Chương 1: Châm Lửa!

Bầu trời rạn nứt như tấm gương vỡ, từng giọt mưa máu rơi xuống, hóa thành làn sương đỏ đặc quánh che phủ cả bầu trời. Giữa biển sương ấy, một bóng người ngã quỵ, lưng dựa vào gò đất lạnh lẽo. Cánh tay phải của hắn đã bị chém lìa, ngực trái bị xuyên thủng bởi một chiếc kim đồng hồ khổng lồ. Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ đất đá, tưới đẫm lên cả chiến trường , đủ để gương mặt tái nhợt của hắn phản chiếu lên.

Tiếng tim dồn dập vang vọng, nặng nề như trống trận báo tử. Trên cao, một cái bóng bí ẩn xé không hiện ra, uy nghi mà lạnh lẽo.

Cái bóng kia liếc nhìn Vô Thiên, đầy khinh thường:
- Ngươi... chỉ là phàm nhân, dựa vào đâu chống lại số mệnh?

Cơ thể rách nát, nội tạng bầm dập, máu thấm đến từng hơi thở, nhưng ánh mắt hắn rực cháy, dữ dội như muốn thiêu rụi cả trời đất. Hắn bật cười lạnh, bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc kim đồng hồ cắm trong ngực, rút phăng nó ra với cơn đau xé tim, mặc cho không khí xung quanh đã bị máu của hắn nhuộm màu đỏ thẳm, hắn gượng đứng dậy, giơ chiếc kim đồng hồ kia lên như thanh kiếm, chỉ thẳng vào bóng dáng kẻ đứng trên cao kia.

Vô Thiên ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy giễu cợt:
-Nực cười... số mệnh ư? Thứ rác rưởi ấy cũng xứng nhắc đến với ta sao? Mệnh của ta... kẻ tạp chủng như ngươi quản nổi chắc?

Giọng hắn khàn đục vì máu, nhưng từng chữ vang lên đầy khinh miệt, như thể kẻ đang đứng trên cao kia không phải kè thù mà chỉ là hạt bụi vô danh.

"—!"

Trong một khoảnh khắc, đầu Vô Thiên lìa khỏi cổ ngay khi hắn vừa dứt câu-

...

Vô Thiên choàng tỉnh. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Hắn ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, trái tim đập loạn xạ như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Bóng tối trong căn phòng chập chờn dưới ánh đèn dầu leo lét, nhưng trong tai hắn, tiếng cười của cái bóng kia vẫn văng vẳng, dai dẳng như thể không thuộc về mơ

Vô Thiên ngồi bất động, bàn tay vô thức áp lên cổ. Da thịt vẫn nguyên vẹn, nhưng cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao vẫn còn hằn sâu nơi đó.

Bất chợt, hắn áp tay lên trán, bật cười ha hả:
"Lão Thiên gia à trò vặt vãnh này của ngài mà hù được ta sao?"

Hắn định nằm xuống tiếp tục "ngon giấc" thì—

ẦM!!!

Cánh cửa phòng đang khóa chặt nổ tung, gỗ vụn bay tứ tán. Từ trong khói mù mịt, Phạm Thế Bảo lao ra, dáng vẻ cuống cuồng, tay trái ôm bộ sơ cứu quân dụng, tay phải... lăm lăm một cái máy may.

Vô Thiên ngồi một bên, trưng ra bộ mặt sững sờ, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ đầy oái oăm:
-"Ồn có tí thôi, nó tính may luôn cả cái miệng mình lại chắc?"

Thế Bảo ho sặc sụa vì khói, vừa lấy tay dụi mắt vừa hấp tấp lao đến:
-Anh muốn chết à, còn ngồi đó! Vết thương đâu, mau đưa ra tôi xử lý!

Hóa ra cách cả một tầng lầu, cậu vẫn nghe rõ tiếng ông anh lẩm bẩm, lại thêm tràng cười quái dị sau đó khiến lòng càng rối loạn. Cuối cùng, vì quá lo, Thế Bảo chọn cách đơn giản nhất: cho nổ tung cửa, rồi trong lúc rối trí còn lôi nhầm luôn cả cái máy may thay vì dụng cụ cầm máu.

... Quả nhiên, độ điên của thằng em này cũng chả kém gì ông anh cả.

Vô Thiên xua tay, giọng điệu bình thản như chẳng có gì nghiêm trọng:
- Không có gì đâu, chỉ là lão Thiên gia hơi nghịch ngợm tí thôi. Chả làm tôi bị thương nổi đâu. Cậu nên về phòng đi, tôi còn...

Chưa kịp nói hết câu, Thế Bảo đã mặt lạnh như tiền, coi lời ông anh như gió thoảng. Không thèm tranh luận, cậu rút băng gạc, ra tay dứt khoát quấn lấy Vô Thiên, gọn gàng chẳng khác nào cuộn bánh chưng vào đêm tết.

Vô Thiên vùng vãy, càu nhàu:
- Khoan đã... này, cậu định— ối, bỏ ra, anh đây còn đang nói mà, cậu điên à, tôi hoàn toàn...

Tiếng phản kháng của Vô Thiên nhanh chóng biến thành càu nhàu yếu ớt. Sau vài giây chống cự vô ích, Vô Thiên đành nằm im, mắt trợn trừng nhìn trời, hắn đành thở dài chịu trận, đầy bất lực.

Thế Bảo thì tuyệt nhiên không để tâm đến mớ lải nhải kia. Mặt lạnh tanh, cậu vác nguyên ông anh lắm mồm lên vai, bước thẳng xuống tầng dưới. Động tác dứt khoát, gọn gàng, chuẩn xác như đang vận chuyển... một kiện hàng cần kiểm tra khẩn cấp.

...

Ở tầng dưới căn nhà, sau khi hệ thống "bảo vệ sức khỏe" của Thế Bảo kiểm tra xong xuôi, Vô Thiên mở lời, vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra:

- Yên tâm đi, anh cậu chả dễ chết thế đâu. Cơ mà lần sau đừng có cho nổ cửa phòng nữa — đây là lần thứ năm trong tuần cậu cho nổ tung một thứ ngẫu nhiên trong nhà rồi.

Thế Bảo tháo lắp nốt bộ mô hình khẩu đại liên 12 ly 7 trên tay, mặt vẫn lạnh:

- Anh có chết thế nào thì mặc xác anh, nhưng tốt nhất là đừng có chết trước mặt tôi. Nếu không, cha mẹ dưới hoàng tuyền sẽ quay về ám ảnh tôi mỗi tối mất."

Vô Thiên cạn lời, chẳng buồn đôi co với cái "cục sắt" kia nữa, hắn quay lưng bước lên phòng:
- Đi ngủ đây.

Giọng uể oải, hắn mặc kệ cánh cửa phòng đã nát vụn, lách người qua từng mảnh gỗ vỡ rồi ngã phịch xuống giường. Nhưng cảm giác đáng lẽ ra phải là sự lạnh lẽo, thô cứng, lạ thay, hôm nay lại êm ái, ấm áp một cách bất thường.

Hắn còn chưa kịp nghi ngờ thì một cánh tay trắng nõn vòng chặt lấy eo, giọng nữ ma mị thì thầm bên tai:
- Anh hai yêu dấu.~

Giọng nói ma mị kéo dài thành điệu cười khúc khích, như mèo vờn chuột.

Vô Thiên khựng lại một nhịp, rồi lập tức nhận ra:
-"À... là Thi Mộng... Hả!?"

Vô Thiên nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ngầu chạm thẳng vào đôi mắt trong bóng tối. Nhưng chưa kịp nói gì, một cái muỗng inox lạnh buốt đã chọc thẳng vào má hắn.

Thi Mộng cong môi cười khẽ, thì thầm với giọng nửa nũng nịu nửa tinh quái:

- Dậy đi, em đem cháo ớt bảy màu nấu riêng cho anh nè ~

Vô Thiên bật dậy khỏi giường, trong đầu thoáng lóe lên một ý nghĩ rất giản dị:

-"Hay mình cắn lưỡi tự tử luôn nhỉ?!"

Phạm Thi Mộng, em gái của Vô Thiên — không cần giới thiệu thêm. Chỉ cần nhìn phản ứng của Vô Thiên cũng đủ hiểu con nhóc này phiền phức đến mức nào.

Thay sữa tắm bằng sốt mayonnaise, chiên gừng giả làm đùi gà, bỏ thuốc ngủ vào cà phê... đó chỉ là vài trong vô số "tác phẩm nghệ thuật" mà hai ông anh trai từng khổ sở gánh chịu.

Vấn đề là: con nhóc đó vốn đang du học tận Liên Xô. Sao giờ lại chui ra từ trên giường hắn?

Dù vậy, với Vô Thiên, mấy câu hỏi đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là — đêm nay coi bộ đi tong.

Hắn thở dài, ngả người xuống gối, mặc kệ tiếng cười khúc khích vẫn vang bên tai. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm phủ một màu tối nặng nề, mây đen lặng lẽ cuộn trào.

...

Trái ngược với màn đêm u ám kia, bên kia bán cầu, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua lớp kính dày, rọi xuống căn phòng họp kín bưng giữa lòng Washington. Trên chiếc bàn tròn nặng trĩu mùi thuốc súng, bản đồ thế giới trải rộng, những đường biên đỏ rực của Đức và Liên Xô nổi bật, chi chít ký hiệu chiến lược cùng những mũi tên tiến lùi chồng chéo...

[?]:
"Thế giới... đang rung lên những hồi chuông cảnh báo cuối cùng.
Nơi vũ khí hạt nhân không còn là nước cờ định đoạt tất cả.
Và khi cuộc xung đột bùng nổ...
Sự huỷ diệt sẽ không còn nằm trong sự kiểm soát của loài người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip