Nhiệt tình

Từ một nhỏ bướng bỉnh, thích làm theo ý mình mà tự nhiên nghe lời người ta khuyên mỗi ngày đi thay băng là đi liền. Vì thường thường tui hay ghé nhà ngoại để giúp dì, phụ mẹ này kia nên cũng tiện đường đi ngang, mặc dù trước đó không hề muốn ghé vô bệnh viện này chút nào mà nay cũng nhiệt tình vui vẻ đi thay. Qua hôm chủ nhật thì đi buổi sáng gặp chị Tryphena hôm qua tiếp tục, cũng nộp sổ bình thường xong ngồi đợi, lúc bước vô tui đơ cái mặt tui ra, ê cái phòng nhiều người lắm á, có luôn chị Tyra hôm qua ngồi chung với chị Tryphena hôm qua tui gặp luôn nhưng hình như chỉ hong có nhớ tui (chắc tui là bệnh nhân mới + với lại 1 ngày có nhiều người thay băng lắm).

- Em bị sao vậy đây? (chị Tyra lấy khay inox để dưới chân tui rồi đeo găng tay)

- Dạ em bị va vô dãy phân cách. (chị tháo băng gạc khá nhẹ, hong có đau luôn á)

Lúc chị rút cái gạc chèn vô vết thương tui thấy máu đỏ lè luôn, xong chị đó nhanh tay lấy gạc này kia sát trùng, làm đi làm lại rồi gấp mô sẹo này kia luôn. Một hồi sau cái khay inox đầy bông gạc :))) đỏ lè, nói chung là quá trời luôn, tui nghĩ tui là bệnh nhân xài hao băng gạc, bông gòn nhất chỗ này.

Ê nhưng mà cũng phải chèn gạc vô để thấm dịch giống hôm qua á, nên cũng hơi đau nhưng hong sao, thấy mấy anh chị ở đây cũng nhiệt tình quá nên thấy chắc là vết thương sẽ mau lành thôi. Tui cảm ơn chị Tyra tui về nhưng mà nắm lộn tay năm cửa, cửa hong có mở hehe, quay qua hỏi chị đó liền:

- Chị ơi mở cửa sao chị? (tui cảm thấy thật lạ lẫm vì cái tay nắm bị hư)

- Em mở trên đây nè. (chị gạc qua một cái tui mừng quá chời luôn)

- Dạ em cảm ơn chị. (xong tui về thẳng nhà luôn)

Nhưng mà ai dè, cái thuốc hôm qua được cho tới lúc uống cử trưa sau ăn cơm thì tui bị dị ứng sau gáy sưng lên đỏ lè, mặt đỏ, da đầu như bị kim châm luôn đau mà khó chịu xong tui được ba chở lại bệnh viện lúc chiều, tui vô quầy tiếp tân tui hỏi xong tui đi qua khu nội vì tưởng sẽ xét nghiệm, ai dè được chỉ lại khu ngoại vì hôm qua mình đã khám lấy thuốc thì chắc bị dị ứng thuốc thì gặp chị Tryphena tiếp.

- Dạ chị ơi hình như em bị dị ứng thuốc, hôm qua em có khám ở đây vì vết thương nhiễm trùng á chị.

Cái chị tiếp cái sổ của tui, cho tui số vô phòng khám liền, đóng quầy luôn, ai đến khám thì mai quay lại (tui tưởng tui bị cái gì nghiêm trọng luôn á nhưng mà ai dè tại tui tới gần hết giờ làm á). Khám thì cho thuốc khác kiểu mua ở ngoài á, xong tui nhớ ra à là hôm qua khám xong phải quay lại quầy tiếp nhận của chị mà tui đơ cái mặt ra, tui hong thấy ai hết, tui quay đầu lại thì gặp chị Tryphena tiếp.

- Giờ em đi ra lấy thuốc đúng hong chị? (tui đưa sổ cho chị)

- Hong có đơn thuốc? Nãy bác sĩ nói gì?(chị mở sổ ra rồi hỏi)

- Dạ bác sĩ kêu ngưng thuốc trên kia rồi ghi cho em thuốc thay thế ở dưới đây (tui chỉ chỉ cái tờ giấy)

- Vậy là được rồi, có gì em mua thuốc ngoài uống đi, hong cần lấy thuốc đâu. (chỉ nhẹ nhàng nói với tui)

- Dạ em cảm ơn chị

- Khoan đã, em... em... (tui quay đầu lại liền) 

- Em thay băng chưa? (Chị vừa hỏi vừa nhìn xuống chân tui)

- Dạ rồi, em có thay băng hồi sáng rồi. (tui cũng cười cười nhìn chị)

- Vậy em về đi, nhớ đi thay băng nha. (tui dạ dạ rồi tui về)

Xong qua ngày thứ 2 tiếp theo thì gặp chị thực tập tui hong có biết tên, chị đó cũng bị vết thương ở bàn chân chỗ nào tui quên rồi mà chị cũng phải thay băng cho tui, kêu tui kí tên vô giấy bảo hiểm y tế trả này kia rồi thao tác cũng y vậy luôn, kiểu nhiệt tình lắm luôn á, mà thấy chị đó hơi run, chắc lần đầu gặp ca vết thương sâu này.

Phải nói là tui thấy mấy anh chị trong đó có vẻ lo cho vết thương của tui lắm á, tui thấy tui là người được thay băng lâu nhất, tốn băng gạc nhất. Nhưng mà tui phải cho mười điểm luôn á.

Ngon lành cành đào nên tui nghĩ là chắc anh mà làm hôm chiều thứ 7 chỉ trực chiều thôi nên từ chủ nhật về sau là tui đi buổi sáng... Nhưng mà ai dè sáng thứ 3, tung ta tung tăng bước vô thì gặp anh Paul... Hên là có cô lớn tuổi nào đó tới khám đi trước tui chậm chậm á, chứ tui hong muốn gặp anh Paul đâu, đau điếng cái chân còn nhớ, còn ám ảnh luôn, tui nộp sổ ngay trước mặt ổng luôn, cái tui quay người tui đi liền thì ổng gọi bệnh nhân khác với âm lượng đúng lớn luôn. Tưởng là kêu tên mình định quay đầu lại ai dè gọi tên bệnh nhân khác, ê tự nhiên mới nộp sổ mà bị hết hồn luôn á, tưởng nộp sai không á, rụt cái người đi luôn. Hong biết sao lúc đó cứ sợ sợ kiểu gì á, hong dám nhìn, hong dám nói gì luôn mà.

Thay băng thì là chị Yenene thay, chị này đúng im lặng luôn á, lúc thấy vết thương của tui chị hong nói hong hỏi gì trong suốt quá trình luôn. (Chị này tui sẽ kể sau, quá là thú vị)

Nhưng qua ngày thứ 4 thì tới công chuyện tui rồi, tui lại gặp anh Paul thay cho tui. Nhưng mà thấy ổng cũng đợi tui ngồi lên băng ca chứ hong có hối như hôm thứ 7.

- Sao bị vậy đây? (ổng vừa đóng cửa, vừa hỏi tui)

- Dạ em bị va vào dãy phân cách hôm bữa đó anh.(tui nói xong câu đó thì ổng cười tui, ủa là biết mà cố tình hỏi hả? Có gì mà cười)

Xong rồi nhìn qua nhìn lại rồi thay băng. Paul hỏi tiếp:

- Em có bị chàm ở bàn chân hả? (Ê tui tưởng là chỉ tập trung vào việc hỏi vết thương thôi chứ)

- À em bị lâu rồi, có khám da liễu quài mà nó không hết.(xong tui cũng trả lời ổng như bình thường)

Rồi Paul im luôn, tui hong biết là mình có cần đi nữa hong nên hỏi Paul:

- Em đi thay băng đủ 5 ngày rồi có cần đi nữa không anh? (tại tui thấy trong tờ giấy kí thay băng mỗi ngày chỉ có 5 ngày thôi nên tưởng là ngày mai là khỏi đi nữa nên hỏi cho chắc)

- Hở???_Paul nói (ê tui nói cũng hơi to á mà sao ổng không nghe ta?)

- Ngày mai là đủ năm ngày thay băng rồi thì có cần phải đi nữa không anh? (lúc này tui thấy Paul tiến gần lại để nghe rõ hơn, nên tui vừa nói vừa chỉ chỉ cái sổ vừa dơ 5 ngón tay để miêu tả luôn)

- Phải đi chứ, vết thương còn chưa lành mà! _ Paul mở mắt to ra nhìn tui nói gấp gáp.

Tự nhiên lúc đó tui cũng thấy vui á, kiểu cũng còn đi thay cho chắc nữa, chứ tui tưởng lịch thay chỉ có 5 ngày thôi ai dè muốn đi bao lâu cũng được tới khi nào lành thì thôi vì cái giấy kí xác nhận thay băng thì chỉ có 5 ngày, nếu hết thì kí tiếp để bảo hiểm y tế chi trả không cần tốn tiền thay băng.

- Em giữ giùm anh miếng băng đi._ Paul nói tiếp.

- Rồi đó.

- Dạ em cảm ơn.(ê mà sao nói chuyện với anh này hong có thoải mái á ta? tui có cảm giác kì kì lúc ổng kêu tui giữ giùm miếng băng á, tại lúc đó tui thấy ổng nhìn qua nhìn lại 2 bàn tay của tui nè, coi tui có đeo nhẫn hong hay sao á - chứ tui thấy miếng băng nếu không giữ thì nó vẫn hong có rớt)

Ngày thứ 5, thì lúc kêu tên tui để thay băng là anh khác, mà bước vô thì lại thấy anh Paul nhìn tui cười cười nhưng mà có bệnh nhân khác rồi, chưa kịp nói gì là anh đồng nghiệp đó mới hỏi là:

- Bé này bị va vào dãy phân cách đúng hong? ( ê 2 người đó cùng nhìn kiểu chọc quê luôn)

-  Dạ(ê mà sao người mới này biết, à, chắc chắn là anh Paul kể luôn, chứ mới gặp anh kia lần đầu thì sao mà biết)

- Mấy cái này cứ ăn uống bình thường, kiêng bò, hải sản đồ thôi. Chừng nào thịt nó hồng hồng lại là lành là, giờ nó hơi lõm xíu thôi.(anh đó vẫn vui vẻ nhiệt tình thay cho tui).

Đang nhìn nhìn coi cách thay thì anh Paul nói: 

- Anh ơi ngộp quá, khẩu trang này đeo không quen.

- Chắc đeo không hợp á, đổi đi.(anh này quay qua nhìn)

- Ngộp lắm luôn á.(Khúc này tự nhiên Paul vừa nói vừa nhìn tui_ Ê là sao, sao không nhìn anh đồng nghiệp mà nhìn tui)

- Chắc em phải đi đổi khẩu trang (Paul vẫn còn nhìn tui)

Cái là tui hong nhìn nữa, tui coi anh này làm xong ngước lên thì thấy Paul đi rồi, thấy cũng bình thường trở lại, chỉ là không hiểu sao những lúc chạm mắt với Paul, tui thấy rất kì, nó hồi hộp mà cũng thấy lạ lạ... Ai biết gì đâu, mà cũng kì nữa, nếu là bệnh nhân hay lạ thì đừng có nhìn, lo thay băng cho người khác đi, mắc gì nhìn nhỏ này chi vậy, nói chuyện cũng nhìn bệnh nhân làm gì. Nó khác hoàn toàn với lúc được mấy chị thay băng á.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: