Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Thứ tư ngày 28/9 một tuần sau sinh nhật của nó, tiết trời đã bắt đầu vào thu khiến cho không khí cũng dễ chịu hơn đôi chút. Tại trường THCS Chu Văn An: "Tùng! Tùng! Tùng!...."  tiếng trống vang lên, thông báo giờ làm bài đã kết thúc. Bước ra khỏi phòng thi kì tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, dù không chắc có đỗ được hay không vì đây là lần đầu tiên thử sức với môn văn học khó nhằn này nhưng lòng nó cũng nhẹ đi phần nào, ít nhất không căng thẳng đến mức ngộp thở như khi ở trong phòng. Rảo bước trên hành lang tầng 3 với chiếc balo đeo lệch trên vai, cặp mắt kính dạy cộp trên mặt toát lên dáng vẻ thư sinh của một học sinh giỏi chính gốc, phóng tầm mắt ra nhìn khoảng sân trường rộng rãi đâu đâu cũng thấy học sinh, cái khung cảnh mà lâu lắm rồi nó chưa được thấy, tận hưởng cái se se lạnh của cơn gió heo may đầu mùa mơn trớn qua da thịt, lúc này đây nó dường như chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Bỗng nhiên một cái vỗ vai đã kéo nó ra khỏi cái thế giới nửa thực nửa tại ấy, theo bản năng nó quay sang thì thấy Phanh và Chi Anh đã đứng ngay cạnh từ lúc nào không hay.
  - Chi Anh: Làm gì mà cứ đi thất thểu một mình như thất tình vậy mày? Nay làm được bài không?
  - Phanh: Nó thì biết gì ngoài học chứ có yêu đương gì đâu mà mày đòi nó thất tình.
  - Chi Anh: Ờ ha, quên mất, thông cảm xíu!
   - Nó: Bọn mày bớt xàm lại đi, đang đau hết cả đầu đây này, không biết có đỗ được không nữa
  - Chi Anh: Không phải lo, mày thì giỏi hết 13 môn rồi còn gì nữa.
  - Nó: Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tao thử sức với môn văn.
  - Phanh: À mà lát nữa mày có lịch học tăng cường nhà ông Tuấn đúng không?
  - Nó: Ừ nhở! Mày không nhắc tao cũng quên mất, đi học đây, có gì tối chat sau.
Sau khi tạm biệt hai đứa bạn báo thủ xong, nó xuống lấy xe đạp, chạy vội về nhà, ăn tạm cái gì đó rồi bố đưa đến trung tâm. Haizz, dù có là học bá nhưng cũng có những lúc lơ đễnh để rồi bị điểm thấp và phải đi tăng cường như thế này đây. Điểm trên lớp tuy có được hơn 9 phẩy thì quả thực, nó cũng không thích học toán chút nào, vả lại dạo này điểm kiểm tra thường xuyên ở trung tâm còn đang đi xuống nên có ý định học nốt vài buổi rồi nghỉ hẳn. Xuống xe, nó nghĩ bụng "Thôi cố nốt ca này rồi về vậy". Bước vào lớp, lớp vắng tanh không có lấy một ai nhưng cũng chẳng đủ để khiến nó bận tâm, vứt cặp xuống đại một cái bàn rồi lại ra cửa sổ nhìn, có lẽ một trong những sở thích đặc biệt của nó là ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ. Khoảng lặng ấy chưa được bao lâu thì một tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: "Vào học thôi em". Trước mắt nó lúc này, một người con gái có dáng người mảnh khảnh, cao hơn nó một chút, trông còn khá trẻ, tầm tuổi đôi mươi, ngoại hình ưa nhìn. "Chắc là quản sinh mới" nó nghĩ thầm, vì dạo này trung tâm mở rộng quy mô nên có lẽ ông  Tuấn cũng tuyển thêm nhiều trợ giảng. Nó đứng ngây ngốc được vài giây thì cũng sực tỉnh mà ngồi vào bàn. Ngồi đối diện với chị ấy nhưng nó cũng không dám nhìn thẳng, chỉ đưa mặt đi chỗ khác, bởi tính nó vốn đã nhát người lạ, còn ít nói nữa. Nhưng thi thoảng ánh mắt không kiềm được sự hiếu kì mà liếc lên, chị ấy không phải là người quá xinh đẹp đến mức làm rung động lòng người nhưng lại có vẻ gì đó rất lôi cuốn người khác, quả thực đây là lần đầu tiên nó bị một ai đó thu hút như vậy.
Chị đưa cho nó một tờ đề và bảo nó làm, có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị. Làm được một vài câu đầu, nó bắt đầu dừng lại, không biết làm nữa nhưng cũng không dám hỏi bởi đây cũng là những kiến thức cơ bản nó vô tình quên mất. Thấy nó chững lại được vài phút rồi, chị quay sang, nhẹ nhàng mà giảng cho nó từng li, từng tý. Giọng chị ấy nhẹ nhàng và êm ả vang lên đều đều, lúc chị ấy cúi xấu, nó khẽ liếc nhìn, ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau, đôi mắt của chị ấy toát lên sự dịu dàng khó tả. Đây đã là lần thứ hai nó ngây ngốc như vậy trong buổi học ngày hôm nay.
   "Hiểu bài chưa em?"- chị ấy hỏi nó
   "À dạ, rồi ạ" - nó giật mình đáp
Rồi lại cúi xuống làm bài, thấy không khí trong phòng có gì hơi đó hơi xa cách, chị chủ động bắt chuyện
   - Chị: Em tên là gì thế?
   - Nó: Chị cứ gọi em là 4T là được rồi
   - Chị: Sao lại vậy?
Đơn giản chỉ là vì nó không tự tin về cái tên của mình, và cũng sẽ có khoảng cách nhất định đối với những người lần đầu gặp. Nhận thấy sự rụt rè ấy, chị chủ động hỏi thăm nó mấy câu về một vài vấn đề liên quan đến học tập trường lớp, rồi cả chuyện ở trung tâm nữa. Sau một hồi, nó cũng dần mở lòng hơn mà thoải mái nói chuyện với chị, dần xuất hiện nụ cười với dáng vẻ vốn có của lứa học sinh đang độ tuổi trung học ấy. Nói chuyện được một lúc, chị ấy nói: "Em cứ làm bài đi nha, chị xuống kiếm cái gì ăn đã, đói quá!". Vẻ mặt của nó lúc này đúng kiểu "Ba phần bất lực, bảy phần như ba". Lần đầu nó gặp một quản sinh như vậy, đang dạy mà bỏ đi kiếm đồ ăn. Khoảng chừng 5' sau, chị lên lại, trên tay là một quả chuối.
    - Chị: Ăn không em?
    - Nó: dạ thôi ạ, mà chị ăn chuối lúc đói đau dạ dày đấy
    - Chị: Không sao đâu, chị đau sẵn rồi
    - Nó: Hơ...!
Tuy đã thoải mái nói chuyện hơn lúc đầu nhưng ánh mắt nó vẫn hiện lên vẻ gì đó đượm buồn và chán nản, thấy vậy, chị bèn hỏi:
     -"Mày sao vậy em, sao trông buồn thế, thất tình à?"
  Ủa??? Có yêu đương bao giờ đâu mà sao ai cũng nghĩ thất tình vậy
      - Nó: Dạ ko ạ!
      - Chị: Nhìn mặt mày mà không có chuyện gì à, nếu được kể xíu đi
Bình thường nó không dám tâm sự với ai bao giờ đâu, nhưng lần này lại khác. Nó bắt đầu kể cho chị mọi bí mật của nó, từ việc cãi nhau với bố mẹ đến bất đồng quan điểm thi Chuyên. Quả thực, lần đầu nó mở lòng với ai như vậy. Sau một hồi hàn huyên thì mọi bí mật của nó cũng đc chị biết, nó ko còn phải sợ hay xa lạ gì với người con gái trước mặt nữa. Không ngờ hợp nhau đến lạ, hai chị em cứ như vậy, vui vẻ nói chuyện đến hết buổi học, mải mê đến nỗi mà nhìn lại cũng chỉ làm được vài bài ngắn ngủn.
Thoáng chốc, buổi học đã kết thúc, thời gian trôi nhanh đến lạ. Đang định ra về thì chị hỏi:
- Mày có muốn làm đàn em của chị không?
- Nó: Hơ, oke chị.
Kể ra mà có một người chị hơn 6 tuổi cũng vui đấy chứ
Bước ra khỏi trung tâm, chẳng hiểu vì sao trong lòng mang chút cảm giác luyến tiếc, trước đây có lẽ lúc được ra về là lúc nó vui nhất trong mỗi buổi học cơ mà. Mà thôi, bỏ đi vậy, trèo lên xe mẹ, đi về nhà giải quyết cái bụng đói trước đã!

[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip