Bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ (1)
Sau sự kiện xảy ra vừa mới đây, Hạnh không còn bị làm phiền bởi sự đeo bám của người gửi lá thư được đặt trong cuốn sách. Trước lời nói của bạn học sinh nam đấy làm cô cũng không ngừng lo lắng những gì tương lai sắp xảy ra, vì theo linh cảm của cô. Cô chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ là tốt lành.
Dù có thế nào thì cô chỉ muốn cố gắng quên những sự kiện đã diễn ra xung quanh cô bởi tác hại của việc chú ý quá nhiều đến điều mà người khác không thường chú ý đến. Tò mò vào những câu chuyện được ẩn sâu bên trong, phớt lờ đi lời cảnh cáo của tiềm thức mà không để hậu quả. Rồi để lại cho con người đã chứng kiến được chỉ thấy sự nhức nhối và không yên giấc được.
Cô cố gắng quên đi để cho mình được cảm thấy thanh thản.
Đặc biệt là sự kiện của bạn học sinh đã trở nên điên dại trong trường.
Sự kiện đấy đã diễn ra không lâu trước đây. Một bạn học sinh đột ngột hét lên giữa trường và mất mạng ngay trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vài giây, mọi người không thể đưa tay để ngăn chặn vụ việc mà chỉ biết đứng bất động mà nhìn cảnh tượng đang xáo động, ồn ào. Cô cũng là người như vậy. Chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm được gì khác.
Đó là tất cả sự bất lực, không sự bất động đến ngỡ ngàng trước cảnh tượng.
Trời buổi chiều rất khác. Giờ của tan học nên khắp nơi ngập khói của xe cộ và học sinh đang nhộn nhịp khắp nơi. Người người nếu không đeo khẩu trang dễ bị bụi bẩn tích vào trong phổi. Nhưng Hạnh vẫn chưa có thể được nghỉ ngơi. Vì khoảng giờ này, cô phải đi đón đưa em gái học cấp một bên cạnh và cùng nhau trở về nhà.
Trường tiểu học nằm kế bên trường cô nên cô có thể đi bộ đến một cách dễ dàng. Cô sải bước đến trước cổng trường, né những em nhỏ mãi vội vàng chạy đến bên chỗ phụ huynh đang đứng chờ bên ngoài cổng. Cô đảo mắt để tìm kiếm xung quanh và thấy em gái cô đang vui đùa cùng chúng bạn ở khoảng sân lớn.
- Yên!
Cô bé quay mặt hướng đến chị gái mình.
- Chị!
Cô đến chào tụi em nhỏ rồi bắt lấy tay của em gái để trở về nhà thì bỗng nhiên con bé đứng im tại chỗ.
- Chị ơi, cho em chơi một chút nữa thôi. Về nhà không có ai chơi nên em thấy buồn lắm!
Cô cảm thấy hơi đắn đo nhưng nghe em gái nói vậy cô cũng đành đồng ý.
Cô chọn ngồi vào băng ghế đá gần một cái xích đu lớn. Nhìn ngắm các em nhỏ chơi đùa. Điều đó làm cô cũng quên đi về thực tại một ít. Nhưng có vẻ chỉ là một ít trong tíc tắc.
Trên mặt sân hiện tại thì có tổng cộng là bốn đứa trẻ. Một nam và ba nữ. Bọn trẻ chơi rất vui và cảm thấy chúng rất thân thiết với nhau. Tụi trẻ chơi được một lúc bỗng có một người đàn ông cao lớn bước đến và dắt tay bạn nam với lời nói dường như là trở về nhà. Vậy là trên khoảng sân lớn chỉ còn lại ba đứa trẻ.
Khi mà người đàn ông cao lớn kia đón đứa trẻ của mình trở về nhà thì cả hết ba đứa đều nhìn phía sau lưng ông ấy một lúc rất lâu. Đột ngột thì có một trong số đó lên tiếng.
- Thôi tui không chơi nữa đâu. Tui thấy hơi mệt...
Đứa trẻ đang nói là một cô bé cùng lớp với em gái cô. Cô bé nhìn bề ngoài điềm đạm. Hai đứa còn lại thì gật đầu và tiếp tục trò chơi. Cô bé bắt đầu tiến đến chiếc băng ghế đá - chỗ cô đang ngồi và lôi hết tất cả các sách vở, hộp bút và cả chiếc chìa khóa được đổ tất cả ra ngoài.
Cô bé giở ra một cuốn sách tô màu đang dang dở và ngay sau đó là mở chiếc hộp thiếc đựng 36 màu chì G star.
Đột nhiên, cô lại chú ý đến một thứ.
Lý do vì sao cô lại chú ý? Cô không biết nữa.
Khi chiếc hộp thiếc được mở ra. Cô thấy điểm kỳ lạ là một cây bút chì xanh dương được đặt cạnh một cây bút chì màu đỏ. Nhưng đây là một điểm rất dễ nhận thấy được.
Bởi các màu được sắp xếp theo thứ tự như trên hình ảnh minh họa đã quy định: nâu đen, nâu đậm, nâu vàng, nâu nhạt, tím đỏ, tím đậm, tím hồng, cam đỏ, cam đậm, cam vàng, màu da, vàng đậm, vàng nhạt, nâu đen, nâu đậm, nâu vàng, nâu nhạt, tím đỏ, tím đậm, tím hồng, cam đỏ, cam đậm, cam vàng, màu da, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lục nhạt, xanh lục đậm, xanh lục đen, xanh lá mạ, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, tím, trắng, xám, đen.
Nhưng đó đã được thay đổi thành:
Nâu đen, nâu vàng, nâu nhạt, tím đỏ, tím đậm, tím hồng, cam đỏ, cam đậm, cam vàng, màu da, vàng đậm, vàng nhạt, nâu đen, nâu đậm, nâu vàng, nâu nhạt, tím đỏ, tím đậm, tím hồng, cam đỏ, xanh dương đậm, cam đậm, cam vàng, màu da, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lục nhạt, xanh lục đậm, xanh lục đen, xanh lá mạ, xanh dương nhạt, tím, trắng, xám, đen.
Cô định đưa tay sắp xếp cho chính xác.
- CHỊ ĐỪNG ĐỤNG VÀO!
Cô bé hét lên với cô.
Cô giật mình rút tay lại.
- Sao thế, chị chỉ chỉnh lại cho nó đúng thôi.
Cô bé dường như cảm thấy có lỗi nên giọng nói cũng trở nên nhỏ đi. Nhưng khi vừa nhìn cô thì lại gục mặt xuống.
- Vì mẹ em bảo vậy mới đúng.
Cô thấy điều đó không ngạc nhiên lắm. Chắc rằng sắp xếp thứ tự như hình minh họa là điều mà mẹ cô bé đã dạy. Nhưng tại sao chỉ duy nhất hai bút chì màu này lại khác nhau.
Cô bé khi dứt lời xong cũng không nói tiếng nào. Chỉ biết cắm cúi lấy những bút chì màu mà tô vẽ trên cuốn sách tô màu bình thường.
Bầu trời phía bên trên của chiếc băng ghế đá đã trở nên tối sầm đi. Lúc đầu là màu cam mà giờ đây nó đã trở thành một màu đen xì sau những giây phút mà cô bị lãng quên đi bởi vì cô đang chú ý đến hộp màu thiếc đặt bên cạnh đầu gối của mình.
Cô bé khi đặt những cây bút chì đã sử dụng xong đều đặt nguyên tại vị trí cũ.
Hết kiên nhẫn nỗi nên cô đành cắt ngang đi ý nghĩa đang tồn đọng trong đầu mà sẽ gọi em gái cô là trở về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối.
Cùng lúc thì những đứa trẻ còn lại, cha mẹ chúng đã đến và đón chúng trở về nhà. Cô hơi lo lắng cho cô bé đang quỳ dưới đất mà vẽ màu.
Trời cũng đã tối nhưng cô nỡ bỏ mặc một mình cô bé này ở lại trường.
Dù cô có suy nghĩ đến mức nào thì cô bé vẫn cúi mặt vào cuốn sách tô màu.
Nhưng sự đột ngột không để cô suy nghĩ thêm.
Một người phụ nữ lạ mặt đứng giữa ngoài cổng ra vào và gọi tên cô bé. Người phụ nữ này trông có vẻ là mới trở về từ nơi làm việc vì trên người cô ấy còn lưu giữ bộ đồ của nhân viên văn phòng. Cô bé liền vội vàng gom tất cả những thứ trên bề mặt băng ghế mà bỏ vào chiếc cặp nhỏ.
Cô dõi mắt theo nhìn một đứa trẻ chạy vội vàng đến cổng và leo lên xe của người phụ nữ.
"Trời đất, cô bé quên đội mũ bảo hiểm". Cô nhận ra khi xe đã rời đi mất.
Cô chỉ có thể thở dài và nhìn vào khoảng không trống trải nơi mà con bé vừa biến mất dạng.
Gọi em gái xong, cô liếc về phía cái băng ghế để kiểm tra cô có bỏ quên đồ đạc hay không. Thì bất chợt cô thấy có một thứ bị bỏ quên. Nhưng đó không phải là của cô. Là của cô bé kia.
Một chiếc chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip