao từ Trung Châu chạy đến Nam Châu lập nghiệp giao tình vẫn truyền đến đời nay."
"Trước đó 4000 năm thì các đời tông chủ đều phải thề với thiên đạo không được cướp đệ tử mới của nhau không ép buộc đệ tử gia nhập tông môn nên căn bản không sợ ta cùng hai tên kia cũng là huynh đệ kết giao sinh tử."Hai tên kia đương nhiên là Hàn Tuyên cùng Mãnh Hoàng hai tông chủ.
"Còn chuyện tại sao lại xây dựng học viện rồi thức tỉnh ở đó thì cách đây khoảng 900 năm trước thì chúng ta thấy người phàm cũng biết đến tam đại tông môn rất nhiều cũng có nhiều người cầu tiên vấn đạo."
"Nhưng muốn đến được cửa tông thì phải đi bao xa chứ nếu không thức tỉnh được còn phải quay về không lên bọn ta mới xây dựng học viện rồi thu phí dạy kiến thức về tu sĩ thức tỉnh linh căn,mỗi khi gần cuối năm sẽ thức tỉnh một lần."
"Cũng tiện thể quảng bá tông môn,sự tà ác của ma tu để tránh nhiều người có linh căn xong lạc vào ma đạo."
"Thật ra mỗi năm chúng ta sẽ thu đệ tử mới chứ không phải ba năm vì học viên có thể tự do lựa chọn đến hoàng triều hoặc tông môn."
"Linh căn nhị phẩm hầu như đều lựa chọn tông môn vì tài nguyên cùng công pháp,pháp thuật."
"Ma môn sẽ không ra tay với đệ tử mới vì chúng ta có ước định tuyệt không ra tay ám sát đệ tử mới nhập môn."
"Nếu bên nào vừa có thiên tài,liền phái người mấy vị nguyên anh tập trung ám sát thì tông môn nào cũng không thể có thiên tài trưởng thành."
"Nhưng ước định cũng có điều kiện đệ tử trong một năm đầu tiên mới có thể áp dụng nếu ra ngoài tông môn lịch luyện hoặc làm nhiệm vụ vẫn có thể bị ám sát nhưng tu vi của kẻ ám sát không được vượt quá hai đại cảnh giới."
"Nếu xảy ra đại chiến cấp bậc tông môn thì ước định sẽ tạm thời hủy bỏ."
"Sáu vị tông chủ đều gieo huyết thệ nếu bên nào không tuân thủ sẽ gặp phản phệ trọng thương nên sẽ không bên nào ngu ngốc vi phạm."
"Không ngờ lại có ẩn tình như vậy,ta còn tưởng mấy đại môn phái tu đến hỏng não chứ."
Trần Thượng Thiên như hiểu được có chút bất ngờ nói.
"Được rồi mau tiến vào đi"Hoàng Thiên Hà thúc dục.
"Được."
Nói xong Trần Thượng Thiên đi lên trước mặt là một con đường đá thông đến Kiếm Chủng đi đến bình trướng sau hắn nhìn thấy một lão giả cùng một lão bà đang đánh cờ.
"Lệnh bài."Lão giả nói.
Trần Thượng Thiên giơ lên lệnh bài trong tay.
"Vào đi."
Trần Thượng Thiên tiến vào bình trướng trước mặt hắn tự tách ra một thông đạo gần một trượng hắn bước vào sau thì lập tức khép lại.
Bước vào bên trong bình trướng một con đường dẫn lên đỉnh núi xung quanh cắm vô số kiếm có trọng kiếm,huyễn kiếm,song kiếm...có người đang cố rút kiếm,được kiếm chấp nhận người thì tiến đang cố tiến vào sâu trong Kiếm Chủng.
Trần Thượng Thiên tiến lên được hai bước thì có vô số tiếng kiếm ngân vang lên.
Hắn dừng lại bước chân,nhìn một màn kiếp vía có vô số kiếm thẳng hướng hắn mà đi giật mình định lùi ra bình trướng thì tất cả kiếm đều dừng lại tập trung trước mặt hắn phát ra tiếng ngân vang.
Ngân
Tiếng kiếm vang khắp Kiếm Chủng truyền ra cả kiếm tông.
Các trưởng lão và để tử trong tông đều biết sắc.
Tiếng huyên láo truyền khắp kiếm tông,các để tử vừa tiến đến hướng Kiếm Chủng vừa thảo luận.
"Động tĩnh gì vậy,ma môn tấn công sao."
"Hẳn là không phải không có đánh chuông cảnh báo địch tập a."
"Tiếng từ hướng Kiếm Chủng phát ra mau đi xem có chuyện gì."
Các trưởng lão ngoại môn cho đến nội môn,6 đại trưởng lão cùng hai vị phong chủ cũng bị kinh động đến ai lấy đều nghi vấn tiến về nơi phát ra động tĩnh.
Hai lão giả bên ngoài sắc mặt đại biến.
"Xảy ra chuyện gì sao lại có động tĩnh lớn đến vậy."Lão giả vẻ mặt nghi hoặc.
"Tiến đến xem đi."lão bà nhìn hướng về bình trướng đáp.
Hoàng Thiên Hà lúc này cũng biến sắc nghĩ một hồi:"Chắc chắn có liên quan đến tiểu tử kia không thể để tin tức truyền ra ngoài."Hắn lập tức dùng linh lực phóng ra thanh âm vang khắp Kiếm Tông.
"Không có chuyện gì lớn,các đệ tử cùng ngoại môn,nội môn trưởng lão trở về làm việc của mình không cần để ý."
Nghe giọng tông chủ mọi người cũng dừng lại thân hình trở về ngoại trừ 8 người vẫn đang hướng Kiếm Chủng mà đi.
Lúc này hai vị phong chủ cùng sáu đại trưởng lão cũng đi tới đáp xuống trước mặt Hoàng Thiên Hà.
"Có chuyện gì vậy sư huynh."
"Tông chủ có chuyện gì sao."
Hai vị phong chủ cùng các vị đại trưởng lão tiến đến hỏi.
"Ta cũng không biết tiến đến hỏi hai vị lão tổ đi."
Nói xong hắn hướng về phía trước mà đi,những người còn lại lập tức theo sau.
Hai vị lão nhân đứng trước bình trướng chuẩn bị tiến vào cảm nhận được mấy luồng linh khí đằng sau liền quay người lại.
Thấy hai vị lão nhân chín người đồng thanh hô.
"Bái kiến lão tổ."
"Đừng dài dòng mau tiến vào Kiếm Chủng xem có chuyện gì nếu xảy ra bất trắc chúng ta không biết ăn nói sao với các vị tổ tông."Hai lão nhân ngưng trọng nói ra.
Bên trong Kiếm Chủng các đệ tử kiếm tông kiếp sợ trợn mắt nhìn hàng vạn thanh kiếm bay đến trước mặt một người ngay cả kiếm vừa rút hay đang rút thì đều thoát khỏi tay mình.
Tê
"Trời đất tất cả kiếm trong Kiếm Chủng đều bay tới trước mặt hắn."
Một vị nội môn đệ tử hoảng sợ nói ra.
"Hắn là ai vậy sao ta chưa từng thấy a."
"Ngươi biết một tháng trước tông chủ phong một vị thủ tịch đại đệ tử chứ chính là hắn." Một đệ tử khác trả lời.
"Ta có nghe nói a,nhưng ta mới làm nhiệm vụ tấn thăng nội môn trở về bây giờ mới nhìn thấy,quả nhiên rất đẹp trai."
Vị đệ tử kia lại kinh hô.
Lúc này Trần Thượng Thiên đứng thẳng không có bảy tám vạn thanh kiếm cũng năm sáu vạn thanh lơ lửng xếp từng hàng trước mặt cộng thêm nhan sắc của hắn nhìn vào quả thật kinh tâm động phách như một vị kiếm tiên giáng trần.
"Cái quỷ gì đang xảy ra tại sao nhiều kiếm bay tới chỗ ta như vậy."
Lúc này Trần Thượng Thiên trong lòng có chút hoảng :"Mình vừa giải thích vụ tài nguyên tiêu hao bây giờ mà cái Kiếm Chủng này bị mình làm hỏng vậy không phải là chết chắc sao,chạy đi chắc vẫn kịp a."
Bình trướng mở ra mười một thân ảnh phi vào trong.
Mười một người nhìn cảnh tượng trước mắt cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc.
"Mẹ nó,chuyện gì xảy ra."
Hoàng Thiên Hà thất thố quay ra quát hỏi những đệ tử xung quanh.
"Là đại sư huynh,hắn vừa bước vào thì kiếm trong Kiếm Chủng đều bay về phía hắn,chuyện này không liên quan đến bọn ta a."
Một để tử trong đó trả lời hắn thật hối hận khi hôm nay tới chọn kiếm,không chỉ kiếm trong tay bị bay mất còn bị liên lụy đến.
"Cái này,ta cũng không biết chuyện gì ta vừa bước vào chúng nó đều bay về phía ta,ta bị oan a."
Trần Thượng Thiên lập tức giải thích một mặt tỏ ra vô tội.
Thấy cảnh này lão giả lập tức truyền âm cho 10 người còn lại.
"Mau tập trung đệ tử lại ép bọn hắn thề không được nói ra..còn gieo cấm chế lên nếu nói ra chuyện trong Kiếm Chủng thì lập tức thân tử đạo tiêu."
Mười người cũng như nhận ra điều gì lập tức làm theo.
Các đệ tử rời đi sau,bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Trần Thượng Thiên.
Trần Thượng Thiên trong lòng càng hoảng:"Chẳng lẽ bọn hắn muốn giết ta,hành trình của ta vừa bắt đầu đã kết thúc sao."
"Hahaha.. tốt a,rất tốt a."
Lão giả cười ha hả nói.
Trần Thượng Thiên một mặt khó hiểu ánh mắt cổ quái.
"Không ngờ ngươi lại có thể dẫn động tất cả kiếm trong Kiếm Chủng ngay cả Đoạn Giang Sơn cũng chủ động bay tới trước mặt ngươi."
Mười vị còn lại cũng âm thầm trấn kinh.
Đoạn Giang Sơn là hiếm thấy chí bảo cực phẩm là bội kiếm của Sơn Hà Kiếm Tôn.
Nghe vậy Trần Thượng Thiên lo lắng trong lòng biến mất:"Hoá ra là chuyện tốt ta tưởng ta lại gây hoạ gì chứ."
Lúc này Hoàng Thiên Hà giới thiệu hai vị lão nhân:"Đây là hai vị lão tổ của Kiếm Tông cũng đã hơn 1000 tuổi có tu vi nguyên anh cửu trọng,được thế nhân ca tụng là Âm Dương Song Kiếm."
"Một âm một dương từng quấy đảo Nam Châu vang danh một thời nay đã lui về ở ẩn bảo hộ tông môn chỉ khi tông môn gặp hoạ diệt môn mới ra mặt bình thường họ đều ở đây trông giữ Kiếm Chủng có thể nói là an dưỡng, ngươi có thể gọi lão tổ đây là Kiếm Dương lão tổ còn kia là Kiếm Âm lão tổ."
Trần Thượng Thiên lập tức cúi người chắp tay.
"Bái kiến hai vị lão tổ."
"Mau đứng lên không cần cầu kỳ như vậy a."
Lão giả vui vẻ nói ra.
"Ta vốn để cho hai vị lão tổ bất ngờ sau ba tháng nữa khi tổ chức đại điển thủ tịch mới cho hai ngài biết nhưng săn có việc này ta nói luôn hắn đã lĩnh ngộ được «Sơn Hà Kiếm Pháp» ở cửa tông môn mà chỉ nhìn một lần liền có thể."
Hoàng Thiên Hà nghĩ một hồi rồi lấy hơi nói ra sự việc ở ngoài sơn môn.
Nghe vậy Kiếm Dương lão tổ càng vui vẻ,Kiếm Âm lão tổ cũng kinh ngạc nói.
"Thiên tài,không là nghịch thiên a."
"Đúng rồi ngươi mau chọn kiếm lấy thanh trước mặt ngươi nó chính là bội kiếm của tiên tổ có cực phẩm chí bảo cấp bậc."
"Chọn hết không được sao,ta thấy bọn chúng cũng rất nguyện ý a."Trần Thượng Thiên một mặt vô sỉ hai mắt phát sáng nhìn những thanh kiếm trước mắt như một đống tiền tài nói.
Mọi người lập tức cạn lời hắn vậy mà lại muốn một lần lấy đi cả Kiếm Chủng.
"Ngươi cũng biết đủ đi gần 7 vạn thanh kiếm ngươi dùng nổi sao,pháp bảo pháp khí cùng công pháp không cần nhiều chỉ cần tinh a."
Hoàng Thiên Hà thấy vậy nói ra hắn nhìn Đoạn Giang Sơn cũng vô cùng mong muốn có thể nói thèm nhỏ dãi.
"Ba thanh,ngươi chọn ba thanh ta sẽ chỉ ngươi chọn."Khí linh đột nhiên truyền âm.
"Ngươi nếu lấy mấy thanh kiếm khác thì ta sẽ phong ấn tất cả lúc đó ngươi kiếm cũng không có mà dùng,luyện khí kỳ cùng trúc cơ ngươi chỉ có thể dùng pháp khí."
Trần Thượng Thiên bất đắc dĩ nói với Kiếm Dương lão tổ.
"Ba thanh,ta chỉ cần ba thanh đảm bảo không nhiều a."
"Ngươi..ta thật muốn đánh ngươi một trận a."Hoàng Thiên Hà chỉ hận sắt không rèn thành thép bộ dáng.
"Được nể mặt Đoạn Giang Sơn cùng kiếm pháp ta phá lệ một lần."
Lão giả trịnh trọng nói.
"Lão tổ nhưng..."
"Không cần tranh cãi ý ta đã quyết."
Thấy vậy Trần Thượng Thiên vui vẻ ra mặt cúi người.
"Tạ ơn lão tổ."
Hắn liên theo chỉ dẫn của khí linh chọn ra hai thanh kiếm,một thanh chuôi màu tử kim,thân kiếm phát ra tia tia lôi điện khi hắn chạm vào nhưng đây chỉ là một thanh thượng phẩm pháp khí,thanh thứ hai có màu đen tuyền cũng thuộc loại lôi thuộc tính nhưng cũng chỉ là pháp bảo thượng phẩm.
Thấy vậy ai cũng khó hiểu tưởng rằng hắn lấy ba món chí bảo gì đó vậy mà chỉ lấy pháp khí cùng một món pháp bảo còn không phải cực phẩm.
Nghĩ một chút bọn hắn cũng hiểu được tên này không phải không muốn lấy mà là không dùng được a.
Sau đó hắn cầm Đoạn Giang Sơn vào tay nhìn thanh kiếm phát ra khí thế cường đại,thân kiếm màu lam nhạt có hoa văn mặc thủy tạo ra hình ảnh núi non trùng điệp sông dài chảy xiết nhìn vô cùng bắt mắt,chuôi kiếm quấn vải xám,cán kiếm phát ra ánh bạc uốn lượn cong lên phía trên khiến thanh kiềm càng thêm loá mắt.
Kiếm chạm vào tay phát ra từng tiếng ngân vang phát ra uy thế càng mạnh.
Những thanh kiếm khác như thấy hoa đã có chủ lại ầm ầm bay về chỗ cũ.
"Chọn xong a."
Trần Thượng Thiên vui vẻ nhìn ba thanh kiếm trước mặt sau khí linh trực tiếp thu đi hai thanh chỉ để lại cho hắn một thanh pháp khí.
Thấy vậy Trần Thượng Thiên cũng thu lại thanh pháp khí kia vào nhẫn chữ vật.
"Đoạn Giang Sơn là chí bảo cực phẩm uy lực cực mạnh,ngươi có thể cất nó ở chỗ ta dù sao bây giờ ngươi ngay cả pháp bảo cũng không điều động được."
Kiếm Âm lão tổ thấy vậy nói ra.
"Ngài yên tâm sư phụ của ta đã thu lại hai thanh kiếm kia khi ta sử dụng được người mới đưa lại."
Trần Thượng Thiên lại tiếp tục bịa ra cái sư phụ không có thật kia.
"Cái gì,sư phụ ngươi đã thu lại hai thanh kiếm kia sao bọn ta không cảm nhận được có thêm bất kỳ ai."
Kiếm Dương lão tổ giật mình tiến hành phóng thần thức dò xét xung quanh nhưng cũng không phát hiện được gì.
"Sư phụ của ngươi là ai,sao lại có thể qua mặt được bọn ta."
Kiếm Âm lão tổ nghi vấn hỏi cũng phóng thần thức ra xung quanh.
Tông chủ,hai vị phong chủ cùng sáu vị đại trưởng lão cũng phóng thần thức ra dò xét nhưng cũng không phát hiện gì bất thường.
Trần Thượng Thiên lại bắt đầu thể hiện trình độ nói dối của mình.
"Sư phụ ta rất mạnh nhưng ta cũng không biết ngài tên là gì,ngài ấy cũng chỉ truyền âm cho ta rồi thu lấy hai thanh kiếm rồi không nói gì nữa."
Hoàng Thiên Hà cùng hai phong chủ cũng nghe nói đến người này nhưng cũng không biết cụ thể thấy hai thanh kiếm hư không tiêu thất như vậy càng thêm tò mò về vị sư phụ bí ẩn kia.
"Thật sự là như vậy ta có thể để ngài kiểm tra giới chỉ a."
Nói xong Trần Thượng Thiên điều khiển giới chỉ đến trước người Kiếm Âm lão tổ.
Kiếm Âm lão tổ dùng thần thức kiểm tra xong cũng chỉ thấy mấy cái bình rỗng,hộp ngọc không cùng thanh pháp khí kia.
Kiếm Âm lão tổ cũng nghi ngờ nhưng sự việc lại xảy ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy,trả lại giới chỉ về sau quay ra nói với mọi người.
"Đích thật không có hắn cũng không nói dối."
Mọi người đều chấn kinh,rồi tự bổ não chính mình.
Thấy an toàn qua cửa rồi Trần Thượng Thiên cúi người hành lễ nói.
"Nếu không có việc gì thì ta xin phép về trước nghiên cứu pháp khí."
"Được ta đã chuẩn bị động phủ cho ngươi ta sẽ dẫn ngươi đi xem."Liễu Nguyên Phượng nói rồi tế ra phi kiếm hướng ánh mắt về phía Trần Thượng Thiên ra hiệu lên đi.
"Vậy xin nhờ Liễu phong chủ."
"Không cần khách khí."
Tạm biệt hai vị lão tổ cùng tông chủ, Ngọc phong chủ các đại trưởng lão sau Liễu Nguyên Phượng dẫn Trần Thượng Thiên ngự kiếm bay đi.
Sau khi Trần Thượng Thiên cùng Liễu Nguyên Phượng rời đi mọi người cũng không vội đi mà ở lại thảo luận.
"Vị sư phụ này của hắn chắc chắn cảnh giới rất cao."Hoàng Thiên Hà nói.
"Ngươi không phải nói thừa,chí ít cao hơn chúng ta rất nhiều."Kiếm Dương lão tổ trừng Hoàng Thiên Hà nói ra.
Hoàng Thiên Hà lập tức đảo mắt tránh đi ánh mắt của Kiếm Dương lão tổ.
"Vậy không phải là Hoá Thần tu sĩ sao."Thạch trưởng lão kinh nghi nói.
"Ta nghĩ cảnh giới của người đó không chỉ như vậy chắc đã không kém hai vị ở Trung Châu kia."Kiếm Âm lão tổ xua tay lên tiếng.
"Chỉ là không biết mục đích của người đó là gì sao lại để đệ tử của hắn gia nhập tông môn của chúng ta."
Ngọc Yến Mai thần sắc ngưng trọng nói ra nghi vấn của mình.
"Có khả năng hắn cho để tử hắn lịch luyện xây dựng thế lực đối kháng lại hai vị ở Trung Châu a."Hoàng Thiên Hà nói ra âm mưu mà hắn suy nghĩ được.
"Ồ cũng có khả năng."
Im lặng từ đầu Kiếm Dương lão tổ bây giờ mới lên tiếng.
"Vậy chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng hắn rồi gia nhập ôm lấy cái đùi này."
Yến trưởng lão có ngoại hình ba mươi tuổi mỹ phụ nhân nói một dự định có thể thực hiện.
"Ta thấy có thể chúng ta ở Nam Châu này cũng đã quá lâu không có một tông môn sinh ra một vị Hoá Thần tu sĩ rồi."
Kiếm Dương lão tổ đồng ý với dự định này.
"Nghe vậy ta cũng có chút nhiết huyết sôi trào a."Hoàng Thiên Hà cười nói.
...
Hoàng Thiên Hà não bổ khiến mọi người biến vị sư phụ của Trần Thượng Thiên càng ngày càng thần bí câu chuyện càng đi càng xa.
Cuối cùng quyết định toàn lực bồi dưỡng Trần Thượng Thiên đánh cược một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip