Vô tích chi hạ, ngộ quân chi thì".


Mùa Hạ ở Vô Tích,Giang Tô trời xanh đến mức tưởng như vừa được rửa qua một tầng sương mỏng. Gió từ hồ Thái thổi nhè nhẹ, rung rinh cành liễu ủ rũ rủ bên bờ, mang theo hương sen phảng phất. Trong cái oi ả, cái mùi mẫn của tiếng ve, của tia dương quang tháng 6, Vô Tích lại có vẻ đẹp yên tĩnh lạ thường, từ bóng râm hàng cây trúc phất phơ nô đùa cùng cơn gió Lào nóng nực- tất cả như bức tranh thủy mặc mà ai đó vô tình "hất" nắng hạ lên, rực rỡ mà dịu dàng, len lỏi nhưng thấm đẫm.

Ngày hôm ấy,Lưu Hiên Thừa đã đến đoàn phim vào một buổi sớm như thế. Ánh mặt trời hắt qua mái ngói, phản chiếu trên nền gạch đỏ cũ. Tiếng người, tiếng đạo diễn, tiếng nhịp bước đều hòa vào nhau,cậu lúng túng, ngại ngùng và bối rối nghe ngóng âm tĩnh xung quanh, nhưng khi Triển Hiên bước qua khung sáng ấy — tất cả âm thanh như chốc chốc tan đi, như tia dương quang đầu tiên, trong năm 19 tuổi của Hiên Thừa.

Cậu không biết vì sao tim mình khẽ thắt lại, giãn ra rồi lại rung lên. Phải chăng do lần đầu cậu mới bước vào sự nghiệp diễn xuất, hay là do nụ cười màu nắng kia, trong trẻo đến mức khiến người ta muốn tin vào định mệnh. Chỉ một ánh nhìn lướt qua nhau thôi, Hiên Thừa bỗng thấy mùa Hạ ở Vô Tích dường như cũng có linh hồn — và linh hồn ấy mang tên Triển Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip