Ngắt kết nối

Tui nhường ghế cho mấy cô chú lớn tuổi nên đứng phía hơi xa phòng thay băng. Chill chill ngắm cảnh hồi lâu thì cũng nghe có người kêu tên, là chú đồng nghiệp lớn tuổi của cha già.

Tui nghe loáng thoáng tên mình rồi nhưng tự nhiên thấy chú bệnh nhân kia đứng lên, tui tưởng tui nghe lộn ai dè chú đó gọi tên tui thiệt, còn bệnh nhân kia đành ngồi chờ tiếp

- Jane có đó không?

- Dạ có..._Tui chạy tới vì sợ chú đó đợi.

- Sao kêu tên nãy giờ không nghe vậy?

- Dạ con đứng chỗ kia hơi xa.

Mới bước vô thì thấy cha già kia nhìn rồi, đương nhiên là tui hết sợ rồi nên tui nhìn lại luôn, xong chú đó kêu tui qua kí tên thì cha già hỏi liền:

- Ủa nay không đi làm bánh hả? (bánh nào nữa vậy cha già ơi, kêu sai tên món ăn quài thiệt chứ)

- Dạ hong.(này thì hỏi, tui cố tình trả lời ngắn gọn để cho anh biết là tui không có gì đâu á nha, tui bình thường)

- Ủa có đem theo đồ nghề không bé? (chú đó hỏi tui, rồi cười)

- Ủa là sao chú? Chú nói gì con không hiểu.(ủa hỏi gì vậy ta, đang hỏi làm bánh mà đồ nghề gì??? ủa???)

- Nhỏ này cũng không thông minh lắm ha! (chú đó cười nhìn tui rồi nhìn sang cha già Paul phía bên kia tui đang quay lưng lại nên không có thấy)

- Vậy chứ con tới đây bằng gì? Xe gì?(Chú đó tiếp tục hỏi)

- Dạ xe buýt.

- Ờ vậy đúng rồi, nãy nghe làm bánh là phải đem theo cờ lê, ốc vít,... làm "bánh" xe buýt đó. (xin lỗi chú, cái miếng hài này con xin chê và từ chối hiểu ạ)

Cạn lời luôn, sao chú nỡ chọc con vậy, con làm đồ ăn chứ có phải là nhân viên sửa xe đâu chú. Con chắc chắn chú đã nghe khá nhiều về con từ cha già Paul nhưng chú chọc vậy con hơi bị tổn thương nhiều luôn á. Còn cha già kia cũng chỉ biết cười theo, hong có ra tay giúp đỡ nhỏ bệnh nhân này gì hết. Được rồi anh nhớ đó anh Paul, bắt đầu giây phút này em sẽ cho anh biết thế nào là đụng nhầm người.

- Em có đi khám da liễu chưa? (Cha già Paul nhìn qua tui hỏi, em hơi bất ngờ đấy anh Paul, anh "mập mờ" hẹn coi vết thương mà đến tận hôm nay anh mới hỏi em câu này, nhưng đó cũng là điều em muốn, em sẽ dẫn anh đi chơi tàu lượn cảm xúc nè)

- Bữa anh kêu em đi là em khám bữa đó luôn rồi(nói có vậy thôi mà cha già cười, cười cái gì, đây là câu nói dẫn anh vào trò chơi của em thôi, có gì mà vui)

- Bác sĩ nói sao?(cha già nhanh chóng hỏi tiếp)

- Viêm da nhiễm trùng.(giả bộ buồn buồn, hong nhìn cha già)

- Vậy có cho thuốc gì không?(cha già tiếp tục quan tâm đồ dữ luôn mặc dù đang làm cho bệnh nhân khác)

- Có cho thuốc uống, thuốc rửa vết thương, thuốc sức dô nữa.(bày đặt ngoan ngoãn, trả lời nhiệt tình để ổng thấy tui còn dính...hẹ hẹ)

- Thuốc rửa là thuốc gì?(chú đang thay băng hỏi tui)

- Dạ thuốc tím, nói là rửa xong rồi bôi thuốc.

Chú đó cũng không nói gì, nhưng trong suốt quá trình thay băng chỉ thay cho tui bằng nước muối sinh lý, không sử dụng thuốc nào khác.

Đang thay thì chú đó lại xòe tay ra, tui không hiểu nên tui đơ đơ chú đó nói thuốc sức đâu, tui luống cuốn lấy thuốc mà tay run dữ luôn, chú đó không sức liền mà cầm tuýp thuốc nói như đúng rồi luôn:

- Xời... còn tưởng thuốc gì! Này bệnh viện da liễu kê đơn nên chú sức thôi nha.

Tui cũng đâu có nói gì đâu, mà trong suốt quá trình đó cha già bên kia cứ kiểu nói vài câu với bệnh nhân khác đại loại như sắp lành này kia nọ, ngày nào gặp ổng ổng cũng nói vậy với người khác rồi liếc liếc qua nhìn tui chi vậy? Cha già redflag kinh nghiệm đầy mình mà không biến đổi trò chơi gì hết, chán thiệt chứ.

Thế là nhỏ này cũng cảm ơn này kia với chú và cũng như mọi lần không thèm cảm ơn cha già.

~ Ngày định mệnh đã tới~

Bữa đó bệnh viện khá đông, tui có thấy cha già đó có thay băng chung với chị Yenene - người đã tựa cằm của mình lên vai cha già Paul hôm đó. Chắc hẳn cha già bị cảnh cáo là không được thay băng cho nhỏ này nữa nên em thấy thái độ anh kì lắm anh Paul.

Lúc anh mở cửa gọi tên bệnh nhân tuyệt nhiên biết rằng vị trí em hay ngồi đợi nên không thèm nhìn, thấy tới lượt nhỏ này thì anh đi ra nhập liệu sổ khám bệnh. Em được chị Yenene gọi vào thay băng, cùng lúc đó cũng có cô lao công như buổi đầu tiên em gặp anh, cô lao công ấy nói rằng vào đây nghỉ một chút vì hơi mệt. Chị Yenene nhìn em rất nhiều, mới mở băng gạc cũ ra chị đó hỏi rất nhỏ:

- Vết thương này bị lâu chưa?

- Hở? Dạ chị nói gì?(không nghe thiệt nha má, nói gì á, nhỏ xíu à)

- Vết thương này lâu chưa? (chị Yenene vẫn nói nhỏ xíu)

Ê là sao thiệt luôn, chị Yenene cứ nhìn vết thương mà không chịu nói to lên á, tui đơ cái mặt tui ra, tui không trả lời (không nghe thiệt chứ không phải cố tình nha chị ơi!!!)

Chị Yenene không nghe thấy tui trả lời nên quay sang nhìn tui nói lớn hơn hồi nãy:

- Bị cái này lâu chưa á?

- À dạ một tháng hơn.(tui như được tỉnh ra á, bả nghe tui nói xong lấy nước muối rửa vết thương này kia)

- Này sắp lành rồi.(ê nữa rồi đó, vết thương còn viêm như kia mà ai cũng nói sắp lành...)

- Dạ.

Nước muối sinh lý chảy từ vết thương xuống băng ca, chị Yenene lấy khay inox để dưới chân tui để nếu có rửa cũng không dính nữa. Bữa đó tui hơi khó thở nên khẩu trang chỉ kéo che được cái miệng, còn mũi thì để hở ra ngoài.

Tui thấy chỉ nhìn nhìn tui nên tui kéo khẩu trang lên che luôn mũi.

Cứ im lặng vậy á, không ai nói ai câu nào, đột nhiên, tui thấy cổ sức thuốc đỏ cho tui, bả lấy cái cục bông gòn chấm chấm thuốc đỏ tận mấy lần, xong bả thoa thoa lên vết thương của tui, thuốc đỏ chảy từ vết thương xuống vùng cổ chân rồi nhiễu sang khay inox...

Tui tưởng là xong rồi nhưng hong, làm lại động tác đó lần 2, chấm nguyên cục bông gòn thuốc đỏ ướt nhẹp lại thoa lên vết thương cần nữa nhưng lần này tay bả làm nhưng mắt bả nhìn tui... OH WOW tui tưởng tui bị đánh ghen ngầm không á mấy má ơi!!!

Vừa làm vừa nhìn thao tác coi nó có lố hong chị yêu của em ơi! Vừa làm mà vừa nhìn bệnh nhân chằm chằm chi vậy chị, em đơ cái mặt em ra á, có gì bức xúc thì mình trò chuyện với nhau nè, đâu có cha già Paul ở đây đâu mà chị sợ!

Em còn chưa có tung chiêu trả thù mà tự nhiên chị lại nghĩ em cướp bồ chị hả? Ủa chị ơi, chị thử coi là anh Paul làm gì em nè chị, nếu chị có biết được câu chuyện này của em thì chị nên xem lại bồ mình đi, chị chưa rõ mà chị làm đau em rồi chị ơi!!!

Nước muối sinh lý là được rồi chị yêu của em, thuốc đỏ 2 lần chi vậy chị? Đã vậy chị dán băng cuộn tận 3 đường cho nó hằm vết thương chơi chơi đúng không chị? 

Chị có biết là ngay sau khi em phải giả vờ cảm ơn chị ra về thì em phải cố hết sức về nhà lẹ lẹ để tháo cái mà chị vừa băng cho em không chị... Nó ngứa, nó viêm đỏ lè luôn mặc dù mấy lần trước, mấy ngày trước vẫn bình thường ạ. 

Em phải cảm thấy màn đánh ghen này của chị với em quá đỉnh cao! Em không thể tin được là chị có thể làm vậy với em luôn á. Hay thật, em là nạn nhân mà chị? Nhưng mà có cái để nói là chị lớn hơn em mà chị mà chị nỡ lòng nào nói với em là "chị giữ giùm em miếng băng" :))) lần trước chị kêu em lại lúc quên sổ chị cũng xưng hô với em bằng chị á. Buồn hết sức, nhưng buồn hơn em sợ lắm rồi, nhờ chị mà em biến khỏi đó luôn mặc dù còn lịch thay băng nữa á. 

Nhưng cũng may nhờ có chị nên em mới biết được cái bùa đồ ăn của em nó có tác dụng thiệt, chỉ là kết quả tới hơi chậm, đó ngắt kết nối luôn rồi đó!!! Hay quá luôn, vậy đi khỏi ai làm khổ ai, em không đi để cho chị biết rằng em cũng chỉ là diễn viên có tên trong vở kịch cha già tạo nên thôi chứ em có giành giật bồ của chị hồi nào đâu. 

Sau cái này em không đi thì chị có thấy hả dạ không? Chị có nghe được cha già nói gì về em không? Có được chị Tyra hay chị Tryphena nói gì không? Chứ em thấy bữa em đi khám khoa nội mà mấy chị đó cũng tụm 2, tụm 3 nói chuyện về em á chị. Hong chừng em đặc biệt hơn chị tưởng á nha!

Thôi thì cũng không có gì đáng nói, chỉ là em thấy hơi buồn vì mình đến đó chỉ muốn vết thương lành thôi, vết thương của em là thật, đâu phải hóa trang vậy mà càng đi càng đau...

Em chỉ muốn nhắn gửi đến các anh chị rằng đôi khi thông tin nên nghe từ nhiều phía, đôi khi hành động đó của em chỉ đơn giản là cảm ơn, lịch sự thì mình đừng nên phóng đại nó quá rồi biến em thành trò cười cho mấy anh chị. Mấy anh chị diễn hay quá khiến em vô tình lạc vào vở kịch mấy anh chị tạo nên. Nên bây giờ em đã "vô tình" tỉnh quá, lý trí quá rồi nên mới thoát được trò chơi này sớm quá, chứ không chừng không tỉnh sớm thì lại bị làm bia đỡ đạn tiếp rồi.

Nói chung là cũng là một phần lỗi của em, khi em có chút "thật lòng", hiểu sai rằng em là người đặc biệt nhưng có vẻ chẳng là gì cả, chỉ là một mối quan hệ bình thường giữa nhân viên y tế và bệnh nhân thôi, không hơn không kém.

Thế nên, em đã quay về chữa lành vì đã học được bài học quan trọng trong cuộc đời rằng nên biết lúc nào nên tiếp tục, lúc nào nên dừng lại. Thứ gì không thuốc về mình thì cố níu kéo cũng chẳng ích gì... Chỉ qua là vô tình mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: