Nhất mộng tàn hương...

Đoàn phim đã thật sự kết thúc vào một buổi chiều không nắng. Cả Vô Tích như chậm lại, gió lướt qua hành lang phim trường, cuốn theo những mảnh giấy vụn còn vương mùi khói thuốc và phấn trang điểm. Lưu Hiên Thừa cúi đầu chào từng người, nụ cười vẫn rạng rỡ, chỉ có ánh mắt khẽ đục đi ở khoảnh khắc cuối cùng khi nhìn thấy Triển Hiên bước vào xe riêng. Hiên Thừa nhìn theo chiếc xe đến khi nó dần khuất lấp, như nhìn theo cả mùa hạ đang dần vơi đi. Cánh cửa đóng lại, gương phản chiếu khuôn mặt anh – bình thản đến mức tàn nhẫn.

Khi chiếc xe lăn bánh, Hiên Thừa chỉ đứng yên. Một cơn gió hạ cuối cùng thổi qua cổ áo, lạnh lẽo và trống rỗng, như thể mùa Hè ở Vô Tích đã thật sự chấm dứt.

Những ngày sau đó, dù phim chưa quá thịnh hành và chưa được công chiếu nhưng cũng rất nhiều đạo diễn trong giới biết đến cậu qua sự giới thiệu nhiệt tình của Sài Kê Đản. Dù muốn được nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tâm lý, lịch trình vẫn phải bắt đầu lại.

Cậu trở về thành phố, quay quảng cáo, dự những sự kiện nhỏ, cười, vẫy tay, trả lời phỏng vấn theo đúng hẹn. Người ta nói, Khương Tiểu Soái sau bộ phim ấy được nổi tiếng hơn, được yêu mến hơn, ánh sáng của cậu lan ra như ánh lê minh chói lòa, không quá gắt gao, nhưng dịu nhẹ để khiến một người nhớ mãi chẳng quên.

Chỉ có cậu biết, trong căn phòng nhỏ mang hương tràm nhẹ mỗi tối, ánh sáng ấy chỉ còn là một vệt mỏng manh nơi màn hình điện thoại — nơi hiện lên gương mặt của Triển Hiên trong một buổi phỏng vấn xa lạ. Ngón tay đứa nhỏ lướt nhanh trên màn hình, khẽ lẩm bẩm:

"Anh ấy vẫn thế," Hiên Thừa nghĩ, "vẫn cười dịu dàng, vẫn nói khẽ, vẫn lịch thiệp, chỉ là... không còn nhìn về phía mình nữa."

Cậu tắt màn hình, úp điện thoại xuống.

Tim không ngừng đau thắt, nhưng bàn tay lại run run như đang cố giữ một điều gì đang rơi vỡ.

Hiên Thừa lật chăn, trở người, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến Triển Hiên, cậu lại không ngày nào ngủ được, nước mắt đôi khi lại lăn dài trên má.

Còn Triển Hiên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh vẫn phải tiếp tục những ngày ấy im lặng đến khó chịu.

Bộ phim mới được duyệt, công ty liên tục gửi lịch trình, phỏng vấn, hợp đồng. Anh vẫn nhận, vẫn diễn, vẫn nói, vẫn cười — mọi thứ như một cỗ máy đã được lập trình.

Chỉ là... trong những buổi tối hiếm hoi được nghỉ, anh mở điện thoại, vào trang cá nhân của cậu nhóc kia, nhìn tấm ảnh chụp nụ cười dưới ánh đèn vàng của quán cà phê nhỏ.

Cậu viết: "Một ngày bình yên, đúng là sau khi tan làm thật là thoải mái."

Chỉ thế thôi, đủ để khiến tim anh lại co vào một nhịp đập.

Vì anh biết, Hiên Thừa chưa bao giờ thật sự bình yên, nhất là sau khi kết thúc bộ phim.

Cậu đang cố sống tự lập hơn, không còn anh bên cạnh, Hiên Thừa không thể phụ thuộc vào ai được nữa. Cậu sống một cuộc đời anh từng muốn dành cho cậu: nhẹ nhàng, rạng rỡ, không ràng buộc. Nhưng chính vì thế mà mỗi lần nhìn thấy, anh lại thấy mình xa dần, và mất dần cái quyền được nhớ, được chạm vào, nâng niu...

"Lại gầy đi rồi". Triển Hiên nhìn ảnh chụp khuôn mặt cười rạng rỡ ấy, nhưng đuôi mắt lại nặng trĩu đến lạ, cậu nhóc này có phải lại bỏ bữa sáng không?. Lại quên mang theo trợ lý, lại quên uống thuốc khi ốm sao?. Em ấy còn nhỏ như vậy, sao có thể xoay sở được tất cả mọi việc ở cái tuổi 19 này chứ. Nhưng anh biết, dù đau lòng, nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để bước gần về phía cậu, một bước thôi, anh cũng sợ khiến cậu hận anh vì đã yêu cậu, kéo cậu xuống.

Có những đêm, Triển Hiên ngồi một mình trên ban công, ly rượu đặt bên cánh tay. Anh không say, chỉ thấy gió mang mùi hoa dạ lan — thứ hương quen thuộc từng theo cậu nhóc kia bước vào hậu trường mỗi buổi sáng sớm.

"Người đi qua mùa hạ,

để lại trong ta mùi nắng nhạt như tro.

Cúi nhặt bóng mình dưới hiên gió,

hoá ra, cô đơn cũng có thêm hình hài."

Khổ thơ ấy anh viết ra, không gửi cho ai, chỉ gõ lên ghi chú trong điện thoại, rồi xoá đi. Nhưng có lẽ, mọi điều bị xoá đi đều vẫn còn tồn tại, như cách anh vẫn giữ trong lòng tên một người – ba chữ Lưu Hiên Thừa – mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến nhịp tim anh lạc đi một nhịp.

Mùa đông đến, Hiên Thừa tròn hai mươi.

Cậu dần trưởng thành, biết che giấu cảm xúc hơn, biết điều tiết những câu trả lời. Nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi nét lạc lõng khi có ai đó nhắc đến "Triển Hiên tiền bối".

Trong một chương trình talkshow, MC vô tình nhắc:

"Nghe nói hai người thân thiết trong quá trình quay phim, giờ còn giữ liên lạc chứ?"

Hiên Thừa mỉm cười, trả lời nhẹ như gió:

"Mỗi người đều bận cả, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn xem phim của anh ấy."

Không ai nhận ra bàn tay cậu nắm chặt trong lòng.

Còn Triển Hiên, đang xem chương trình đó qua màn hình laptop, dừng lại ở khoảnh khắc nụ cười kia. Anh chạm ngón tay lên hình, cười khẽ.

"Đứa trẻ ngốc... vẫn giữ giọng điệu ấy."

Thời gian đi qua, họ không liên lạc.

Nhưng những dòng trạng thái, những tấm ảnh, những dòng tin nhắn chưa bao giờ gửi — tất cả như sợi chỉ mỏng kết nối hai người trong một im lặng không tên.

Triển Hiên vẫn theo dõi cậu, lặng lẽ.

Hiên Thừa vẫn đăng ảnh về những buổi chiều, về tách trà, về ánh nắng xuyên qua rèm cửa — những thứ chỉ có một người từng hiểu.

Cậu viết:

"Đôi khi em ước, có thể quay lại ngày đầu tiên, nơi ánh nắng lọt qua ống kính, nơi anh đứng dưới tán ngô đồng nhìn em cười."

Triển Hiên đọc, không bình luận. Nhưng tim anh đau đến nghẹn lại, đến xoắn xuýt.

Bởi anh biết — mình chính là người đã đẩy cậu ra xa, để bảo vệ, nhưng cũng chính tay mình huỷ đi thứ duy nhất khiến trái tim còn biết sống.

Có những buổi tối, cả hai cùng đăng ảnh bầu trời — một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải.

Cùng một sắc hoàng hôn.

Cùng một dòng caption:

"Trời hôm nay... giống hôm ấy."

Không ai nói với ai.

Nhưng có lẽ, họ đều biết.

Đến đây, cả thế giới ngoài kia vẫn bình yên.

Chỉ có hai kẻ lặng lẽ bước đi trong những con đường không giao nhau, mang theo dư âm của một mùa Hạ đã cũ.

Không còn Vô Tích, không còn phim trường, không còn ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng mỗi khi khép mắt, tiếng cười, ánh sáng, cái chạm tay vô tình ấy — vẫn còn nguyên như hôm nào.

Triển Hiên ngồi trước gương, giữa đêm, nhìn vào đôi mắt mình. Anh thì thầm:

"Giá mà lúc ấy anh ích kỷ hơn một chút..."

Còn Hiên Thừa, trong căn hộ nhỏ, ngồi viết lại kịch bản đầu tay.

Cậu để nhân vật chính nói một câu, mà chính cậu không thể nói trong đời thật:

"Nếu có thể chọn lại, em vẫn muốn gặp anh — dù chỉ để đau thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip