Chương 7 : Tình Không Biết Từ Đâu Khởi
"Được rồi, đừng sờ nữa, mau bôi thuốc đi." Lời nói của Trạch Lan kéo Tiêu Sắt trở về thực tại, hắn mới phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã đặt trên ngực Vô Tâm. "Khụ khụ~" Tiêu Sắt vội vàng rụt tay lại, ho vài tiếng để che giấu sự ngượng nghịu của mình.
Trạch Lan không để ý, chấm thuốc vào tay hắn và dặn dò: "Nhanh chóng bôi cho hắn đi, thuốc này có tính kích thích rất mạnh, lát nữa ngươi phải rửa tay thật sạch mới được."
Nghe thấy "tính kích thích rất mạnh", Tiêu Sắt liền khẩn trương đặt tay lên cơ thể Vô Tâm, bắt đầu chậm rãi xoa bóp.
Hương thơm nồng nàn từ Hương Lộ trong thuốc xộc tới, dịu nhẹ và thơm tho hoàn toàn lấn át mùi thảo dược. Lòng bàn tay lướt qua cơ bắp săn chắc, mỗi tấc da thịt mà ngón tay chạm vào đều khiến hắn cảm thấy nóng ran một cách khó hiểu, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ: Tính kích thích của loại thuốc này có hơi quá mạnh rồi.
"Cả cánh tay nữa, bụng cũng phải bôi."
Trạch Lan đứng một bên chỉ đạo.
Vô Tâm vốn dĩ nhỏ tuổi hơn Tiêu Sắt, lại luyện võ lâu năm, cơ bắp săn chắc đầy đặn, đường nét cơ thể hoàn hảo. Tiêu Sắt bôi thuốc mà trong lòng có chút ghen tị, hòa thượng này, đẹp trai đã đành, ngay cả thân hình cũng hơn hẳn mình. Hắn tức tối, khi bôi đến phần bụng, Tiêu Sắt dùng lực nhéo một cái vào cơ bụng của Vô Tâm. Quả nhiên cứng cáp và có độ đàn hồi.
Nhéo xong, Tiêu Sắt giật mình vì hành động vô thức của chính mình. Hắn phát điên rồi sao? Hắn đang làm gì thế này? Hắn vội quay đầu hỏi Trạch Lan: "Thuốc của ngươi là thuốc gì? Có tác dụng phụ gì khác không?" Hắn bắt đầu nghi ngờ thuốc của Trạch Lan có vấn đề, có thành phần nào đó khiến người ta ý thức hỗn loạn.
"Đây là bí phương độc quyền của ta, còn tác dụng phụ ư? Chính là thuốc này có tính kích thích rất lớn, người dùng thuốc sẽ bị đau nhức toàn thân không chịu nổi trong vòng hai canh giờ, như bị lửa đốt, ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác." Trạch Lan không hiểu "tác dụng phụ" mà hắn hỏi là gì, vẫn nghiêm chỉnh trả lời.
Tiêu Sắt không nói gì nữa, ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Xem ra là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định một điều là thuốc của tiểu đại phu này, dù uống trong hay bôi ngoài đều khiến người ta khó lòng chịu đựng được. Sau khi bôi nốt phần thuốc cuối cùng, hắn rửa sạch tay rồi hỏi: "Vì sao ngươi lại gọi hắn là Thần Tiên Ca Ca?" Câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi, danh xưng Thần Tiên Ca Ca này quá khoa trương.
"Ồ, bởi vì một năm trước, ta hái linh chi ở vách đá, không cẩn thận rơi xuống. Lúc đó ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi, ngờ đâu bị hắn đón lấy giữa không trung rồi bay lên. Chính là cái kiểu xoẹt! bay lên như thế này này." Trạch Lan dùng tay mô tả rồi kể tiếp, "Vì hắn là hòa thượng mà lại còn đẹp trai đến vậy, lúc đó ta thực sự nghĩ là Phật Tổ hiển linh rồi. Mãi sau này mới biết hắn tên là Vô Tâm. Sau đó, hắn còn dạy ta một môn khinh công, giờ ta không còn sợ bị rơi xuống nữa, mà còn hái được rất nhiều dược liệu quý hiếm." Trạch Lan thao thao bất tuyệt, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái.
"Thì ra là vậy, hòa thượng này đúng là cứu đúng người rồi, Hà~" Tiêu Sắt mỉm cười, nụ cười rất ấm áp.
Trước khi rời đi, Trạch Lan đặt Lôi Vô Kiệt lên chiếc ghế dài bên cạnh và đắp chăn cho cậu, rồi cho mỗi người uống thêm một viên thuốc. Cậu còn dặn dò Tiêu Sắt, ban đêm trời lạnh phải chú ý giữ ấm, và phải cho Vô Tâm uống nước, nếu không sẽ mất nước và rất nguy hiểm.
Tiêu Sắt không có chỗ nằm, đành dịch Vô Tâm vào phía trong giường, còn mình thì dựa vào mép giường nằm xuống. Sau một ngày thoát chết đầy căng thẳng, cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.
Đêm xuống, nhiệt độ ngày càng giảm, Tiêu Sắt bị lạnh buốt mà tỉnh giấc. Hắn quay đầu nhìn Vô Tâm bên cạnh, mới phát hiện trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vàng đưa tay sờ trán, lát sau thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không sốt, chắc hẳn là thuốc đã phát huy tác dụng.
Tiêu Sắt đứng dậy rót một cốc nước, khó khăn lắm mới đút được cho Vô Tâm nửa cốc. Khi định cho uống thêm thì hắn nhất quyết không chịu, Tiêu Sắt đành nằm lại trên giường. Nhìn Vô Tâm nhíu chặt mày, thở dốc, vẻ mặt đau đớn vô cùng, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo không ngừng, hắn cảm thấy bất lực. Hắn chưa từng thấy hòa thượng có biểu cảm đau khổ đến thế. Đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ mỗi khi bị bệnh, nhũ mẫu thường vỗ nhẹ cho hắn ngủ, hắn liền không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào người Vô Tâm.
Kiểu vỗ nhẹ này dường như rất hiệu quả, một lúc sau Vô Tâm không còn giãy giụa nữa, nhưng lại đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Sắt. Hắn bị ôm bất ngờ, cơ thể lập tức cứng đờ, không biết phải làm sao.
Không biết đã qua bao lâu, cánh tay ôm hắn không còn dùng lực mạnh nữa, biểu cảm cũng dịu đi nhiều. Tiêu Sắt không dám tùy tiện nhúc nhích, đành mặc kệ Vô Tâm ôm mình nằm trên giường. Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, hắn liền kéo chăn đắp lên người cả hai, nhắm mắt lại, ngửi mùi dược hương thoang thoảng trên người hắn, nghe tiếng hít thở đều đặn, lơ mơ ngủ đi..
Giấc ngủ này bình yên đến lạ, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng được thư giãn như vậy. Một đêm không mộng mị, khi mở mắt ra, trời đã mờ sáng.
Vô Tâm không còn ôm hắn nữa, mà nằm ngửa, nhắm mắt, hệt như lúc hắn bước ra khỏi quan tài và nằm trên xe ngựa năm xưa. Tiêu Sắt xoay người, chống tay lên đầu quan sát trạng thái của hắn. Thấy sắc mặt hắn hồng hào hơn rất nhiều, không khỏi khen ngợi tài năng cải tử hoàn sinh của Trạch Lan.
Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Vô Tâm ở khoảng cách gần như vậy. Lâu ngày không gặp, đầu hắn vẫn trọc lóc và sáng bóng. Khuôn mặt tà mị này ngày càng đẹp. Sau khi gặp Vô Tâm, hắn mới lần đầu tiên biết được không có tóc cũng có thể đẹp đến thế. Tiêu Sắt không khỏi thầm trêu chọc Tiêu Vũ đã chết, cùng là con một mẹ sinh ra, tại sao khoảng cách lại lớn đến vậy? Dù Diệp Đỉnh Chi phong lưu phóng khoáng, nhưng Phụ hoàng hắn rõ ràng cũng là người có phong thái tuấn tú... Thật sự không nên như thế.
Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bị một câu nói làm giật mình: "Nhìn đủ chưa, Tiêu lão bản?" Người nói chính là Vô Tâm. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt nhìn Tiêu Sắt nói.
"Ngươi tỉnh rồi?" Tiêu Sắt hoảng hốt ngồi dậy, cố ý kéo dãn khoảng cách. "Tỉnh từ khi nào vậy?"
"Tỉnh lâu rồi." Vô Tâm nghiêng người nhìn hắn, nháy mắt rồi nói: "Có phải một năm không gặp, ngươi thấy hòa thượng ta lại càng đẹp trai hơn không."
Tiêu Sắt liếc xéo hắn: "Một năm không gặp, ngươi vẫn tự luyến như vậy." Mặc dù miệng không thừa nhận, nhưng hắn quả thực đẹp hơn không ít.
"Khẩu thị tâm phi." Vô Tâm nhướng mày, đôi mắt trong trẻo và sáng ngời nhìn hắn. Tiêu Sắt né tránh ánh mắt hắn, lười tranh cãi, liền đánh trống lảng hỏi: "Ngươi biết mục đích của Nam Quyết từ sớm rồi sao? Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ hắn đã cài gián điệp ở Nam Quyết? Tiêu Sắt nghĩ thầm.
"Đúng vậy, ta có tai mắt ở Nam Quyết, và mục tiêu của bọn họ không chỉ có một mình ngươi đâu." Vô Tâm nói xong, nhận lấy chén trà hắn đưa.
Sắc mặt Tiêu Sắt trầm xuống, người có liên quan đến hắn chỉ có... "Tiêu Sùng? Nhưng gần đây trong cung bình yên vô sự, không có chuyện gì lớn xảy ra." Tiêu Sắt rơi vào suy nghĩ. Phái người ám sát là không thể, trong cung có rất nhiều cao thủ, một khi bị phát hiện hai nước chắc chắn sẽ giao chiến. Chuyện gì có thể diễn ra trong im lặng, lẽ nào... Tiêu Sắt nhìn về phía Vô Tâm.
"Xem ra ngươi đã đoán ra rồi. Chúng ta hãy nghĩ đến hiện tại đi, người của Nam Quyết sẽ sớm tìm đến đây. Ta áng chừng, ít nhất cũng phải có bốn kẻ đạt đến cảnh giới Nữa Bước Thần Du." Vô Tâm thản nhiên vừa uống trà vừa nói.
Hắn nghe vậy nhíu mày hỏi: "Ngươi bị thương là do bọn họ đánh?"
Vô Tâm gật đầu: "Ta nhận được tin liền chặn họ lại, đánh nhau một mạch đến gần Vu Điền Quốc, tiện thể nắm rõ cảnh giới của bọn họ. Sau đó bị một người giả dạng ngươi dẫn dụ đến Vu Điền Quốc thì ta trốn thoát."
"Bọn họ khá thông minh, dẫn dụ ta và ngươi đến Vu Điền Quốc ra tay sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với ở Bắc Ly hay Thiên Ngoại Thiên." Tiêu Sắt nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Ngươi nhận ra người phụ nữ đó bằng cách nào?"
Thấy Tiêu Sắt đột nhiên hỏi điều này, Vô Tâm cười tà mị, nghiêng người tựa vào Tiêu Sắt, dùng đôi mắt mê hồn nhìn hắn nói: "Bởi vì cô ta không đủ lười."
"Ngươi! Hòa thượng nhà ngươi... Ưm!" Tiêu Sắt vừa định nổi đóa, đã bị Vô Tâm dùng tay bịt miệng, làm một động tác suỵt, thấy hắn nhíu mày và ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Tiêu Sắt dường như cũng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang chầm chậm tiếp cận. Dựa vào hơi thở có thể khẳng định có cao thủ ở trong đó. Vô Tâm ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt, cả hai kéo Lôi Vô Kiệt vẫn đang ngủ say, phá cửa sổ mà vọt ra.
Ngay khoảnh khắc bỏ chạy, họ cảm nhận được vài người xông vào phòng phía sau. Dần dần, sát khí biến mất theo khoảng cách. Ba người trốn đến một ngôi miếu đổ nát ở phía nam thành. Nơi đây có khá nhiều chùa chiền hoang phế, lại là nơi ẩn náu tốt nhất.
Ngôi miếu này lâu ngày không được sửa chữa, cỏ dại mọc um tùm, tượng thần trong điện sứt mẻ không còn nguyên vẹn, các góc đều giăng đầy mạng nhện, bồ đoàn và lư hương phủ đầy bụi. May mắn là điện thờ chưa sụp đổ, cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn.
Vết thương của cả hai chưa lành hẳn, lại phải chạy một quãng đường dài nên lúc này đều ngồi dưới đất vận công chữa trị. Đúng lúc này, Lôi Vô Kiệt từ từ tỉnh lại, duỗi người một cái. Giấc ngủ này khiến cậu bé vô cùng thoải mái, vết thương cũng đỡ đi được một nửa. Cậu nhìn kỹ lại mới phát hiện đã không còn ở khách sạn nữa.
"Đây là đâu?" Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh rồi ngồi dậy. "Có chuyện gì xảy ra vậy, sao chúng ta lại chạy đến cái nơi này?"
"Đương nhiên là hành tung bị bại lộ rồi, đồ ngốc nhà ngươi." Tiêu Sắt thực sự thấy cậu ta quá ồn ào nên nói.
"Nhưng vết thương của hòa thượng phải làm sao đây, tiểu đại phu kia có tìm được chúng ta không?" Lôi Vô Kiệt không biết Vô Tâm đã tỉnh, cứ gọi hòa thượng liên tục.
"Đã bảo gọi ta là Tông chủ." Vô Tâm nhắm mắt nói.
Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm nói chuyện, hào hứng đứng dậy chạy đến bên cạnh hắn nói: "Vô Tâm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ta nhớ ngươi chết đi được!" Nói rồi giang tay ra định ôm, nhưng bị Tiêu Sắt túm cổ áo kéo sang một bên. Lôi Vô Kiệt mặt mũi ai oán nhìn hắn.
"Vết thương của hắn chưa lành, làm sao chịu nổi cái ôm của ngươi." Tiêu Sắt giải thích. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại ngăn cản Lôi Vô Kiệt, đành nói đại một cái cớ.
"Ồ, là ta đường đột rồi, hì hì. Vô Tâm, ngươi có biết suốt một năm nay chúng ta nhớ ngươi biết bao không, sao ngươi không viết một lá thư nào cho chúng ta vậy." Lôi Vô Kiệt nói cứ như cô vợ nhỏ bị tủi thân.
"Thiên Ngoại Thiên vừa mới có chút khởi sắc, rất nhiều việc cần ta sắp xếp, xin lỗi vì không kịp viết thư cho các ngươi. Sau đó ta bế quan nửa năm, mãi đến mấy ngày trước mới xuất quan." Vô Tâm nghe Lôi Vô Kiệt nói, trong lòng thấy ấm áp, biết họ không hề quên mình.
"Ngươi nói câu này..." Lôi Vô Kiệt nói được một nửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Sắt: "Sao lại giống hệt hắn vậy? Hồi đó ta hỏi hắn, hắn cũng trả lời y chang! Hai người tâm linh tương thông à?"
Vô Tâm nghe vậy mở mắt, nhìn Tiêu Sắt với ánh mắt đầy ẩn ý nói: "Không ngờ, Tiêu lão bản lại hiểu ta đến vậy? Thật là bất ngờ nha!"
"Dùng chân nghĩ cũng đoán ra được mà, được không hả?" Tiêu Sắt đưa tay lên trán nói một cách bất lực.
"Ồ? Không ngờ chân của Tiêu lão bản cũng khá có suy nghĩ đấy." Vô Tâm nói nhẹ bẫng.
"Ngươi, ngươi đúng là hòa thượng chọc điên người ta." Tiêu Sắt bị chọc tức đến cạn lời, thực sự muốn đánh hòa thượng này một trận.
Lôi Vô Kiệt lại cười vui vẻ hơn bất cứ ai, vẻ mặt vô cùng hả hê: "Vô Tâm, chỉ có ngươi mới chọc tức được Tiêu Sắt thôi, mấy huynh đệ bọn ta đều không cãi lại hắn. Thật sướng!"
"Lôi Vô Kiệt, ngươi sinh hư rồi phải không!" Tiêu Sắt có chút hối hận vì đã để Lôi Vô Kiệt đi theo, thà đổi thành Đường Liên còn hơn.
Lôi Vô Kiệt làm mặt quỷ rồi chạy đi. Cậu ta đi vòng quanh ngôi miếu một vòng, đột nhiên nói: "À? Có thấy chỗ này rất giống với ngôi miếu đổ nát năm xưa Vô Tâm dạy võ công cho chúng ta không!"
Tiêu Sắt không nói gì, ánh mắt hướng về phía Vô Tâm, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Vô Tâm đang nhìn lại. Cả hai không nói lời nào, chỉ mỉm cười thấu hiểu. Đêm đó ngàn sao lấp lánh, chuyện cũ ùa về như thủy triều, sóng này chưa lặng sóng khác lại dâng lên, từng đợt gõ vào sâu thẳm tâm hồn.
Giang hồ thời đó đầy rẫy nguy hiểm, ngôi miếu hoang tàn kia không ngăn được những thiếu niên ôm ấp ước mơ, tiêu diêu tự tại, hừng hực khí thế. Họ kết bạn đồng hành, áo quần rực rỡ, cưỡi ngựa quý, hắn leo lên tường đổ ngâm một bài thơ, hùng tâm tráng chí...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip