Chương 2: Kế Thừa

Năm 1941, khi chiến tranh bùng nổ ở Châu Âu, với tiềm lực quân sự đã đạt đến trình độ đỉnh cao của thời đó, Đức Quốc Xã đã đặt cược vào canh bạc lớn nhất: xâm lược Liên Xô.

Quân Đức đã triển khai gần như tất cả binh lực của mình, tiến sâu vào lãnh thổ phương Đông với niềm tin rằng sẽ khuất phục được một đế quốc khổng lồ. Nhưng họ đã đánh giá thấp kẻ thù vô hình nhất: thiên nhiên.

Cái lạnh phương Bắc ập đến như bản án tử. Súng đạn đông cứng, xe cơ giới bất động, từng đoàn binh sĩ gục ngã không phải dưới hỏa lực kẻ thù, mà bởi băng giá và đói khát. Cả một đạo quân hùng mạnh bỗng chốc hóa thành những cái xác trắng cứng giữa đồng hoang phủ tuyết.

Trong tuyệt vọng, Đức lôi kéo mọi bộ óc kiệt xuất... và rồi, giữa danh sách ấy, một cái tên khiến cả thế giới phải rùng mình: Albert Einstein. Nhà bác học của nhân loại, giờ bị ép buộc khoác lên mình bóng đen của Đệ Tam Đế Chế. Khoảnh khắc ấy, một công trình vượt ngoài trí tưởng tượng của nhân loại khai sinh: [Type-01]: Himmelsbrecher – Kẻ phá vỡ bầu trời, hay còn có thể gọi là: "vũ khí thao túng khí tượng cấp chiến lược"

Nhưng niềm kiêu hãnh ấy lập tức phản bội chính chủ nhân của nó. Trong một lần thử nghiệm, cỗ máy vượt ngoài tầm kiểm soát, tạo nên cơn cuồng phong dữ dội, nhấn chìm cả đạo quân Đức trong bão tuyết và băng giá. Hơn tám phần mười binh lực bị xóa sổ, các cơ sở nghiên cứu sụp đổ thành tro tàn. Đế chế sắt thép một thời lẫy lừng lún sâu vào khủng hoảng.

Liên Xô, vốn rèn luyện qua những mùa đông khắc nghiệt, đã có trong tay trang thiết bị giữ ấm tân tiến và sức chịu đựng vượt trội. Khi quân Đức kiệt quệ trong giá rét, họ chớp thời cơ phản công.

Lực lượng Hồng quân nghiền nát tàn quân còn sót lại, chiếm trọn các cơ sở nghiên cứu cùng cỗ máy thời tiết khổng lồ. Albert Einstein được giải cứu, quyết định tay với họ để chống lại chế độ thực dân.

Khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển của chiến tuyến, mà là sự xoay trục của cả lịch sử nhân loại. Cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phương Đông, khi Liên Xô từ một kẻ phòng thủ tuyệt vọng bỗng vươn lên thành thế lực thống trị.

Từ bão lửa khốc liệt của thời đại, họ tái sinh trong vinh quang, nắm trọn trong tay cả công trình vượt tầm thời đại lẫn trí tuệ thiên tài của Einstein. Và kể từ giây phút đó, thế giới không còn thuộc về châu Âu cũ hay phương Tây xa xôi... mà nằm trong vòng tay sắt lạnh của một đế chế mới đang dần trỗi dậy.

...

(Năm 1965, Hoa Kỳ, Thành phố Arlington)

Trong một phòng họp kín giữa lòng Arlington, 12 con người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn với từng tấm bản đồ, kế hoạch. Một giọng nói già nua lên tiếng:

- Các vị, hiện nay Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã chiếm hơn nửa thế giới rồi, thật sự không có cách nào kiềm hãm chúng sao?

Cách không xa, một vị trung tướng ngồi chống cằm, tay đọc bản kế hoạch:

- Bom hạt nhân đã vô dụng, cấm vận chẳng đem lại kết quả. Nếu không có một đột phá nào mới... thì ngày thủ đô của thế giới mang tên Moskva chỉ còn là chuyện thời gian.

Giọng nói ấy không mỉa mai, không quá to, nhưng thẳng thừng đến mức lạnh lùng. Phòng họp im lặng, như mọi người đã ngầm chấp nhận định mệnh của chính mình.Căn phòng lặn thinh trong khoảnh khắc, mọi sự vật gần như ngưng động, chỉ để chờ sau đó là những tiếng thở dài và tặc lưỡi.

Bỗng một giọng nói lạ, trong trẻo nhưng đầy tự tin, cắt ngang bầu không khí ảm đạm:

- Lạ thật đấy! tôi nhớ rằng mình đặt địa điểm là Lầu Năm Góc ở khu vực Arlington, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cơ mà? Sao lại vào nhầm viện dưỡng lão rồi?

Hữu thanh nhưng vô hình, mười hai người đồng loạt giật mình, người lục lọi ánh mắt tìm kiếm, kẻ rút súng giương loạn xạ. nếu không nói quá, thật sự chả ra hệ thống gì, chỉ vài người giữ được bình tĩnh, đáp lại với giọng thận trọng:

- Nếu đây thực sự là Lầu Năm Góc, thì ngươi cần gì ở bọn ta?

Giọng nói bí ẩn kia đáp lại đầy trịch thượng:

- Tài nguyên của các ngươi. Tất cả!

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian rung chuyển, ánh sáng lóe rực như những tia điện quấn lấy nhau. Giữa chiếc bàn tròn, một thân ảnh thiếu niên hiện ra.

Mái tóc đen ánh bạc phản chiếu ánh đèn, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời điện quang. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức:

- Ta! Nicolas Tesla – Đế vương của dòng điện.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Cái tên ấy—Nicolas Tesla—vang vọng như sấm rền trong tâm trí từng người. Họ biết, trong hồ sơ tuyệt mật của chính phủ, ông từng được bảo hộ ngầm, một huyền thoại sống, một vũ khí của cả quốc gia. Và giờ đây, cái tên đó lại được thốt ra từ miệng một thiếu niên?

Một vị sĩ quan trẻ tuổi run giọng hỏi, như không tin vào mắt mình:

- Ngài... thật sự là Tesla sao? Nhưng... sao lại...

Không để hắn nói hết, thiếu niên bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như dòng điện quét qua không khí:

- Có lẽ thật khó để các ngươi chấp nhận sự bất tử của thiên tài, phải không? Các ngươi đã quen với hình ảnh một lão già gầy gò trong tài liệu. Nhưng quên rằng, với một thiên tài như ta... thời gian chỉ là một biến số nhỏ bé.

Lời nói ấy khiến vài người quanh bàn khẽ run rẩy. Ý niệm rằng Tesla có thể đã vượt qua cái chết khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Một vị lão tướng tóc bạc, người từng trực tiếp tham dự tang lễ của Tesla, chậm rãi đứng dậy. Ông nhìn thẳng vào thiếu niên với ánh mắt sắc lạnh:

- Không... Ngươi không phải ông ấy. Ta đã gặp Nicolas... lần cuối cùng, vào năm 1949. Đôi mắt của ông ấy không giống ngươi. Ông ấy mang theo ánh sáng của sự từng trải, còn ngươi... chỉ là một thằng nhóc non trẻ, dám khoác lên mình cái tên vĩ đại ấy.

Không khí căng như dây đàn. Các khẩu súng đồng loạt nâng cao, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thiếu niên.

Hắn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Ánh nhìn thất vọng xen lẫn mỉa mai:

- Ha... quả nhiên, không thể qua mắt lão cáo già như ông được.

Thiếu niên ngẩng cao đầu, giọng vang dội như một lời tuyên ngôn:

- Ta là Kael Tesla — người thừa kế duy nhất của ông ấy, là tạo tác hoàn hảo của thế giới này!

Kael liếc nhìn những kẻ đang chĩa súng vào mình, khóe môi nhếch đầy tự mãn:

- Cứ nổ súng đi, lũ ngu muội! Nếu các ngươi muốn hi vọng cuối cùng của đất nước này biến thành nắm tro tàn!

Tại thời điểm đó, có tổng cộng 5 tay súng tinh nhuệ bên trong và hơn 30 tay súng ngoài hành lang đã sẵn sàng. Chỉ cần một tiếng hô, họ có thể có thể biến kẻ xâm nhập kia thành vũng máu. Thế nhưng, Kael vẫn ngồi đó, thản nhiên như thể mấy khẩu súng kia chỉ là món đồ chơi, chẳng đáng để một thiên tài bận tâm.

Phớt lờ mọi câu hỏi dư thừa, Kael đảo mắt quanh phòng, như đang đo đếm một thứ gì đó. Khi tính toán xong, cậu nhắm mắt, đầu gật gù, miệng lẩm bẩm:

- Quả đúng như dự tính..

Rồi bất ngờ, cậu quỳ một chân xuống, gõ nhẹ vào mặt bàn tròn, nụ cười thoả mãn nở trên môi:

- Hôm nay, ta sẽ đặc cách cho các vị chiêm ngưỡng tuyệt tác khoa học của ông ấy. Ngồi yên đi, đừng để đứt tay gãy chân rồi lại đổ thừa cho ta.

Ngay khi Kael gõ tay xuống bàn, không gian rung mạnh như một mạch điện khổng lồ vừa được kích hoạt.

Một sĩ quan đứng dậy, hô lên trong hoảng loạn:

- Bắn đi! Nổ súng đi lũ ngu!

Năm tay súng tinh nhuệ lập tức khai hỏa. Những viên đạn xé gió, vệt khói mờ loang ra không khí... nhưng chỉ lóe sáng trong chớp mắt trước khi hoàn toàn biến mất.

Vị sĩ quan vừa hô lên lại đặt phần thân trên vào vùng dịch chuyển — kết quả thảm khốc: nửa thân trên của ông bị cắt làm đôi, nửa thân dưới bị dịch chuyển sang một nơi xa xôi, để lại một hình ảnh khủng khiếp khiến tất cả chứng kiến phải sững sờ.

...

Khi tỉnh lại, những lãnh đạo thấy mình đứng trong một căn phòng chật hẹp, bừa bộn với dây điện, thiết bị rỉ sét và đống giấy tờ chất thành từng núi nhỏ. Bốn bức tường bằng bê tông nứt nẻ, trần nhà lắp bóng đèn dây tóc cũ kỹ chập chờn. Nó giống một xưởng tạm hơn là "phòng thí nghiệm tối thượng" trong trí tưởng tượng.

Một vị đô đốc cau mày, gằn giọng:

- Đây là chỗ quái nào?

Nhưng trước khi kịp rút súng, tiếng hét đau đớn xé tan căn phòng. Một sĩ quan nhìn xuống – bàn tay cầm súng của ông ta đã biến mất, máu tuôn xối xả. Những người khác vừa định giơ súng thì cùng chung số phận: toàn bộ bàn tay cầm súng bị cắt phăng, biến mất vào khoảng không. Họ vội vàng lấy tay còn lại và áo quần cầm máu, hoảng hốt cố giữ sự sống cho phần cơ thể bị mất.

Kael đứng trước mặt họ, ánh sáng lam hắt lên nửa khuôn mặt, mỉm cười lạnh lùng:

- Tỉnh rồi à? Nơi này nghiêm cấm súng đạn, nên đừng hành động dại dột. Nhưng đừng lo, ta chỉ đơn giản là dịch chuyển chúng đi thôi. Nếu hợp ý thì sau này ta gắn lại cho, chắc vậy.

Một tướng lĩnh quỳ xuống, ôm vết thương, giọng run rẩy:

- Ngươi... ngươi là quái vật gì vậy?

Kael ngẩng cao đầu, giọng vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé nhưng lạnh lẽo:

- Không phải quái vật. Ta là Kael Tesla. Người thừa kế duy nhất của Nicolas...

Bỗng, có một kẻ vẫn đủ bình tĩnh, bất chợt ngắt lời Kael:

- Đủ rồi đấy nhóc con! dừng việc giả thần giả quỷ đi, [Type-02] đến đâu rồi?

Tất cả vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo mà Kael dày công xây dựng bỗng chốc tan biến. Cậu ta hục hặc, giận dữ y hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang chơi trò quậy phá, chỉ tay về phía kẻ vừa ngắt lời:

- Đừng ngắt lời tôi lão khọm già! Chỉ có cha tôi mới có đặc quyền đấy, đừng tưởng có tí thân thiết với ông ấy thì có thể leo lên đầu tôi mà ngồi! Tôi giết ông đấy!

Twilight D. Eisenhower, vị tướng huyền thoại của đất nước tự do, từng dẫn dắt quân Đồng Minh trong Thế chiến II và sau này giữ cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Ông chính là người phát hiện ra tài năng của Tesla, tận lực bảo vệ và hỗ trợ nhà khoa học vĩ đại ấy cho đến tận giây phút cuối đời.

Năm 1945, Twilight từng gặp một đứa trẻ mồ côi tên Kael, nhìn thấy ánh khát vọng khoa học trong đôi mắt cậu bé khi dám dùng tất cả tiền mình có để mua chiếc đồng hồ trên tay ông. Chính ông là người đã gửi Kael đến bên Nicolas, để học hỏi và chăm sóc thiên tài trong giai đoạn cuối đời. Và giờ đây, khi nhìn thiếu niên ấy ngang nhiên bước vào giữa bàn tròn của Lầu Năm Góc, Twilight hiểu rằng quá khứ ông gieo xuống đã thực sự trường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip