Chương 11. Khách Không Mời Mà Đến


"Hai người họ vẫn chưa tỉnh sao!" Giọng Lôi Vô Kiệt vang lên từ bên ngoài.

"Đừng quấy rầy họ nữa. Bị thương vốn dĩ cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi như thế này mới không ổn. Đừng nhúc nhích, còn một kim nữa chưa châm xong!" Trạch Lan cầm kim bạc, giữ chặt người thiếu niên hiếu động trước mặt.

Lôi Vô Kiệt trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cậu quay đầu lại, cười ngại ngùng nói: "Hề hề, ta ngủ nhanh mà tỉnh cũng nhanh. À, đúng rồi, lâu nay chưa giới thiệu chính thức. Ta là Lôi Vô Kiệt, đến từ Tuyết Nguyệt Thành. Mấy hôm nay nhờ có ngươi, nếu không mấy huynh đệ ta đã chết lâu rồi."

"Phui phui phui, đừng nói chết, không may mắn đâu." Trạch Lan châm xong mũi kim cuối cùng vào huyệt vị, rồi nói tiếp: "Ta là đại phu, không nghe được từ chết. Ta biết ngươi, ngươi là Hồng Y Kiếm Tiên đúng không?"

Nghe thấy mấy chữ Hồng Y Kiếm Tiên, Lôi Vô Kiệt cúi đầu ủ rũ nói: "Kiếm Tiên gì chứ, chẳng đánh thắng được ai. Trước đây không thắng, bây giờ vẫn không thắng nổi, haizz!" Cậu vốn tưởng rằng sau khi bước vào cảnh giới Tiêu Dao sẽ không còn bị đánh như trước nữa, nào ngờ những người gặp sau khi đạt Tiêu Dao lại càng ngày càng mạnh.

"Ngươi đã rất lợi hại rồi! Đừng xem thường bản thân. Ông nội ta từng nói, gặp mạnh sẽ mạnh hơn. Nếu ngươi không đủ mạnh, ngươi cũng không gặp được những người lợi hại hơn đâu, đúng không!" Trạch Lan ngồi bên cạnh, thu dọn bình thuốc vào hộp.

"Ngươi nói rất đúng. Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà giác ngộ lại cao như vậy. Lôi Vô Kiệt ta thích những người như ngươi. Sau này chúng ta là bạn bè, có chuyện gì tìm ta là được, đảm bảo hữu dụng!" Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói.

"Thật sao?" Trạch Lan hơi ngượng ngùng. Cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có nhiều bệnh nhân thôi. Từ khi ông nội qua đời, đã lâu lắm rồi không có ai ngoài Vô Tâm sẵn lòng kết bạn với cậu.

Lôi Vô Kiệt vỗ ngực cam đoan: "Đương nhiên là thật! Ta không bao giờ nói dối."

"Oa! Ta có thể kết bạn với Kiếm Tiên, tuyệt vời quá!" Trạch Lan cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ.

Lôi Vô Kiệt vội lắc đầu, chỉ tay vào trong phòng nói: "Không chỉ vậy đâu. Hai người trong phòng kia, một người là Vương gia Bắc Ly, một người là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, ai cũng giỏi hơn ta. Tiểu tử, ngươi kiếm được lời lớn rồi đó!"

"Nhưng ta thấy danh hiệu Kiếm Tiên là ngầu nhất!" Trạch Lan chớp chớp đôi mắt lớn nói với cậu.

Lôi Vô Kiệt nghe xong lòng nở hoa, "Đúng vậy! Tiểu tử có con mắt tinh đời! Haha, đã là Kiếm Tiên, ta phải dạy ngươi vài chiêu, nếu không sao xứng với danh hiệu Kiếm Tiên được! Đi thôi!"

Trạch Lan sững người, bị Lôi Vô Kiệt kéo tay chạy ra khỏi chính điện. "Nhưng ta không có binh khí và cũng không biết võ công!"

"Ta dạy ngươi đây! Nhìn cho kỹ. Chiêu này gọi là Đại La Hán Phục Ma Vô Địch Kim Cương Thần Thông, không cần binh khí!" Lôi Vô Kiệt nói xong liền tung quyền pháp ra, những chiêu thức mượt mà như mây trôi nước chảy, thể hiện hết phong thái của người luyện võ.

"Ái chà, trên người ngươi vẫn còn kim bạc kìa! Không được ra tay đâu!" Trạch Lan kêu to bên cạnh vì lo lắng.

Trong ánh nắng ban mai, luôn có một luồng gió trong lành, đó là hơi thở của một ngày mới bắt đầu. Ánh dương xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Tiêu Sắt nằm ngay dưới ánh nắng. Tia sáng chói lòa khiến hắn tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Hắn đưa tay che nắng, ngáp dài rồi ngồi dậy. Không biết là nhờ tác dụng của thuốc tắm, hay âm điệu kinh văn, hoặc là nhờ việc gối đầu lên đùi Vô Tâm mà giấc ngủ đêm qua thật ngon, tinh thần sảng khoái, thể xác và tâm hồn vô cùng thư thái.

"Tỉnh rồi?" Vô Tâm ngồi bên cạnh, khép mắt hỏi.

"Ngươi đã ngồi cả đêm sao?" Tiêu Sắt ngạc nhiên nhìn Vô Tâm đang khoanh chân hỏi.

Vô Tâm mở mắt, mỉm cười nhẹ nói: "Tổ sư Đạt Ma đối diện vách đá còn có thể tọa thiền chín năm, ta chỉ ngồi vài canh giờ thôi, có đáng gì đâu, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Tiêu Sắt thấy sắc mặt hắn hơi khó coi.

"Chỉ là chân của Tổ sư Đạt Ma không bị người khác gối mà thôi..." Vô Tâm nhìn hắn đầy ẩn ý nói.

Rõ ràng là chân hắn bị tê, không dám động đậy. Nhìn vẻ mặt khó xử của Vô Tâm, Tiêu Sắt không nhịn được cười thành tiếng, trong lòng thầm mắng một câu đáng đời. Hắn hỏi: "Cần ta đỡ ngươi không?"

Vô Tâm nhìn vẻ mặt hả hê của hắn, biết chắc trong lòng hắn đang mắng mình. "Nếu ngươi thành tâm, đã đỡ ta từ sớm rồi. Haizz! Chung quy là đã đặt lòng sai chỗ rồi." Vô Tâm giả vờ bi thương, thở ngắn than dài nói.

"Ngươi khi nào mới có thể nghiêm túc một chút." Tiêu Sắt vuốt trán, cạn lời nói. Hắn có chút ngưỡng mộ Vong Ưu Đại Sư năm xưa, làm sao có thể nuôi lớn được một hòa thượng nói chuyện có thể làm người khác tức chết như vậy.

Vô Tâm chỉ cười không nói, vận động chân một chút, rồi đứng dậy. Đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, nghiêm nghị nói: "Có người đến."

Nói xong, hắn đi về phía sân. Tiêu Sắt không hề cảm nhận được có người, nhưng hắn ngẫm lại liền hiểu Vô Tâm nói là ai, bước theo sau hắn cùng ra ngoài sân.

Trong sân, Lôi Vô Kiệt vừa bị Trạch Lan cưỡng ép kéo đến một bên nghỉ ngơi. Thấy Vô Tâm và Tiêu Sắt bước ra từ chính điện, cậu định chào hỏi, thì thấy ánh mắt Vô Tâm không hề xao động, biểu cảm tựa cười mà không cười, nói lớn về phía xa: "Đã đến rồi, thì xuất hiện đi." Giọng nói được phát ra bằng nội lực, mang theo sức trấn áp mạnh mẽ, như một cơn gió mạnh quét qua toàn bộ sân viện.

Chỉ thấy lời vừa dứt, một bóng người lóe lên tiến vào sân, đứng ở cổng. Lôi Vô Kiệt nhận ra người đến liền kinh hô một tiếng: "Là ngươi!"

Người đến chính là Tiết Mạn Thanh. Cô ta không ngờ bọn họ lại có liên hệ với Trảm Nguyệt Lâu. Sau khi nhận được tin, cô ta vội vàng chạy thẳng đến đây, nhưng đến nơi mới phát hiện sự tình không đúng, trong lòng oán trách Trảm Nguyệt Lâu đã vi phạm đạo nghĩa giang hồ, dám bán đứng cô ta. Ngay khi cô ta định lẳng lặng rời đi, liền cảm thấy một luồng nội lực hùng hậu quét đến, chấn động ngũ tạng cô ta, biết rằng không thể ẩn mình được nữa.

Vô Tâm nhìn thấy là cô ta, khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu, ghé sát tai Tiêu Sắt khẽ nói một câu: "Làm tốt lắm." Rồi hắn bước về phía Tiết Mạn Thanh.

Tiêu Sắt liếc xéo hắn một cái. Trên mặt hắn là vẻ bất cần, nhưng trong lòng lại có chút hả hê. Hắn khoanh tay cũng bước theo tới.

Tiết Mạn Thanh cảnh giác nhìn hai người đang tiến về phía mình. Cô ta xoay người, từ trong ống tay áo phi ra mấy thanh phi đao. Tốc độ cực nhanh, động tác gọn gàng dứt khoát. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc thốt lên, với tốc độ này, cậu chỉ từng thấy Đại sư huynh Đường Liên. Tiết Mạn Thanh này chắc chắn là một cao thủ.

Vô Tâm bước chân không dừng, mặt mỉm cười, ung dung giơ tay vung nhẹ ống tay áo, chấn vỡ từng thanh phi đao cách mình ba bước rơi xuống đất. Rồi hắn tiếp tục đi thẳng về phía cô ta như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau."

Tiêu Sắt không khỏi thầm cảm thán công lực của hòa thượng này lại tăng tiến không ít. E rằng chỉ không quá vài năm nữa sẽ bước vào Thần Du Huyền Cảnh.

Tiết Mạn Thanh mặt mày tái xanh nhìn cảnh tượng vừa rồi. Có thể ung dung đập tan phi đao của cô ta như vậy, là lần đầu tiên cô ta chứng kiến. Cô ta lùi lại vài bước, ánh mắt dán chặt vào Vô Tâm. Cô ta không thể biết võ công của hòa thượng trước mặt này cao đến mức nào.

"Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau. Sao, hai vị muốn tìm ta báo thù?" Tiết Mạn Thanh cố giữ bình tĩnh hỏi.

Vô Tâm nhìn thấu sự sợ hãi của cô ta, dừng bước nói: "Tiền bối hiểu lầm Vô Tâm rồi. Ta là người xuất gia, sao có thể manh động sát sinh."

Tiết Mạn Thanh nghe xong hơi thả lỏng cảnh giác. Vì trước đây khi cô ta giả dạng Tiêu Sắt và bị vạch trần, Vô Tâm cũng không có ý định giết cô ta. Giờ đây, bọn họ đã bị người Nam Quyết bao vây, tìm cô ta chắc chắn không phải để làm con tin. Nhưng cô ta thực sự không hiểu mình có điểm gì hữu dụng, bèn hỏi: "Vậy hai người dụ ta đến đây làm gì?"

Vô Tâm liếc nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt hiểu ý, bước tới làm động tác mời nói: "Tiết tiền bối, hay là chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện."

Tiết Mạn Thanh không còn lựa chọn nào khác, đành đồng ý. Khi đi ngang qua Lôi Vô Kiệt và Trạch Lan, cô ta liếc nhìn hai người. Ánh mắt dừng lại trên mặt Trạch Lan một thoáng, nhưng không phát hiện ra điều gì.

Sau khi ba người ngồi xuống, Vô Tâm nói: "Nghe nói nhiều năm trước tiền bối và Mộ Anh là đồng môn?"

"Đúng thì sao? Các ngươi điều tra ta?"
Tiết Mạn Thanh cau mày chất vấn.

"Chúng ta không có ý đó, chỉ là muốn giúp tiền bối thôi. Chúng ta biết người luôn tìm kiếm con trai." Vô Tâm nhìn cô ta, ngừng lại rồi nói tiếp: "Chiếc chuông của tiền bối rất đặc biệt, có thể cho ta xem một chút không?"

Lời này vừa thốt ra, Tiết Mạn Thanh sững sờ. Cô ta chợt nhớ lại lần trước giao đấu đã vô ý kéo hở cổ áo, sắc mặt thay đổi, theo bản năng che chắn trước ngực, giận dữ xấu hổ nói: "Thật là một tiểu hòa thượng gan to bằng trời!"

Lần này đến lượt Vô Tâm đứng ngây ra, sau đó hắn vội vàng giải thích: "A Di Đà Phật, tiền bối hiểu lầm rồi. Chỉ là trước đây tiểu tăng đã từng thấy chiếc chuông đó ở nơi khác. Lần trước quả thực là vô tình, nếu có mạo phạm xin thứ lỗi."

Tiêu Sắt đứng bên cạnh cố nín cười, liếc nhìn Vô Tâm. Vô Tâm cũng cuối cùng đã hiểu vì sao hôm đó Tiêu Sắt lại nói hắn vừa muốn phá giới sát sinh lại vừa muốn phá sắc giới.

"Ngươi nói gì? Ngươi từng thấy chiếc chuông đó ở nơi khác! Ở đâu, khi nào!" Tiết Mạn Thanh kích động đứng bật dậy, trong mắt dường như rưng rưng nước.
Nhiều năm qua, nhiều người đã dùng chuyện này làm mồi nhử, dẫn dụ cô ta làm việc cho họ. Cô ta biết hy vọng mong manh, cũng biết có thể là lừa dối, nhưng cô ta không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Dù là lời nói dối, cô ta cũng cam tâm tình nguyện.

Lần này cũng không ngoại lệ, Nam Quyết tìm đến cô ta, hứa hẹn giúp cô ta tìm lại con trai thất lạc nhiều năm, cô ta không hề do dự mà đồng ý. Nhưng lần này khác biệt, không ai biết chiếc chuông trên người cô ta, càng không thể nói là đã thấy nó ở nơi khác. Nếu thực sự có thể tìm thấy con trai, bảo cô ta làm gì cũng được.

"Tiền bối đừng kích động. Nếu chỉ là chiếc chuông, ai cũng có thể nhặt được. Trên người đứa trẻ còn vật gì khác không?" Tiêu Sắt cũng không hoàn toàn chắc chắn về thân phận của Trạch Lan, nên không thể nói thẳng ra, nếu nhầm lẫn sẽ rất phiền phức.

Tiết Mạn Thanh bình tĩnh lại một chút, đưa tay tháo chiếc chuông đang đeo trên cổ đưa cho Vô Tâm, rồi từ từ ngồi xuống ghế đá nói: "Ta biết, chỉ dựa vào chuông là không đủ. Người Tây Vực phần lớn đều thích đeo chuông, chỉ riêng kiểu dáng đã có hàng trăm loại... Những năm qua ta chưa từng thấy chiếc chuông nào giống hệt chiếc này. Nếu nói đến vật khác, phía sau gáy đứa trẻ có một vết bớt to bằng móng tay. Chính vì nó mọc ở sau gáy nên việc ta tìm kiếm khó như mò kim đáy bể..."

Vô Tâm nhìn chiếc chuông trong tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, nói: "Không sai rồi, chính là cậu bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip